Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tất cả những thăng trầm anh và em đã trải qua trong suốt chặng đường này đều là do cả hai chúng ta đều bị bệnh.

___________________


Lạc Văn Tuấn nhận lấy báo cáo xét nghiệm của mình, ngáp dài ngồi xuống đối diện bác sĩ.

"Gần đây cậu có cảm thấy khó chịu gì không?"

"Không có."

Bác sĩ nhìn cậu một lượt rồi nói: " Lần cuối cậu đến khám đã cách hơn một tháng rồi, vẫn uống thuốc đầy đủ chứ?"

Lúc này đã là chín giờ rưỡi sáng nhưng Lạc Văn Tuấn còn chưa tỉnh táo, thanh âm có chút mơ hồ: "Ừm."

"Tình trạng hiện tại dường như đã thuyên giảm, bắt đầu từ tháng này có thể đổi thuốc để ổn định." Bác sĩ nhìn chỉ số trên phiếu xét nghiệm, "Nhưng cậu phải chú ý, cho đến khi bệnh đã hoàn toàn khỏi hẳn thì đừng tiếp xúc quá gần với omega."

Lạc Văn Tuấn im lặng, cậu nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ. Máy điều hòa trong phòng rất ấm nhưng cậu lại quấn chặt chiếc áo khoác ngoài của mình. Bác sĩ đã sớm quen với tính cách của cậu, cũng biết là cậu bị câu lạc bộ bắt đến đây nên chỉ tiếp tục gõ bàn phím viết ra vài dòng chẩn đoán.

Ước chừng chừng một phút sau, Lạc Văn Tuấn đột nhiên lên tiếng.

"Cái đó," cậu nói, "Có thể ngừng uống thuốc được chưa?"

Bác sĩ sửng sốt một chút, sau đó thở dài trấn an: "Cậu gần như đã khống chế được rồi, đừng bỏ cuộc giữa chừng, kiên trì chút nữa có được không?"

Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng nhấc mí mắt lên.

"Không được."

Giọng cậu trầm thấp như đang phàn nàn với bác sĩ, nhưng cũng có vẻ thương hại chính mình: "Tôi uống thuốc mỗi ngày, còn phải đi khám bác sĩ như thể mắc bệnh tâm thần. Chỉ là tin tức tố có chút vấn đề mà ai cũng nói với tôi điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, trí não và hành vi...nhưng dù sao cũng - chỉ là vấn đề tin tức tố thôi mà !"

Cậu nhìn bác sĩ và siết chặt những ngón tay dài trong túi.

"Vậy nên, tôi có thể ngừng uống thuốc được không?"

__

Tất nhiên, yêu cầu của Lạc Văn Tuấn đã bị từ chối.

Từ khi phân hóa thành Alpha đến nay, cậu thường xuyên phát sốt, cảm xúc bất ổn, có lúc thì muốn nhốt mình trong phòng mấy ngày không ra ngoài, có lúc thì muốn xông ra ngoài gây sự với bất cứ ai câụ gặp.. Do đó Lạc Văn Tuấn được đưa đến bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy cậu mắc chứng nghiện pheromone.

Cho nên hiện tại mới phải tuân theo phương pháp trị liệu rườm rà và kéo dài bao gồm uống thuốc hàng ngày và tái khám định kỳ. Bản thân cậu không nghĩ là vấn đề gì lớn, bác sĩ cũng chỉ lừa nói mỗi ngày uống một liều thuốc thì sẽ không mất khống chế. Lời nói ra thì dễ nghe nhưng Lạc Văn Tuấn lại cảm thấy mình đang bị đối xử như một bệnh nhân tâm thần

Hiện tại hợp đồng của cậu đã được chuyển từ WBG sang BLG nên hồ sơ bệnh án cũng đã được đóng gói và chuyển sang BLG, dù trong giai đoạn chuyển giao hỗn loạn, việc điều trị y tế của cậu vẫn không hề bị trì hoãn chút nào.

