Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 37.2 } Ỷ THIÊN ĐỒ LONG

Bấy giờ Chu Chỉ Nhược đang đứng trên một tòa tháp chùa hoang phế, đổ nát. Xà ngang trên đỉnh tháp đã mục nát từ lâu, kẽ hở giữa các viên gạch ngói kết đầy mạng nhện, đây là nơi cao nhất trong thành Ích Đô, nàng đương nhiên thấy rõ chỗ nào có người ra ra vào vào báo tin, chỗ nào ồ ạt tràn vào vệ binh, giương cung lắp thuẫn, canh gác cẩn mật cổng chính.

"Tìm được các ngươi rồi" - Chu Chỉ Nhược nghênh gió cười lạnh.

Vì quan sát được tình hình bố phòng từ trên cao, nàng tự nhiên không muốn liều lĩnh xông vào. Đây cũng toàn nhờ phước Triệu Mẫn ban tặng, làm nàng ra ngoài chẳng mang theo Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn, cũng chẳng mang theo nhuyễn tiên, ấy vậy mà hai thứ đó mới là món đồ hiệu quả nhất để đối phó với lực lượng đông đảo.

Nàng dự định trực tiếp từ nóc nhà mà hai kẻ kia đang ở phá vào, giết chết một tên rồi khống chế tên còn lại để phòng ngừa lính canh bên ngoài bắn loạn tiễn, khó đối phó. Khinh công của nàng phi phàm, ban đêm thoắt ẩn thoắt hiện càng như ma quỷ, huống hồ giờ đây phần lớn lính canh bị tiếng náo loạn của Trương Vô Kỵ thu hút. Đường phố chung quanh tường viện vắng vẻ, nàng dễ dàng vòng ra sau sân, bay từ trên tường sang nóc nhà nghị sự, cả quá trình không phát một tiếng động, khi cúi người cũng nghe rõ mồn một cuộc đối thoại dưới xà nhà.

"Có lẽ nên phái các huynh đệ ra ngoài, nếu đám người ngoài kia vô dụng, để Trần Nhu Đầu và Trương Vô Kỵ gặp nhau thì có thể giết luôn Trần Nhu Đầu" - Là tiếng của Vương Sĩ Thành.

Điền Phong đáp - "Không được. Huynh quá vội, chúng ta có ngần ấy người ngăn cản, dù cho chỉ là mấy ngàn con súc vật chặn trên đường đó cũng khiến Trương Vô Kỵ mệt chết trước khi chúng gặp mặt".

"Huynh còn do dự cái gì? Trần Nhu Đầu là bộ hạ cũ của Mao Quý, có đôi khi thật sự không phối hợp với chúng ta, đợi vây thành Ích Đô xong, sớm muộn cũng phải làm thịt. Dẫu sao chuyện giết người trên bàn rượu, chúng ta và các huynh đệ bên ngoài đâu phải làm lần đầu, khi ấy còn bày tiệc ngay trong sân này".

"Thực ra ta cũng tính như vậy" - Điền Phong nuốt một ngụm trà, thở dài thườn thượt - "Nếu muốn lật đổ trời đất, chém rồng diệt ma thì phải dẫm nát máu tanh mà đi. Không ai là không thể giết, huynh xem, mới qua bao lâu, mùi máu lúc đấy giờ đâu còn tí nào nữa, người ta rốt cục sẽ quên đi con đường vạn xương cốt phía sau đế vương, tướng lĩnh. Nhưng chẳng phải chúng ta hiện tại còn cần hắn sao? Thật sự chưa nhất thiết phải ra tay".

Chu Chỉ Nhược không kìm được phẫn nộ, nhổm dậy trên nóc nhà, nhưng nhìn ra sau gáy là đám lính đang tập trung cao độ phòng thủ trước kẻ thù bên ngoài, nàng đổi ý.

