Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 + 15

Warning: H/ a litte rape!!!!

________

Hai giờ sáng, Trần Thần vừa stream xong liền nhận được tin nhắn WeChat của Triệu Gia Hào. Đối phương không nhắn gì, chỉ gửi một biểu cảm nằm phịch xuống chán nản. Trần Thần cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng gọi video cho Triệu Gia Hào. Nguời bên kia nhanh chóng bắt máy

"Sao vậy," Trần Thần nói, "Cựu Mộng nhà ta là gặp phải chuyện gì rồi?"

Phong cảnh bên phía Triệu Gia Hào không giống như đang ở trong phòng mà giống như ở bên ngoài căn cứ hoặc trên sân thượng tầng 2. Anh đang ngồi dưới đất thẫn thờ không để ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ bắt chéo chân và chống cằm, vẻ mặt như một chú chó ngơ ngác vì bị bỏ rơi.

Trần Thần thở dài một hơi, đại não lập tức đưa ra phán đoán căn bản nhất: "Cậu với Lạc Văn Tuấn xảy ra chuyện gì ?" Triệu Gia Hào ở đầu bên kia toàn thân tựa hồ run lên, sau đó kinh ngạc nhìn sang. "Cậu," thanh âm có phần chột dạ "Làm sao lại biết ..."

"Haha," Trần Thần cũng tìm một chỗ không có người ngồi xuống, trong đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra sau khi từ bệnh viện đêm đó trở về, "Đoán xem." Triệu Gia Hào mím môi, cúi đầu không nói. "Không, tôi nói này" Trần Thần cũng thở dài, "Rốt cuộc là vụ gì, trước tiên kể đi, anh đây phán thành hay bại cho cậu, ok?"

Triệu Gia Hào thấp giọng nói: "Tôi, xem ra, hình như, đại loạn là, tỏ tình rồi". Trần Thần rít lên: "Nhưng phản ứng của cậu bây giờ...". "Ừ," giọng nói của Triệu Gia Hào nghe có vẻ bình bình đạm đạm: "Tôi thất bại rồi." Trần Thần càng rít lên một hơi lớn hơn.

Hiện tại hắn không thể phân định được lời tỏ tình của Triệu Gia Hào gây sốc hơn hay việc Triệu Gia Hào bị Lạc Văn Tuấn từ chối mới gây sốc hơn. Hắn cố nhớ lại đêm đó, nghĩ đến chuyện xảy ra trong bệnh viện, tính chiếm hữu hống hách của Lạc Văn Tuấn và lời thì thầm của Triệu Gia Hào, hắn theo bản năng cảm thấy hai người này lẽ ra có thể thành công, nhưng tại sao bây giờ lại thất bại chứ.

"Em ấy uống rượu..," giọng Triệu Gia Hào dần bình tĩnh hơn, "Nên mấy lời đó có khi là lời thật lòng." Anh dừng lại. "Em ấy nói sẽ không thích tôi, cũng sẽ không thích omega của người khác." Trần Thần tặc lưỡi, ý thức được: "Vậy là cậu ta tin chuyện cậu và Missing"

"Ừm"

"Giải thích với cậu ta đi," Trần Thần nói, "Không thì để tôi làm nhân chứng, chứng minh cậu và tên tiểu tử Lâu Vận Phong kia là trong sạch". Triệu Gia Hào cười một tiếng: "Cứ chờ xem đã," anh ngẩng mặt lên và thở dài, "Tôi hiện tại cảm thấy có thể em ấy ghét tôi". Trần Thần cau mày muốn nói gì đó, nhưng nhìn biểu tình của Triệu Gia Hào lại không nói nữa. "Cựu Mộng," hắn dịu giọng, "Cậu thích cậu ta, đúng không?"

Triệu Gia Hào trầm mặc vài giây rồi gật đầu.

"Lần đầu thích một người nên có nhiều băn khoăn, tôi hiểu mà". Trần Thần sờ lên tóc, "Đừng suy nghĩ nhiều, nếu cậu nghĩ cậu ghét mình thì cứ chờ một thời gian, nhưng nếu thấy cậu ta có để ý quan tâm đến cậu thì nhất định phải giải thích rõ với người ta"

Triệu Gia Hào lại rơi vào trầm tư. Lạc Văn Tuấn sẽ thích anh chứ?

