Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 4.1 } SƠN NGOẠI THANH SƠN

Đoàn người đi một đường về hướng nam, tốc độ lề mề, thi thoảng dừng chân chờ toán binh bắt thêm vài kẻ bất hạnh, đa phần họ đều khóc lóc một trận, ỉ ôi với mấy tên lính về cái ngặt nghèo và số kiếp thấp cổ bé họng của mình, nhưng khi chấp nhận sự thật dù la than rát cổ chỉ phí tâm phí lực thì suy sụp triệt để, chuyển sang trạng thái trầm mặc như chết lặng và phục tùng. Cuối cùng, phản kháng vô hiệu. Không cam chịu thì còn cách nào khác đây?

Triệu Mẫn cảm tưởng mình đang lạc giữa bầy cừu, bị người chăn dắt xua đi một đoạn đường dài. Nửa ngày giả 'cừu' đủ khiến nàng thấy nhục nhã rồi, mà so với cừu thật áp lực hơn ở chỗ, rõ ràng biết mình sắp bị làm thịt lại lực bất tòng tâm, đích thân lâm vào cảnh khốn đốn đó, lòng trắc ẩn trong thâm tâm nàng âm ỉ, thoáng mấy phần suy ngẫm.

Chu Chỉ Nhược không khác gì người bị bắt tới đây, u sầu lai láng và tâm sự trùng trùng, hệt như thật rơi vào cảnh giới tuyệt vọng, bất lực. Tất nhiên lừa được ai chứ không lừa được Triệu Mẫn. Dưới con mắt của nàng, Chu Chỉ Nhược hễ cúi đầu suy nghĩ thì chắc chắn là chuyện bất hảo.

Không biết địch biết ta khiến cho nàng bực như trấu cắn, nghĩ tới nghĩ lui rồi từ cuối hàng lội tới đầu hàng lúc nào không hay. Nàng ghé sát vào Chu Chỉ Nhược, cố hỏi vài câu.

"Nè, Chu Chỉ Nhược".

"Chu tỷ tỷ?".

"Chu đại chưởng môn!".

Gọi ba thanh bốn tiếng cũng bị vờ không nghe thấy, hà tiện đến cả một cái liếc, cùng lắm là sắc mặt thay đổi chun chút, còn thiếu mỗi mấy chữ 'cách ly Triệu Mẫn' viết thẳng lên mặt mà thôi.

"Chu cô nương, chúng ta là người quen duy nhất trong đám này, đừng giả vờ không quen tuyệt tình vậy chứ".

"Chu Chỉ Nhược, ngươi là người ở đây, biết chúng ta sắp đi đâu không?".

"Nhỏ mọn quá đi, Chu chưởng môn" - Triệu Mẫn nói thêm - "Khi xưa là kẻ thù, nhưng bây giờ có thể hết ân hết oán mà. Đã lưu lạc thiên hạ rồi, hỏi đường cũng không được sao?".

"Thôi, có lẽ với Chu tỷ tỷ, đây chỉ là chuyến du sơn ngoạn thủy tham gia cùng nhiều người hơn thôi, khi nào Chu tỷ tỷ chán chơi với đám binh giặc này thì nhớ cứu ta một phen nhé. Triệu Mẫn ta có ơn tất báo, nhất định sẽ vô cùng cảm kích".

Nói hết nước, người kia vẫn không thèm đếm xỉa, Triệu Mẫn càng tức tối. Bình thường nàng được mọi người vây quanh, không phải sao vây quanh trăng thì cũng địch giăng kín lối, chung quy đều có qua có lại, nào giống như bây giờ bị người ta giả câm giả điếc, cục ức này nuốt sao trôi. Nàng quyết chí, hôm nay phải cạy cái miệng kín bưng kia cho kỳ được.