Đầu tiên là cung thủ đứng hàng sau chịu họa, trường kiếm vụt lóe như sao băng, tại lúc thần không biết quỷ không hay mà rạch một vòng cung sắc lẹm sau lưng chúng. Chiêu Thiết Tỏa Hoành Giang phối hợp với Ỷ Thiên Kiếm xưa nay luôn đáng sợ ở chỗ đem đối thủ và vũ khí đều chặt đứt, huống chi giờ phút này trước mắt là cơ thể bằng xương bằng thịt. Năm xưa Diệt Tuyệt sư thái trên Quang Minh Đỉnh dùng chiêu đấy đối phó với Minh Giáo Nhuệ Kim Kỳ bị người ta mắng là tàn nhẫn, nhưng giờ phút này Chu Chỉ Nhược muốn chính là tàn nhẫn. Kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm tung hoành, lóe như sương lam [1], không thể cản phá.

[1] Người xưa có ví von ánh kiếm sắc bén và sáng loáng như màu sương.

Giữa tiếng gào rú thảm thiết, hàng lính khiên phía trước phản ứng nhanh chóng, dùng tấm khiên chặn kiếm chiêu của Chu Chỉ Nhược. Những kẻ đó thực sự quá coi thường độ bén của Ỷ Thiên Kiếm, nhưng Chu Chỉ Nhược tạm thời chưa định bộc lộ điều này. Tay trái nàng chợt cong thành thế trảo, năm ngón chọc xuyên qua khiên sắt, cắm vào giữa trán một tên lính khiên, sau đó lôi cả người hắn sang trái, dùng thân hắn đỡ nhát chém của tên đao binh bên cạnh.

Binh sĩ thấy Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của nàng không gì cản nổi thì trố mắt chết sững, bèn đổi thành trường thương trận từ bốn phía đâm tới, rồi lại chứng kiến mũi thương lúc sắp thọc trúng mục tiêu thì chợt đồng loạt chệch hướng, đâm vào đồng bọn đối diện.

Chu Chỉ Nhược dòm bọn chúng tự giết lẫn nhau và ngã xuống đất, thầm nghĩ: Càn Khôn Đại Na Di quả nhiên dễ dùng.

Vương Sĩ Thành nghe thấy động tĩnh còn tưởng rằng Trương Vô Kỵ đánh tới, kinh hồn bạt vía chạy ra xem, song thấy là Chu Chỉ Nhược thì thở phào nhẹ nhõm, ngẫm rằng thực lực của nàng cũng chỉ như lúc ở trong quân doanh của Nhữ Dương Vương, khác là lần này cầm Ỷ Thiên Kiếm sẽ khó đối phó hơn tí thôi, nhưng nhân lực trong sân hoàn toàn đủ để ngăn cản.

"Sao lại là ngươi?" - Vương Sĩ Thành hãy còn sợ hãi, lập tức chỉ huy - "Bao vây, bao vây cho ta! Cứ dùng thiết thuẫn trận chắn chết ả trong đó".

Lính khiên cũng nghĩ rằng dù tay nàng có thể xuyên qua khiên sắt nhưng cùng lắm chỉ có một người xui xẻo, mà những kẻ khác chỉ cần tìm cơ hội xuất đao từ dưới khiên giết nàng là được, vì vậy dứt khoát tạo thành một trận khiên kín không kẽ hở ép sát Chu Chỉ Nhược.

Chu Chỉ Nhược đợi chúng tiến gần, bụng cười thầm, vận đủ nội lực, liên tiếp mấy nhát chém ngang, mảnh vỡ của những chiếc khiên cùng với cơ thể tàn phế chẳng chốc văng tung tóe đầy đất.




Cùng lúc đó, quần hùng võ lâm đang ầm ầm đuổi theo Triệu Mẫn tới tận cổng nam. Triệu Mẫn mượn mấy tòa nhà đặng nhảy lên tường thành, rồi lại ung dung ném vài tên lính canh xuống dưới, sau đó trèo tới nóc tường thành cao hơn.

Mặt trời đã sắp mọc, ánh sáng tờ mờ chiếu vào Triệu Mẫn cùng những trang giấy trong tay nàng.

"Làm gì đấy?" - Quân Khăn Đỏ thủ dưới cổng thấy khí thế của đám đồng minh võ lâm thì đề cao cảnh giác, rút vũ khí chĩa vào bọn họ, quát - "Lui hết về! Không được ra khỏi thành!".

"Bọn ta không ra, chỉ muốn bắt ả ta thôi!" - Lưu Dũng Quý trả lời, đồng thời chỉ lên Triệu Mẫn trên cao.