Anh nghĩ đi nghĩ lại thì thấy điều đó là không thể, họ đã là đồng đội được vài tháng, nhưng anh có thể cảm nhận được Lạc Văn Tuấn từ lâu đã thường xa lánh anh theo một cách nào đó, nhưng lại có thể cùng với hai đồng đội mới là Bành Lập Huân và Tăng Kỳ náo loạn chơi đùa cãi cọ nhưng những khoảnh khắc đó đổi lại là với anh thì rất hiếm xảy ra.

Giữa họ trước kia dường như đã xảy ra điều gì đó, dù anh có nỗ lực thế nào, cố gắng dung hoà bao nhiêu thì giữa bản thân và Lạc Văn Tuấn vẫn luôn có một lớp băng mỏng. Triệu Gia Hào nhìn xuyên qua lớp băng nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lãnh đạm của Lạc Văn Tuấn.

Nhưng tựa hồ vẫn còn vài phần khiến anh nghĩ không thông, Lạc Văn Tuấn cũng chủ động cúi đầu chào anh, còn chúc anh năm mới vui vẻ trong dịp Tết Nguyên Đán - đây thực sự là hành động mà người ghét mình sẽ làm sao? Triệu Gia Hào ôm đầu hít thở không khí lạnh lẽo, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn.

Có lẽ những người khác không cần Lạc Văn Tuấn quan tâm cúi đầu, hoặc có thể những người khác không cần Lạc Văn Tuấn gọi điện chúc mừng năm mới một cách khách sáo như vậy. Cậu có thể tuỳ ý hành động trước mặt người khác, nhưng ở vị trí của mình, vì không quen không thân nên cậu buộc phải điều chỉnh hành vi và nhượng bộ anh? Triệu Gia Hào không hiểu nổi, đầu óc anh quay cuồng. "Tôi cố hết sức rồi...". Giọng nói của anh cuối cùng cũng lộ ra một chút run rẩy đằng sau sự bình tĩnh. "Nhưng tôi thực sự không biết, tại sao em ấy lại ghét tôi..."

Trần Thần hít một hơi thật sâu nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, những gì hắn nhìn thấy đêm đó chỉ là những câu chuyện rời rạc, về mối quan hệ thực sự giữa Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn, hắn càng không thể đưa ra lời khuyên nào ngoài chủ kiến ​​của mình.

"Cựu Mộng," hắn chỉ có thể an ủi, "Trước tiên hãy bình tĩnh lại đã." Triệu Gia Hào im lặng một lúc lâu. "Cậu nói đúng," giọng anh lại bình tĩnh trở lại, "Tụi tôi là đồng đội, còn phải thi đấu cùng nhau..." Anh dụi dụi mắt: "Tôi không thể để những suy nghĩ bậy bạ ảnh hưởng đến cả đội và trận đấu." Triệu Gia Hào vừa nói vừa đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, anh chỉnh lại kính, dường như đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ vốn có ban đầu.

Trần Thần vẫn thở dài. "Cựu Mộng," hắn nói, "Đừng cố quá."

"Không sao," Triệu Gia Hào trả lời, "Tôi biết phải làm gì." Trần Thần cuối cùng cũng im lặng thở dài: "Mong là vậy."

____

Xuống sân thượng, Triệu Gia Hào trở lại hành lang phòng ngủ. Anh cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng đầu óc lại minh mẫn hơn bao giờ hết. Thân xác mệt mỏi nhưng tâm hồn tỉnh táo, cảm giác tách biệt giữa thể xác và tinh thần này luôn là cảm giác khó chịu đựng nhất.

Triệu Gia Hào đặt tay lên tay vịn cửa một lúc rồi lại đặt xuống. Anh bước xuống cầu thang, nghĩ rằng có thể đi dạo hoặc thậm chí chơi vài ván xếp hạng sẽ khiến anh quên đi cảm giác này. Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị rời đi, âm thanh của một vật thể lớn bị lật nhào phát ra từ phòng của Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào kinh ngạc và bước tới theo bản năng. Cửa phòng hé mở ra một khe nhỏ, anh nhoài đầu lên trước và nhìn thấy bóng lưng của Lạc Văn Tuấn. Người hỗ trợ quay lưng về phía anh, đang lục lọi một đống đồ đạc bừa bộn trên mặt đất, một tay che đầu, đôi vai dường như đang run rẩy.

