{ 35.2 } TRƯỜNG HẬN NAN TẪN
Lại nói về Triệu Mẫn, ngày hôm đấy nàng vừa từ Thái An tới Ích Đô, đầu tiên là đi xem tình hình ở phía nam thành. Cửa nam vốn do quân của Điền, Vương vây giữ, nay vì hai người này phản bội mà mở ra một lỗ hổng, quân Mông Cổ giờ như rắn mất đầu, tạm thời không lo đến chúng, vì thế quân trấn thủ tạm thời mở cổng, tranh thủ vận chuyển vật tư vào thành.
Lúc Triệu Mẫn đến, quân Khăn Đỏ đang bắt đầu lùa nông hộ xung quanh vô trong, lại còn luôn mồm rằng vì sự an nguy của mọi người, bởi lẽ quân Mông Cổ luôn có thói quen bắt nông hộ đến dưới chân thành đồ sát. Đồng thời, binh sĩ chặn đường bá tánh bên trong, không cho bọn họ ra ngoài lánh nạn, toàn bộ Ích Đô rơi vào bầu không khí kỳ dị, chỉ được vào mà không được ra.
Triệu Mẫn thầm nghĩ: Kỵ binh Mông Cổ giỏi về tác chiến trên đồng bằng, mà công thành chiếm đất thì yếu hơn, vì vậy chúng muốn kéo tất cả vào tử thủ bên trong. Hiện giờ chiếu chỉ của triều đình chưa đến, ta không có quyền điều động binh mã phong tỏa cửa nam, sau này thành bị phá, có chết thêm nhiều người cũng không thể trách ta.
Lúc này thi thể của cha còn trong tay quân địch, Triệu Mẫn bi thương khôn cùng, cảm giác bất lực chưa từng có. Quận chúa thì đã sao, tất cả đặc quyền đều do cha ban cho, một khi cha mất, dù các binh tướng vẫn kính trọng nàng nhưng đâu đồng nghĩa sẽ nghe nàng sai phái. Từ trước đến nay nàng chỉ có được sự sủng ái chứ không có quyền hành thực sự, điều này khiến nàng không thể lập tức tấn công mà mang cha đi.
Nàng một mình trốn trong quân trướng, khóc than bi thiết một trận, chả hiểu tại sao đến cuối cùng vẫn chẳng bảo vệ được người nhà. Tới tối, chiếu thư khẩn cấp của triều đình đến, không ngoài dự đoán là Vương Bảo Bảo kế thừa sự nghiệp của cha, ngoài ra còn có thư của Vương Bảo Bảo gửi cho Triệu Mẫn, nói rằng hắn đang khẩn cấp điều động binh mã, dặn dò nàng chớ manh động, mọi việc đợi hắn đến Ích Đô sẽ bàn bạc sau, hắn quyết phải mang theo đại quân, đích thân đâm chết kẻ thù, một tên cũng không tha, tới lúc đó số người bồi táng chắc chắn sẽ xứng với thân phận tôn quý của cha.
Triệu Mẫn chỉ biết trầm mặc mà chấp nhận hiện thực, có điều khó lòng tha thứ cho bản thân, dù là vì sơ suất trước đây hay vì sự chịu đựng bất lực lúc này.
Giữa trưa ngày thứ hai, tình hình lại sinh biến, cửa nam đóng kín, trên tường thành cao cao, dưới mặt trời chói chang, thi thể của Nhữ Dương Vương bị treo lên trong bộ giáp sắt, khẳng định là rất nặng, nhưng việc mất đi sức sống khiến thi thể kia trông như diều giấy, chao đảo và dễ gãy.
