{ 44.3 } NGA MI TRĂM NĂM
May mắn thay, vào mùa này, cỏ mềm tươi tốt, tốc độ lạc đà cũng không quá nhanh, Trí Minh lại có nội công vững, trong quá trình đấy chưa bị thương tổn gì. Tiếp đến, nàng bị khiêng vào lều của Triệu Mẫn, bị cưỡng chế quỳ trên đất, đám nô lệ trước mặt nàng đốt một cái vạc lớn, hơi nóng phả vào khiến nàng gần như không mở mắt nổi.
Trí Minh sư thái không thể không nhìn sang Triệu Mẫn. Sau gần hai mươi năm, dung nhan Triệu Mẫn chẳng đổi thay quá nhiều, nhưng khí thế rõ ràng mạnh mẽ ghê gớm, một chút dấu hiệu tuổi tác lấp ló nơi khóe mắt đã tăng thêm cho nàng vài phần trầm ổn của sự tàn nhẫn, mà uy nghi của nàng thậm chí đủ để khiến người ta bỏ qua vẻ đẹp của nàng.
Triệu Mẫn ngồi xuống bắt đầu dùng bữa, lúc này lại có một nhóm nữ nô kiều diễm bước đến, chuyên rót rượu cắt thịt cho nàng, sau đó cẩn thận dọn xương trên bàn của nàng đi. Trí Minh mờ mịt nhìn một lúc, thình lình bị người ta đẩy từ phía sau, suýt nữa ngã vào vạc, nàng buột miệng kêu lên sợ hãi, hỏi - "Người rốt cuộc tính làm gì?".
Triệu Mẫn duỗi tay đeo đầy nhẫn bảo thạch đặng nhận lấy một con dao ăn, tự mình cắt đầu cừu, mở miệng là vỏn vẹn ba chữ lạnh lùng - "Nấu ngươi thôi".
"Cái gì?" - Trí Minh hốt hoảng trợn mắt - "Lẽ nào người không nhớ ta sao? Ta là Trí Minh, khi còn nhỏ còn được người bế".
"Đương nhiên là nhớ, đồ đệ của ma đầu giết người" - Triệu Mẫn nói với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh - "Ngươi đã tự mình dâng tới cửa, ta còn lý do gì để không báo thù? Vừa hay ở đây bọn ta có nhiều người chưa nếm qua mùi vị của 'cừu hai cẳng' [1]. Ngươi thì, châm chước cũng chưa tính là già".
[1] Không phải chỉ cừu, mà là ám chỉ những người bị coi là thức ăn.
"Ý gì? Người có thù oán gì?" - Ánh mắt Trí Minh hiện lên vài phần hoảng loạn - "Ta không lâu trước đây mới biết người vốn là quận chúa. Người đã từng đến Nga Mi, có quan hệ mật thiết với tiên sư, cho nên ta mới tìm đến người".
Triệu Mẫn cười gằn một tiếng, phất tay bảo người ta rót rượu, chốc sau mới chợt bừng tỉnh, nụ cười đột nhiên cứng ngắc - "Tiên sư?".
Nàng hoài nghi rằng kẻ ngốc này bị dọa đến nỗi chả biết mình đang nói nữa.
"Đúng, đã là 'tiên sư' rồi" - Nhắc đến chuyện này, Trí Minh bắt đầu nghẹn ngào - "Đầu năm nay tiên sư bệnh mất, truyền Ỷ Thiên Kiếm và Thiết Chỉ Hoàn cho ta, người không tin có thể lục soát thân ta xem".
Triệu Mẫn lập tức sai người đưa kiếm tới, rút ra nhìn, quả nhiên là Ỷ Thiên Kiếm, trái tim đột nhiên xiết chặt, mất đi khẩu vị với rượu thịt trước mắt, nhưng cũng chỉ thản nhiên hỏi - "Mắc bệnh gì mà chết?".
Trí Minh làm sao nói rõ được đó là bệnh gì, đành phải kể chuyện Ân Vãn Đường, Triệu Mẫn im lặng nghe xong, chỉ thốt hai chữ - "Đáng đời".
Trí Minh sững sờ, tức giận bảo - "Ta còn tưởng rằng người và tiên sư quan hệ rất tốt, cho nên mới kể cho người nghe những thứ này".