Quân lính ngẩng đầu xem, phát hiện nơi đó cũng có người, vội vàng giương cung, hét lớn - "Xuống đây!".

Triệu Mẫn chỉ muốn làm mặt quỷ với chúng, song lúc này bịt mặt, dù thế nào cũng không nhìn thấy, do vậy ném thẳng giấy ra ngoài thành, xòe tay, cất giọng - "Được rồi, ta đây không còn gì nữa, sẽ xuống ngay, các ngươi đừng đuổi theo ta có được không?".

Bọn người thấy nàng vứt bỏ bí tịch tuyệt thế như vậy, cộng thêm đêm nay gió lớn, chốc sau đã bị gió thổi tứ tán, không khỏi sốt sắng.

"Bí tịch của ả đều là thật sao?" - Viên Không hỏi.

Lưu Dũng Quý gật đầu - "Những cái khác ta không rõ lắm, nhưng chí ít Hàng Long Thập Bát Chưởng hoàn toàn khớp với quyển trong bang của bọn ta...".

Đan Lật Lật nghe vậy lập tức hỏi lính canh của quân Khăn Đỏ - "Thành Ích Đô này là bọn ta tự nguyện vào, sao lại không ra được?".

Quần hùng cũng phụ họa - "Bọn ta chỉ ra ngoài một lát, nếu còn không đồng ý, vậy quân Khăn Đỏ các ngươi đang toan tính việc mờ ám gì đây?".

"Phải, phải!".

"Thời kỳ đặc biệt, quân lệnh như núi!" - Lính canh không mảy may nhường nhịn.

Thành Hoa Tử vung tay hô hoán - "Còn chờ gì nữa! Xông lên!".

Ngay tức khắc, đồng minh võ lâm nhất loạt rút vũ khí, hai bên hỗn chiến túi bụi.




Bấy giờ Trần Nhu Đầu cũng đang sứt đầu mẻ trán, bên kia là Trương Vô Kỵ cứ kêu gào đòi gặp mặt, mà bên này hắn bị người ta chận đường, không sao qua được.

"Các ngươi tránh ra, để ta đi!" - Hắn hét lên, song giọng vừa phát ra đã bị tiếng hô rầm rộ của đám lính át cả, cuối cùng đành bất lực lắc đầu - "Binh của Điền Phong và Vương Sĩ Thành, ta điều động không được!".

Đúng ngay lúc này lại có người đến báo, các đồng minh võ lâm đang công mở cổng nam, muốn phá cổng ra ngoài, Trần Nhu Đầu lập tức tái mặt, cả giận nói - "Bọn giang hồ này thật không đáng tin cậy, nói phản là phản ngay, mau gọi người đến cổng nam hỗ trợ!".

Khi người của Trần Nhu Đầu có mặt tại cổng nam, tiểu đội canh cổng ban đầu đã bị quần hùng giết sạch, hiện tại họ đang bận bịu đập phá cái cổng vốn bị khóa chặt bằng xích sắt, thấy có viện binh đến liền phân phó một nhóm ra phía trước chống đỡ, một nhóm khác học được công phu hoành luyện [2] thì dùng hết sức tiếp tục đập cổng, nhất loạt hô hào rung trời và phát lực.

[2] Công phu hoành luyện thường xuyên rèn cho cơ thể va đập với vật cứng để tăng độ cứng cáp và khả năng chịu đòn, thậm chí đao kiếm đều không thể xâm nhập được.

Triệu Mẫn mệt mỏi ngồi trên tường thành thở dốc, trông xuống cuộc hỗn chiến bên dưới, thỉnh thoảng còn đùa ác thúc giục - "Các ngươi làm nhanh lên, Cửu Âm Cửu Dương gì đó đều bị gió thổi đi xa rồi!".

Đám người nghe vậy quả nhiên đập mạnh hơn, ngay cả bức tường cũng rung lên. Nàng ung dung cười khoái chí, lại ngẩng đầu thì thấy trên đường phố xa xa xuất hiện một ít người đi đường, thập thập thò thò bước về phía cổng thành.




