{ 8.3 } HOA TRỌNG CẨM QUAN
"Trời ơi, sao các ngươi dọa người ta ngất rồi?" - Triệu Mẫn nói - "Mau mau ôm lên ngựa, rút lui!".
Với số lượng hiện có, nàng dĩ nhiên càng tránh dây dưa với quân Khăn Xanh càng tốt, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, cứu được một tiểu đệ tử để liên lạc với Nga Mi đã đủ hài lòng.
Mộng mị tan, Trí An tỉnh dậy đã là xế chiều. Nàng mở mắt thấy mình đang nằm trên chiếc giường ghép trong một gian trọ tồi tàn, xung quanh còn hằn dấu vết đập phá, nắng lọt qua lỗ hổng trên nóc chiếu thẳng vào mặt nàng. Không khí tĩnh mịch khiến Trí An ngỡ rằng đại nạn buổi sáng chỉ là ác mộng. Cơ mà lúc này, người trông coi bên giường lại chính là vị công tử đạo mạo ban sáng, như thế nhắc nhở nàng tất cả cớ sự hoàn toàn chân thực.
"Quân Khăn Xanh đã đi qua vùng này rồi, tạm thời chúng sẽ không quay lại nữa" - Triệu Mẫn nói - "Đương nhiên, ta đã phái người canh gác bên ngoài, ngươi cứ yên tâm".
Trí An nghe âm thanh kia thanh trong, êm ái, bấy giờ mới phát giác đây là nữ cải nam trang, lòng hơi chùng xuống. Dẫu sao được một thiếu niên anh tuấn cứu giúp, khó tránh khỏi rung động, song nàng rất nhanh chấp nhận thực tế - "Đa tạ cô nương cứu mạng, tiểu nữ vô cùng cảm kích!".
Triệu Mẫn lấy làm thỏa đáng, khép quạt bảo - "Được, lời cảm tạ của Nga Mi ta dĩ nhiên phải nhận".
"A! Đúng rồi, Nga Mi... Tôi phải mau chóng về Nga Mi cầu viện!" - Trí An vừa nói vừa lật đật đứng dậy.
Triệu Mẫn dang tay ngăn - "Không cần thiết, ngươi cho rằng sức này của ngươi đi tìm chưởng môn của các ngươi nhanh hơn hay chưởng môn của các ngươi tới tìm ngươi nhanh hơn?".
Trí An trầm tư, ngẫm cũng có lý - "Khinh công của Diệt Tuyệt thái sư phụ cao minh hơn ta bội phần".
"Diệt Tuyệt? Ngươi nói ngươi muốn tìm Diệt Tuyệt?" - Triệu Mẫn bỗng chốc buồn cười - "Thế thì dễ lắm, ngươi kề dao lên cổ, quẹt một nhát là thấy bà ta rồi".
"Cái... cái gì?" - Trí An khựng lại suy nghĩ - "Cô nói là thái sư phụ của ta... viên tịch rồi ư? Sao có thể, thái sư phụ còn chưa đến tuổi thọ mà".
Nhắc tới Diệt Tuyệt sư thái qua đời, Triệu Mẫn không khỏi lúng túng, tự nhiên tránh giải thích nhiều, chỉ thắc mắc - "Ngươi là đệ tử Nga Mi, lẽ nào không biết chuyện này?".
Nàng tận mắt thấy từ xa nhóm sư thái Tĩnh Không chẳng tiếc mình bị loạn binh bắt giữ để bảo vệ cô gái kia. Nếu cô ta không phải phái Nga Mi thì khó lý giải được.
"Thuở nhỏ từng xuất gia tại Nga Mi, năm mười mấy tuổi đệ đệ muội muội qua đời, không ai chăm phụ mẫu nên hoàn tục về nhà, tính ra có bảy tám năm không lên núi, phái Nga Mi sinh biến cố dĩ nhiên không biết".
"Thì ra là đệ tử hoàn tục..." - Triệu Mẫn nghe xong càng thêm kính phục hành vi xả thân của các vị đệ tử đời thứ tư - "Hiện nay trong phái Nga Mi còn có ai quen biết ngươi không?".