"Ta và Trương Vô Kỵ đã hết duyên rồi, ngươi có muốn biết vì sao không?" - Triệu Mẫn cố pha thêm ý dụ dỗ - "Ôi dào! Cuối cùng ta vẫn bại dưới tay ngươi. Hay là bây giờ ta rộng lượng báo tung tích của hắn cho ngươi, các ngươi có thể nối lại tình xưa được rồi. Lần này chắc chắn ta sẽ không giành với ngươi nữa".

Chu Chỉ Nhược vẫn tảng lờ như trước, thể như đoạn duyên xưa là của một ai khác, không phải nàng.

Triệu Mẫn khẽ cau mày, đoán rằng người nọ đang giấu thân phận, chắc chắn sẽ không manh động ra tay với mình. Lẽ đó, nàng bình tĩnh lại, nói tiếp - "Năm xưa ở Vạn An Tự, Diệt Tuyệt lão ni cũng một câu không nói...".

"Yêu nữ câm miệng!" - Chu Chỉ Nhược đột ngột dừng bước, cùng lúc, Triệu Mẫn thấy có luồng gió lạnh từ đâu táp tới, hệt như cái hôm bị Cửu Âm Bạch Cốt Trảo tập kích, bất giác rùng mình. May thay, đúng như nàng dự đoán, Chu Chỉ Nhược không triển thêm động tác nào nữa.

Nàng thở phào trong bụng, ổn định nhịp tim, bày nụ cười đắc ý - "Còn chẳng phải vì miệng vàng miệng ngọc của Chu chưởng môn cứng như đá sao? Ta mới đành cả gan mạo phạm tiên sư. Thật tội lỗi, thật tội lỗi".

Nói thì nói vậy nhưng mặt mày chả thấy đâu là lỗi.

"Ta không có gì để nói với ngươi" - Chu Chỉ Nhược tuyệt tình đáp - "Triệu cô nương đa mưu túc trí, ứng biến vô song, ở trước mặt Triệu cô nương ắt đa ngôn đa quá [1], mà sai một li thì đi một dặm, e rằng cuối cùng ta chết thế nào cũng không hay".

[1]: Nói nhiều lỗi nhiều.

"Chết dưới tay ta cũng 'làm quỷ vẫn phong lưu' [2] mà" - Triệu Mẫn quả nhiên đỡ lấy câu móc mỉa ấy - "Những kẻ địch của ta trước kia đều bảo vậy".

[2]: Làm quỷ vẫn phong lưu nghĩa là vì người đẹp, có thể làm mọi thứ dù cho chết cũng đáng giá, thường dùng để bày tỏ tình cảm.

Chu Chỉ Nhược hầm hầm trừng nàng, bụng nhiếc móc nàng vô liêm sỉ, song mặt mày lạnh tanh - "Thật biết đùa, dù cho Triệu cô nương có hiểu lầm mình hay hiểu làm ta thì Chu Chỉ Nhược giờ đã là người xuất gia, còn màng phong lưu chi nữa?".

"Ngươi thật xuất gia?" - Triệu Mẫn nghe thế bèn bất giác hụt hẫng, nhưng lập tức không tin, nhìn người kia từ đầu xuống chân - "Tuy ta không hiểu Phật pháp lắm, nhưng cũng biết người xuất gia chí ít phải loại bỏ ý niệm giết chóc và thù hận, dáng vẻ này của Chu chưởng môn có vẻ không giống lắm" .

"Kim Cang trừng mắt, vì để hàng phục chúng ma [3]" - Chu Chỉ Nhược trả lời.

[3]: Những bức tượng Kim Cang trong chùa miếu thường trợn mắt hung tợn, điều đó được giải thích rằng: "Kim Cang trừng mắt, vì để hàng phục chúng ma".

"Hay lắm, nói bóng nói gió vẫn là mắng ta yêu nữ, ma nữ" - Triệu Mẫn tối mặt - "Mạo muội hỏi Chu chưởng môn pháp hiệu là gì? Ngày sau nếu ta muốn cúi đầu tạ tội như Chu chưởng môn, những mong sư thái [4] đây đừng kể hiềm khích cũ mà độ [5] ta một lần".