Tất cả sự tự chủ của Triệu Mẫn đồng loạt sụp đổ. Ngay cả kẻ kém thông minh nhất cũng nhận ra đó là một cái bẫy, một cái bẫy được giăng ra nhằm vào Triệu Mẫn, nhưng bản thân nàng không còn đủ tỉnh táo để suy xét thiệt hơn nữa. Đó chính là cha nàng, dầu núi đao biển lửa nàng cũng quyết xông vào, quyết không nhẫn nhịn việc lúc sinh thời cha hiển hách một cõi mà khi chết đi lại bị nhục nhã nhường này.
Triệu Mẫn trước tiên phái người đưa thư cho Điền, Vương, nói rằng nàng nguyện ý một mình vào thành, đổi lấy thi thể của cha, thế mà đáp lại chỉ là những lời lẽ sỉ nhục, càng châm thêm lửa giận trong nàng, buộc nàng phải cướp. Lẽ đó, nàng tìm Thần Tiễn Bát Hùng. Tám người họ là cận vệ của Nhữ Dương Vương, xưa nay trung thành tận tụy, vốn ôm quyết tâm chết theo chủ, dĩ nhiên sẽ đồng ý không chút do dự. Tiếp theo nàng gặp A Đại, A Nhị, A Tam, ba người này nhìn nhau một cái, thật lâu không trả lời, cuối cùng A Đại đứng ra thoái thác trước - "Chủ nhân, dù có thể cướp được vương gia về, ông ấy cũng không sống lại được nữa. Đã biết rõ đó là cái bẫy thâm độc của kẻ thù, hà tất phải liều mình để chúng được toại nguyện chứ?".
"Cha ta khi còn sống đối xử với các ngươi không tệ, các ngươi báo đáp như vậy sao?" - Triệu Mẫn nói - "Cái chết của ông ấy, các ngươi vốn khó thoát tội, hiện tại đi theo ta, có lẽ còn có thể lập công chuộc tội".
A Tam nghe vậy, phản bác - "Chúng tôi luôn nghe theo lệnh làm việc, vương gia muốn chúng tôi đi theo ông ấy, chúng tôi vẫn luôn tận tâm bảo vệ bên cạnh. Vương gia không muốn chúng tôi theo, chúng tôi tự nhiên phải tránh xa, giữ bổn phận làm nô tài. Nếu quận chúa cứ khăng khăng cho rằng chúng tôi có tội, chúng tôi cũng phải kêu oan, chi bằng mọi việc đợi thế tử đến rồi hãy quyết định".
Triệu Mẫn cười mỉa - "Các ngươi cho rằng thế tử sẽ đứng về phía các ngươi, đúng không?".
A Đại nói thêm - "Có một câu thật lòng, mong chủ nhân đừng chê khó nghe. Chúng tôi vì muốn được cuộc sống sung túc hơn mới chọn đi theo vương phủ, trung nghĩa đối với chúng tôi vốn không quan trọng. Vương gia tuy cho tiền không ít, nhưng dù sao chỉ coi chúng tôi như heo chó, nay việc này rõ ràng là muốn đi chết, heo chó như chúng tôi dẫu thế nào cũng không làm được".
A Nhị dứt khoát nói thẳng - "Phải, dầu gì thì người là quận chúa, chúng tôi không dám đắc tội thì người cũng xử lý chúng tôi, chi bằng nhân lúc thế tử chưa đến, quận chúa không thể điều động binh mã, chúng tôi đi trước thì hơn. Tạm biệt, Thiệu Mẫn quận chúa!" - Đoạn, hắn nâng tay vái chào.
"Hay, hay lắm! Là ta hồ đồ, vậy mà còn trông mong vào ngoại tộc!" - Triệu Mẫn hờ hững thốt lên, bấy giờ nàng đã không còn sức để tức giận nữa, chỉ phất tay - "Ta còn trông mong gì ở người ngoài nữa? Mông Cổ và Hán không đội trời chung, và cả lũ Sắc Mục các ngươi cũng chẳng khá hơn... đều cút nhanh lên đi, để ta gặp lại, nhất định sẽ chém đầu cả lũ!".