Và bấy giờ, cục diện trong sân đã đảo ngược, biến thành Chu Chỉ Nhược đuổi theo một đám tàn binh bại tướng đặng vung kiếm chém giết, lối ra duy nhất đã bị nàng dùng thân cây chặt đứt chặn lại, ai cũng đừng hòng thoát được. Hai tên đầu sỏ tuyệt vọng co rúm sau cây cột nhà trong đại sảnh, trơ mắt nhìn nàng kết liễu từng người một, bọn chúng đông như thế, vậy mà chẳng có lấy một hơi phản kháng.

Rốt cuộc, tên thân vệ cuối cùng ngã xuống, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, máu tươi uốn lượn trên sàn trườn đến sau cây cột, không khác gì đêm tiệc hôm ấy.

Chu Chỉ Nhược lên tiếng - "Các ngươi tự mình ra chịu chết, hay để ta lôi ra?".

Điền Phong hít mạnh một hơi, lấy hết can đảm chui ra từ phía sau cột, nhìn nữ tử trước mắt đã toàn thân tắm máu và hoàn toàn mất trí, lắp bắp nói - "À, ngươi là, ngươi là...".

"Phái Nga Mi, Chu Chỉ Nhược!" - Nàng dõng dạc đáp.

"Phải, ta nhớ ra rồi, chúng ta từng gặp nhau trong quân doanh của Nhữ Dương Vương, ngươi là nữ hiệp của... của Nga Mi. Quân Khăn Đỏ và giang hồ hào kiệt đều là người một nhà, cùng gánh trọng trách kháng Nguyên, ngươi không thể giết ta".

"Bớt to mồm đi, các ngươi giết đồng môn của ta trước!".

Điền Phong quỳ sụp xuống đất, thống khổ van nài - "Nếu lúc đó bọn ta không nghe lời Triệu Quân Dụng, người chết sẽ là bọn ta. Dù đầu hàng Triệu Quân Dụng hay sau này là Lý Sát Hãn, đều là thân bất do kỷ, nhưng cuối cùng bọn ta vẫn lựa chọn vì thiên hạ người Hán mà mạo hiểm giết Nhữ Dương Vương, coi như công tội bù trừ rồi chứ?".

Chu Chỉ Nhược thản nhiên mà rằng - "Cũng tính là cống hiến xong rồi, có thể đi chết được rồi!".

Nàng chả thèm đôi co với Điền Phong nữa, dường như chỉ bước lên một bước, nhưng nháy mắt đã thù lù trước mặt hắn, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo xuyên qua mũ giáp, cắm thẳng vô sọ, khiến hắn im bặt.

Vương Sĩ Thành đã sớm nhũn nhão hai chân, vốn không đứng dậy nổi, nhìn Chu Chỉ Nhược tới gần, hắn chỉ đành cam chịu, rồi trông thấy trường kiếm nhỏ máu nơi tay nàng thì hít sâu một hơi - "Ỷ Thiên Kiếm... không ngờ cuối cùng ta vẫn chết dưới thanh kiếm này, có lẽ đây chính là báo ứng".

"Năm xưa ta tận tay giao thanh kiếm này cho sư tỷ ta, kỳ vọng nàng có thể tay cầm trường kiếm, dẫn dắt phái ta phù trợ chính nghĩa, khôi phục sơn hà..." - Chu Chỉ Nhược cười chua xót, tiếp tục nói - "Ta không ngờ, người Nga Mi cuối cùng lại chết dưới kiếm này".

"Ta chỉ dùng nó giết một nữ ni cô, chỉ một người mà thôi!" - Vương Sĩ Thành cuống cuồng biện bạch.

"Danh sách do ta chọn, kiếm do ta đưa..." - Chu Chỉ Nhược lắc đầu, ánh nhìn vào đối phương bỗng trở nên bĩnh tĩnh cực độ - "Ngươi đứng lên đi".

Vương Sĩ Thành thử vài lần chống tay đứng dậy, song không sao vững được, lại ngã xuống đất, đành bất lực nói - "Không đứng dậy được, không đứng dậy được nữa".

"Vậy để ta giúp ngươi!" - Chu Chỉ Nhược nắm lấy vai Vương Sĩ Thành, nhấc hắn khỏi mặt đất, Ỷ Thiên Kiếm cũng chĩa vào ngực hắn, mũi kiếm xuyên qua da thịt, từng chút từng chút một chui vào quả tim.