"Tất nhiên là có, sư phụ Tĩnh Huyền, hôm nay tam sư thúc, ngũ sư thúc, lục sư thúc và Tô sư thúc đều là người quen, còn có cả tiểu sư thúc năm xưa từng rất thân...".
Triệu Mẫn chả hứng thú mấy với chuỗi gia phả dài thườn thượt này, xua tay bảo - "Thôi! Lão ngũ, lão lục, lão thất, lão bát gì đó đều vô dụng, chỉ có chưởng môn của các ngươi đến thì các sư thúc kia mới cứu nổi. Ngươi còn nhớ ám hiệu của Nga Mi không?".
Trí An gật đầu - "Đương nhiên nhớ, vòng Phật quang và kiếm. Tôi ra ngoài tường vẽ một cái".
Khi Chu Chỉ Nhược đặt chân tới Thành Đô, trước mắt chỉ còn là đống tro tàn sau thảm họa. Khắp nơi đều bám dấu cháy xém, có chỗ chỉ vừa tắt lửa, hơi khói nồng nặc. Nàng cảm giác từng tấc dưới gót nhớp nháp máu khô, mùi tử vong ngợp cả tòa thành.
Trên phố còn văng vẳng tiếng rên khe khẽ của những kẻ thoi thóp, và cả tàn binh chưa rút khỏi nhà dân, chúng mò vào những cửa tiệm hoang tàn, cố vơ vét thêm chút đỉnh trên thân người chết. Nhớ lại cách đây không lâu còn xưng bọn này là nghĩa quân, tung hô là anh hùng kháng Nguyên, giờ chỉ thấy tinh thần nàng chới với.
Có điều hiện giờ không thích hợp nghĩ nhiều, tìm kiếm tung tích của các sư tỷ quan trọng hơn cả. Chu Chỉ Nhược lẩn tránh binh mã, lần theo hướng chùa Tín Tương, nhưng thấy trước chùa la liệt thi thể, chắc chắn đã có một trận ác chiến ở đây. Phần lớn người chết đều mặc áo tăng ni, tim nàng lạnh hơn phân nửa.
"Sư tỷ, sư tỷ! Tĩnh Không sư tỷ, mọi người ở đâu?" - Chu Chỉ Nhược nhảy vào trong chùa trống trơn gọi liên tiếp, mà giật mình chỉ là mấy con quạ đen xà xuống kiếm miếng ăn. Chu Chỉ Nhược lại trở ra cửa tìm trong đống xác, không một ai mặc trang phục của phái Nga Mi cả, nàng thở phào.
Tiên sư lúc sinh thời che chở đám đồ tử đồ tôn hết mực, chả bao giờ để người ngoài ức hiếp, nếu đệ tử dưới thời của nàng cứ liên tiếp xảy ra chuyện sinh tử thế này, e rằng nàng không xứng với trọng trách cao quý kia nữa, Chu Chỉ Nhược nghĩ.
Cứ lòng vòng khắp con phố điêu tàn tìm kiếm, nàng đoán rằng các sư tỷ đã đến nơi nào đó ẩn náu, vì vậy càng chăm chú lên mấy bức tường để tìm tòi ký hiệu. Rốt cuộc, dưới cửa sổ của một quán trọ ngụ trong con ngõ hẹp và vắng, nàng trông thấy bức vẽ quen thuộc.
Có điều, Chu Chỉ Nhược nghe ngóng bên trong có tiếng nói chuyện, tiếng hô hấp của khoảng mười người, trong đó có tám người là nam nhân không có nền tảng nội công, hai nữ nhân còn lại, một người hoàn toàn không có nội công, người kia lại có cách thở như Cửu Dương Công. Rõ ràng là bẫy, nhưng viện binh của Nga Mi còn ở rất xa, đuổi tới đã quá muộn, mà nàng thì không thể lỡ mất manh mối duy nhất này, cộng thêm dọc đường thấy nhiều nữ nhân gặp nạn, xiêm y xốc xếch, trong khi các sư tỷ của mình cả đời tuân thủ tổ huấn, giữ thân trong sạch, lòng càng thiêu như lửa.
