Sau khi đặt Triệu Gia Hào lên giường, Lạc Văn Tuấn xoay người đóng cửa phòng lại. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Bành Lập Huân và Tăng Kỳ đang ngồi xổm bên tường nhìn về phía này. Lạc Văn Tuấn muốn giả vờ như không nhìn thấy, lại nghe thấy giọng nói của Trần Trạch Bân: "Hai người sao lại trốn ở đây?"
Lạc Văn Tuấn trợn mắt và đóng sầm cửa lại, bên tai nghe được tiếng gầm gừ không thể che giấu của Bành Lập Huân xen lẫn với tiếng Tăng Kỳ thở dài và dùng bật lửa châm thuốc. Lạc Văn Tuấn dùng tay trái khóa cửa lại, giả vờ như nhóm người bên ngoài không tồn tại.
Kết quả cửa vừa đóng cửa lại, Triệu Gia Hào đã đá văng giày nằm trên giường co ro, hai tay khoanh lại, đầu gối cong lên, thật giống như một chú chó con bị thương đang buồn ngủ. Lạc Văn Tuấn ngồi ở bên cạnh, đến gần mới phát hiện anh vẫn còn run rẩy. Vì vậy cậu vội vàng kéo chăn bông bên cạnh lên đắp cho Triệu Gia Hào.
Cậu nhớ lại lần mình bị ốm, định đắp chăn cho Triệu Gia Hào nhưng khi đưa tay ra, hơi thở nóng hổi lan đến mu bàn tay khiến Lạc Văn Tuấn run rẩy. Phản ứng đầu tiên của cậu là rút tay lại, nhưng giây tiếp theo lại duỗi ngón tay và dừng lại ở một bên mặt Triệu Gia Hào.
Dù chỉ là khoảng cách vài centimet, Lạc Văn Tuấn thực sự không thể tự mình chạm vào nó lần nữa. Thế là cậu duy trì khoảng cách này, không ngượng ngùng hay bối rối, không quá xa hay quá gần. Nhưng vào lúc này, Triệu Gia Hào lại cử động - anh cuộn tròn cúi người nhẹ nhàng dùng má xoa xoa vào tay Lạc Văn Tuấn
Trong đầu Lạc Văn Tuấn tựa hồ có một sợi dây nào đó đột nhiên thắt chặt lại. Đầu ngón tay cậu run rẩy, những thứ đang kêu gào trong cơ thể lại lần nữa quay trở lại, chúng đang náo loạn quyết tâm lao ra khỏi cơ thể của cậu. Bàn tay của Lạc Văn Tuấn khẽ động, nó đã hoàn toàn dính chặt vào khuôn mặt của Triệu Gia Hào. Lúc này Triệu Gia Hào dường như được an ủi, thân thể dần dần thả lỏng phát ra tiếng xào xạc, anh từ trong chăn đưa một tay ra cẩn thận đặt lên cổ tay Lạc Văn Tuấn.
Hô hấp của Lạc Văn Tuấn có chút gấp gáp.
Cậu không biết có nên đẩy tay ra hay không, nhưng thân thể đã đưa ra câu trả lời trung thực nhất - cậu nắm lấy bàn tay giống như một bông hoa bách hợp lạnh lùng của Triệu Gia Hào rồi nghiêng người tới.
Trên người Triệu Gia Hào không có mùi pheromone, chỉ có mùi bột giặt từ quần áo và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nhưng Lạc Văn Tuấn luôn cảm giác có một bông hoa sắp nở ngay trước mắt mình. Cậu tiến lại gần hơn, không cần dùng tay đón lấy hơi thở của Triệu Gia Hào nữa, vì đôi môi của anh đã ở ngay đó.
Lạc Văn Tuấn nhắm mắt hôn Triệu Gia Hào...
Ngay tại giây phút ấy, tựa như hàng trăm giấc mơ chợt ùa về, dòng điện mỏng manh khiến nhịp tim Lạc Văn Tuấn như ngừng đập. Cậu lảo đảo như người say rượu sau đó hụt chân rơi xuống đại dương mang tên Cựu Mộng, nước biển như tai họa ập đến nhưng cũng nhẹ nhàng cuốn trôi những con sóng bồng bềnh trong người Lạc Văn Tuấn
Vô số hình ảnh lướt qua trong đầu, tất cả đều là Triệu Gia Hào.