"Đúng là đã từng rất tốt, nhưng sau đó đã thành kẻ thù, thù sâu như biển" - Tâm cảnh Triệu Mẫn phức tạp, khi lên tiếng, đôi mắt dần trở nên trống rỗng - "Nhìn xem người của bộ tộc ta, ban đầu khi ngỡ ngươi là nàng, họ đã sợ hãi đến mức nào, tất cả đều hô hào: 'Hắc Tát Mãn lại đến giết người, Hắc Tát Mãn lại đến giết người!'. Đây chính là chuyện tốt mà sư phụ ngươi gây ra. Trong vòng một đêm đã giết sạch tất cả các cậu và các anh em họ của ta, ngươi nói xem, quan hệ ta và nàng còn có thể tốt được nữa sao?".
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trí Minh đang chịu sốc, lại bảo - "Nhưng thật ra, ngươi và sư phụ ngươi trông không giống chút nào".
Kỳ thực, Triệu Mẫn đối với chuyện này đã mất đi bi phẫn như năm xưa, một phần do thời gian làm phai nhạt, một phần khác do chính tình thân khiến nàng lần lần thất vọng. Ở lâu với đám thân thích trên thảo nguyên này, có đôi khi Triệu Mẫn cũng muốn cầm đao lên chém chúng, ví dụ như cô em họ kia tự ý yêu đương, xuất giá còn bắt nàng tặng rất nhiều trâu ngựa, quay đầu lại xúi giục nhà chồng không quyền không thế liên kết với các bộ tộc khác đến cướp bóc nhà mẹ đẻ, lại ví dụ như các con rể của cậu út và con trai của một người cậu khác luôn cảm thấy mình cũng nên được hưởng một phần quyền thừa kế. Những kẻ thân thích đó chẳng những chưa từng giúp đỡ hai mẹ con họ, ngược lại còn liên tục nhân cháy nhà chạy đi hôi của khi họ đang bận rộn gây dựng lại gia nghiệp. Đương nhiên, Triệu Mẫn cũng sẽ không vì thế mà coi chuyện Chu Chỉ Nhược đã làm là chuyện tốt, thù máu vẫn là thù máu, huống hồ khi đấy Chu Chỉ Nhược lộng hành như vậy, quyết liệt như vậy, dù thế nào cũng không thể dung thứ. Thế mà, làm sao có thể hận một người đã chết? Triệu Mẫn bỗng dưng rơi vào mê man, vô thức gặm một miếng thịt, lập tức cảm giác dạ dày muốn nôn, bực bội đẩy mâm ra, chán ghét nói - "Ngày nào cũng thịt cừu, ngán chết!".
Bọn nô bọc vừa nghe, hớt hải quỳ xuống dập đầu, liên tục nhận tội xin tha.
"Được rồi, ngày mai tự ta đi bắt một con ngỗng trời để đổi khẩu vị" - Triệu Mẫn sai người dọn hết đồ ăn và vạc, rồi mỉm cười với Trí Minh - "Ta phải cảm ơn ngươi đã mang đến tin chết của kẻ thù, sẽ không giết ngươi nữa, ngược lại còn muốn thưởng cho ngươi. Như vầy đi, ngày mai ta thưởng cho ngươi nửa con ngỗng trời".
"Ta không cần, người thả ta ra, ta sẽ đi ngay bây giờ!" - Trí Minh phản kháng.
"Hừ, ngươi không cần thì thôi sao? Năm đó sư phụ ngươi cũng đâu hỏi ta có cần hay không!" - Triệu Mẫn giơ bàn tay đeo đầy nhẫn lấp lánh, lại chỉnh chiếc mũ đính chi chít ngọc ngà lộng lẫy trên đầu, nói hết huênh hoang - "Mà thôi, dù sao biệt khất ta đây bây giờ nô lệ nhiều như ngựa, ngựa cũng nhiều như nô lệ, giàu có đến mức chả thể giàu hơn nữa rồi, vẫn rất hưởng thụ. Còn sư phụ ngươi, cả đời nghèo túng, chi li từng đồng, chết rồi chỉ còn một nắm đất vàng".
