11
≪ ° 11 ° ≫
【"Vậy anh... có thích em không?" Tôi hỏi, ỷ vào sự dung túng của anh mà áp sát vào thân thể, tạo nên những tiếp xúc thân mật đã mưu tính từ sớm.
"Ngu ngốc." Anh ấy chậm rãi buông ra hai từ, cụp mắt xuống nhìn về phía con đường lát đá, giọng điệu vẫn như thường ngày, chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì.
Câu trả lời mỉa mai hòa cùng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt tôi, khiến cơn say thiển cận này cũng tỉnh táo đi bảy tám phần.
Tôi biết mình nên rời khỏi, dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ tầm thường đến thế, nhưng cũng tham lam đến thế, hoàn toàn không biết tốt xấu, giống như cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, như con chó hoang thèm khát ánh trăng vời vợi.
Thế là tôi tiến lên, kéo gần khoảng cách an toàn giữa chúng tôi, cầm lấy bàn tay anh để xem xét. Đôi tay này lớn lên trông rất đẹp, trắng tái, thon dài, khớp xương rõ ràng đầy sức sống, những đường gân cơ lại như dụ dỗ người khác không kìm lòng được mà đắm chìm vào trong, duy chỉ trừ phần móng tay lởm chởm làm hỏng toàn bộ vẻ đẹp hoàn mỹ của đôi bàn tay.
Anh ấy rất thích cắn móng tay, tôi đã chú ý tới điều này từ rất lâu trước đó. Mỗi khi anh đăm chiêu suy nghĩ hay bực dọc phiền muộn, anh đều sẽ vô thức cắn móng tay mình.
Giống như vừa rồi vậy.
Có lẽ anh ấy cũng không hẳn là vô cảm, phải không?
Niềm vui từ thành công vụng trộm này khiến tôi bất giác mỉm cười. Vẫn giữ nụ cười ấy, tôi cúi đầu xuống hôn lên đầu ngón tay anh, như thể tôi chính là tín đồ trung thành thuộc về anh.
Tiếp đến, trước khi anh kịp rút tay về, tôi đã nhanh chóng ngậm lấy chiếc móng tay bị cắn không đều của anh, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua những đường khe giữa móng và da.
"Anh có thích như vậy không?" Tôi ngước mắt nhìn anh từ phía dưới, "Hay là anh muốn để em liếm thứ gì khác?"】
Lee Sanghyuk khép cuốn sách lại, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sau, khi mở mắt ra, ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên ngón tay của mình.
Thói quen thường ngày lại đột nhiên bị đem ra phơi bày, hắn cũng giống như vậy, mỗi lần suy nghĩ liền không nhịn được mà cắn ngón tay. Liệu Han Wangho có giống như trong cuốn sách này, chú ý đến hành vi của hắn, rồi lại dùng môi lưỡi để vẽ nên dáng hình của hắn không?
Lee Sanghyuk lại nghĩ đến nụ hôn vào đêm hôm đó, cánh môi của Han Wangho vô cùng mềm mại, trong bóng tối mặc dù Lee Sanghyuk không thể nhìn thấy gì, nhưng mỗi lần anh hôn Han Wangho, cậu sẽ luôn khẽ phát ra những tiếng thở dốc đầy quyến rũ. Nếu cậu thực sự làm giống như trong sách miêu tả, Lee Sanghyuk biết bản thân sẽ không kìm chế được mà trêu đùa với đầu lưỡi tinh xảo ấy, khiến cái người có miệng lưỡi sắc bén đó chỉ có thể ngước mắt nghẹn ngào nhìn hắn...
Một cảm giác thỏa mãn không hiểu từ đâu ra bỗng trào dâng mãnh liệt trong lòng Lee Sanghyuk. Hắn thậm chí có chút hối hận vì buổi sáng hôm đó đã dễ dàng để Han Wangho rời đi. Đáng lẽ hắn nên giữ cậu lại, để họ có thể tiếp tục giấc mơ đêm trước, dù là dưới ánh sáng ban ngày... Đúng vậy, nên là giữa ban ngày. Lee Sanghyuk rất tò mò, gương mặt và cơ thể ấy trong giấc mộng ban ngày sẽ trở thành hình dáng như thế nào. Và liệu Han Wangho sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hay híp mắt cười trêu chọc hắn? Hay là chỉ biết hướng mắt khóc lóc cầu xin hắn tha thứ?
"Anh Sanghyuk."
Cái tên vốn được gọi nhiều lần trong tâm trí bất ngờ vang lên bên tai, Lee Sanghyuk giật mình, hoảng loạn ngẩng đầu lên, liền thấy một hậu bối đeo kính của Bộ Tác phong và Kỷ Luật đã đứng ngay trước bàn anh.
Là Moon Hyeonjun.
Lee Sanghyuk thở phào, cúi đầu mở phiếu đánh giá, làm ra vẻ chăm chú viết một con số "4" sau tên cuốn sách vừa đọc, rồi lại gạch đi, viết nguệch ngoạc thành con số "5."
Moon Hyeonjun bĩu môi: "Anh Sanghyuk rõ ràng là biết em ở đây, tại sao lại giả vờ như không thấy?"
"À." Lee Sanghyuk ngẩng đầu lên nhìn Moon Hyeonjun, hỏi: "Có việc gì không?"
"Sách mới." Moon Hyeonjun trả lời, rồi một tay xách lên một chồng sách đặt lên bàn của Lee Sanghyuk, triệt để chiếm hết toàn bộ khoảng trống còn sót lại trên mặt bàn. Lee Sanghyuk nhìn liếc qua, đánh giá ít nhất cũng phải bốn mươi cuốn.
"Nhiều như vậy?" Kẻ đang chìm trong địa ngục tăng ca nhíu mày hỏi.
"Không gấp đâu." Moon Hyeonjun đáp, "Tối nay thu lưới rồi. Đợi bắt được đám người "Hiệp hội Tự do yêu đương do" đó, rồi từ từ xem xét cũng không muộn."
Tối nay? Lee Sanghyuk hồi tưởng lại những đêm gần đây còi báo động giới nghiêm vang lên không ngừng khắp thành phố. Hóa ra là thế, việc kiểm tra đột xuất liên tục những ngày qua không chỉ khiến kẻ địch buông bỏ phòng bị, mà còn là tấm màn che giấu cho việc điều động lực lượng cảnh sát.
Lee Sanghyuk gật đầu hiểu rõ, hắn dặn dò hậu bối mình: "Chú ý an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com