Người mỉm cười, người trầm lặng, người ốm đau, người ngồi xuống chăm sóc cậu, người có dáng vẻ ngốc ngếch khi vừa tỉnh dậy, người vui vẻ trong những ván đấu tập...Bản thân Lạc Văn Tuấn thậm chí còn không biết rằng trong khoảng thời gian ở cùng nhau bấy lâu nay, cậu lại lưu giữ những hình ảnh vụn vặt của Triệu Gia Hào nhiều đến vậy trong lòng.
Bệnh, bệnh thật rồi... Lạc Văn Tuấn nghĩ.
Tôi rõ ràng biết rằng anh ấy thuộc về người khác, tôi rõ ràng biết điều đó.
Cậu siết chặt tay Triệu Gia Hào, hít một hơi rồi hôn với một lực mạnh hơn. Triệu Gia Hào hừ nhẹ một tiếng, Lạc Văn Tuấn lại nhân cơ hội này cạy môi và răng của đối phương ra, tiếp tục hôn đến bước cuối cùng.
Tin tức tố của alpha trong cơ thể lại bắt đầu gầm lên, cậu muốn chiếm hữu người kia, bất kể omega trước mặt là của mình hay của người khác. Hơi thở của Lạc Văn Tuấn trở nên nặng nề, cậu buông Triệu Gia Hào ra và lùi lại, cố gắng kiềm chế những cơn sóng pheromone của mình.
Lúc này, Triệu Gia Hào nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra. Trong lòng Lạc Văn Tuấn trầm xuống.
Nhưng giây tiếp theo, anh giơ tay tóm lấy cổ Lạc Văn Tuấn. Sau đó, trước sự kinh ngạc của cậu, anh chủ động hôn hỗ trợ trước mặt. Lạc Văn Tuấn kinh ngạc mở to mắt.
Như muốn tìm người để ỷ lại, nụ hôn của Triệu Gia Hào có chút gấp gáp, nhưng dường như anh hoàn toàn không có kỹ năng hôn mà chỉ mớm nhẹ khóe môi Lạc Văn Tuấn một cách ngơ ngác và hỗn loạn.
Nhưng Lạc Văn Tuấn không nhịn được nữa, cậu ôm chặt eo đối phương hung hăng hôn đáp lại. Cậu nghĩ Triệu Gia Hào có thể xem bản thân là Lâu Vận Phong, nhưng chuyện đó có hề gì, dù sao hắn cũng không có ở đây, hôn thì cũng đã hôn rồi, còn cần phải chọn ngày sao?
Nụ hôn mềm mại và kéo dài đến mức Triệu Gia Hào thậm chí còn phát ra tiếng thút thít nghẹt thở. Lạc Văn Tuấn hồi lâu rốt cục cũng buông anh ra, Triệu Gia Hào nặng nề thở dốc, lại giống như được một phen an ủi, anh thỏa mãn liếm liếm khóe môi, sau đó lui về giường.
Mà Lạc Văn Tuấn ngồi đó, mãi vẫn chưa hoàng hồn.
Một lúc lâu sau, anh rốt cục giống như nhớ tới điều gì, vội vàng đứng dậy dựa vào tường lấy ra một hộp thuốc lấy một viên cho vào miệng. Pheromone từ từ dịu xuống, mọi thứ dần dần trở lại trạng thái bình thường. Trên giường Triệu Gia Hào cũng trở nên yên tĩnh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Lạc Văn Tuấn hít sâu một hơi, xoay người rời khỏi phòng.