Lạc Văn Tuấn không biết nên vui hay giận chỉ ôm mấy hộp thuốc mới rồi lên xe đã chờ đón sẵn ở cửa

"Đổi thuốc rồi à?" Người tới đón cậu nhìn thoáng qua đã thấy mấy lọ trên tay cậu có sự khác biệt, "Đã đỡ hơn nhiều chưa?"

"Ừm," Lạc Văn Tuấn lại hạ mí mắt xuống, ngồi xuống ghế sau, "Em có thể dần dần ngừng uống thuốc rồi."

"Tốt quá rồi!." Nhân viên cũng mừng thay cậu, cười mấy tiếng, "Có muốn mua gì về ăn không?"

Lạc Văn Tuấn lắc đầu, liếc nhìn bó hoa đặt trên ghế đối diện.

"Đó là gì vậy anh?"

"Hoa, anh vừa đi mua."

"Cho ai?"

"Elk."

Lạc Văn Tuấn giật mình và nhướng mày.

"AD mới của em đó," nhân viên quay lại nhìn cậu mỉm cười, "Hôm nay cậu ấy cũng tới trụ sở rồi "

Lạc Văn Tuấn không nói gì, chỉ rụt cổ vào trong cổ áo, sau đó vươn tay cầm lấy bó hoa bên cạnh.

Đó là một bó hoa rất đắt hàng ở các tiệm hoa, chủ yếu là màu hồng và trắng, ở giữa có vài bông hoa huệ nở vừa phải, có giọt nước tươi mát trong vắt đọng lại, tươi mát như làn mây mềm mại.

Màu sắc của nó rất trắng, trắng đến mức có chút chói mắt.

..Làm Lạc Văn Tuấn nghĩ về hình ảnh của một bàn tay.

Chuyện xảy ra cũng được hai năm, lúc đó cậu vẫn còn là OWO của SN. Chứng nghiện pheromone của cậu vẫn chưa được chẩn đoán, sở thích hàng ngày là spam biểu cảm trong ván đấu mà ai cũng biết, tuyển thủ máy chủ ở LPL hoặc là thích hoặc ghét cậu, sự phân chia 2 cực ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng, không có trung lập.

Có thể Triệu Gia Hào khi đó cũng không thích cậu, khi WE và SN gặp nhau, họ đã hành hạ, triệt để giết chết anh thậm chí còn dùng những icon "yếu kém" với anh..

Lạc Văn Tuấn sau đó đã quên hết những điều này, cậu chỉ nhớ rằng sau khi đánh giải xong cậu đứng dậy đợi đối phương bắt tay như thường lệ, nhìn thấy Triệu Gia Hào đi tới, cậu nhẹ nhàng cúi đầu chào anh, tay họ chạm vào nhau, không đến một giây thì tách rời

Có lẽ bọn họ thấy cậu sau khi thua có chút héo hon nên đồng đội đề nghị ra ngoài ăn, Lạc Văn Tuấn hỏi ăn gì, những người còn lại gãi đầu nói tuỳ. Lạc Văn Tuấn để lại một ánh nhìn kiều ngạo rồi xoay người rời đi.

Nhưng trùng hợp thay, vừa mới ra khỏi cửa vài bước liền nghe thấy trong phòng thay đồ của team WE có động tĩnh, Lạc Văn Tuấn đứng trong góc nhìn sang bên kia. Ngay sau đó cậu nghe thấy một giọng nói lớn từ bên kia hét lên: Để Phong Phong cõng, để Phong Phong cõng, bắt taxi trực tiếp đến khách sạn ngay——

Ngay sau đó, Missing cõng người trên lưng chạy nhanh ra ngoài, theo sau là đội trưởng WE, thậm chí còn có nhân viên phụ trách dọn đường, Lạc Văn Tuấn tặc lưỡi, cảm thấy có chút không vui: Ồn ào thật đấy

Đội trưởng WE tiễn bọn họ một lúc rồi dừng lại, tuy vẫn có chút lo lắng nhưng vẫn bị kéo lại. Trong phòng chờ của WE có người, cậu hiểu ý đóng cửa và định tìm hiểu rõ mọi chuyện trước khi rời đi.