Thế là ba người không chút do dự, quay đầu thu dọn đồ đạc. Triệu Mẫn cuối cùng đi tìm các thiên phu trưởng và bách phu trưởng, hỏi bọn họ có đồng ý cùng nàng tác chiến hay không, những người này đều biểu thị tuy rằng đối với vương gia có một lòng trung nghĩa nhưng không được chỉ lệnh của tân thống soái Vương Bảo Bảo, bọn họ tuyệt đối không dám mang người tham gia hành động.
"Chờ báo tin cho vị ca ca chưa lên đường kia của ta, lại chờ huynh ấy truyền quân lệnh về thì phụ thân ta đã thành bộ dạng gì rồi? Thôi được, bây giờ ta đã không thể ra lệnh cho các ngươi, cũng không thể miễn cưỡng bất cứ ai" - Triệu Mẫn buông giọng thất vọng, tự giễu cười hai tiếng, sau đó chẳng bổ sung gì nữa.
Bấy giờ có một bách phu trưởng tháo mũ giáp xuống, cúi đầu nói - "Nhưng thuộc hạ nguyện ý cùng quận chúa đi một chuyến này, dù sao đi rồi hơn phân nửa là không về được, chỉ cần tội chẳng liên lụy đến gia đình, ơn tri ngộ của vương gia, thuộc hạ nguyện lấy mạng đây báo đáp!".
Đã có người khởi xướng tất sẽ có nhiều kẻ noi theo, họ cởi mũ giáp xuống, biểu đạt sẵn sàng vì ân nghĩa mà liều thân cùng Triệu Mẫn. Nàng sững sờ, cảm động thoáng dâng trào khắp tâm can, trái tim vốn lạnh giá trước khắc nghiệt của thế gian bỗng ấm áp trở lại. Trước đây, vì quen với địa vị cao sang, nàng chưa từng thật sự coi trọng những người này, mà giờ nàng nhận ra những lời dạy về sự ngạo mạn của cha và ca là hoàn toàn sai lầm.
Đến tối, Triệu Mẫn đeo túi tên sau lưng, mang theo gần hai trăm người xuất phát. Một đoàn kỵ binh rời doanh trại trong đêm vắng không trăng. Những người ở lại thắp đuốc tiễn đưa, ánh lửa hắt lên bộ giáp của họ, tỏa ra một thứ sáng loáng rực rỡ.
"Các ngươi hãy trở về đi, không cần tiễn nữa" - Triệu Mẫn chẳng ngoái đầu lại mà cất tiếng - "Chuyện hôm nay, chờ huynh trưởng ta đến, các ngươi hãy nhất trí nói là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ ta ép buộc hai trăm vị anh hùng này, để huynh ấy thay muội muội ương bướng ta đây an ủi gia quyến của họ".
"Cung tiễn quận chúa!" - Quân sĩ trong doanh đồng loạt quỳ rạp.
Tiểu đội phi nước đại một đường đến cửa nam, thân ở gò đất trống, lính canh gác trên thành giơ đuốc đã soi rõ bóng họ từ xa, tức thì khua chiêng báo động, chớp mắt, trên tường thành xếp đầy cung thủ, hướng dày đặc mũi tên về phía đội ngũ đang lao tới, đặc biệt là người cưỡi ngựa phía trước có thân hình bé nhất.
Dưới làn mưa tên mù mịt, một bộ phận đã nhanh chóng ngã xuống, nhưng người Mông Cổ cũng không vì thế mà sợ hãi chùn bước, họ nâng khiên gỗ, tốc độ tiến công chỉ có tăng không giảm. Một mặt vì họ vốn ôm quyết tâm liều chết, mặt khác vì trên người họ phần lớn đều mặc giáp xích cướp được từ Tây Vực, đối với cung tên có khả năng chống đỡ nhất định. Triệu Mẫn tuy không điều động được người, nhưng muốn lấy đồ từ kho thì ai cũng không ngăn được.