Triệu Mẫn cũng sẽ không vì những gì đang có trước mắt mà cảm ơn Chu Chỉ Nhược. Lúc đó thảo nguyên chết quá nhiều thủ lĩnh cùng một lúc, các bộ tộc đại loạn, nàng và mẹ đã phí rất nhiều công sức mới ổn định được hết thảy. Đối xử với bộ tộc như với bầy gia súc, hoặc đánh, hoặc mắng, hoặc chiêu dụ, hoặc thôn tính, người chăn nuôi như nàng thật mệt chết đi được. Nhưng đúng là sau khi xong xuôi mọi việc, nàng từ tận đáy lòng thấy mình thật tài giỏi, những gì mình học được trước kia quả không uổng phí. Ái Du Thức Lý Đạt Lạp và Vương Bảo Bảo sau khi thua trận chạy về thảo nguyên cũng khúm na khúm núm với nàng, lần lượt cụp đuôi xin lỗi chuyện năm xưa, mà nàng thì rộng lượng tha thứ, chỉ thỉnh thoảng khi tâm trạng tệ hại mới khó chịu với họ một chút. Nhưng chưa được mấy năm sung sướng, Chu Nguyên Chương lại đánh tới, tuy Triệu Mẫn đã sớm liệu được Chu Chỉ Nhược sẽ giao bản đồ ra, nên dời doanh trại lên phía bắc thật xa nhưng chiến tranh đột ngột vẫn khiến nàng tổn thất kha khá tài sản, triều đình Bắc Nguyên nhỏ bé bị đánh tan tành dẫn nàng rơi vào vòng xoáy nội chiến Mông Cổ mới, cho tới tận bây giờ vẫn phải đánh tới đánh lui với các bộ tộc khác. Nay, Chu Chỉ Nhược - kẻ muốn đuổi cùng giết tận nàng - lại chết trước, Triệu Mẫn cười mỉa từ đáy lòng: Đúng là ông trời có mắt!
Trí Minh không phục, nói - "Tiên sư vẫn tích lũy được năm ngàn quan tiền riêng, chẳng qua người không có cơ hội dùng thôi. Số tiền đó ta đã lấy một phần làm của hồi môn cho các đệ tử tục gia, một phần dùng để xây tượng Phật, một phần... một phần làm lộ phí cho chuyến đi này. Tiên sư cả đời cần kiệm, cống hiến tất cả cho Nga Mi, vĩ đại hơn người nhiều lắm, suốt ngày chỉ biết ăn sung mặc sướng, tham lam hưởng lạc".
Triệu Mẫn nghe xong thì tò mò hỏi - "Năm đó rời khỏi đây, áng chừng nàng ta đã tiêu gần hết số tiền dành dụm được trong nhiều năm, về sau làm thế nào mà tích lũy năm ngàn quan được?".
Nói đoạn, nàng cũng vì thế mà nhớ khi đấy Chu Chỉ Nhược trên đường đi chẳng bao giờ bạc đãi mình về rượu thịt, trà, chưa kể còn muốn vì kẻ sa cơ lỡ vận như nàng làm hai bộ quần áo kèm theo thắt lưng và trang sức tóc, lòng dấy lên bao nhiêu chua xót.
Trí Minh ấp úng đáp - "Chắc là... chắc là lúc qua lại với Bành thái hậu tích góp được".
"Bành thái hậu?" - Triệu Mẫn cẩn thận hồi tưởng, chợt reo lên - "Ồ, là vị Bành phu nhân của Minh Ngọc Trân, bây giờ đã xưng là Bành thái hậu rồi à?".
Trí Minh sư thái tóm tắt tình hình chính trị mấy năm qua của đất Xuyên, Minh Ngọc Trân sau khi xưng đế thì bệnh chết, thái tử còn nhỏ, vì vậy Bành thị nhiếp chính, có tranh chấp với các triều thần, sau đó ngã ngựa... Triệu Mẫn còn chưa nghe xong đã vỗ bàn quát lên - "Hai người bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì, ngươi nói rõ ràng cho ta!".
"Có thể có quan hệ gì? Người đừng suy nghĩ bậy bạ!" - Trí Minh cũng tức giận đáp trả - "Bành thái hậu luôn đánh giá cao tiên sư, tiên sư vì... vì Nga Mi mà có chút giao thiệp với chính khách địa phương cũng là chuyện bình thường thôi".
"Chu Chỉ Nhược này, càng lớn tuổi càng hám lợi đen lòng, cục diện rối ren ấy mà cũng muốn nhúng tay vào" - Triệu Mẫn mắng, hơn nữa càng nghĩ càng tức - "Nàng quả nhiên có thể bị tiền tài mua chuộc, rõ ràng là đồ vô sỉ dễ dàng bị quyền thế cám dỗ, lúc trước tại sao sống chết vẫn không chịu bị ta mua chuộc chứ?" - Triệu Mẫn vừa nói vừa tháo hai chiếc nhẫn ném xuống đất, ngay trước mặt Trí Minh - "Trên người ta, tùy tiện hai món đồ đã có thể đáng hơn một ngàn quan rồi, nàng dựa vào đâu mà không chịu ủng hộ ta!".