Triệu Gia Hào không do dự nữa, mở cửa bước vào.

Động tác của thiếu niên say rượu lúc này có chút chậm chạp, cậu không nghe thấy tiếng bước chân của Triệu Gia Hào phía sau, không tìm thấy mục tiêu trên mặt đất, cậu liền đứng dậy gấp rút tìm kiếm trên bàn, nhưng hoàn toàn không có. Cái bàn gọn gàng ban đầu biến thành một mớ hỗn độn.

Triệu Gia Hào đứng ở phía sau nhìn anh một hồi, không nhịn được nhẹ giọng hỏi: "Owen, em đang tìm cái gì?" Động tác của Lạc Văn Tuấn dừng lại một chút, sau đó mới nói: "Thuốc."

Triệu Gia Hào giật mình: "Em thấy khó chịu ở đâu sao?" Lạc Văn Tuấn không nói gì, quay đầu nhìn Triệu Gia Hào, chỉ mới mấy giây Triệu Gia Hào phát hiện hốc mắt của mình đã có chút đỏ lên.

"Owen," anh không quan tâm đối phương có ghét mình hay không, chỉ theo bản năng bước tới, "Em thấy khó chịu ở đâu? Anh giúp em tìm thuốc, được không?" Lạc Văn Tuấn nhìn anh lắc đầu: "Anh đi đi..." Giọng nói của cậu có chút khàn khàn như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc sắp bộc phát.

---Kích thích pheromone của Lạc Văn Tuấn sắp bùng nổ.

Đêm đó cậu uống rất nhiều rượu, cảm xúc dâng trào khiến pheromone trong cơ thể cư nhiên bùng phát đến hoàn toàn mất kiểm soát. Cách duy nhất lúc này là tìm uống thuốc mà bác sĩ kê rồi nhốt mình trong phòng và sống sót qua đêm. Nếu bất kỳ alpha hoặc omega nào đi ngang qua vào lúc này, họ sẽ cảm nhận được pheromone gần như đang gầm thét của Lạc Văn Tuấn trong không khí.

Nhưng người đến lại là Triệu Gia Hào.

Việc thiếu pheromone khiến anh không thể cảm nhận được sự nguy hiểm của tình cảnh hiện tại, và anh cũng không biết mình đang phải đối mặt với điều gì. Trong mắt anh, Lạc Văn Tuấn đang phải chịu đựng sự khó chịu về thể chất nghiêm trọng không thể tuỳ ý bỏ mặc.

Vì thế anh bước lại gần hơn. "Owen," giọng anh vẫn dịu dàng, "Nghe lời, chỗ nào thấy khó chịu thì nói với anh, anh giúp em tìm thuốc có được không?" Vừa nói, anh vừa đưa tay ra cố gắng kéo lấy cậu như vừa nãy.

Mà càng đến gần, đôi mắt của Lạc Văn Tuấn dường như trở nên đỏ hơn. "Xê ra..." Giọng nói khàn khàn đến mức run rẩy, cậu đưa tay đẩy Triệu Gia Hào ra: "Anh đừng đến gần tôi..." Triệu Gia Hào lùi lại vài bước và rút tay lại trong im lặng. Sau vài giây, anh nhẹ nhàng nói: "Anh hiểu rồi, anh kêu quản lý tới giúp em."

Anh quay người, lặng lẽ thở ra muốn mở cửa rời đi. Tuy nhiên, đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau tóm lấy cánh tay anh. Triệu Gia Hào giật mình, giây tiếp theo, cánh cửa đóng sầm lại, đôi vai bị kéo lùi lại sau đó bị ấn mạnh vào tấm cửa. Sau lưng bị va chạm phát ra âm thanh nghèn nghẹt, Triệu Gia Hào cảm thấy hơi choáng váng, anh nhìn thấy đôi mắt có chút đỏ hoe của Lạc Văn Tuấn. Hỗ trợ của anh đi tới như một con thú trầm mặc, hoàn toàn bao bọc anh trong không gian nhỏ bé này.Hơi thở của Lạc Văn Tuấn gấp gáp và nóng hổi, ​​Triệu Gia Hào hoảng sợ lao tới đẩy người ra, nhưng lại bị cậu nắm lấy cổ tay, kẹp ở trên đầu.