Nàng ứa nước mắt, trông vừa đáng sợ vừa thê lương. Khi cơ thể Vương Sĩ Thành bị đâm thủng hoàn toàn thì đại thù đã báo, nhưng nhìn vào cảnh máu chảy thành sông, nàng lại lâm vào một trận hốt hoảng.

Cả đời nàng chưa từng giết nhiều người như vậy, đây là cuộc tàn sát do một tay nàng tạo ra, chi đứt đầu bay, máu me tởm lợm, nàng mơ hồ cảm giác mình sớm muộn sẽ bị báo ứng dưới địa ngục. Nhưng nàng không hối hận, dùng tàn nhẫn để đối phó với tàn nhẫn, dùng thù hận để báo thù hận có lẽ là không đúng, song từ trước đến nay nàng chỉ có thể dùng cách này để đòi lại công bằng.

Sau cuộc báo thù đỏ mắt, sự mệt mỏi khó cưỡng bắt đầu ập đến, bước chân nàng chậm chạp và tập tễnh lê về phía cửa, trước mắt dần xuất hiện ảo giác, là sư phụ dắt theo các vị sư tỷ đã khuất, đứng dưới ánh sáng mới lọt qua tầng mây.

"Khứ quân chi hằng can, hà vi tứ phương ta, xả quân chi lạc xứ, nhi ly bỉ bất tường ta..." [3].

[3] Tạm dịch: (Hồn ơi hồn về lại đi), bỏ xác thân mà đi mãi sao, cớ gì phiêu bạt bốn phương, bỏ chốn yên vui mà đến nơi dữ dằn? (Trích bài "Chiêu hồn" của Tống Ngọc).

Chu Chỉ Nhược bụm chỗ đan điền đang đau nhức vì kiệt sức, vừa đi vừa niệm trong đại sảnh thênh thang, thậm chí còn không nhận ra mình niệm không phải là kinh Phật, mà là tế văn của quê hương thời thơ ấu.

Ngồi bên ngưỡng cửa nghỉ ngơi được một lát, thần trí nàng dần tỉnh táo theo sự khôi phục của thể lực, giờ đây mới rút cục thừa nhận mình cưỡng ép bản thân sử dụng Càn Khôn Đại Na Di mấy lần thật sự quá mạo hiểm, nhất là ngày trước tu luyện Cửu Âm bản tốc thành, nền tảng nội công có hơi loạn. Nàng điều tức một hồi, bên ngoài chợt truyền đến tiếng la ó của Trương Vô Kỵ - "Trần Nhu Đầu, ngươi mau tới đây, ta không đỡ nổi nữa rồi!".

"Tên vô dụng này!" - Chu Chỉ Nhược chau mày, dự định làm lơ, bởi vì chính nàng cũng mệt sắp chết đi được.

Vậy mà lát sau lại nghe Trương Vô Kỵ hét toáng - "Mẫn Mẫn, Chỉ Nhược, các người mau tới giúp ta một chút đi!".

Triệu Mẫn dòm cảnh tượng dưới tường thành vẫn hỗn loạn, bất lực thở dài - Chậc, bây giờ muội không qua được".

Dĩ nhiên, âm thanh nhỏ nhẹ của nàng, Trương Vô Kỵ làm sao nghe thấy, bởi vậy chàng lại tụ nội lực thét lên lần nữa - "Thật sự không đỡ nổi nữa, người đông quá!".

Chu Chỉ Nhược không thể không đứng dậy, và liếc nhìn quân kỳ treo trên tường sảnh. Quân thủ Ích Đô vẫn sử dụng lá cờ của Lưu Phúc Thông ngày trước, mang đậm phong cách của Bạch Liên Giáo [4], trung tâm lá cờ là một chữ 'Phật' cực lớn, bên cạnh thêu lời sấm 'Di Lặc hạ sinh', giống với lá cờ của cha nàng - Chu Tử Vượng - mấy phần [5]. Nàng giật nó xuống, khoác lên người, vượt qua tường viện, bay thẳng về phía Trương Vô Kỵ.