Vậy là nàng bất chấp, siết chặt Ỷ Thiên Kiếm, bước vô cửa. Dưới đất trống rỗng, nàng giẫm chân lên lầu, lùng từng phòng một. Rốt cuộc, khi phá cửa xông vào gian lớn nhất, đập vào mắt là nụ cười dương dương tự đắc của Triệu Mẫn kèm theo câu chào hỏi - "Chu Chỉ Nhược, vẫn khỏe chứ?".
Hóa ra là yêu nữ này bẫy ta, Chu Chỉ Nhược nghĩ bụng, kiếm tức thì thoát vỏ, chĩa về phía Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nhanh nhảu quơ cán quạt ra đỡ, song nội công kỳ lạ của đối phương hất văng quạt khỏi tay. Thần Tiễn Bát Hùng đã kéo cung, bốn phương tám hướng nhắm vào Chu Chỉ Nhược.
"Đừng manh động!" - Triệu Nhất Thương quát to.
"Các ngươi thử xem ai nhanh hơn" - Chu Chỉ Nhược cũng gằn giọng đáp trả.
"Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận, ta không ngại" - Triệu Mẫn khẽ cười - "Nhưng nếu ngươi chết, ai cứu các sư tỷ của ngươi đây?".
"Họ ở đâu? Ngươi đã làm gì họ?".
"Nếu ở trong tay ta chẳng phải càng yên tâm hơn sao?" - Triệu Mẫn lại nở nụ cười khẩy - "Bản tính ta thương hương tiếc ngọc nhất, cùng lắm là nhốt mỹ nhân lại hù dọa một phen, cả ngón tay cũng không nỡ cắt nữa mà".
Chu Chỉ Nhược chả có tâm tư luyên thuyên với nàng, thấy không phải manh mối muốn tìm, nàng thoáng cái quay người bỏ đi. Bỗng nhiên, trong góc lại vang lên giọng nói hơi quen - "Tiểu sư thúc, Triệu cô nương không phải người xấu, là cô ấy đã cứu tôi".
"Tiểu sư thúc..." - Triệu Mẫn nghe ba chữ xưng hô này liền phì cười ra tiếng.
Chu Chỉ Nhược lơ nàng, đi thẳng đến trước giường, quan sát một hồi mới hỏi - "Cô là... là Trí An?".
"Phải, là tôi, Chỉ Nhược!" - Trí An vén hết mây mờ, hăm hở kéo tay nàng nói - "Bao năm không gặp, cô lớn tới vậy rồi. Vừa mới suýt không nhận ra, còn tưởng cô vẫn là tiểu cô nương, hai má bầu bĩnh như xưa!".
Trí An tuy thấp hơn Chu Chỉ Nhược một vế nhưng nhập môn sớm hơn, tuổi tác lại lớn hơn năm tuổi, do đó năm xưa Trí An luôn coi sóc Chu Chỉ Nhược như tiểu bối, cả hai còn cùng luyện kiếm một thời gian thành ra thân thiết.
Chu Chỉ Nhược thoáng chốc lúng túng, lời tính nói lại nuốt tuột vô bụng. Triệu Mẫn nén không được, 'phì' một tiếng. Chu Chỉ Nhược nghe giọng cười, dứt khoán trút hết oán hận lên nàng, trừng trộ một cách hằn học.
"Theo ta thấy, ngươi nói chuyện với chưởng môn của các ngươi như vậy không ổn đâu" - Triệu Mẫn lên tiếng - "Nhất là trước mặt người ngoài mà chưởng môn các ngươi ghét nhất là ta, cẩn thận kẻo chọc cô ta tức chết".