Sau khi nhân viên công tác ổn định mọi người, bọn họ dần tụ tập nhóm 2,3 người. Trong đó có 2 người đi vòng qua góc tường bên cạnh Lạc Văn Tuấn, họ dường như không thấy cậu đứng, vẫn thấp giọng lẩm bẩm: "Chuyện gì vậy?"

"Không biết, nghe nói kỳ phát tình của Cựu Mộng đột nhiên tới, không biết xảy ra chuyện gì."

Một người khác cũng nói: "Hai người bọn họ sẽ báo lại sớm thôi, may mà WE phản ứng nhanh chóng, nếu không để pheromone của Omega mà lan toả thì phiền phức lớn đó."

"Nhưng trước giờ tôi không biết Cựu Mộng với Missing là loại quan hệ này nha."

"Năm đó quả thật là Missing chọn Cựu Mộng. Cậu nói xem tại sao một A lại chọn một O chứ..."

Bọn họ rời đi, nhưng sắc mặt Lạc Văn Tuấn có chút kỳ quái.

Cậu quay lại và hỏi Trần Trạch Bân, người đang đi phía sau : "Bọn họ nói vậy là có ý gì?"

Trần Trạch Bân gãi đầu không hiểu: "Cái gì có ý gì?"

" Cậu không phải quen Cựu Mộng sao?" Lạc Văn Tuấn truy hỏi gay gắt chủ đề này, "Anh ta là O?"

"Đúng vậy," Trần Trạch Bân thành thật trả lời, " Vừa mới quen thì đã là O rồi."

Lạc Văn Tuấn cúi đầu tiếp tục đi ra ngoài, tai nạn vừa rồi xảy ra đột ngột. Những hình ảnh trong đầu cậu cũng lướt qua nhanh chóng, nhưng quả thực là cậu đã thấy biểu cảm của người mà Missing cõng đối lập hoàn toàn với Cựu Mộng — Anh nằm trên lưng Missing, toàn thân đỏ bừng, chỉ có một cánh tay buông thõng xuống để lộ cổ tay thon dài và những ngón tay trắng nõn.

Vừa rồi chính là bàn tay đó chạm vào cậu ---Bàn tay của Cựu Mộng.

"Bọn họ là người yêu sao?"

Trần Trạch Bân bị câu hỏi làm cho ngây một hồi: "Hả?" Suy nghĩ hồi lâu, cậu mới hiểu được Lạc Văn Tuấn đang nói tới ai: " Không biết nữa, chưa nghe thấy nhắc tới bao giờ ."

Lạc Văn Tuấn mặt mày lạnh băng, thản nhiên khịt khịt mũi như cố gắng lưu giữ mùi pheromone từ Cựu Mộng của WE. Nhưng ngạc nhiên là không còn bất cứ mùi gì lưu lại trong không khí như thể mọi chuyện xảy ra trong tích tắc và bàn tay đó buông xuống giống như một ảo ảnh đến rồi đi như chưa từng tồn tại. Cậu im lặng nhìn về phía xa xăm nơi bóng người màu đỏ hồng biến mất, sau đó cũng khoác túi lên lưng rồi quay người rời đi.


Xe lúc này dừng lại, Lạc Văn Tuấn đột nhiên thu hồi ký ức. "Đến nơi rồi," nhân viên dừng xe, cậu lấy điện thoại ra rồi bước nhanh vào trong, "Đi thôi, đồ đạc cứ để ở đây, anh đi đối chứng lát quay lại lấy sau." Anh ta nói rồi bỏ chạy để lại Lạc Văn Tuấn một mình, người phía sau đút hai tay vào túi quần chậm rãi xuống xe, nhưng nghĩ ngợi một hồi, cậu cầm bó hoa ở ghế sau lên.

Mặc dù trắng đến chói mắt...