Đủ rồi, cậu nghĩ, sau đêm nay cả hai sẽ đối mặt nhau như thường lệ, mọi chuyện vừa nãy chỉ là đối phương lúc yếu đuối coi mình như người khác, nụ hôn ấy không thuộc về cậu... Đây đều là cậu lợi dụng thời cơ cướp đi mật ngọt. Triệu Gia Hào đối với việc này căn bản không hề rõ ràng, anh giống như một đóa bách hợp được cậu cầm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa từng vết tích
_____
Triệu Gia Hào tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Anh chợt ngồi dậy. Người ta nói người bệnh giống như tằm, nhưng Triệu Gia Hào cảm thấy cơ thể mình đặc biệt nhẹ nhàng. Điều này khiến anh cảm thấy có chút kỳ lạ, anh không khỏi bắt đầu nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Triệu Gia Hào ôm đầu mơ hồ nhớ mình bị sốt nhẹ, sau khi chụp quảng cáo về thì choáng váng vô cùng, ký ức sau đó có chút đứt đoạn, anh mơ hồ nhớ ra có người cùng mình vào bệnh viện rồi đưa anh phòng.
Những ký ức mơ hồ như trên anh đều có chút ấn tượng.
Nhưng Triệu Gia Hào luôn cảm thấy trong đầu có một hình ảnh, chính là khuôn mặt của Lạc Văn Tuấn, anh quên mất tại sao, chỉ nhớ rằng người kia ở rất gần, giống như đang ở ngay trước mặt. Đôi mắt của chàng trai trẻ tối sầm, có cảm giác hung hăng rất rõ ràng, khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức gần như không có khoảng cách.
Sau đó thiếu niên trước mặt hôn anh, môi họ chạm vào nhau, ôn nhu và trong sáng. Hai má Triệu Gia Hào có chút nóng bừng, anh đưa tay vò đầu cảm giác mình phát điên rồi. Đó chính là Lạc Văn Tuấn, đồng đội của anh. Mối quan hệ giữa họ không có gì hơn thế, làm sao anh có thể tưởng tượng ra được hình ảnh như vậy.
Bệnh, bệnh thật rồi...
Để lấp đi cảnh tượng có vẻ hoang đường này, Triệu Gia Hào vội vàng đứng dậy đi vào phòng tắm, xối nước lạnh lên mặt để có thể bình tĩnh lại một chút, nhưng không ngờ cảnh tượng trong đầu lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Anh thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay của Lạc Văn Tuấn và nghĩ đến cái ôm ấm áp của đối phương. Cảm giác đó dường như không phải là tự nhiên mà ra, chẳng lẽ là... mơ?
Triệu Gia Hào ngồi lại giường và tùy tiện chạm vào điện thoại di động. Điện thoại sắp hết pin, Triệu Gia Hào cắm sạc rồi mở WeChat, nhìn thấy tối qua Trần Thần gửi tới vài tin nhắn. Nội dung đại loạn nói rằng Lâu Vận Phong kêu hắn tới bệnh viện giúp đỡ, hỏi anh hiện tại ở đâu. Chắc là do tối qua nửa tỉnh nửa mơ nên không nhìn thấy. Triệu Gia Hào suy nghĩ một lúc rồi gọi cho Trần Thần.
"Cậu đỡ chưa?" Giọng nói của Trần Thần rất nhanh vang lên, "Hay là lại đến bệnh viện rồi?"
"Đỡ rồi," Triệu Gia Hào nói, "Tối hôm qua... là cậu đến bệnh viện với tôi phải không?"
"Chính xác thì là cậu tự mình đến đó," Trần Thần ngáp dài, "Sau đó tôi đến bệnh viện tìm cậu, sau đó lại đưa cậu về bằng taxi." Triệu Gia Hào nói ồ. Nghe có vẻ như Lạc Văn Tuấn không có liên quan gì
"Sao vậy, muốn đãi tôi một bữa à?" Trần Thần nói: "Khi nào đánh giải gặp nhau thì bao anh đây một chầu cũng được, không cần vội"
Triệu Gia Hào cười nói: "Được."
Hai người trò chuyện một lúc, Trần Thần tựa hồ nhớ tới cái gì, nhẹ giọng nói: "Này, hôm qua cậu..". Triệu Gia Hào hỏi hắn có chuyện gì, Trần Thần suy nghĩ một chút, dường như muốn hỏi cái gì đó, nhưng cuối cùng lại rút lại: "Không có gì, cậu nghỉ ngơi đi, anh đợi cậu mời cơm đấy nhé."