Chính bàn tay này đã khiến ý thức của Lạc Văn Tuấn ngày càng trở nên mơ hồ, hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu cậu

---Đôi tay này, là đôi tay này vừa chạm vào cậu. Chủ nhân của đôi tay năm đó nằm trên lưng Missing toàn thân đỏ bừng ngoại trừ cẳng tay mảnh khảnh buông thõng xuống, lộ ra bàn tay mà Cựu Mộng làm hình nắm đấm chạm vào cậu, cũng là đôi tay cậu mơ ước hằng đêm

Cuối cùng cũng đến lượt của tôi.

Trước khi ý thức của Lạc Văn Tuấn hoàn toàn mơ hồ, cuối cùng cậu cũng ý thức được: bản thân hiện tại đã không muốn nhẫn nhịn nữa. Dù cho trước đó có là ai, thì hiện tại cũng đến lượt của tôi rồi.

Mà Triệu Gia Hào hoàn toàn không biết những suy nghĩ này, anh chưa bao giờ biết được – hỗ trợ của anh từ rất lâu đã nảy sinh những hiểu lầm ngay cả khi bọn họ chưa là đồng đội của nhau. Anh vừa bối rối vừa kinh ngạc, muốn vùng ra nhưng lại phát hiện mình không còn sức lực để chống cự Lạc Văn Tuấn.

Cho đến khi hỗ trợ hôn anh và dùng tiết tấu tàn bạo và ngang ngược tách đôi môi anh ra

"Tôi vừa rồi, đã để anh đi..." Khi đôi chân anh trở nên yếu ớt, anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lạc Văn Tuấn.

"Hiện tại, là anh tự tìm đến..."

_____________________

Bị ấn xuống giường cưỡng hôn, Triệu Gia Hào có cảm giác như trời đất quay cuồng. Mọi thứ trước mắt như bị thôi miên, từ vách phòng đến trần phòng, sau đó anh lại nhìn thấy đôi mắt của hỗ trợ, đôi mắt đen láy nhưng nóng rực và đỏ hoe. Lúc này anh mới hốt hoảng nhận ra mình đã gặp phải chuyện gì.

——Anh bị hỗ trợ của mình, ném lên giường.

Triệu Gia Hào muốn ngồi dậy, nhưng phản ứng của Lạc Văn Tuấn vẫn nhạy bén như trong hẻm núi, cậu nắm lấy cổ tay của Triệu Gia Hào khi anh chuẩn bị đứng dậy và một lần nữa đặt tay lên đỉnh đầu Triệu Gia Hào. Tư thế này cũng quá nhục nhã rồi, toàn thân Triệu Gia Hào nóng bừng, anh cố gắng vùng vẫy hy vọng thoát khỏi xiềng xích của Lạc Văn Tuấn. Nhưng người trên lại cúi đầu nhìn rồi cụp đôi mắt đỏ hoe xuống một lần nữa hôn lên môi anh

Đầu Triệu Gia Hào vang lên một tiếng nổ.

Loại cảnh tượng này đã vô số lần vang vọng trong đầu anh như ảo tưởng của chính mình, nhưng hiện tại, trong thời khắc quỷ dị này những hình ảnh kia lại trực quan hơn bao giờ hết. Triệu Gia Hào chớp mắt, toàn thân run rẩy. Lạc Văn Tuấn hôn vừa mãnh liệt vừa tuỳ hứng giống như trên sân, nhưng lần này họ không còn là cộng sự nữa mà biến thành hai bên công thủ trong trò chơi kéo co.

Hiển nhiên, Triệu Gia Hào không thể đánh bại hỗ trợ của mình trong một cuộc chiến như vậy. Anh gần như bị Lạc Văn Tuấn dẫn dắt hoàn toàn, buộc phải từ bỏ quyền kiểm soát mà mở miệng. Lạc Văn Tuấn xông vào mạnh mẽ, cậu hôn anh đến mức gần như choáng váng. Sau khi buông Triệu Gia Hào ra, Lạc Văn Tuấn vòng tay còn lại quanh eo và cởi quần áo của Triệu Gia Hào trong cơn mơ hồ.