[4] Lưu Phúc Thông theo Bạch Liên Giáo từ nhỏ. Bạch Liên Giáo nghĩa là giáo phái thờ bông sen trắng, chịu ảnh hưởng của Phật giáo.

[5] Chu Tử Vượng theo hòa thượng Bành Oánh Ngọc, mượn danh nghĩa Bạch Liên giáo, khởi nghĩa tại Viên Châu, tự xưng là Chu Vương, binh lính dưới trướng tại trước ngực và sau lưng đều vẽ chữ 'Phật', cho rằng có chữ 'Phật' thì đao thương không hại nổi.

Nàng thu Ỷ Thiên Kiếm vào vỏ, đánh một trận ở rìa vòng vây, nhanh chóng thu hút sự chú ý của quân Khăn Đỏ, có người bắt đầu hét lớn.

"Quân kỳ bị cướp rồi!".

"Mau giành lại quân kỳ [6]!".

[6] Ngoài việc mang ý nghĩa tinh thần như nâng cao tinh thần quân đội, củng cố sự đoàn kết hay biểu tượng của danh dự thì quân kỳ còn là thứ để xác định phe địch và ta, hoặc trợ giúp cho việc liên lạc và phối hợp giữa các đơn vị quân đội, hoặc khi cắm mốc tại địa điểm nhất định giúp những binh lính tìm đường nếu bị lạc, vì vậy trong chiến tranh mỗi bên đều cố gắng phá đi cột mốc của kẻ thù để làm mất phương hướng, do đó việc bảo vệ quân kỳ là quan trọng.

Chu Chỉ Nhược thoăn thoắt đánh lui người đối diện rồi quay đầu bỏ chạy, thế là cả một đại quân hùng hổ đuổi theo nàng. Nàng lần lượt nhảy giữa nóc nhà và những viên gạch lát đường, không nhanh không chậm mà dắt chúng vòng vèo cả thành, mặc chúng có đuổi thế nào cũng không sao bắt kịp, đồng thời tránh để chúng mất dấu mà quay về chỗ Trương Vô Kỵ.

Áp lực đột nhiên giảm hơn phân nửa, Trương Vô Kỵ nhẹ nhõm vô cùng, thành công dùng Càn Khôn Đại Na Di đẩy ra một khe hở, chạy về phía Trần Nhu Đầu, mà Trần Nhu Đầu cũng vừa lúc đang đi về hướng này, song phương cuối cùng mặt đối mặt dưới ánh bình minh.

"Đúng là ngươi, Vô Kỵ huynh đệ! Ngươi không chết?" - Trần Nhu Đầu kinh ngạc thốt.

Hắn từng cùng những người trong đồng minh võ lâm trước đó kề vai tác chiến, là huynh đệ vào sinh ra tử, tuy trước kia không gặp Trương Vô Kỵ nhiều song vẫn có thể nhận ra khuôn mặt của chàng ngay lập tức.

"Là ta!" - Trương Vô Kỵ hớn hở ôm chầm lấy hắn.

Hai người hỏi han một lúc, Trần Nhu Đầu mới chợt nghiêm túc, trầm giọng nói - "Vô Kỵ huynh đệ, đại chiến trước mắt, ngươi muốn thả người ra khỏi thành, đây là ý gì?".




Thời khắc này, cửa thành tại trong tiếng rầm rầm khủng khiếp bị phá ra một lỗ đủ lớn, bọn hiệp sĩ giang hồ lần lượt chui khỏi cái lỗ đó, tìm kiếm những trang giấy bị gió thổi tứ tán. Triệu Mẫn thấy vậy phì cười, mở bọc hành lý sau lưng, lấy xấp bí kíp còn sót lại ném theo chiều gió, cực kỳ phóng khoáng - "Còn đây nữa này!".

Đám người nhốn nháo quay đầu đuổi theo mớ giấy tứ tung. Quân thủ thành cũng liên tiếp đuổi tới, toan bắt bọn họ về, mà đám hiệp sĩ tưởng rằng quân thủ thành cũng muốn tranh đoạt võ công tuyệt thế, bèn vừa đánh vừa nhặt tứ phía, có lúc vì giành giật một hai trang giấy rải rác còn phải động thủ với người của mình hai chiêu.