[4] Nếu Chu Chỉ Nhược xuất gia thì sẽ được gọi là sư thái.

[5] Cứu giúp.

"Dĩ nhiên, ta có thể độ ngươi đi gặp Phật Tổ" - Chu Chỉ Nhược chợt tăng tốc, bỏ nàng lại phía sau, rõ ràng là lười cùng nàng nói hươu nói vượn, nhưng chưa được mấy bước, tên lính phía trước nghi ngờ bất thường, nghĩ Chu Chỉ Nhược toan ám sát hoặc bỏ chạy bèn rút kiếm quát - "Làm gì? Lui! Ra phía sau!".

Chu Chỉ Nhược đành lặng lẽ lui về, điệu bộ oan ức cho Triệu Mẫn hả hê khôn tả, cười hô hố - "Nè Chu Chỉ Nhược, tội tình gì phải như vậy? Với võ công của ngươi, chém tới chém lui dễ như chơi, hà tất phải chuốc khổ?".

Chu Chỉ Nhược nhắm mắt, hít sâu, rồi cất ngữ điệu bình bình - "Ở đây hay ở nơi khác có gì khác biệt? Chúng đã bắt ta, âu cũng là mệnh số của ta chỉ tới đây vậy".

"Sao thoáng cái xuống chó nhanh thế?".

"Chư thiện tri thức, thử sự tu tòng tự tính trung khởi, vu nhất thiết thì, niệm niệm tự tịnh kỳ tâm, tự tu kỳ hành, kiến tự kỷ pháp thân, kiến tự tâm phật, tự độ tự giới, thủy đắc bất giả đáo thử [6]".

[6]: Dịch: Các Thiện tri thức, tánh này phải từ trong tự tánh mà khởi, trong tất cả thời, mỗi niệm tự tịnh tâm kia, tự tu, tự hành, thấy Pháp thân của mình, thấy tâm Phật của mình, tự độ, tự giới mới được, không nhờ đến đây (nom na là mỗi lúc, mỗi nơi không được có tà niệm, tự chính mình tu, người khác không thể thay mình tu được).

Triệu Mẫn thấy người kia miệng lưỡi kín kẽ, dùng kinh kệ để đối phó với mình, bèn thay chiến thuật đánh nhanh thắng gọn, áp lên tai Chu Chỉ Nhược thỏ thẻ - "Cứ nói thẳng ngươi muốn đối phó với ai, biết đâu ta giúp được ngươi đấy".

Chu Chỉ Nhược thở ngắn thở dài, nom tiếc nuối - "Ngươi sát nghiệp nặng nề, ngoan cố không đổi, ta độ không nổi".

Thế là Triệu Mẫn càng thêm mơ màng, Chu Chỉ Nhược lẽ nào thật sự nhìn thấu hồng trần? Lúc này ngay cả Triệu Mẫn cũng phải dừng gót trầm ngâm, tính kế xoay chuyển.

"Vậy ta thật tình xin thỉnh giáo Chu chưởng môn, vừa rồi là bộ kinh nào? Mai này có dịp ta cũng muốn nghiên cứu thiệt kỹ".

"Kinh Pháp Bảo Đàn, phẩm thứ sáu, Sám hối, quả thực ngươi nên đọc kỹ nó".

"Kinh Pháp Bảo Đàn, bộ này dày lắm nha, ngươi còn thuộc được, trí nhớ không tồi".

Chu Chỉ Nhược phần nào phát giác được lời này còn tầng ý khác. Thoạt đầu, nàng có thể phớt lờ triệt để, nhưng đường này đi lâu sinh ra nhàm chán, hơn nữa cũng thực tình muốn xem coi mục đích của Triệu Mẫn trong chuyến này, lẽ đó mới tiếp tục luyên thuyên.

"Không có gì tồi hay không tồi. Là đệ tử Nga Mi, thường xuyên phải niệm kinh cầu Phật, tự nhiên sẽ thuộc lòng vài câu".