Da thịt lộ ra ngoài, khí lạnh đột ngột ập đến khiến Triệu Gia Hào rùng mình. Anh hiện tại rốt cuộc đã ý thức được tình huống hiện tại xảy đến với mình——Lạc Văn Tuấn có lẽ đang trong thời kỳ dịch cảm của alpha, mà alpha trong giai đoạn này rất hung bạo, thậm chí có thể đánh mất lý trí. Và hiển nhiên lúc này Lạc Văn Tuấn đã không còn nằm trong phạm vi kiểm soát của anh nữa.

"Owen..." Sau khi hiểu rõ tình thế, Triệu Gia Hào nhanh chóng lấy lại tinh thần, liều mạng vặn vẹo thân thể chạy trốn, "Không được...". Nhưng Lạc Văn Tuấn đã không thể nghe vào tai được nữa, anh dùng tay ấn vào cổ tay Triệu Gia Hào rồi tiếp tục hôn một cách mãnh liệt. Triệu Gia Hào cảm thấy bản thân như sắp nghẹt thở, nước mắt lưng tròng, anh không muốn khóc trước mặt Lạc Văn Tuấn dẫu cho người lúc nãy đã không còn tỉnh táo

"Owen..." Anh vẫn như cũ cự tuyệt, "Không được làm vậy, không thể..." Giọng nói run rẩy thậm chí còn có chút muốn khóc, lúc này Lạc Văn Tuấn cau mày như thể nghe thấy được, động tác cũng dừng lại trong giây lát. Triệu Gia Hào nhân cơ hội rút cổ khỏi lòng bàn tay, anh đẩy cậu ra loạng choạng hướng về phía cửa.

Nhưng hỗ trợ của anh vẫn là phản ứng rất nhanh nhẹn. Trong phút chốc, Triệu Gia Hào cảm thấy mình gần như bị mắc kẹt hoàn toàn từ phía sau, Lạc Văn Tuấn không bế anh trở lại giường mà ép cả người vào tường. "Trốn?" Giọng nói của Lạc Văn Tuấn khàn đến cực điểm, "Anh muốn chạy đi đâu?"

Triệu Gia Hào lắc đầu đang định nói gì đó thì lại cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bức tràn ngập khiến hai chân mềm nhũn, mất đi sức lực chống đỡ, Triệu Gia Hào không ngửi được, nhưng trong lòng anh biết đó là quả thực là pheromone alpha của Lạc Văn Tuấn. Như để trừng phạt con mồi, Lạc Văn Tuấn giống như một con báo săn non nhưng hung bạo ấn một tay lên sau đầu Triệu Gia Hào và di chuyển vòng quanh sau gáy, Triệu Gia Hào không biết nên làm gì, vì thế chỉ có thể theo bản năng co rúm vai tránh hơi thở nóng hổi của đối phương.

Nhưng vượt quá sự mong đợi của anh không phải là nụ hôn của Lạc Văn Tuấn, mà là đầu răng của cậu. ——Hỗ trợ của anh dùng đầu răng hung hăng cắn vào tuyến thể sau gáy.

Pheromone alpha nóng bỏng điên cuồng xuyên qua các tuyến omega chưa bao giờ tiết ra pheromone. Tuy nhiên, điều mà Triệu Gia Hào cảm nhận được không phải là khoái cảm râm ran của một omega bình thường, việc thiếu tin tức tố dẫn đến anh không thể dung hoà được tin tức tố mà alpha rót vào. Không có bất kỳ cảm giác thích thú hay khoái cảm nào, pheromone của Lạc Văn Tuấn biến thành một lưỡi dao sắc bén, vừa rót vào cơ thể là một cảm giác đau nhức như cắt da thịt Triệu Gia Hào

Triệu Gia Hào trước mắt tối sầm, anh đau đớn rên rỉ, cắn chặt cổ tay mình để ngăn mình kêu lêu. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng hậu quả của việc thiếu pheromone lại đau đớn đến thế. Anh đau đến muốn khóc, nhưng vẫn không chịu rơi nước mắt, trong nháy mắt toàn bộ sức lực biến mất, anh mềm nhũn quỳ xuống đất, tựa vào ngực Lạc Văn Tuấn.