"Chưởng môn? Ý cô là..." - Trí An chú ý tới Thiết Chỉ Hoàn trên tay Chu Chỉ Nhược, còn Ỷ Thiên Kiếm nàng không nhận ra vì trước đây đâu có cơ hội nhìn kỹ. Rồi nhác thấy vầng trăng non nhàn nhạt trên trán Chu Chỉ Nhược, Trí An cuối cùng vỡ lẽ ánh mắt xa cách đấy là vì sao, thế là dù khó tin vẫn phải quỳ sụp - "Tham kiến Chưởng môn nhân!".
"Đừng nghe cô ta nói" - Chu Chỉ Nhược vội đỡ Trí An dậy, hừ khẽ - "Ta cũng không thèm so đo với bọn tiểu nhân đó".
"Chưởng môn sư thúc..." - Trí An nắm chặt tay áo nàng, tiếng nói nức nở - "Chưởng môn sư thúc mau cứu Tĩnh Không sư thúc và mọi người đi".
"Ta đang tính hỏi, họ rốt cuộc thế nào? Hiện giờ ở đâu?".
Lẽ đó, Trí An kể hết đầu đuôi sự việc, về phần mọi người bị bắt đi đâu, sống hay chết, nàng cũng không nói được. Ngược lại là Triệu Mẫn, từ lúc Trí An bắt đầu kể đã không kiêng dè ngồi cạnh Chu Chỉ Nhược, chủ động bổ sung - "Họ bị lôi lên ngựa, mang đi, thủ hạ của ta tận mắt thấy".
Chu Chỉ Nhược bèn đứng bật dậy, sốt ruột. Triệu Mẫn kéo tay nàng lại - "Vội gì chứ? Ngươi biết đi đâu để cứu người không?".
"Ta nghĩ quận chúa nương nương hẳn là biết".
Triệu Mẫn cười đáp - "Vậy thì phải nợ ta một ân tình đó, Chu chưởng môn!".
"Quận chúa nương nương?" - Chỉ trong một ngày, Trí An liên tiếp chịu bao nhiêu là cú sốc, thậm chí bây giờ có thể nói là nát lòng. Nàng nhìn Triệu Mẫn với ánh mắt tràn ngập khó tin - "Chưởng môn sư thúc, Triệu cô nương này là người của triều đình sao?".
Chu Chỉ Nhược 'ừ' một tiếng, lãnh đạm giải thích - "Tóm lại, cô ta chẳng tốt lành gì".
Trí An lại giương thị giác sang người Triệu Mẫn hòng xác nhận.
Triệu Mẫn nháy mắt - "Tin tiểu sư thúc của ngươi là được rồi".
"Ngươi muốn gì?" - Chu Chỉ Nhược hỏi thẳng.
"Chu chưởng môn, dời bước nói chuyện".
Hồi sau, cả hai cùng đứng dưới mái hiên quán trọ. Đúng lúc trời đổ xuống mấy hạt mưa lất phất, xối tắt đám khói đen bốc lên tứ phía, mớ đổ nát trước mắt càng thê lương, tiêu điều.
"Tại sao lại là ngươi, Triệu Mẫn?" - Chu Chỉ Nhược tràn đầy cảnh giác - "Lần này ngươi ở đây để làm gì?".
"Đừng vừa xảy ra chuyện lại đổ lên đầu ta vậy chứ. Là ai gây nên, ngươi rõ ràng lắm mà" - Triệu Mẫn nói - "Thực không giấu diếm, quân Khăn Xanh vì bại trước cha ta mới chạy vào Thục, ta bám theo bọn chúng tới đây, bởi chúng là mầm họa rất lớn đối với quân của ta, ta muốn thăm dò hành động của chúng. Ai ngờ chúng điên rồ đến nỗi tàn sát người Hán của mình. Nếu những chuyện này cũng đổ lên đầu người Mông Cổ bọn ta thì ta không nhận nha".
Chu Chỉ Nhược chả nói năng gì, xem như chấp nhận lời biện bạch của Triệu Mẫn. Triệu Mẫn lại tiếp - "Hôm nay Chu tỷ tỷ còn cho rằng Mông - Hán cùng tồn tại là gốc rễ khổ đau của lê danh bách tính, còn thù sâu oán nặng giữa hai ta thì lớn hơn tất thảy nữa không?"