"Thực không giấu giếm, người Mông Cổ bọn ta cũng có thờ Phật, trên dưới triều đình khá sùng bái Mật Tông. Còn ta trước kia cũng từng muốn mượn Phật để ôm chân núp bóng [7], tiếc rằng kinh kệ khó hiểu, chớ nói chi thuộc một hai đoạn, chỉ cần nhìn thôi đã đủ đầu choáng mắt hoa, thế là không thể giao du với đám quyền thế. Sách vở tiêu khiển thì dễ nhớ hơn nhiều, tiếc rằng những thứ đọc đâu nhớ đấy lại không dùng cho nơi trang nhã được".

[7]: Xu nịnh, bợ đỡ kẻ có quyền thế để cầu cạnh, dựa dẫm, nhờ vả.

"Chẳng hay là loại sách tiêu khiển nào lọt vào mắt Thiệu Mẫn quận lại dễ nhớ đến vậy?" - Chu Chỉ Nhược thẳng thừng - "Là bí tịch võ công? Như 'Cửu Âm Chân Kinh' chẳng hạn".

Triệu Mẫn nhoẻn miệng tươi như hoa - "Thứ đấy ta chưa từng thấy qua thì sao nói dễ nhớ được, nhưng người tài trí như Chu chưởng môn đây thì dễ như bỡn ấy mà".

"Cửu Âm Chân Kinh trước kia ta chưa kịp học toàn bộ, nào có thời gian đọc thuộc nữa?" - Giọng nói này mười phần tiếc nuối - "Bí kíp đó gây nên bao gió tanh mưa máu, ta đã giao cho Trương Chân Nhân của Võ Đang coi giữ, cũng giống như Thần Thông Vương Trùng Dương năm đó niêm phong nó, ngươi đừng mơ tưởng moi móc gì ở ta nữa".

"Chu chưởng môn quả nhiên liệu sự như thần, tâm tư của ta bị thấu hơn phân nửa rồi. Quả thật, ta rất muốn biết trong đầu Chu chưởng môn có thứ gì quý giá, nhưng không phải Cửu Âm kia".

Chu Chỉ Nhược thấy bất ổn, cau mày, nhưng vẫn thắc mắc - "Vậy còn thứ gì? Ta đây tầm thường, thật tình nghĩ không ra mình còn có gì khiến quận chúa nương nương hứng thú?".

"Thiên phú võ học của ta thì bình bình, dù lấy được Cửu Âm Chân Kinh cũng khó thành đại tông sư như Ngũ Tuyệt. Ta là người không tham, đối với mấy môn mình làm chả ra trò trống cũng tự nhiên dửng dưng, cho nên so với chân kinh trong Ỷ Thiên Kiếm, ta càng ưa thích Vũ Mục Di Thư giấu trong Đồ Long Đao hơn, thứ có thể khiến cho thiên hạ quần hùng nghe theo hiệu lệnh".

"Quận chúa đề cao ta quá rồi" - Chu Chỉ Nhược nghe vậy thì mỉm cười - "Chu Chỉ Nhược ta chỉ là kẻ phàm phu tục tử trong giang hồ, năm xưa lấy binh thư ra khỏi đao chỉ nhìn sơ xác nhận, nào tính chuyện đọc kỹ, chớ nói chi là thuộc lòng".

Triệu Mẫn cười rất mực chắc chắn - "Nếu người khác nói vậy, ta sẽ tin, nhưng Chu đại chưởng môn hay cân nặng nhẹ, hay dò nông sâu, ngẫm cũng chả kém yêu nữ ta, Vũ Mục Di Thư quan trọng vậy mà ở trong tay Chu đại chưởng môn cũng được khoảng thời gian kha khá, trước khi giao ra mà không lưu bản sao nào hay sao?".

"Thứ đồ này ta cũng không dám giữ".

"Cũng đúng, một khi bị phát hiện có bản sao, e rằng vạ gió tai bay thổi đến Nga Mi triền miên. Vì vậy cách tốt nhất là ghi tạc trong đầu, mình không nói thì người không biết, khi cần thiết thì lấy ra làm mồi chủ chốt".