Lúc này, Lạc Văn Tuấn lại bế anh lên ném lên giường. "Còn muốn chạy không?" Lạc Văn Tuấn cưỡi lên người anh, nhẹ nhàng nhưng tàn bạo xé toạc quần áo của anh, điên cuồng hôn anh, alpha trong kỳ dịch cảm cuối cùng cũng không cần chần chữ nữa mà chuẩn bị tận hưởng con mồi, "Nếu còn dám chạy, tôi sẽ 'trừng phạt' anh"

Triệu Gia Hào vẫn đang thở hổn hển trong cơn đau kéo dài, anh chớp chớp, nước mắt sắp rơi xuống, rốt cuộc không còn sức lực vùng vẫy nữa, anh đành để đối phương tách hai chân ra, ấn vật thể nóng hổi ở lối vào cơ thể mình.

Thời điểm Lạc Văn Tuấn đi vào, Triệu Gia Hào vẫn kìm nén tiếng kêu. -- Đau quá.

Anh không có tin tức tố của omega nên cư nhiên sẽ không có dịch bôi trơn. Mà kỳ dịch cảm của alpha không có chất bôi trơn thì mọi hành động chẳng khác nào là trừng phạt. Hai tay Triệu Gia Hào nắm chặt ga trải giường, anh cảm thấy cơ thể đau đến chảy máu, hoặc có lẽ anh thật sự đã ngửi thấy mùi máu, anh thậm chí còn không thể phân biệt được bất cứ thứ gì, tầm mắt trở nên mơ hồ.

Lạc Văn Tuấn không hề có nhận thức gì về tình cảnh hiện tại, cậu là một alpha thì làm sao có thể hiểu được một omega thiếu pheromone sẽ cảm thấy thế nào? Lúc này, tất cả những gì cậu cần làm chỉ là chinh phục. Chinh phục vùng đất màu mỡ này, chinh phục dòng sông này, chinh phục vùng đất mộng mơ mang tên Triệu Gia Hào.

Vì vậy Lạc Văn Tuấn hít một hơi thật sâu, rút ra rồi một lần nữa đâm vào phần sâu nhất của người bên dưới. Triệu Gia Hào ngửa đầu, cổ cong thành hình dây cung căng ra, mu bàn tay đau đến nỗi nổi mạch máu ở mu bàn tay, anh dùng tay kéo góc áo đồng phục bị rách của mình, tay còn lại cắn vào miệng để chịu đựng nỗi đau.

Báo ứng, trong thời khắc loạn lạc thống khổ đen tối, Triệu Gia Hào nghĩ, hết thảy đều là báo ứng, báo ứng cho việc omega thiếu tin tức tố lại dám thích một người..

Hơi thở của Lạc Văn Tuấn cũng trở nên gấp gáp dường như đang bất an. Cậu cắn môi liều mạng ngửi cổ và ngực Triệu Gia Hào như muốn tìm kiếm mùi vị nào đó. Triệu Gia Hào trong cơn xuất thần nhớ tới thời kỳ động dục của alpha rất nhanh bạo, cần được an ủi, nhưng bản thân anh lúc này lại không có pheromone, Lạc Văn Tuấn không ngửi được mùi pheromone của omega khiến cho sự kích động của cậu vẫn chưa thể bình phục.

Triệu Gia Hào há miệng muốn nói cái gì, nhưng cổ họng lại đau rát. Anh có thể nói gì?

Anh thích Lạc Văn Tuấn, nhưng anh không phải là một omega hoàn chỉnh, cho dù bây giờ Lạc Văn Tuấn đã xâm nhập vào cơ thể mình nhưng anh vẫn không thể đem đến cho cậu sự thoả mãn trọn vẹn . Tất cả bọn họ đều đang đi sai đường và cứ tiến về phía trước, hoặc lẽ ra bọn họ không nên giao nhau ở bất kỳ ngã rẻ nào

Bàn tay run rẩy của Triệu Gia Hào không ngừng chạm vào khuôn mặt của Lạc Văn Tuấn và chạm vào đôi mắt đỏ hoe kia. Đột nhiên, anh ngẩng đầu đưa tay ra chậm rãi ôm lấy vai Lạc Văn Tuấn. "Owen..." Giọng anh nghẹn đi vì đau đớn, anh giống như một vật hiến tế, "Muốn làm gì thì cứ làm đi..."