Trí Minh ấp úng bảo - "Không... không phải như vậy, có lẽ là ta đã nhầm. Tiên sư đương nhiên luôn đức độ trong sạch...".
"Chết rồi thì tốt lắm, chết là đáng đời! Thật đáng đời!" - Triệu Mẫn căm hận mà nguyền rủa vài câu lên đất, sau đó bắt đầu uống rượu, dường như hoàn toàn quên béng ngày mai mình phải đi săn.
Đêm đó, Trí Minh vẫn bị cưỡng ép ở lại, do một nhóm người canh giữ, ngủ ngay bên cạnh chuồng cừu. Sáng hôm sau, nàng thấy Triệu Mẫn đeo cung dẫn người đi săn từ sớm, thậm chí còn sớm đến mức những nông nô chăn cừu chưa dậy, song chưa đến giữa trưa, nàng lại thấy Triệu Mẫn bị người hối hả khiêng về, thậm chí còn không mang theo nửa cọng lông ngỗng nào.
Trí Minh trông có rất nhiều thầy lang ra vào lều, lát sau, một người đàn ông chân khập khiễng biết nói tiếng Hán đến báo với nàng - "Biệt khất Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ triệu kiến ngươi".
Nàng được đưa vô lều, vừa vào đã thấy Triệu Mẫn nằm nghiêng trên bảo tọa bằng nỉ trắng, hai mắt cứ đăm đăm về phía xa.
"Ta bị ngã ngựa" - Triệu Mẫn vừa gặp Trí Minh đã nói - "Lúc đang đuổi theo ngỗng trời, đột nhiên ngã xuống, chiếc mũ của ta thật sự nặng quá, treo quá nhiều san hô, ngọc lam, chuỗi bạc... Nhưng cũng không sao, dù gì Thành Cát Tư Hãn cũng vì ngã ngựa bị thương mà chết".
Trí Minh nghe xong lại không khỏi có chút đau lòng, lo lắng hỏi - "Ý người là, ngươi cũng sắp chết sao?".
Triệu Mẫn không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ lầm bầm tiếp - "Đêm qua ngủ cũng không ngon, cứ nghĩ trên đời này ngay cả một người để hận cũng không còn, vẫn có chút mất mát".
Thực tế, nàng từ trước đến nay đối với Chu Chỉ Nhược đâu chỉ có hận. Triệu Mẫn không thể quên được sự phản bội điên cuồng của Chu Chỉ Nhược, cũng không thể để mình quên được những bộ quần áo mà người kia đã lặng lẽ vá cho nàng, những món canh cá đã hầm, những câu kinh Phật đã nép mặt vào góc tường đọc qua, mỗi lần say rượu nàng vẫn muốn Chu Chỉ Nhược cởi giày cho mình, xoa xoa cái đầu đau nhức vì nóng ran của mình, trong vô số đêm khuya tỉnh mộng lại hồi tưởng ấm áp trên da thịt ấy. Nàng hận nàng có thể hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng nhớ nàng có thể nhớ đến ướt át khóe mi.
Triệu Mẫn trút một hơi thở dài, mở miệng đề nghị - "Ngươi hãy kể ta nghe thêm những năm này nàng đã làm những gì đi".
Thế là Trí Minh liền kể chuyện Hoa Sơn Luận Kiếm, Triệu Mẫn nghe nói Chu Chỉ Nhược cuối cùng đã thắng hoàng y nữ tử một lần, vậy mà mỉm cười, song miệng vẫn mắng - "Còn xài loại thủ đoạn này, không biết xấu hổ".
Trí Minh lại kể chuyện nàng và Trương Vô Kỵ, Dương Bất Hối từ mặt nhau, Triệu Mẫn lại mắng - "Cái người này đúng là tệ hại, việc gì cũng đổ lỗi cho người khác, không ai chịu nổi. Phải rồi, nàng chết, Trương Vô Kỵ có khóc không?".
Trí Minh trả lời - "Người chết làm trọng, cuối cùng cũng phải hòa giải. Tiên sư vẫn là tâm rộng rãi, nói việc này có thể báo cho Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối biết, mà hai vị thúc thúc thẩm thẩm cũng làm hòa trong tang lễ của tiên sư".