"Ta chỉ biết thời khắc này phải tìm cách cứu người của phái Nga Mi ta, nếu không cả đời ta chẳng còn mặt mũi nào đối diện với tiên sư" - Chu Chỉ Nhược đáp - "Còn những việc khác, ta tạm thời không quan tâm".
"Ngươi đâu cần đối diện với bà ấy làm chi!" - Triệu Mẫn nghe xong thì thấy buồn cười. Xem sư tỷ như người nhà thì cứ việc nói thẳng đi, tội tình gì phải lôi Diệt Tuyệt sư thái ra lấy cớ, Chu Chỉ Nhược này không thật thà chút nào.
"Họ bị bắt đi đâu?".
Triệu Mẫn chả đáp ngay, giơ bàn tay lên trước mặt nàng.
Chu Chỉ Nhược cau mày, biết nhưng cố giả hồ đồ hỏi - "Gì?".
Trò hề đấy với hai người thật sự quá quen thuộc.
"Ta cứu Trí An, đây là ngươi nợ ta ân tình đầu tiên. Ta báo cho ngươi biết vị trí đám người bị bắt, đây là ngươi nợ ta ân tình thứ hai. Kế tiếp ta sẽ giúp ngươi cứu họ, đây là ngươi nợ ta ân tình thứ ba. Ta làm ba chuyện cho Chu chưởng môn, Chu chưởng môn chỉ cần đáp ứng làm cho ta một chuyện, sao hả? Ta đối với ngươi có phải tử tế lắm không?"
Triệu Mẫn thoạt toát ra vài phần trượng nghĩa, nếu đổi lại là người khác mà không phải Chu Chỉ Nhược, dĩ nhiên sẽ cảm động không thôi.
Nàng hời hợt hỏi - "Có vi phạm đạo hiệp nghĩa không?".
"Không nói trước được, nhưng Chu Chỉ Nhược nhà ngươi mà cũng lo lắng điều đó nữa ư?" - Triệu Mẫn vờ mất kiên nhẫn, thúc giục - "Ta đếm đến ba, ngươi không đập tay thì ta không giúp, dù sao thù hằn giữa hai ta xưa nay rất lớn".
Chưa đợi nàng đếm, Chu Chỉ Nhược liền dứt khoát cùng Triệu Mẫn đập tay ba cái. Hiện giờ cấp bách, dù Triệu Mẫn bày mưu tính kế gì với nàng đi nữa thì vẫn phải đáp ứng trước. Thậm chí nàng còn tự tìm cho mình đường lui: Dầu sao ta là phận nữ nhi, không cần phải nói với cô ta cái gì mà 'quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy', đến lúc đó muốn nuốt lời thì nuốt lời thôi.
Song, sự chú ý của Triệu Mẫn lại rơi vào phương diện khác. Vừa rồi đập tay, nàng một phát nắm được tay người kia, bèn kinh ngạc reo - "Chà, ta từng ăn cơm với Trần Hữu Lượng, hắn cũng là ngư dân, thấy trên tay hắn còn để lại rất nhiều sẹo do hồi nhỏ ở trên thuyền xử lý tôm cá bị chỗ nhọn của vảy, vỏ đâm vào. Xuất thân như nhau mà Chu tỷ tỷ lại hoàn toàn không có gì, chỉ có một chút vết chai do luyện kiếm".
"Liên quan gì tới ngươi, ta chẳng rảnh để hàn huyên với ngươi những thứ này" - Chu Chỉ Nhược bực bội rụt tay - "Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết người ở đâu rồi".
"Dĩ nhiên là bắt vào trong doanh. Hiện tại quân Khăn Xanh đang tiến về huyện Quán, nhưng hẳn là Chu chưởng môn không rành về bố trí và chỉ lệnh trong quân đội, muốn cứu người phải phối hợp với người thông hiểu phương diện này mới được. Suy đi nghĩ lại thì người này chỉ có thể là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ ta rồi".
