Trong bệnh viện, Trần Thần đặt điện thoại của Triệu Gia Hào xuống, khóa màn hình và nói: "Tôi đã nói với quản lý cậu ra ngoài gặp bạn tối sẽ trở về". Triệu Gia Hào nằm trên giường truyền dịch khẽ ừm một tiếng.
"Hiện tại không ai biết" Trần Thần tay nhét gấu chăn, "Được rồi, yên tâm ngủ đi." Vừa rồi hai người đến bệnh viện, do thời gian có hạn nên phải đi cấp cứu, bác sĩ không biết nhiều về tình trạng thiếu pheromone trước đây nên chỉ chỉ định truyền dịch cho anh. Sau khi tiêm thuốc, trạng thái căng thẳng của Triệu Gia Hào thả lỏng một chút, anh đáng thương nằm trên giường đắp chăn, sắc mặt tái nhợt nhìn Trần Thần. Trần Thần không muốn tiếp tục mắng nữa, liền đi ra ngoài mua cháo cho anh
Triệu Gia Hào tay trái chích kim, tay phải cầm bát cháo, nhấp từng ngụm nhỏ. Trần Thần ngồi nhìn, nhẹ giọng nói: "Thấy dễ chịu hơn chưa?"
"Ừm,"Triệu Gia Hào gật đầu, "Đỡ hơn nhiều rồi."
"Linh tinh," Trần Thần thở dài, "Cậu nhìn sắc mặt cậu thử coi." Triệu Gia Hào cười: "Còn ăn được là được. Trần Thần khoanh tay nói: "Hình như phải truyền cho cậu tận mấy bình nước, phải đến khuya mới có thể quay về."
Triệu Gia Hào cúi đầu: "Hay là cậu về trước..."
"Tối nay tôi không có trận đấu huấn luyện," Trần Thần nói, "Mục đích duy nhất của tôi tối nay là ở đây đợi cậu truyền xong sau đó đưa cậu về tận nơi." Triệu Gia Hào nói ồ. Trần Thần nói: "Được rồi, lười nói chuyện với cậu, tự mình quyết định đi, đừng hối hận là được."
Dừng một chút, hắn nói: "Dù sao nếu cần gì thì cứ liên hệ với tôi, giúp đỡ hay làm nhân chứng đều được." Triệu Gia Hào bị hắn chọc cười: "Làm như tôi sắp giết người chôn xác không bằng"
"Cũng gần giống rồi đó." Trần Thần cười nhưng không cười nói: "Chính là tự giết rồi tự chôn bản thân". Triệu Gia Hào mở miệng, mắt có chút đau nhức, vẫn là dáng vẻ từng ngụm từng ngụm nho nhã cắm mặt húp cháo: "Trần Thần."
Trần Thần vẫn nhìn anh: "Hả?"
"Tôi không có pheromone."
Trần Thần giật mình. Triệu Gia Hào ngước mắt lên: "Chuyện này cậu biết, tôi cũng biết, nhưng đến hôm nay tôi mới biết nó có ý nghĩa gì". Trần Thần cau mày, hắn cũng là một alpha, không khó để tưởng tượng khi một alpha và một omega ở cùng nhau mà không có pheromone sẽ xảy ra điều gì.
"Cựu Mộng," hắn cố gắng an ủi, "Đây là bệnh, sẽ được chữa khỏi mà"
"Câu này tôi đã nghe quá nhiều rồi,"Triệu Gia Hào cười lãnh đạm, "Nhưng chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, cậu thấy tôi có đỡ hơn chút nào không?" Trần Thần ngậm chặt miệng lại. "Suy cho cùng..."
Anh lắc đầu. "Tôi quá tham lam rồi."
Trần Thần nhìn sắc lam trong mắt anh, cuối cùng thở dài. "Nghỉ ngơi đi," hắn nói với Triệu Gia Hào, "Cựu Mộng, tỉnh dậy sẽ tốt lên thôi." Triệu Gia Hào mỉm cười, đặt bát cháo đang ăn dở sang một bên, quả thật anh có chút buồn ngủ, chỉ muốn ngủ, tốt nhất là không nên mơ mộng gì cả.
Nhưng Triệu Gia Hào vẫn nằm mơ. Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng trong giấc mơ, anh mơ hồ quay về nhiều năm trước. Trong khung cảnh đó, anh mặc đồng phục WE màu đỏ, ID ở mặt sau vẫn là Jiumeng. Trong trận đấu, đối thủ của họ là Sn. Nhưng trong giấc mơ, bất cứ nơi nào anh nhìn lên đều không thể thấy Trần Trạch Bân và những người khác, vậy mà xa xa ở sàn thi đấu, giữa đám đông khổng lồ anh lại nhìn thấy Lạc Văn Tuấn.