Xuống xe, cậu ôm bó hoa đi được vài bước thì nghe thấy phía sau có người nói: "Này, cậu...". Lạc Văn Tuấn thuận theo nơi âm thanh phát ra quay đầu lại. Cơn gió mùa đông tháng 12 mang theo hơi ẩm của nước sông hất tung mái tóc dài trên vầng trán, trong tầm mắt rõ ràng và rực sáng, Lạc Văn Tuấn bắt gặp một ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Triệu Gia Hào đứng đối diện cậu, mặc áo khoác màu đen và kéo vali trên tay. Bàn tay đặt trên xe đẩy hành lý vẫn trắng trẻo và thon thả như ngày nào. Ngón tay của Lạc Văn Tuấn cử động, xúc cảm được phóng đại như trở về dưới thời SN và WE năm đó, da cậu chạm vào da của Cựu Mộng, mang lại cảm giác mát lạnh. Họ nhìn nhau, nhưng cả hai đều không biết làm sao phá đi tản băng giữa hai người, cuối cùng Triệu Gia Hào giơ tay lên và nhẹ nhàng nói: "Xin chào ~."

Lạc Văn Tuấn mấp máy mở miệng, một lát sau mới thẫn thờ đáp: "Ồ..." Không khí lại trở nên lạnh hơn một chút, những người khác trong trụ sở dường như không nhìn thấy tình hình ngoài này, chỉ để lại hai người đứng trong gió mùa đông, im lặng nhìn nhau.

"Cái đó,.." Triệu Gia Hào lại phá vỡ sự im lặng, "Sau này mong được chỉ giáo nhiều nhé ". Lạc Văn Tuấn vẫn không biết nên nói cái gì, ánh mắt vẫn rơi trên tay Triệu Gia Hào, sau đó chậm rãi nói: "Được."

Triệu Gia Hào cười với cậu, không nói thêm gì nữa, kéo hành lý đi về phía trước. Khi đi ngang qua Lạc Văn Tuấn, ánh mắt Lạc Văn Tuấn thoáng động: "Này..." Triệu Gia Hào dừng bước, ở khoảng cách rất gần nhìn cậu: "Hả?" Ánh mắt an tĩnh mang theo một loại dịu dàng trầm lặng, rơi trên khuôn mặt Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn vung tay như muốn tặng bó hoa cho đối phương, nhưng cuối cùng lại không làm gì cả, chỉ cụp mắt xuống: "Không có gì." Triệu Gia Hào không thèm để ý đến sự thất thường của cậu, chỉ cười nói: "Vậy tụi mình vào đi."

Lạc Văn Tuấn trầm lặng lắng nghe từng bước chân bước vào cổng trụ sở của Triệu Gia Hào. Cậu khịt mũi, trong không khí vẫn không có mùi pheromone dư thừa, AD của cậu quả thực là một omega nhưng lại giống như một ảo ảnh thoáng qua, khiến người ta không thể nào nắm bắt được sự hiện diện của anh.

Ước chừng năm phút sau, Lạc Văn Tuấn lại lắc đầu ép bản thân tỉnh táo lại. Cậu đút bàn tay không cầm bông hoa vào túi, siết chặt lọ thuốc mới lấy hôm nay, lòng bàn tay đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Tim cậu bỗng dưng đập mạnh, tiếng thình thịch phát ra trong lồng ngực, giống như dấu hiệu báo trước cho căn bệnh nghiện pheromone của mình.

Lạc Văn Tuấn bàng hoàng hít một hơi thật sâu để nội tâm trở nên bình tĩnh lại. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, lối vào lại không một bóng người, chỉ có bó hoa trên tay vẫn tỏa ra hương thơm say đắm.

Ngoài ra thì không có gì khác.

Lạc Văn Tuấn nhìn đoá bách hợp, vô thức siết chặt vòng tay gần như ôm nó vào lòng, vừa rồi quả là có cơ hội tặng nó để phá vỡ mớ hỗn độn khó xử giữa họ. Nhưng cậu không làm được mà chỉ im lặng một cách lúng túng, để giờ đây bắt đầu hối hận.

"Điên rồi......"

Cậu thấp giọng chửi rủa một lát rồi mở cửa bước vào trụ sở.

________

Ngôi sao của mấy thím là động lực của tuiiiiii <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com