Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13



° 13 °

Lee Sanghyuk không biết chính mình đã đứng dậy như thế nào, cũng không nhớ mình đã gặp ai trên đường. Hắn chỉ biết rằng bản thân giống như một sinh vật máy móc bị bản năng điều khiển, cả đoạn đường cũng không ngoảnh lại, cứ thế mà đi thẳng cho đến khi gõ cửa phòng làm việc của Bộ Tuyên truyền.

"Hôm nay Han Wangho có đi làm không?" Lee Sanghyuk nghe thấy giọng mình có chút run rẩy.

Một đồng nghiệp trong Bộ Tuyên truyền đứng dậy từ đống tài liệu, nhìn Lee Sanghyuk với ánh mắt nghi hoặc, "Có, nhưng bây giờ cậu ấy không ở đây. Có việc gì không?"

"À..." Lee Sanghyuk liếc nhìn camera giám sát ở chính giữa văn phòng, hắn không chút nghi ngờ ánh mắt phía sau chấm đỏ đó đang theo dõi nhất cử nhất động của mình. "Phiền cô nói với Han Wangho rằng tối nay tôi có việc, không thể cùng cậu ấy về nhà. Bảo cậu ấy về sớm một chút, không cần đợi tôi."

"Được, tôi biết rồi." Người đồng nghiệp đáp một tiếng.

"Nhất định phải nói cho cậu ấy biết. Nói rằng công việc tối nay của tôi rất quan trọng, cậu ấy nhất định, nhất định phải về nhà sớm."

"Biết rồi." Người đồng nghiệp trả lời một cách máy móc, đôi mắt cũng không rời khỏi những bản thảo của Bộ tuyên truyền, giống như Lee Sanghyuk trước đây cũng vậy.

Nhưng Lee Sanghyuk vẫn không yên tâm. Hắn nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, ước chừng xem liệu lời nhắn vừa rồi có thể kịp chuyển đến Han Wangho hay không. Nhưng nhỡ đâu Han Wangho không về lại Bộ Tuyên truyền thì sao? Nghĩ đến đây, Lee Sanghyuk lập tức quay người đi xuống lầu dưới. Hắn muốn đến thẳng cửa lớn của Toà thị chính để đợi, như vậy thì bất kể Han Wangho có tan làm đúng giờ hay sớm hơn, hắn chắc chắn sẽ chờ được cậu. Đến lúc đó, dù Han Wangho không muốn, Lee Sanghyuk cũng sẽ bất chấp mọi cách bắt cậu về nhà, chờ cho đến khi sóng gió bên ngoài lắng xuống mới thả cậu ra.

Nhưng vừa mới đi được một nửa, Kim Jeonggyun không biết từ đâu lại bất ngờ xuất hiện, chặn ngay trước mặt hắn. "Sanghyuk, cậu muốn đi đâu?"

Cho dù Kim Jeonggyun đứng dưới cầu thang ngước lên nhìn hắn, Lee Sanghyuk vẫn cảm nhận được một loại áp lực khó diễn tả bằng lời đang đè nặng.

"Có một số việc tôi muốn quay lại xác nhận." Lee Sanghyuk trả lời một cách lấp lửng.

"Sanghyuk à, đừng để tôi thất vọng." Kim Jeonggyun lại cười rồi bước lên những bậc thang, từ tư thế ngước lên nhìn chuyển thành cúi mắt nhìn xuống. Ánh mắt ông ấy nhìn Lee Sanghyuk, rõ ràng đang ngầm nhắn nhủ: Đừng làm điều dại dột. Đó chính là tự hủy hoại tiền đồ. Một mình cậu đối đầu với toàn bộ đặc vụ của Bộ Tác phong và Kỷ luật, thì có thể làm được gì?

Thấy Lee Sanghyuk im lặng, Kim Jeonggyun nghiêng đầu ra hiệu hắn đi về phía văn phòng làm việc của mình.

"Tôi cần quay lại xác nhận nhiệm vụ của tôi." Lee Sanghyuk đi theo sau giải thích. "Lẽ nào công việc của tôi không cần tiếp tục nữa sao?"

"Sanghyuk, đừng có phá hỏng cục diện." Kim Jeonggyun mở cửa văn phòng. "Nếu cậu thật sự muốn điều làm gì đó cho cậu ta, thì tốt nhất hãy ở đây và chờ đợi."

Nói rồi, ông đẩy nhẹ Lee Sanghyuk vào phòng rồi đóng cửa lại, như đang vừa quan tâm vừa cảnh cáo: "Nếu không thì, chân trước của cậu vừa rời khỏi Toà Thị chính, thì chân sau hai người các cậu đã bị ban hành lệnh truy nã khắp cả nước."

Lee Sanghyuk không còn gì để nói. Hắn dùng hết sức ép bản thân mình ngồi xuống ghế, trong lòng chỉ còn biết trông chờ rằng Han Wangho sẽ nhận được tin nhắn của hắn. Cậu thông minh như vậy, nhất định sẽ hiểu được ý hắn.