"Ngươi đi cùng ta?" - Chu Chỉ Nhược kinh ngạc hỏi, bởi điều này hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của nàng.
"Ta ở ngoài thành có một trăm người, nhưng nhiều như vậy xông vào sẽ gây động tĩnh lớn. Thần Tiễn Bát Hùng chỉ giỏi cưỡi ngựa, bắn cung, đấu vật, công phu nội gia gì hoàn toàn không biết, chuyện này sao trông cậy được" - Triệu Mẫn hỏi - "Chu chưởng môn chả lẽ sợ tới lúc đó ta bán đứng ngươi sao?".
Lời này không sai, giữa thiên quân vạn mã cứu người là vô cùng mạo hiểm, nếu lại thêm Triệu Mẫn theo đuôi thì càng nguy hiểm hơn. Dẫu vậy, bất kể ý đồ của đối phương là gì, nàng vẫn phải thử một phen.
"Thế thì mau lên, bây giờ xuất phát, đến huyện Quán có lẽ sẽ trời tối" - Nàng kéo Triệu Mẫn toan đi.
"Lại nóng vội nữa! Chí ít phải để ta dắt ngựa ra đã chứ" - Triệu Mẫn giằng khỏi tay nọ - "Ngươi tưởng ai cũng bay nhanh như ngươi à?".
"Mau lên!" - Nàng hậm hực theo sát sau lưng Triệu Mẫn, giục giã.
"Bây giờ gấp cũng vô dụng. Chu Chỉ Nhược, ngươi chấp nhận hiện thực đi" - Triệu Mẫn vừa chuẩn bị nào là ám khí, đạn tín hiệu và các loại vật dụng cần thiết đâu vào đấy vừa nói với giọng điệu nghiêm trọng - "Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần. Chính là... Chậc! Tóm lại các sư tỷ của ngươi đã bị bắt hơn một ngày rồi, ý nghĩa thế nào chắc ngươi cũng rõ".
"Ta biết..." - Lúc nói xong lời này, Chu Chỉ Nhược không khỏi run tay. Song, ngoài việc cố gạt phắt những khả năng tệ hại ra khỏi tâm trí thì có thể làm gì? Nàng chỉ biết liên tục thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được, vẫn kịp, có như thế mới ngăn thân lâm vào cuống cuồng và tự trách.
Triệu Mẫn chọn hai con ngựa khỏe nhất, lại dặn vài câu với Thần Tiễn Bát Hùng và Trí An ở nơi này chờ viện binh của Nga Mi. Xong xuôi, cả hai phi ngựa khuất trong màn mưa.
Móng ngựa giẫm qua những con đường lát đá xanh, tiến vào vùng ngoại ô lầy lội, sắc trời sau lưng hết chuyển thành mây lửa hoàng hôn lại đến chạng vạng màu xanh lam.
"Chúng ta bàn kỹ một chút" - Trên đường đi, Triệu Mẫn đột nhiên lên tiếng - "Trước mắt đã biết Tĩnh Chiếu sư thái bị thương, nếu mang theo một thương binh đào tẩu thì không thành vấn đề, nhưng nếu những người khác đều trọng thương, chưởng môn ngươi phải chuẩn bị tinh thần không cứu được tất cả".
Chu Chỉ Nhược im lặng. Triệu Mẫn bỗng cồn lên lo lắng, nhưng rồi chỉ thốt - "Thôi! Đến lúc đó nếu ngươi dại dột tìm đường chết, bổn quận chúa sẽ không theo ngươi đâu".
"Triệu Mẫn..." - Chu Chỉ Nhược nhìn sang bộ dạng ướt sũng, nhếch nhác vì mưa của Triệu Mẫn, nhất thời quên bẵng nàng đã cùng Trương Vô Kỵ tu luyện Cửu Dương Công, thân không ngại rét, vì vậy mềm lòng, thậm chí cảm thấy có nàng bên cạnh an tâm hơn gấp bội so với việc độc hành một quãng dài dằng dặc ngần ấy - "Bất luận thế nào, đối với chuyện này, ta sẽ mãi cảm kích ngươi trong lòng".