Đêm nay chỉ huy thủ thành là bộ hạ cũ của Mao Quý - Trần Nhu Đầu, lúc Điền, Vương hàng Nguyên, hắn còn một mực khổ thủ Ích Đô, hắn khinh miệt hai kẻ phản phúc ấy tận đáy lòng, nhưng trước họa xâm lăng đành gác lại thù riêng, cùng họ đồng lòng chống giặc.
Lúc này hắn cũng rất bất mãn với việc hai kẻ đấy nằng nặc chọc giận Triệu Mẫn cho kỳ được. Theo tưởng tượng tốt đẹp của Điền, Vương, Triệu Mẫn sẽ giận quá mất khôn mà loạn trí, phá hỏng sự ổn định trong nội bộ quân Nguyên, nếu có thể đẩy một đám quân Nguyên tới chịu chết thì càng tốt. Hoặc là Triệu Mẫn lựa chọn không quan tâm đến việc cha mình bị làm nhục, tiếp tục sống qua ngày, còn bọn họ sẽ thêm mắm thêm muối mà đồn đãi khắp nơi, khiến sĩ khí quân Nguyên sụt giảm. Song mọi chuyện trước mắt cho thấy sự tình không diễn biến theo dự đoán, hắn đã dốc hết vốn liếng để mua số cung tên này, bày ra trận địa lớn như thế, vậy mà Triệu Mẫn chỉ mang có ngần ấy người đến. Trần Nhu Đầu thấy giáp trụ của kỵ binh khó bị loại tên thông thường bắn thủng, gấp rút sai người tẩm thêm nhựa thông và lưu huỳnh vào đầu mũi tên, châm lửa bắn ra, hiệu quả tức khắc như dựng sào thấy bóng [1], không ít kỵ binh Mông Cổ bị đốt cháy áo ngoài, bị bỏng ngã ngựa, nhưng Trần Nhu Đầu vẫn nhíu chặt mày, cảm thấy tiêu hao như vậy không đáng.
[1] Dựng cây sào dưới ánh nắng mặt trời, có thể thấy ngay bóng của cây sào thẳng hay nghiêng, ý nói hiệu quả nhanh chóng.
Du hiệp Sơn Đông Tăng Tư Tề là một tay kéo cung giỏi, trời sinh có lực tay phi thường, đến thủ thành cũng mang theo cung tên đặc chế, trọng trách bắn chết tướng lĩnh phe địch đương nhiên rơi vào thân hắn. Sau ba mũi tên liên tục bị trượt, mũi thứ tư hắn đã thành công. Mũi tên dài xuyên thẳng giáp xích của kẻ đứng đầu đội ngũ, găm ngay chính giữa lồng ngực.
Bóng dáng mảnh khảnh kia loạng choạng ngã xuống ngựa, Trần Nhu Đầu vì tiết kiệm mà lập tức cho thuộc hạ cất cung, đổi sang ném đá vào đám Mông Cổ đang lao vọt tới.
Bấy giờ trong số kỵ binh có một người đeo mặt nạ sắt ném bỏ khiên gỗ, hướng về phía tường thành bắn một mũi tên, mục tiêu lại không nhằm vào bất kỳ ai mà là sợi dây treo Nhữ Dương Vương. Chỉ nghe một tiếng 'vèo' xé gió, cơ thể nặng nề từ lầu cổng thành rơi xuống, người đeo mặt nạ thúc ngựa tiến lên, vững vàng đón được thi thể Lý Sát Hãn, buộc sau lưng mình.
"Rút lui!" - Nàng hô toáng với chung quanh.
Trần Nhu Đầu kỳ thực không để ý đến Lý Sát Hãn, song khi phát hiện người vừa rồi bắn tên mới thật sự là thân nữ nhi mảnh khảnh, hắn vỗ đầu kêu réo - "Hỏng rồi, đó mới là Triệu Mẫn! Ban nãy bắn chết chỉ là tên nam nhân gầy còm mà thôi".