"Triệu cô nương võ công cao cường còn bởi vì không hứng thú với Cửu Âm Chân Kinh mà ngó lơ, chớ nói chi một nữ đệ tử Nga Mi cỏn con như ta, dưới tay chưa từng nắm qua một binh một tướng, há lại dốc hết tâm tư cho một bộ binh thư như thế? Ta xưa nay chỉ biết theo di nguyện của sư phụ, giao thứ đó cho nghĩa sĩ kháng Nguyên đáng tin cậy mà thôi" - Chu Chỉ Nhược cuối cùng than thở - "Nay người Hán nội đấu, ta cũng thường xuyên ân hận vì đã lỡ giao Vũ Mục Di Thư cho Trương Vô Kỵ".

"Cái này dễ mà, ngươi lén viết một bản cho người ngươi tin cậy là được chứ gì" - Triệu Mẫn thậm chí còn bấm tay giúp nàng tính - "Lưu Phúc Thông quyết tâm kháng Nguyên đủ mạnh, nhưng thủ hạ không được, ngươi giao cho hắn thì có lợi cho toàn thể người Hán, nhưng chỉ sợ sau này chẳng đoạt được thiên hạ, lại hại ngươi đắc tội với thiên tử chân chính. Vậy nên, nếu muốn giao cho hắn thì tốt nhất giao cho Trần Hữu Lượng một bản nữa, hắn đủ xảo trá để thắng những kẻ kia...".

"Nếu như Triệu cô nương không tin, muốn tiếp tục hao phí thời gian với ta thì ta chẳng ngại ngần chi đâu, cứ coi như chưởng môn Nga Mi ta đang kìm chân yêu nữ triều đình ngươi vậy" - Chu Chỉ Nhược mất kiên nhẫn, cắt ngang.

"Không sao, đường dài đằng đẵng, nếu không có ngươi kìm chân ta, ta kìm chân ngươi thì chẳng phải tẻ nhạt lắm sao?" - Triệu Mẫn bung quạt, vừa đi vừa phe phẩy, vô cùng khoái chí.

"Ngươi đừng phiền đến ta" - Chu Chỉ Nhược nhịn không được, mặt đanh như thép, nào ngờ khều cho cái thú châm chọc bẩm sinh của Triệu Mẫn ngứa ngáy. Triệu Mẫn diễn nét mếu máo nhưng lời lẽ trêu ghẹo - "Bực mình rồi ha! Chu Chỉ Nhược, ta và ngươi trạc tuổi, ngươi trước mặt ta giả vờ già dặn là lẽ gì? Huống chi luận phẩm hạnh, ta và ngươi cá mè một lứa thôi, vốn dĩ nên tâm đầu ý hợp mới phải".

Nàng cố tình nhích lại gần, Chu Chỉ Nhược lập tức kéo chân sang bên khác một bước, nàng cứ vậy bám dai như đỉa.

"Ngươi đứng xa vậy làm gì, còn ngại ngùng nữa à? Thật ra Chu chưởng môn hoàn toàn có thể triển khai khinh công bay đi mà, chắc chắn không cần nhìn mặt ta nữa. Nhưng mà nếu không đi, vậy thì phải chịu ta quấy rầy rồi".

Chu Chỉ Nhược lười đôi co, Triệu Mẫn được một tấc lại tiến một thước, ghé sát vô tai nàng ghẹo - "Sao? Không nỡ bỏ ta à?".

Thấy Chu Chỉ Nhược nghiến răng nghiến lợi, Triệu Mẫn hả hê vô cùng, trong bụng ha ha một tràng cười nhạo - "Ai bảo ngươi đã ghét ta lại không thể không ở chung với ta. Thật đáng đời, cho ngươi tức lộn tiết chơi".



🐾🐾🐾

🗣️ Editor:

Mẫn Nhược: Cà khịa kiểu quy's tộc be like 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com