Triệu Mẫn cười nói - "Vậy thì tốt, kính xin Chu chưởng môn ngày sau nhớ kỹ câu này".
🐾🐾🐾
*Hoa trọng Cẩm Quan: Xuất phát từ câu thơ trong bài Xuân Dạ Hỉ Vũ của Đỗ Phủ:'Hiểu khan hồng thấp xứ, hoa trọng Cẩm Quan thành'.
▪️ Hiểu khan hồng thấp xứ: Tảng sáng hôm sau, sẽ thấy bụi hoa đỏ tươi, ướt át sau cơn mưa xuân đêm qua.
▪️ Hoa trọng Cẩm Quan thành: Cả thành Cẩm Quan trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía.
Năm đó Thành Đô gặp hạn hán, cho nên khi mưa xuân trút xuống về đêm, Đỗ Phủ đã sáng tác bài thơ này để tả hết tâm tình vui sướng. Còn trong fic thì trái ngược, cũng là mưa xuân trút xuống Thành Đô nhưng sau cơn mưa chỉ tô thêm nét điêu tàn, chết chóc mà không phải cảm giác vạn vật được sinh sôi, nảy nở sau cơn mưa như trong thơ. Hoa đỏ tươi, ướt át đua nhau nở khắp thành Cẩm Quan trong thơ lại thành ẩn dụ màu đỏ tươi của máu trong fic.
🗣️ Editor:
1️⃣ Như đã biết, trên vai Chu Chỉ Nhược quá nhiều gánh nặng, người xung quanh lại không đủ lực để hỗ trợ, chương này Chu Chỉ Nhược lại rơi vào khoảng tăm tối, bế tắc nhất song may mắn gặp được Triệu Mẫn như ánh sáng duy nhất, đủ sức để đồng hành cùng mình, cho nên tui nghĩ theo kiểu tình cảm mưa dầm thấm lâu của fic này thì đây là chương mà tình cảm của Mẫn Nhược bắt đầu nhen nhóm.
Đồng thời tui cũng mê cái cách tác giả khắc họa hình tượng Chu Chỉ Nhược, ngay từ chương này đã đồng cảm được ngay với nhân vật này.
2️⃣ "Chu Chỉ Nhược này không thật thà chút nào".
Câu đánh giá này của Triệu Mẫn cũng khái quát một phần nào tính cách của Chu Chỉ Nhược trong fic: lòng hướng về một hướng, đầu thì nghĩ một nẻo, miệng thì nói một đường.
3️⃣ "Dầu sao ta là phận nữ nhi, không cần phải nói với cô ta cái gì mà 'quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy', đến lúc đó muốn nuốt lời thì nuốt lời thôi".
Rất thích hình tượng của Chu Chỉ Nhược này, không trắng bong bóc nhưng nhạt toẹt như những nam/nữ chính thường thấy. Chu Chỉ Nhược trong đây không hoàn hảo, nhưng vì không hoàn hảo mới càng chân thật giống người, mới thú vị.
4️⃣ "Chà, ta từng ăn cơm với Trần Hữu Lượng, hắn cũng là ngư dân, thấy trên tay hắn còn để lại rất nhiều sẹo do hồi nhỏ ở trên thuyền xử lý tôm cá bị chỗ nhọn của vảy, vỏ đâm vào. Xuất thân như nhau mà Chu tỷ tỷ lại hoàn toàn không có gì, chỉ có một chút vết chai do luyện kiếm".
Thật sự đoạn Triệu Mẫn gặp Trần Hữu Lượng tự dưng miêu tả Triệu Mẫn vô cớ suy tư Trần Hữu Lượng cũng là ngư dân, lần đầu đọc cứ tưởng tác giả miễn cưỡng ép cho Triệu Mẫn từng phút từng giây nhớ Chu Chỉ Nhược để làm hint, nhưng sau khi đọc lại mới phát hiện tác giả sắp đặt tình tiết quá đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com