Nếu có thể hạ sát được Triệu Mẫn, vậy cái bẫy này cũng không tính là quá lỗ, dù sao đám đồng minh võ lâm bị đánh cho bầm dập mặt mày kia đều nói nữ nhân ấy rất bản lĩnh, nhưng nếu ngay cả việc này cũng thất bại thì hắn và Điền Phong, Vương Sĩ Thành lại cãi vả không ngớt. Lẽ đó, ngay tại chỗ, hắn sai người phất cờ hiệu, cổng thành nặng nề mở ra, các hiệp sĩ võ lâm chờ lệnh từ lâu bèn vỗ ngựa xông ra, nhanh chóng đuổi theo Triệu Mẫn.
Trên giang hồ xưa nay không thiếu những cao thủ cưỡi ngựa giỏi như Hàn Bảo Câu, mà ngựa Mông Cổ vốn nổi tiếng bền bỉ chứ không nhanh nhẹn, cộng thêm kỵ binh mặc giáp nặng, trong thời gian ngắn đã bị nhóm đồng minh võ lâm đi tiên phong đuổi kịp. Thần Tiễn Bát Hùng lúc công kích bị bắn hạ hai người, bây giờ còn sáu tên lần lượt ghìm cương, tuốt trường đao, xoay về phía địch hô to - "Quận chúa, người đi trước đi!".
Triệu Mẫn trong nháy mắt ướt nhẹp khóe mi, song nàng biết rõ mình hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể liên tục thúc ngựa tiến lên, bên tai ù ù ngọn gió mà vẫn phong thanh nghe được mớ binh khí của đám người Hán nặng nề nện lên giáp xích của quân Mông Cổ phía sau.
Nàng càng đâm đầu chạy, thuộc hạ bên cạnh càng vơi dần, đuốc của quân truy đuổi thì càng gần, ánh lửa hừng hực khiến nàng ảo giác như cả khu rừng đều thiêu đốt dữ dội. Hôm nay nàng cưỡi chiến mã mà cha yêu quý nhất lúc sinh thời, tên là Đáp Ngõa, là một con ngựa cường tráng, dũng mãnh, vạn dặm mới tìm được một con như thế, nhưng vì chở hai người nên chắc chắn sẽ bị bắt kịp. Triệu Mẫn thầm cười khổ, nghĩ mình vẫn có chút chủ quan. Nhưng không sao, con đường chạy trốn này chính do nàng lựa chọn, phía trước không xa là vách núi, dưới vách núi có sông, mà trên người nàng mặc không phải là giáp xích nặng trịch giống những kẻ khác, đó là bộ giáp giấy của thủy quân phương nam. Có điều xưa nay nàng sợ nước, nhảy từ độ cao như vậy chắc chắn sẽ bị choáng, chỉ vì con ngựa này trung thành và có linh tính, nàng đành đánh cược một lần, nghĩ rằng Đáp Ngõa cuối cùng sẽ tìm được mình và cha.
Khi nghe thấy tiếng nước và bên cạnh Triệu Mẫn không còn một vệ binh nào, nàng siết chặt dây thừng trên thân, cõng thi thể cha lên lưng, dùng sức đạp chân xuống, thi triển khinh công bay khỏi ngựa. Các hiệp sĩ đương nhiên chẳng để ý đến ngựa mà đuổi theo Triệu Mẫn. Triệu Mẫn đã học được một phần Cửu Dương Công, khinh công tốt hơn nhiều so với bọn họ dự đoán, trong giây lát bỏ xa đội kỵ mã một đoạn, có điều những tên đó nhanh chóng ứng biến, một số kẻ khinh công không tồi - đặc biệt là ba phái Thanh Ngưu, Thiết Phật, Hoàng Lăng thuộc một dòng với Nga Mi khá xuất sắc về khoản này - đều lần lượt bỏ ngựa mà vận khinh công bám sít sao.