Lạc Văn Tuấn nằm trên người dịu dàng ôm anh, trầm mặc mấy giây sau đó nắm chặt tay Triệu Gia Hào chậm rãi hôn lên, giống như đang đáp lại giấc mơ đẹp đẽ mà bản thân đã mơ ước nhiều năm, nụ hôn này thực sự có một chút thần thánh. Thật mâu thuẫn làm sao, rõ ràng bản thân đã xâm chiếm vùng đất màu mỡ tên Triệu Gia Hào nhưng cậu vẫn nhất quyết trao thêm một nụ hôn thiêng liêng và ngoan đạo tại đây.

Triệu Gia Hào cắn môi, anh cho rằng Lạc Văn Tuấn sẽ dừng lại cuộc xâm lăng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Lạc Văn Tuấn tiếp tục dùng một lực lớn lên thắt lưng và bụng, bắt đầu đụ anh theo mọi hướng. Triệu Gia Hào ngay lập tức cảm thấy mình gần như bị Lạc Văn Tuấn đỉnh muốn bay lên - lưng anh gần như bị treo lơ lửng trên không từ cú va chạm, hai cánh tay lại bị nắm chặt, và đùi anh bị ép mở ra để quấn quanh eo Lạc Văn Tuấn. Cơ thể trông thật mỏng manh giống như một mảnh giấy bị Lạc Văn Tuấn chà xát mạnh mẽ thành nhiều hình dạng khác nhau.

Khớp xương vẫn còn đau nhức, Triệu Gia Hào không thể nói được gì, toàn thân run rẩy vì bị đỉnh liên tục, anh không ngửi thấy mùi pheromone của Lạc Văn Tuấn trong không khí nhưng lại có thể ngửi thấy rõ ràng mùi chất lỏng dâm đãng và mùi vị rỉ sét của máu. Cơ thể muốn vùng vẫy để thoát khỏi nỗi đau đó, nhưng linh hồn lại khống chế bản năng trốn chạy nỗi đau, anh giống như một vật hiến tế hợp lệ được dâng hiến trên bàn thờ tình yêu.

Triệu Gia Hào ngẩng đầu lên, chiếc cổ vẫn mỏng manh như sợi dây cung, nhưng dù vậy anh cũng không hề van xin. Hiện tại van xin lòng thương xót thì có ích gì. Lạc Văn Tuấn đang trong cơn phát tình không thể nghe thấy được, cho dù có dừng lại, Triệu Gia Hào cũng không đành lòng để anh một mình trải qua cơn phát tình thống khổ này.

Triệu Gia Hào biết, anh đáng bị như vậy, đây là kết cục của người thèm muốn đồng đội của mình. Anh đáng bị tra tấn đến chết.

Nghĩ đến đây, Triệu Gia Hào không kìm được nước mắt, giọt lệ chảy xuống khóe mắt, giây tiếp theo lại bị Lạc Văn Tuấn dùng đầu lưỡi liếm liếm. Alpha đang phát tình buông tay anh ra, ôm thật chặt eo và khóa chặt anh trong vòng tay tiếp tục động tác dưới thân. Triệu Gia Hào ôm eo đối phương, suýt chút nữa thì kêu lên tên cậu.

"Âu Ân..." Giọng nói anh vụn vặt đứt quãng nhưng lại tràn ngập tình yêu nóng bỏng cùng thống khổ, "Lạc Văn Tuấn..."

Mà Lạc Văn Tuấn rít lên một tiếng, như cảm nhận được tiếng kêu đau đớn, cậu không ngừng dập vào tốc độ mỗi lúc một nhanh, cuối cùng đạt đỉnh cao trào. Triệu Gia Hào như ý thức được điều gì đó, anh hoảng sợ cố gắng vùng ra, nhưng Lạc Văn Tuấn đã siết chặt eo và rót chất lỏng đặc quánh vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh.

Đại não Triệu Gia Hào trống rỗng, anh thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng được dòng chảy rót vào cơ thể mình. Nó xâm nhập vào gần khoang sinh sản của anh, vốn không nóng bỏng nhưng hoàn toàn tuyên bố rằng: Triệu Gia Hào đã bị chinh phục

Anh đã được lấp đầy.

___

Chị chủ au sắp phát kẹo rùi, mặc dù không ngọt đến sâu răng nhưng vẫn đỡ hơn là ngược luyến tàn tâm hiuhiu T.T 

Cảm ơn các cô gái xinh iu đã ủng hộ fic nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com