Sau khi ván đấu kết thúc, bọn họ thắng, Triệu Gia Hào đi tới cụng tay Lạc Văn Tuấn, tay anh đã đủ lạnh, nhưng tay Lạc Văn Tuấn đối diện lại càng lạnh hơn. Trong chốc lát khi cúi xuống cụng tay, anh buông tay Lạc Văn Tuấn ra, giống như buông tảng băng trôi ở Bắc Băng Dương. Khoảnh khắc tất cả hình ảnh bị đóng băng, Triệu Gia Hào trong giấc mơ ngoảnh lại và nhìn thấy đôi mắt trầm thấp, ẩm ướt và u ám của Lạc Văn Tuấn, giống như một con mèo chưa từng đi dưới nắng, giống như một mớ hỗn độn, vừa quật cường vừa cố chấp.
Nhìn thật ngốc. Triệu Gia Hào quay đầu lại, bước đến giữa sân khấu và cúi đầu cùng với các đồng đội thời WE. Anh nghĩ Lạc Văn Tuấn thực sự sẽ là một tên ngốc. Chẳng ai lại chuyển từ đi mid sang vị trí hỗ trợ cả, nếu đi mid cậu chắc chắn sẽ là một carry hạng nặng nhưng lại khăng khăng lựa chọn đi bot để bị ràng buộc với một người khác.
Anh cúi chào, ánh sáng và bóng tối đột nhiên thay đổi, đồng phục đội trên người cũng chuyển sang màu trắng. Anh đứng thẳng dậy thì phát hiện người bên cạnh đã biến thành Lạc Văn Tuấn. Và bàn tay lạnh lẽo lúc đó giờ đã rơi xuống bên cạnh trở thành bàn tay phụ trợ của anh.
Triệu Gia Hào chậm rãi mở mắt ra, trời đã tối, túi truyền dịch đã rỗng, kim tiêm truyền trên mu bàn tay đã được rút ra từ lâu. Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, bên cạnh Trần Thần đang ôm đầu kiểm tra điện thoại di động, có chút kinh ngạc khi thấy anh đã tỉnh lại. " Không chợp mắt thêm chút nữa à?"
"Tỉnh rồi." Triệu Gia Hào ngồi dậy nhìn đồng hồ. "Đi thôi, đến lúc phải về rồi"
Trần Thần nhún vai, lấy chai xịt khử pheromone bên cạnh xịt lên quần áo của Triệu Gia Hào. "Bây giờ trên người cậu nhất định có mùi hương của tôi. Tốt nhất là nên phòng thân một chút. Đừng để chúng ta bị hiểu lầm đang ngoại tình."
Triệu Gia Hào giơ tay đánh nhẹ hắn, cuối cùng mỉm cười: "Khùng quá ~"
___
Hai giờ sáng, chơi xong một ván trên máy chủ Hàn Quốc, Lạc Văn Tuấn cuối cùng không nhịn được đẩy bàn phím ra và đứng dậy. Cậu là người duy nhất còn ở trong phòng tập, hôm nay là ngày nghỉ, Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân vẫn liệt giường vì tác dụng phụ của bia rượu, Tăng Kỳ thì nói già rồi bỏ thuốc lá có chút khó chịu nên nằm trên ghế sofa trong phòng chờ ăn đồ ăn vặt.
Chỉ có duy nhất Lạc Văn Tuấn tinh thần sảng khoái, đánh rank pick Blitz câu đối phương đến chết và đầu hàng sau chưa đầy 20 phút. Chán quá! Mặc dù Blitz vẫn đang thể hiện sức mạnh của mình trong ván đấu trên màn hình nhưng điều này không làm tâm trạng của Lạc Văn Tuấn dễ chịu hơn chút nào. Cậu lấy điện thoại ra lướt, vẫn là vòng bạn bè của người bạn kia, trong đó đăng mấy bức ảnh, rõ ràng là chụp trong một bữa tiệc tối. "Dùng bữa cùng với Missing ca, chị dâu cũng đến rồi. Thật là bất ngờ, haha." Trong bài có rất nhiều hình, một số tấm chụp cùng Lâu Vận Phong, thế nhưng "chị dâu" kia lại không xuất hiện.
