19
Giọng nói của Triệu Gia Hào trầm xuống tạo thành vệt sương giá trong đêm xuân trống trải và lạnh lẽo. Trên bầu trời, những vì sao sáng lên. Ở phía sau căn cứ nơi ánh sáng màu vàng ấm áp còn chưa tắt, phản chiếu vào tấm lưng Lạc Văn Tuấn và trong mắt Triệu Gia Hào.
Đôi mắt của Lạc Văn Tuấn mở to. Như không tin vào những gì mình nghe được, cậu nhìn Triệu Gia Hào trước mặt với vẻ kinh ngạc và thảng thốt. Mà Triệu Gia Hào vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu, nhưng ở nơi Lạc Văn Tuấn không thể nhìn thấy các đốt ngón tay lại nắm chặt đến nhuốm màu xanh trắng.
"Anh." Cuối cùng, Lạc Văn Tuấn lên tiếng. "Không phải cùng Missing.."
"Anh không biết phải giải thích từ đâu..." Giọng nói của Triệu Gia Hào rất nhẹ nhàng. "Nhưng anh và Phong... Missing và anh thật sự không có quan hệ gì với nhau cả." Anh do dự vài giây nhưng từ bỏ việc nói ra sự thật về những hiểu lầm của WE hồi đó, có quá nhiều câu chuyện và con người liên quan. Huống chi, còn có liên quan đến việc thiếu hụt pheromone của bản thân - có lẽ anh cần thời gian để nói cho Lạc Văn Tuấn biết.
"Anh và cậu ấy," anh thì thầm, "Thực sự không có gì cả."
Quả táo của Lạc Văn Tuấn run lên, cổ họng như bị bóp nghẹt. Trong tim nhất thời dâng trào cú sốc vô hạn, nhưng nó nhanh chóng ngưng tụ thành nỗi chua xót đến vô tận. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn kiềm chế tâm tình của mình và nói nhẹ nhàng: "Là vậy sao"
Ngữ khí phát ra lãnh đạm, nhưng đại não đã trở nên trống rỗng
Sau khi xem xong bài viết trong vòng bạn bè, cậu tưởng chừng đã làm tốt công tác tư tưởng, cậu biết mối quan hệ giữa Triệu Gia Hào và Lâu Vận Phong, vốn tưởng rằng nếu đợi đối phương trở về cậu nhất định sẽ cảm nhận được mùi hương của Lâu Vận Phong trên người Triệu Gia Hào...Lạc Văn Tuấn thực sự ngửi được một loại pheromone alpha mờ nhạt toả ra từ Triệu Gia Hào, như thể nó đã được xử lý một cách có chủ ý, nhưng không thể biến mất hoàn toàn.
Lẽ ra cậu nên chú ý đến chi tiết đó, nhưng Triệu Gia Hào đã nói với cậu: Owen, chúng ta hãy thử đi.
Owen, hãy cùng thử đi.
Owen,
Hãy cùng thử đi....
Lạc Văn Tuấn hít sâu một hơi, cậu có thể nói được gì, còn có thể nói được gì đây? Giống như một giấc mơ đã mất từ lâu đột nhiên trở thành hiện thực, lại giống như một cái ao khô cạn lâu năm bỗng dưng xuất hiện vô số bọt nước.
Trong cơn bần thần, cậu ngơ ngác buông lỏng ngón tay, để cánh tay của Triệu Gia Hào trượt về phía sau. Lạc Văn Tuấn trầm mặc, Triệu Gia Hào cũng không nói gì. Bàn tay anh lạnh ngắt, đầu ngón tay giống như không còn chút máu. Anh không dám ngước mắt nhìn Lạc Văn Tuấn, dũng khí trên sàn đấu một lần nữa hoàn toàn không được phát huy ngay tại thời điểm này, anh chỉ là một kẻ cô độc đứng ở đây nói ra những lời vô nghĩa từ tận đáy lòng.
