{ 9.4 } TÂM TÚ NGHIỆP HỎA
Triệu Mẫn ăn no nê rồi bước vào buồng trong. Chu Chỉ Nhược bấy giờ đang kiên nhẫn đút cháo cho Tĩnh Già. Tĩnh Già khởi sắc rõ rệt hơn rất nhiều, cũng không ngại trong cháo có thịt, dù xuất gia đi chăng nữa thì thời điểm này dưỡng thương là quan trọng nhất. Tĩnh Già ăn xong lại lần nữa nằm xuống, sắc mặt rất bình thản. Chu Chỉ Nhược tiếp tục quay sang Tĩnh Chiếu, thử đánh thức sư tỷ, nhưng gọi thế nào cũng không thấy nhúc nhích, đương lúc nàng tính bỏ cuộc, Tĩnh Chiếu đột ngột mở mắt, siết chặt cánh tay Chu Chỉ Nhược.
"Sư tỷ, tỷ tỉnh rồi?".
Khoảnh khắc ấy như thấy được hy vọng, song Tĩnh Chiếu không nhìn nàng, ánh mắt cứ dại đi mà hướng về trần nhà.
"Sư tỷ muốn uống nước không?" - Nàng lại hỏi.
Tĩnh Chiếu không trả lời, chỉ ngước mặt lên cao, khẩn thiết gọi ba tiếng - "Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ!".
Dứt câu, đầu Tĩnh Chiếu gục xuống, tắt thở.
Chu Chỉ Nhược chết sững, trong óc chỉ còn mấy tiếng ù ù cạc cạc.
Triệu Mẫn không khỏi thổn thức, bước lên an ủi - "Đã tận nhân lực rồi, cứu không được cũng là bất đắc dĩ".
"Tiên sư nếu ở đây, chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra" - Chu Chỉ Nhược cũng ngước lên không trung, lâm vào khoảng đẫn đờ.
Triệu Mẫn ngỡ rằng đối phương lại trách móc nàng vì chuyện của Diệt Tuyệt sư thái, nhất thời không biết nói sao, hồi sau lại nghe Chu Chỉ Nhược lên tiếng.
"Là ta quá vô năng".
"Biến loạn đột ngột, thử hỏi ai có thể bảo vệ hết những người xung quanh đây? Cho dù là Trương Chân Nhân hay sư phụ của ngươi cũng không thể" - Triệu Mẫn nói thêm - "Nhưng có một điều ngươi thật sự nên học ở Diệt Tuyệt sư thái. Gặp chuyện, bà ấy tuyệt nhiên sẽ không trách mình trước tiên, mà sẽ dồn hết tâm trí vào oán hận. Giống như chuyện sư tỷ Kỷ Hiểu Phù của ngươi, tất cả đều đổ lên đầu Dương Tiêu, đây cũng là một loại sách lược".
Chu Chỉ Nhược phớt lờ nàng, chỉ lầm bầm với Tĩnh Chiếu - "Sư tỷ, tỷ hãy yên lòng ra đi. Tiểu muội sẽ đưa tỷ về Nga Mi".
Đoạn, nàng vuốt mắt cho Tĩnh Chiếu, rồi đứng dậy, một mình đi ra cửa, trơ trơ ở đấy.
"Ngươi không ăn chút gì sao?" - Triệu Mẫn ở phía sau hỏi.
Vẫn im thin thít.
Trên giường, một bên là Tĩnh Già, một bên là Tĩnh Chiếu, không còn chỗ nào cho Triệu Mẫn ngã lưng. Nàng tìm một góc nhỏ ngồi xuống, dựa tường nghỉ ngơi, song vừa chợp mắt lại không kìm được ý muốn mở mắt, gọi với ra bên ngoài - "Chu Chỉ Nhược, ngươi cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, lúc này không phải là lúc hành hạ bản thân kiệt sức đâu".
"Mặc kệ ta!" - Chu Chỉ Nhược thờ ơ đáp qua cánh cửa.
"Ai thèm quan tâm ngươi! Thích làm gì thì làm đi!" - Triệu Mẫn hục hặc mắng hai câu, gục đầu định ngủ, hồi lâu lại không ngăn nổi muốn đứng dậy, đẩy cửa, hướng ra ngoài hô - "Chu Chỉ Nhược, lúc trước ngươi hứa làm cho ta một chuyện, giờ còn giữ lời không?".