Triệu Mẫn lấy làm buồn cười, rồi quay đầu lại thì thấy một số thường dân vác theo hành lý, tay cầm trường mâu thô sơ được phân phát, lọ mọ ở trước cổng thành không ai canh giữ, thò đầu ra ngoài quan sát một cách thận trọng.

Nàng chứng kiến bọn họ vì khao khát được sống mà dè dặt, sợ sệt thì động lòng trắc ẩn hơn bao giờ, bèn nhảy khỏi tường thành, khẽ nói - "Còn ngây ra đó làm gì? Thừa lúc hỗn loạn mà đi mau đi!".

Bách tính do dự nhìn nhau, cuối cùng có nhóm đầu tiên đánh bạo xông ra, quả nhiên chạy mãi đến cuối đường vẫn không bị ai ngăn cản, chẳng ai buồn chú ý đến họ, rất nhanh sau đó có nhóm thứ hai, thứ ba, người ta gọi thân nhân bè bạn, dắt díu nhau chạy trốn, cũng có một số kẻ tráng niên sau khi đưa vợ con đi thì quay lại, xem ra là định cùng quân Khăn Đỏ sống chết với Ích Đô. Triệu Mẫn thấy thế, lòng thầm cảm khái: Đời là vậy, chỉ cần không hại trời hại lý, lựa chọn nào cũng đáng được tôn trọng.

"Từng người từng người một, đừng chen lấn!" - Nàng gọi to - "Bọn người bên ngoài còn đánh nhau một lúc nữa, tất cả đều kịp mà!".

Dù có Triệu Mẫn duy trì trật tự nhưng cổng bị phá một lỗ quá nhỏ, người ta vác theo lỉnh kỉnh đồ đạc, rút lui rất chậm, nhóm phía sau thì sốt ruột, cứ xô đẩy về phía trước, một bé gái yếu ớt bị xô ngã, Triệu Mẫn nhanh tay lẹ mắt xông vào đám đông bảo vệ nó vô lòng, không ngờ nó lại nói tiếng Mông Cổ - "Cảm ơn nữ hiệp!".

Triệu Mẫn sững người, mẹ của đứa bé cũng chen tới, liên tục dùng tiếng Hán cảm ơn nàng - "Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn cô!".

Triệu Mẫn thoạt nhìn đã biết đối phương là người Mông Cổ, bèn dùng tiếng mẹ đẻ hỏi - "Sao trong thành còn có người Mông Cổ?".

Người mẹ nghe Triệu Mẫn nói tiếng Mông Cổ cũng giật mình, trả lời - "Thật ra có mấy hộ nữa, chúng tôi thành thân với người Hán nên ở trong thành này".

"Vậy ra đứa bé này là con của người Hán và người Mông Cổ à?" - Triệu Mẫn vui vẻ trong lòng, xoa đầu đứa bé, chăm chú nhìn một hồi rồi cười - "Cặp mắt đen lay láy này giống người Mông Cổ chúng ta, cái mũi cũng giống, thật ra người Hán cũng đâu thiếu người trông giống vậy, hầy... Kỳ thực người ta đều na ná nhau, ai chả phải hai mắt một miệng, một mũi hai chân? Cho nên dân tộc mới không bao giờ ngăn được người ta yêu nhau".

Nói đoạn, cả ba cùng bật cười.

"Chúng tôi cứ tưởng mọi người sẽ bị giết sạch" - Người phụ nữ Mông Cổ vừa kể vừa rơi lệ - "Họ giết Nhữ Dương Vương, lại không cho ai ra thành, đợi quân triều đình đến, dù chúng tôi là người Mông Cổ cũng sẽ bị chết chung. Chậc, thân phận thường dân của chúng tôi chẳng làm được gì, nhưng chuyện gì cũng bị đổ lên đầu, thời gian qua mọi người đều rất bất an".

"Chuyện tàn sát sẽ không xảy ra, mọi người sẽ sống sót" - Triệu Mẫn trịnh trọng nói - "Ta đảm bảo!".

Người phụ nữ thấy Triệu Mẫn khí độ bất phàm, từ y phục đã toát lên mấy phần phú quý, bèn cảm động mà khom người trước nàng - "Cô là một quý tộc thực thụ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com