Có lẽ vì anh đã quá liều lĩnh, hấp tấp đến mất mạng như trong hẻm núi. Đưa ra quyết định với cái đầu nóng thì hậu quả chắc chắn sẽ phải tự mình gánh chịu. Tin đồn giữa anh và Lâu Vận Phong vẫn chưa được làm sáng tỏ, giống như căn bệnh vẫn chưa được chữa khỏi của anh. Anh dựa vào đâu mà phải có được được lời hồi đáp từ người mình thích?
"Xin lỗi." Một lúc sau, Triệu Gia Hào hít một hơi thật sâu. "Anh hình như có chút hồ đồ, mấy lời vừa rồi đúng là mê sảng. Anh xin lỗi, Owen, anh -"
Đáp lại anh, là một nụ hôn từ Lạc Văn Tuấn
Khác với nụ hôn điên cuồng 24 giờ trước, nụ hôn này nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước. Triệu Gia Hào nhắm mắt lại, nhưng lông mi lại liều mạng run rẩy. Điều anh không hay biết đó là đôi tay đặt trên lưng anh của Lạc Văn Tuấn, đồng thời cũng đang run rẩy.
Nụ hôn mà bọn họ trao cho nhau khi tỉnh táo giống như một món quà mà thần linh ban tặng cho vật hiến tế. Nhưng người ta nhất thời không thể phân biệt được ai là thần, ai là vật tế. Ai tặng ai, hoặc có thể đó là một buổi hành hương hai chiều không lời.
Nói ra thì thật hoang đường, 24 giờ trôi qua giống như một đường biên giới dài của quốc gia. Cái kết này chính là sự phi lý nhất, nóng bỏng nhất của bọn họ trong đêm tối. Mà ở bên kia lại là một nụ hôn ngoan đạo kéo dài.
Trong cơn bão tố nổi dậy, Triệu Gia Hào chậm rãi giơ tay lên cẩn thận đặt lên vai Lạc Văn Tuấn. Anh nghĩ mình có thể đặt tay lên đây, giống như bàn tay của Lạc Văn Tuấn quấn chặt lấy eo anh. Họ hôn nhau không biết qua bao lâu, cho đến khi hơi thở của Triệu Gia Hào trở nên gấp gáp, cho đến khi hơi thở của cả hai nóng bỏng hòa quyện vào nhau, cuối cùng lùi lại một khoảng cách nhỏ và tách ra khỏi nhau.
"Owen..."
Triệu Gia Hào vẫn còn thở hổn hển, đôi mắt có chút ươn ướt trông thật giống một chú chó con đắm mình trong cơn mưa. Lạc Văn Tuấn cũng thở hổn hển, đôi mắt đen phản chiếu khuôn mặt của Triệu Gia Hào. Bàn tay Triệu Gia Hào trượt xuống vai cậu, từ từ rơi xuống cánh tay cậu rồi nắm lấy một góc quần áo lạnh lẽo.
"Lạnh sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi
Lạc Văn Tuấn lắc đầu, cậu lại tiến tới hôn lên khóe môi AD. "Cựu Mộng," lời nói dường như vẫn chưa thể tin được, "Anh thực sự muốn thử với em sao?"
Triệu Gia Hào hai tay siết chặt góc áo, như đang dùng sự im lặng thay cho câu trả lời. Lạc Văn Tuấn chớp mắt. Cậu đè nén trái tim như sắp nhảy ra ngoài của mình, nghẹn ngào không nói nên lời, lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo Triệu Gia Hào, nhưng cổ vẫn thẳng tắp không muốn cúi xuống, "Được, hãy thử đi"
Cậu kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói của mình, "Anh.. chỉ cần đừng hối hận là được"
____
"Cho nên." Trần Thần bên kia điện thoại chấn động vạn năm. "Hai người vậy mà tỏ tình rồi ?"
"Chính là như vậy," Thanh âm của Triệu Gia Hào có chút mơ hồ, tựa hồ rất khó nói, âm lượng càng ngày càng nhỏ, "Dù sao, chỉ là vậy thôi, cũng không còn gì nữa..."
Trần Thần mím môi. "Vậy tôi xác nhận một chút," Trần Thần có vẻ không chắc chắn lắm, "Hai người tính là ở bên nhau rồi ?"