Lạc Văn Tuấn gần như không cần suy nghĩ cũng biết, nhất định là Triệu Gia Hào không muốn xuất hiện trước ống kính gây xôn xao dư luận nên từ chối chụp chung, nhưng đối tác của Lâu Vận Phong còn có thể là ai, sẽ có thể là ai đây. Lạc Văn Tuấn hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại nhưng tất cả đều vô ích, cậu đẩy bàn phím ra và bực bội đứng dậy. Trong căn cứ không có ai, cậu đi tới đi lui cuối cùng đi đến cửa sổ tầng hai, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm tối trên bầu trời có ánh sao mờ nhạt, dãy đèn lồng miễn cưỡng chiếu sáng những căn nhà gần đó, hai giờ sáng nơi đây ít người qua lại, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe cộ vội vàng lướt qua.
Nhưng mãi vẫn chưa thấy được thân ảnh của Triệu Gia Hào.
Khí rét của mùa xuân, gió đêm ảm đạm, ngoài cửa sổ có chút lạnh làm Lạc Văn Tuấn ôm chặt hai cánh tay run rẩy. Cậu vẫn là nhớ Triệu Gia Hào. Dù nói sẽ không can thiệp nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu khi Triệu Gia Hào đã muộn vậy rồi mà vẫn chưa trở về. Tối nay JDG đánh bại AL, Lạc Văn Tuấn mím môi giả vờ như không để ý, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi cay đắng cùng chua xót, khó chịu đến mức đau bụng muốn dời sông lấp bể. Cậu mơ hồ đều đã nghĩ đến dáng vẻ hạnh phúc của Triệu Gia Hào khi gặp Lâu Vận Phong tối nay
Không biết đứng bên cửa sổ bao lâu, một chiếc taxi cuối cùng cũng lái tới từ góc xa và dừng lại trước căn cứ, bật đèn xi nhan. Lạc Văn Tuấn giật mình, theo bản năng xoa xoa cánh tay lạnh buốt của mình. Chiếc taxi dừng lại, đúng như dự đoán, Triệu Gia Hào bước xuống xe, nhưng trong xe không có ai khác, không phải Lâu Vận Phong, và cũng không có ai khác.
Triệu Gia Hào xuống xe không nhanh thậm chí động tác có chút chậm chạp, Lạc Văn Tuấn đứng trên tầng không khỏi muốn mở cửa sổ, gọi lớn một tiếng Cựu Mộng với anh. Khi đầu ngón tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo, cậu nhìn thấy Triệu Gia Hào lấy điện thoại di động ra nghe điện thoại, anh đang đứng ở ven đường, Lạc Văn Tuấn không nghe rõ anh nói gì, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa của anh.
Sau khi taxi đã đi xa,Triệu Gia Hào mới chậm rãi đi về căn cứ, bước chân chậm rãi giống như có chút đau nhức, thân hình gầy gò trong đêm, đến màu áo khoác ngoài cũng trông thật ảm đạm. Lạc Văn Tuấn nhịn không được nữa chạy nhanh xuống nhà. Chạy đến tầng một của căn cứ thì nghe được Triệu Gia Hào vừa nói xong câu: "Được rồi đừng lo lắng, tôi không sao, bye bye."
Vừa dứt lời, anh ngước mắt lên và đụng phải khuôn mặt Lạc Văn Tuấn. Trong một đêm giá lạnh, anh mặc một chiếc áo khoác dày cộm, trong khi Lạc Văn Tuấn đứng trước mặt chỉ mặc độc một chiếc áo duy nhất.
"Anh đi đâu đó?" Lạc Văn Tuấn hỏi. Triệu Gia Hào nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy mũi đau nhức. "Ra ngoài một lát," anh kìm nén sự chua chát trong giọng nói, bình tĩnh đáp: "Về hơi muộn ha."
Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm anh rồi bỗng nhiên duỗi tay ra. Lòng bàn tay của cậu dường như rộng hơn so với lúc ôm anh vào lòng, giống như một cành cây đang mọc ra ở các khớp và cuối cùng cũng đã có nụ riêng. Bàn tay đưa ra đột nhiên nắm lấy tay Triệu Gia Hào.
"Lạnh quá." Lạc Văn Tuấn nói. "Anh ta chăm sóc anh vậy à"
Đầu ngón tay Triệu Gia Hào run rẩy. Lý trí nói với anh hãy đẩy người kia ra, rằng anh đã thoả hiệp trở về vị trí đồng đội với người kia. Nhưng bàn tay của Lạc Văn Tuấn, thật ấm áp và khô khốc.