Triệu Mẫn rút trường đao, thỉnh thoảng xoay người chém ra sau để bức lui kẻ địch. Lúc này trong đầu nàng đã in hằn bộ kiếm pháp Nga Mi giản lược, hoàn toàn có thể sử chiêu như bỡn, song lòng căm phẫn ngăn nàng động đến nó, bất kỳ võ công nào của người Hán đều không muốn dùng đến, chỉ lung tung xuất chiêu, vậy mà thành ra vô chiêu thắng hữu chiêu [2], nhất thời khó bị kẻ địch tấn công. Và có người thừa cơ phóng ám khí, chỉ nghe 'đinh' một tiếng, cây kim nhỏ chợt đánh vào mặt nạ của nàng.
[2] Bản thân không có chiêu thức, đối thủ muốn phá chiêu cũng không biết phá từ đâu.
"Các ngươi ỷ đông hiếp yếu, còn xứng là anh hùng hảo hán được sao?" - Triệu Mẫn cười nhạo, thoạt ném đao đi. Mọi người thấy nàng không có vũ khí, bắt đầu ép sát hơn, vung đao bổ tới mà chẳng kiêng nể gì.
Thân pháp né tránh của Triệu Mẫn cũng khá kỳ quặc, chả biết vô tình hay cố ý, những đường đao kiếm ấy từ đầu chí cuối chỉ chém vào giáp trụ của Nhữ Dương Vương, vài ba nhát đã rạch nát bộ giáp trình trịch.
"Bọn ta vốn đang nể ngươi là con gái hiếu thảo, nào ngờ ngươi lại dùng thi thể của cha mình để đỡ đao" - Có người buông tiếng châm chọc.
Triệu Mẫn không thèm để ý, đợi đến khi bộ giáp dày kia trút bỏ gần hết, nàng liền tháo mặt nạ xuống, giữa ánh đuốc bập bùng, nói với đám người - "Đủ mọi chuyện hôm nay, Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ ta chắc chắn sẽ ghi nhớ tận xương tủy" - Sau đó liền dốc sức nhảy lên, thân mình xé toạc đám cành lá chằng chịt và rối ren, rơi vào vực sâu thăm thẳm, tối đen như mực.
Các hiệp sĩ khựng chân, hô hào ra phía sau - "Dừng lại, đằng trước có vách núi!".
"Nhảy xuống rồi sao?".
"Không ngờ Thiệu Mẫn quận chúa thà chết chứ không chịu khuất phục".
Tuy nhiên, chốn giang hồ luôn tồn tại những người luyện thành Thuận Phong Nhĩ, bọn họ đứng trong đám đông huyên náo lẳng lặng nghe một lúc, nói - "Bên dưới có sông, có lẽ không chết được".
Thế là các hiệp sĩ tìm đường xuống núi, định lần theo dòng nước lùng bắt, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Đồng dạng, Chu Chỉ Nhược cũng có thính lực cực tốt. Ngựa của nàng chạy cả ngày đã sớm khát khô cổ nên lúc này nàng đang hướng về phía bờ sông, thình lình lại nghe thấy âm thanh rơi xuống nước từ xa, trái tim nàng vô cớ bất an, lập tức bỏ ngựa, lấy khinh công bay tới.
Dòng nước nơi đây không xiết, chốc lát đã đến nơi, Chu Chỉ Nhược liếc mắt liền thấy loáng thoáng dưới sông có thân người nổi lên. Nàng thầm nghĩ, cứ mặc kệ là ai, đã xuất thân từ danh môn chính phái, lắng nghe lời răn dạy của tiên sư bao nhiêu năm, nếu thuận tay cứu giúp được thì đó là chuyện tốt, nếu gặp kẻ đặc biệt khó ưa, cứu xong vứt lại cho chết đuối cũng không muộn.