Tiếng còi báo động toàn thành phố vang lên suốt cả đêm, và Lee Sanghyuk cũng đã chờ đợi ở đó cả một đêm.

Mãi cho đến sáng hôm sau, Kim Jeonggyun nhận được một cuộc điện thoại, cuối cùng mới nói với hắn: "Cậu có thể về được rồi."

Nhận được mệnh lệnh này, Lee Sanghyuk ngay lập tức đứng dậy, muốn lao ra khỏi văn phòng.

"À, đúng rồi." Kim Jeonggyun gọi ngược hắn lại. "Nhiệm vụ trước đây của cậu, ừm, đã kết thúc rồi. Hôm nay nhớ dọn trả căn hộ đi, quay về sẽ có nhiệm vụ mới."

"Cái gì?"

Nhìn thấy dáng vẻ Lee Sanghyuk ngây ngốc đứng đó, Kim Jeonggyun cười hiền từ: "Cũng phải, hẳn là cậu mệt lắm rồi. Hôm nay cứ về nghỉ ngơi một giấc thật tốt, ngày mai trả lại cũng được."

Trong một khoảnh khắc, Lee Sanghyuk muốn gào lên giận giữ, muốn lật cả bàn trong văn phòng Kim Jeonggyun, lao tới trước mặt ông ta rồi túm lấy cổ áo mà chất vấn. Kim Jeonggyun biết rất rõ, ông ta biết tất cả mọi chuyện, biết sự lo lắng, bất an và hoang mang của hắn, vậy mà vẫn có thể thản nhiên nói ra những lời này. Trong mắt ông ta, bản thân hắn là gì? Là một trợ thủ hắn chuyên tâm bồi dưỡng? Hay chỉ là một công cụ để hoàn thành nhiệm vụ?

Nhưng đến cuối cùng, Lee Sanghyuk vẫn không làm gì cả.

Hắn siết chặt hai tay run rẩy của mình, nghiến răng nói: "Han Wangho ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy."

Lee Sanghyuk nghe thấy Kim Jeonggyun thở dài, rồi bước tới vỗ vai hắn như mọi khi.

"Tôi hiểu," Kim Jeonggyun an ủi. "Tôi cũng đã từng bị lừa, tôi biết cảm giác này không dễ chịu gì."

"Năng lực của Han Wangho quả thực vượt ngoài dự đoán của tôi. Cậu ta có thể ngay dưới con mắt của cậu mà làm ra nhiều chuyện như vậy, thú thật tôi cũng vô cùng bất ngờ. Theo thông tin từ nội gián của chúng ta, dù mới gia nhập Hiệp hội Tự do yêu đương được sáu tháng, Han Wangho đã nhanh chóng trở thành quản lý cấp cao. Nhờ cậu ta mà sáu tháng vừa qua Hiệp hội đã phát triển chóng mặt, đến mức chúng ta không thể không can thiệp."

"Cậu muốn gặp cậu ta một cũng tốt," Kim Jeonggyun nói. "Nhưng cậu phải rũ bỏ hết những hình ảnh trước kia. Cậu có biết vừa nãy đồng nghiệp bên Bộ Nhân ái gọi điện nói gì với tôi không? Họ bảo họ từ trước đến giờ chưa từng gặp ai nói dối liên tục như vậy. Thậm chí họ còn tưởng rằng máy phát hiện nói dối của bộ phận bị hỏng rồi. Sanghyuk, Han Wangho không phải là cậu em trai hiền lành vô tội, xinh đẹp lại thích nói cười mà cậu biết đâu. Cậu ta luôn biết thân phận của cậu, mục đích tiếp cận cậu còn sớm hơn cả khi cậu có ý đồ tiếp cận cậu ta. Tất cả mọi thứ cậu ta làm đều là giả dối, kể cả những điều cậu ta viết."

"Xem ra ông cũng có những điều mình không biết" nhưng Lee Sanghyuk lại đáp.

Từ trước đến giờ, người hắn thích chưa bao giờ thực sự là một cậu em trai xinh đẹp, vô tội, ngoan ngoãn, người hắn thích vẫn luôn là một Han Wangho tự do tự tại.

Nghe Lee Sanghyuk nói vậy, Kim Jeonggyun lại hoàn toàn hiểu sai. Ông ta mỉm cười: "Đúng vậy, tôi cũng có lúc sai lầm. Nếu biết, tôi đã sớm chiêu mộ cậu ta rồi, có thể cậu ta sẽ trở thành đặc vụ không thua kém gì cậu. Còn giờ thì cậu về ngủ một giấc đi, tối nay cùng đi với tôi đến Bộ Nhân ái để gặp cậu ta."

Nhưng Lee Sanghyuk lại nói: "Không, tôi muốn gặp Han Wangho ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com