Đó là xúc cảm mà Triệu Gia Hào khao khát
"Trở về nghỉ ngơi đi," cuối cùng anh khó nhọc nói, "Ngày mai có buổi tập luyện Owen" Lạc Văn Tuấn nhẹ giọng nói: "Ừm." Cậu mím môi buông tay Triệu Gia Hào ra. Bọn họ lần lượt trở về phòng trong sự trầm lặng, giống như hai tác phẩm điêu khắc lặng lẽ đứng đó nhưng không thể đến gần.
Ước chừng mấy chục giây sau, Lạc Văn Tuấn giơ tay mở cửa phòng Triệu Gia Hào. "Nghỉ ngơi đi," cậu nói, "Và nhớ uống thuốc cảm." Triệu Gia Hào sửng sốt, cuối cùng nhớ tới lời nói dối mình đã nói với Lạc Văn Tuấn, nhẹ giọng nói: "Anh biết rồi."
Anh cúi xuống và định bước vào phòng nhưng bất giác lại bị Lạc Văn Tuấn giữ lấy cánh tay. Triệu Gia Hào toàn thân run rẩy, gần như đúng 24 giờ trước, gần như là cùng một cảnh tượng, anh bị Lạc Văn Tuấn tóm lấy cánh tay, không cách nào thoát ra được.
Nhưng lần này Lạc Văn Tuấn đã tỉnh táo. Hô hấp của Triệu Gia Hào có chút dồn dập, anh muốn rút tay ra, nhưng cánh tay lại trở nên run rẩy, anh không đủ dũng khí đẩy Lạc Văn Tuấn ra lần nữa. Lạc Văn Tuấn tiến lại rất gần cho đến khi hơi thở của cậu dừng lại ở bên tai Triệu Gia Hào.
"Tôi hối hận rồi." Anh nghe được Lạc Văn Tuấn nói. "Hối hận vì đã nói sẽ không bao giờ quản chuyện của hai người nữa rồi". Đôi mắt chăm chúm đen láy và sắc bén, đen tối và sắc bén, là đặc trưng cho sự liều lĩnh tuỳ ý của thiếu niên. Dưới ánh đèn, đôi mắt của Lạc Văn Tuấn đặc biệt kiên định. "Cựu Mộng, tôi sẽ rất bận tâm nếu anh ngủ cùng Lâu Vận Phong."
Cả người Triệu Gia Hào ngây ngốc : "Anh..."
Lạc Văn Tuấn đưa tay bịt miệng anh lại "Dù cho sau này anh cũng giống như hôm nay, ra ngoài tìm anh ta," ngón tay cậu có chút run rẩy, " Cũng đừng để tôi biết có được không?"
Triệu Gia Hào hơi nhắm mắt lại. Sau đó anh giơ tay lên và dừng lại cách tóc Lạc Văn Tuấn một centimet. Đầu ngón tay của anh trắng bệch đến mức trong suốt, cổ tay run rẩy, cuối cùng mím môi đặt tay lên vai ôm chặt lấy Lạc Văn Tuấn
Anh ôm lại hỗ trợ của mình.
Ngay tại khoảnh khắc này, Triệu Gia Hào rõ ràng ý thức được lý trí của mình đã hoàn toàn tan vỡ. Anh biết giữa anh và Lạc Văn Tuấn vẫn còn quá nhiều khuất mắc chưa được tháo gỡ——Lạc Văn Tuấn vẫn còn hiểu lầm anh, anh cũng không phải là một omega hoàn chỉnh.
Nhưng anh lại cảm thấy mình không còn muốn lưu tâm đến nó nữa, ai mà không có những giây phút bồng bột của tuổi trẻ, thích thì cứ thích, yêu thì cứ yêu, anh nghĩ, cho dù sau này có thể phải trả giá nhiều hơn.
Anh mơ về Sn và WE, Sn của Lạc Văn Tuấn và WE của mình, nhưng những thứ sắc màu đó cuối cùng đã biến thành màu trắng và trở thành BLG của hiện tại. Cũng giống như toàn bộ tình tiết trong cốt truyện, có lẽ cuối cùng anh đã thực sự dâng hiến trái tim của mình cho Lạc Văn Tuấn.
"Owen" Anh gọi lớn, thanh âm nhẹ nhàng run run
"Hay là chúng ta cùng thử đi?"
______
Lwj chiếm hữu công mà soft quá mấy bà ui =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com