"Chắc là vậy đi" Triệu Gia Hào cũng có vẻ có chút không yên tâm. "Tôi nói, rồi em ấy đồng ý.. là vậy đó"
"Cậu ta đồng ý như thế nào?"
"Thì là đồng ý ..." Triệu Gia Hào mím môi: "Em ấy nói: 'Được rồi, hãy thử đi' " Trần Thần trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi: "Vậy, vậy cậu giải thích thế nào chuyện cậu với Missing a?"
"Tôi nói, tôi cùng Phong Phong không còn quan hệ gì với nhau."
"Cậu xem, điều này tương đương với việc thừa nhận cả hai đã từng có quan hệ với nhau " Khả năng nắm bắt thông tin của Trần Thần vẫn rất nhạy bén, "Sao cậu không nói rõ rằng cậu và Missing căn bản không liên quan gì đến nhau?"
Triệu Gia Hào thấp giọng lẩm bẩm: "Trước đây tôi còn chưa có thổ lộ tình cảm với ai, chỉ là muốn nói nhanh chút." Anh chạm vào mũi mình. "Hơn nữa, tôi muốn đợi mối quan hệ của tụi tôi ổn định lại rồi mới giải thích rõ ràng với em ấy. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến vấn đề giới tính của Phong Phong, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy thì rắc rối thêm... Huống chi tôi còn phải giải thích bệnh tình của mình... Tôi - tạm thời không nói được"
"Được, cậu phải nhanh lên," Trần Thần thở ra, "Không được thì như tôi đã nói, tôi giúp cậu làm chứng." Triệu Gia Hào ồ một tiếng, nói: "Biết rồi."
Trần Thần lắc đầu, nhưng không nhịn được cười: "Giờ thì vui rồi?"
"Cũng được," sau khi cơn sốt hạ xuống, giọng nói của Triệu Gia Hào vẫn còn hơi yếu ớt, nhưng trong giọng nói quả thực có chút nhẹ nhõm, "Như thường thôi." Trần Thần mỉm cười. "Được, vấn đề tình cảm thì cứ từ từ mà tính" hắn ngáp dài rồi nói, "Dù sao thì, chúc mừng sự tiến bộ của cậu."
Triệu Gia Hào mím môi: "Ai mà biết được, dù sao lời cũng đã nói rồi, tạm thời cứ như vậy đi."
Trần Thần cũng cười. "Cậu nhanh chóng nghỉ ngơi đi, sắp tới trận đấu của tụi mình rồi, người thắng mời cơm nhé"
Tuy nhiên, sau khi cúp điện thoại, Triệu Gia Hào vẫn không hề ngủ. Lúc này đã gần nửa đêm, căn cứ dần dần trở nên yên tĩnh. Bên ngoài, Bành Lập Huân dường như đã phục hồi sau cơn say kéo dài và đang hỏi người đi đường trên đặt gì về ăn. Rất nhanh, âm thanh của Thượng Trung đã biến mất, bầu không khí lại hoàn toàn yên tĩnh.
Triệu Gia Hào đặt điện thoại di động xuống, ôm đầu gối và thả lỏng bản thân. Sự thôi thúc nóng bỏng và sự mãnh liệt của ái tình phai nhạt đi một chút giúp anh cảm thấy bình tĩnh hơn. Nhưng gò má của anh vẫn nóng bừng, không biết là do dư âm của cơn sốt hay là cảm giác nóng rát sau khi mối quan hệ với Lạc Văn Tuấn đột ngột thay đổi.
Triệu Gia Hào ôm gối nằm ở trên giường trằn trọc mười phút thì cảm thấy buồn ngủ. Cơn sốt vừa khỏi khiến anh không khỏi trùng da mắt, anh dần nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Anh mơ hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ trên tay mình, nhiệt độ truyền đến từ vòng tay của Lạc Văn Tuấn, một loại nhiệt độ vừa ấm áp vừa mạnh mẽ.