Vốn ôm mặt rơi lệ bên ngoài, Chu Chỉ Nhược lúc này buông tay xuống, cặp mắt đỏ hoe đầy phẫn hận trừng nàng - "Triệu Mẫn, ngươi phải thấy bộ dạng ta thế này mới hài lòng sao?".
Thế mà Triệu Mẫn nhìn đôi mắt đượm buồn của Chu Chỉ Nhược, lồng ngực sinh sôi một niềm thương xót khó tả và cảm xúc đấy dữ dội đến mức chính nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng, ngại phải trực diện trước đối phương.
Triệu Mẫn cúi đầu, nói - "Ta không hề có ý nhân cơ hội này cợt nhả ngươi".
"Vậy ngươi đi ra tìm ta để làm gì?".
"Không để làm gì. Tìm ngươi chỉ là... chỉ là để tìm ngươi thôi" - Triệu Mẫn đáp lời, chợt thấy lời nói và hành vi của mình như quỷ thần xui khiến, lại giải thích - "Chỉ Nhược, ta cũng lo ngươi nhất thời tự trách mà hại thân. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, đặc biệt phải dựa vào vũ lực, không có sức khỏe thì sao xong được?".
Lại nhớ tới lời hứa thốt nhiên hồ đồ của Tĩnh Không, là người ngoài cuộc, Triệu Mẫn còn thấy đau đầu. Gặp Chu Chỉ Nhược chẳng nói gì nữa, nàng bèn bước lên kéo tay người kia vào phòng.
Hai người, hai góc. Triệu Mẫn bấy giờ mới ngủ yên giấc, trái lại là Chu Chỉ Nhược thao láo suốt đêm, mãi khi chân trời bắt đầu hửng sáng. Đồng tử nàng hết ngó về thi thể lạnh cứng của Tĩnh Chiếu, rồi chuyển sang thân hình Triệu Mẫn đang phập phồng theo hơi thở nhịp nhàng. Đầu óc thì lần lượt tái hiện khuôn mặt Tĩnh Không, Tô Mộng Thanh và cả cánh tay bị mất thủ cung sa của họ. Tiếp đó là biển lửa ngùn ngụt ngút trời của Vạn An Tự, nàng lại trông thấy Diệt Tuyệt sư thái. Sư phụ đi tới giữa thời nhật nguyệt luân chuyển, nom như giận dữ vì những gì đã xảy ra.
"Chỉ Nhược, con nhất định phải báo thù cho các sư tỷ! Đệ tử Nga Mi ta há lại để cho người ngoài khi nhục?".
Nàng quỳ xuống, trịnh trọng cam đoan - "Đồ nhi nhất định sẽ báo thù cho các sư tỷ, khiến cho lũ người kia vạn kiếp bất phục!".
"Chỉ Nhược, con phải đề phòng yêu nữ triều đình kia mọi lúc, đừng dễ dàng tin lời hoang đường của ả".
Chu Chỉ Nhược nhắm mắt, rồi cũng kiên định đáp - "Đồ nhi tuyệt đối sẽ không tin tưởng Triệu Mẫn".
"Tốt lắm, tốt lắm...".
Diệt Tuyệt gật đầu hài lòng, đi vào biển lửa. Cột lửa Vạn An Tự dần dần xa tít tắp, cuối cùng hóa thành ngôi sao Huỳnh Hoặc đỏ ngầu trên không trung. Ảo ảnh lại tiếp tục biến ảo, hai viên xích tinh tranh nhau rực lửa giữa trời đêm mang theo điềm bất tường, vậy mà ánh mắt nàng và Triệu Mẫn lần nữa gặp gỡ, các nàng dường như đang đến gần nhau hơn.
🐾🐾🐾
▪️ Nghiệp hỏa: lửa địa ngục đốt cháy tội nhân, hoặc lửa hận thù đồ đó.
▪️ Tâm tú nghiệp hỏa: lửa nghiệp chướng / lửa hận thù từ sao Tâm gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com