Thế là nàng cởi đao kiếm nhảy xuống sông, vớt người từ trong nước lên xem, thật khéo, chính là người nàng thấy khó ưa nhất.
Chu Chỉ Nhược kéo Triệu Mẫn và Lý Sát Hãn vào bờ, và thấy Triệu Mẫn đang hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng ởn đến đáng sợ, nàng vội vã kiểm tra một hồi, đại khái đoán người nọ bị ngã, nội thương khá nặng, đồng thời ngoại thương nghiêm trọng, ít nhất là tổn thương gân cốt. Về phần Nhữ Dương Vương, nàng trông một chốc, biết đã chết không thể nào cứu vãn thì thở dài thườn thượt, dời ánh nhìn về phía Triệu Mẫn, những đồng cảm cùng thương xót loang dần trong đôi mắt, miệng thều thào - "Ngươi cũng thật là liều lĩnh".
Đột nhiên, trong đám lau sậy cao cao ven sông vang lên một tràng xào xạc, Chu Chỉ Nhược cảnh giác bật dậy, hỏi bằng giọng đầy uy hiếp -"Ai đó?".
Một nam nhân chậm rãi bước ra, tháo xuống mặt nạ, để lộ diện mạo chân thật. Chu Chỉ Nhược khẽ thở phào, dẫu sao nàng còn chưa nghĩ xong cách đối phó nếu gặp phải đồng minh võ lâm lúc này, mà hiện tại, nàng chỉ cần thoải mái thắc mắc - "Trương Vô Kỵ, sao ngươi lại ở đây?".
"Trước đó ở đại hội anh hùng, cô đề nghị bỏ mặc tất cả, sau khi trở về Võ Đang, ta nghĩ mãi nghĩ mãi, cảm thấy không ổn, thật sự trái với đạo hiệp nghĩa, nên tự mình đến Sơn Đông, tính rằng có lẽ sẽ tìm được cơ hội giết Điền Phong và Vương Sĩ Thành..." - Trương Vô Kỵ trông Triệu Mẫn và Nhữ Dương Vương trên đất, mặt mũi lộ ra mấy phần thương cảm - "Sau đó nghe nói cha Triệu Mẫn bị đâm, kìm lòng không được mới đến xem tình hình của Triệu Mẫn. Vừa rồi nghe thấy tiếng rơi xuống nước, ta hối hả chạy đến, không ngờ lại gặp cô. Chu chưởng môn, cô đây là... cứu Triệu Mẫn?".
"Dài dòng lôi thôi..." - Chu Chỉ Nhược cất tiếng - "Ta bị Triệu Mẫn trói tới đây".
Trương Vô Kỵ xem nàng nhặt Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao dưới đất, nghĩ việc Chu Chỉ Nhược xuất hiện tại nơi này quả nhiên ẩn chứa lằng nhằng bao nhiêu chuyện, bèn đề nghị - "Vừa rồi ta thấy trên núi có ánh lửa, chắc là còn truy binh, chúng ta rời khỏi đây trước rồi hẵng nói sau".
Chu Chỉ Nhược gật đầu, đúng lúc ngựa của nàng và Trương Vô Kỵ đều cùng tới, cả hai nhanh chóng khiêng Triệu Mẫn và Nhữ Dương Vương lên ngựa, dắt chúng đi về phía nam, cách xa sông.
🐾🐾🐾
*Trường hận nan tẫn: mối thù dai dẳng khó nguôi ngoai.
🗣️ Editor:
1️⃣ Đoạn giáp trụ của Nhữ Dương Vương bị chém nát chính là quận chúa cố ý để cả hai nhẹ hơn khi nhảy sông.
2️⃣ Trước đó quên nói, ở chương 11 có đề cập chưởng môn có thể nghe tiếng gió đoán vị trí, cho nên có lẽ đó là lý do chưởng môn nhận ra thuộc hạ của quận chúa luôn theo sau ở chương 4, 5 và 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com