"Nàng chỉ muốn cho hai người bọn họ đi đưa tiền phúng viếng, để đòi lại tiền mừng cưới mà nàng đã đưa trước đó thôi" - Triệu Mẫn cất giọng, lại hỏi - "Ân Ly thì sao? Vẫn còn ở lại Nga Mi các ngươi chứ?".
"Ân cô nương mấy năm trước đã ra biển rồi, nói là muốn đi Ba Tư chơi" - Trí Minh kiên nhẫn trả lời.
"Thật nhớ mấy ngày bốn người bọn ta lênh đênh trên thuyền. Đáng tiếc, đời này kiếp này đã không còn cơ hội" - Nỗi tiếc nuối của nàng gói ghém cả vào một tiếng thở dài. Về sau nhớ tới cái gì thì hỏi vu vơ cái đó, thậm chí hỏi tới Chu Chỉ Nhược có còn thường xuyên 'xuất gia' hay không.
"Cái này thì không" - Trí Minh đáp - "Trước kia có người đến tận cửa đề thân [2], tiên sư một mực nói mình đã thành thân. Người ta đều nghĩ đến hai vụ ầm ĩ của tiên sư và Trương Vô Kỵ hoặc Tống Thanh Thư, nói rằng không tính là thành thân được. Sư phụ bảo người nói tính là tính. Sau việc đó còn dẫn đến một số hiểu lầm. Chi bằng ngay từ đầu lấy cớ xuất gia cho xong" - Trí Minh thở một hơi ra chiều khó hiểu.
[2] Cầu hôn.
Có điều, nàng bỗng thấy Triệu Mẫn hùng hùng hổ hổ trước đó lại òa khóc lên. Ban đầu còn cố kìm lệ, sau cùng gục hẳn lên bảo tọa gào khóc.
Khóc xong, Triệu Mẫn cũng không mảy may giải thích, chỉ chằm chặp vào đầu thiên ngưu và bảo kiếm hoàng kim, mắt đờ đẫn, lầm bầm - "Sau khi đại ca ta bại trận trở về thảo nguyên, ba người nhà bọn ta cũng có một thời gian hưởng niềm vui gia đình. Năm năm trước, đại ca vì không còn hy vọng khôi phục Đại Đô mà u uất qua đời, chị dâu cũng đi theo đại ca, giao con trai của họ cho ta, bảo ta chăm sóc thật tốt. Năm ngoái mẹ ta cũng nhắm mắt xuôi tai, đáng lý ra ta nên kế thừa ngôi vị khả hãn, nhưng cháu trai của ta đã nuôi không ít tâm tư, ta liền trì hoãn, chưa mở hội nghị... Quyền lực và tài phú có thể khiến mọi mối quan hệ trên đời trở nên méo mó, đặc biệt là ở thảo nguyên khan hiếm sản vật này. Trí Minh, ngươi nói ta có nên tiên hạ thủ vi cường [3] không?".
[3] Ra tay trước để giành lợi thế.
Trí Minh chả biết trả lời sao cho phải, dù gì đây cũng là chuyện nhà người khác, nàng cảm thấy mình không nên tùy tiện mở miệng. Mà Triệu Mẫn không thật sự định hỏi ý kiến của nàng, chỉ tiếp tục nói - "Nếu là sư phụ ngươi, chắc chắn sẽ khuyên ta động thủ, nhưng ta chung quy vẫn nhớ đến những điều tốt của người khác nhiều hơn, còn việc xấu thì ít đi, đối với mấy kẻ sớm chiều chung đụng, luôn không hạ được quyết tâm, huống hồ đó còn là người thân duy nhất trên đời của ta. Hoặc cũng có lẽ, ta căn bản chẳng thèm để ý đến những thứ mà người khác liều mạng tranh giành, ta chưa bao giờ là người như Thiết Mộc Chân".
"Những năm gần đây ta đã xử lý không ít đất mặn, để các bộ tộc luân canh chăn thả nghiêm ngặt, nghĩ rằng đồng cỏ nhiều hơn, số lượng gia súc ổn định, có thể giảm bớt tranh chấp, nhưng hiệu quả luôn có hạn..." - Cuối cùng Triệu Mẫn buông lời - "Có lẽ ta nên nghỉ ngơi một chút".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com