Sau khi cúp điện thoại, Triệu Gia Hào bình tĩnh lại mở cửa bước ra ngoài. Tình cờ là căn phòng chéo đối diện Lạc Văn Tuấn cũng mở cửa và bước ra ngoài. Triệu Gia Hào giật mình, động tác của Lạc Văn Tuấn cũng dừng lại, hai người như bị đóng băng dưới ánh nắng vàng của hành lang vào chiều tà, chỉ cần chớp mắt là có thể tạo ra quang ảnh khúc xạ xán lạn.
Giữa sự trầm mặc của cả hai, Lạc Văn Tuấn là người lên tiếng trước: "Khoẻ hơn rồi?" Triệu Gia Hào cúi đầu, anh cảm thấy mặt mình lại có chút nóng lên nhưng lại không muốn để Lạc Văn Tuấn nhìn thấy sự kỳ quái của mình, đành đơn giản đáp: "Ừm." Lạc Văn Tuấn nói ồ như thể chuyện không liên quan đến mình. Một lúc sau cậu lại nói: "Tí nữa sẽ có trận đấu huấn luyện"
"Anh biết," Triệu Gia Hào nói, "Anh sẽ không để lãng phí thời gian nữa."
Quả táo Adam của Lạc Văn Tuấn cử động như có điều muốn nói, nhưng Triệu Gia Hào đã lên tiếng trước. "Hôm qua anh không ổn lắm," anh cố gắng hỏi, "Không, không có làm điều gì phiền đến em đúng không?"
Anh không dám hỏi trực tiếp nên chỉ có thể ở một bên quan sát phản ứng của Lạc Văn Tuấn "Không có," Lạc Văn Tuấn trả lời rất dứt khoát, "Tôi còn không biết tối qua anh về lúc nào"
Đây cũng là nói dối, nhưng Lạc Văn Tuấn không có dũng khí nói ra chuyện tối qua. Cậu ôm Triệu Gia Hào, hôn Triệu Gia Hào, nếu Triệu Gia Hào biết được những chuyện này, không ai biết liệu mối quan hệ của bọn họ có trở lại điểm đóng băng như trước hay không. Cho nên cậu thà giữ cho riêng mình chuyện của ngày hôm qua, ít nhất bọn họ vẫn có thể là đồng đội.
Kể cả khi là những đồng đội mập mờ
"Ồ," Triệu Gia Hào hạ thấp giọng, "Vậy thì được." Lạc Văn Tuấn mím môi, nói rời đi trước, sau đó xoay người đi xuống lầu. Phía sau Triệu Gia Hào hơi cụp mắt xuống, không biết bản thân là đang vui hay thất vọng.
Có lẽ là do pheromone đã làm xáo trộn sự tỉnh táo của Triệu Gia Hào khi anh ấy bị rối loạn nên trong đầu mới có một giấc mơ kỳ lạ và ngớ ngẩn như vậy. Nhưng nhân vật chính của giấc mơ lại là đồng đội luôn cùng anh đi đường mỗi ngày. Lẽ ra anh không nên có những suy nghĩ "xấu" về đồng đội của mình.
Và nếu để Lạc Văn Tuấn biết chuyện này, với tính cách của Lạc Văn Tuấn, có thể cả hai sẽ triệt để diễn ra chiến tranh lạnh
Bóng dáng của Lạc Văn Tuấn đã biến mất, nhưng Triệu Gia Hào vẫn đứng ở đó, ngẩng đầu lên và nhìn mặt trời bên ngoài cửa kính với vẻ bối rối. Ánh mặt trời chói chan, còn anh không khỏi đưa tay lên dùng đầu ngón tay vân vê đôi môi khô khốc của mình.
Đó thực sự là một giấc mơ, anh nghĩ, nhưng nếu là một giấc mơ, tại sao nhiệt độ nóng bỏng ấy dường như vẫn còn đọng lại trên khóe môi của chính mình?
____
Nhớ vote cho sốp nhé các cô gái xinh đệp <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com