Phiền quá
Anh lại trở mình đặt lòng bàn tay lên má, như thể hơi ấm của Lạc Văn Tuấn đang chạm vào làn da anh. Yêu đương thực sự có thể khiến người ta phiền vậy a ~
__
Tại một căn phòng khác, hiển nhiên Lạc Văn Tuấn cũng chưa ngủ. Cậu ngồi trên giường một lúc rồi lại đứng dậy, sau đó mở cửa đứng ở cửa hồi lâu, cuối cùng đóng cửa lại, lại đứng cạnh giường. Hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra: vừa nãy phát sinh ra một chuyện, chính Triệu Gia Hào là người chủ động tỏ tình với cậu
Lạc Văn Tuấn hít một hơi dài rồi dựa lưng vào giường.
Trong nháy mắt được chăn mềm ôm lấy, cậu dường như lại ngửi thấy mùi hương khác lạ mà khi nãy đại não nóng đến quá tải không cho cậu thời gian để tâm đến. Cậu không kìm được nữa và bật dậy lần nữa.
Một điều mà cậu không bao giờ tưởng tượng được cứ như vậy đã xảy đến...
Tôi muốn tha thứ cho cả thế giới, Lạc Văn Tuấn nghĩ.
Lạc Văn Tuấn hít một hơi thật sâu và cố gắng làm điều gì đó để bản thân không cảm thấy mình như một con ruồi không đầu. Mở điện thoại lên, đầu tiên cậu bấm vào hộp trò chuyện của Triệu Gia Hào, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện một lúc lâu rồi thoát ra, tiếp tục lướt qua vòng bạn bè một cách máy móc.
Đôi mắt tuỳ hứng liếc nhìn những dòng chữ và bức ảnh, thế giới trong vòng bạn bè thật hỗn loạn nhưng không có gì có thể níu ánh mắt cậu lại. Tuy nhiên vào lúc này, vẫn là bài đăng của người bạn tốt lúc nãy làm cậu phải dừng động tác trên tay.
Người đàn ông chỉ tạo dáng bên chai bia và chú thích: Chưa uống đủ, thêm kèo nữa. Phía dưới có người hỏi: Vừa rồi không phải cậu đang uống rượu với Missing và mấy người bọn họ sao?
Lạc Văn Tuấn đột nhiên cảm thấy có lẽ mình không nên tiếp tục nhìn nữa. Nhưng lông mi của cậu giật giật, câu trả lời của người đàn ông nhanh chóng lọt vào tầm nhìn "Anh Missing và chị dâu cãi nhau náo loạn nên phải dọn hàng sớm." Phía sau còn thêm biểu cảm bất lực.
Lạc Văn Tuấn há miệng, toàn thân đột nhiên lạnh buốt. Dòng máu ấm nóng vừa rồi dường như đông cứng, cậu cẩn thận xem xét thời gian điểm trên vòng bạn bè của hai người.
——Thực sự trùng khớp với thời gian Triệu Gia Hào từ bên ngoài trở về căn cứ.
Cậu thở dài rồi tắt điện thoại. Tại khoảnh khắc đó, Lạc Văn Tuấn thực sự muốn hỏi thẳng Triệu Gia Hào: Có phải anh cùng Missing náo loạn đến chia tay nên mới dùng tôi để làm phân tâm cảm xúc của mình không? Hoặc có thể là hai người giận dỗi nhau và dùng tôi như một công cụ trút giận?
Cậu mở cửa và đi ra ngoài, nhưng khi một làn gió lạnh thổi qua hành lang, cậu dừng lại bước chân.
Cựu Mộng, sẽ không phải là người như vậy.
Cậu mơ hồ nghĩ về quá khứ đã qua, sự ôn nhu và quan tâm thầm lặng từ Triệu Gia Hào tràn ngập vào tâm trí mình. Sự ôn nhu đó sẽ không phải là giả, những quan tâm đó sẽ không phải là giả, và nụ hôn giữa Triệu Gia Hào và cậu cũng sẽ không phải là giả.
Tin anh ấy. Lạc Văn Tuấn nuốt một ngụm nước bọt chua chát, chậm rãi trở về phòng.
Tôi, tin anh ấy....
_____
OTP không giả, tui mới là giả =)))
Sr các bà dạo này sốp siêu bận nên không update thường xuyên được, mấy bà đừng quên sốp nha T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com