5
≪ ° 5 ° ≫
Vẫn toàn là màu trắng đen xám, rèm kéo chặt kín, các góc tường đầy nấm mốc. Lee Sanghyuk hít thở thật sâu một lúc, đặt đồ đạc trên tay xuống rồi đi tắm gội qua loa. Dòng nước lạnh của thời tiết đầu xuân chảy xuống xối xả, làm loãng dần mùi rượu rồi cuốn trôi đi, cũng làm nguội dần nhiệt độ nóng bừng bên trong lòng hắn.
Cuối cùng hắn đã khôi phục về phiên bản thích hợp với cái "nhà tù" này.
Lee Sanghyuk lau khô tóc rồi quay trở lại phòng, kiểm tra màn hình trong phòng như thường lệ. Sau khi xác nhận không có ai, hắn lấy thiết bị nghe lén từ trong ngăn bí mật ra và đặt lên mặt bàn sạch sẽ.
Thiết bị nghe lén hoạt động 24/24, công việc của Lee Sanghyuk chỉ đơn giản là ghi chép chi tiết lại những tình huống xảy ra và gửi báo cáo định kỳ.
Hắn đeo tai nghe lên, bên trong truyền ra tiếng thở đều đặn, xem ra Han Wangho đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Lee Sanghyuk thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng để lộ ra một nụ cười mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện. Thật may thay, Han Wangho có vẻ không bị hành động lỗ mãng ban nãy của hắn làm ảnh hưởng đến tâm trạng.
Lee Sanghyuk rất thích tiếng thở đều của Han Wangho. Có rất nhiều đêm hắn thậm chí còn mở to âm thanh này để nghe, có những lúc hắn nằm xoay người trên giường, mắt không thèm để ý đến thiết bị giám sát đang hoạt động cả ngày lẫn đêm. Còn Han Wangho thì điềm tĩnh và an ổn phả từng tiếng hít thở nhịp nhàng về phía lưng hắn như thế này, giống như cậu đang ở bên cạnh hắn, mang lại cho Lee Sanghyuk một cảm giác an tâm khó tả.
Bây giờ hắn cũng đang bật bộ khuếch đại như vậy, đồng thời sử dụng thiết bị dự phòng còn lại để kiểm tra nội dung ghi âm vừa nãy.
Trong đoạn băng từ đó, giọng nói của Lee Sanghyuk sau khi đến nhà Han Wangho được phát ra, hắn nghe lại rất rõ cuộc trò chuyện giữa hai người, những câu trả lời ngắn gọn và thận trọng của Lee Sanghyuk cũng như những câu từ không đầu không đuôi của Han Wangho.
Tuy nhiên, sau khi vào trong lều, giọng nói của bọn họ trở nên bị bóp nghẹt đi rất nhiều nhiều, thậm chí sau đó ngay cả giọng nói của Lee Sanghyuk cũng dần không thể nghe thấy được. Chẳng trách được, vì dù sao khi hắn lắp đặt thiết bị nghe lén này, hắn cũng chưa nghĩ tới việc Han Wangho có dựng một cái lều trại ngay trong nhà đâu.
Có lẽ ngày mai hắn nên tìm thời gian để sửa chữa thiếu sót này.
Lee Sang Hyuk suy nghĩ rồi lấy tờ đơn đăng ký thiết bị ra. Nhưng trước khi kịp đặt bút xuống, hắn lại do dự, có lẽ... hắn nên giả vờ như không biết thì hơn.
Trước khi vào lều hắn cũng không đề cập cái gì về lều, hắn hoàn toàn có thể bao biện rằng bản thân mình vẫn luôn ngồi ở phòng khách, căn bản không biết đến sự tồn tại của cái lều này.
Nói không chừng Han Wangho dựng lên cái lều để thi thoảng vào bên trong nghỉ ngơi và uống rượu. Hắn nên chừa lại chút không gian này cho Han Wangho. Mà có khi đến lúc Kim Jeonggyun phát hiện ra sơ suất của hắn, sau đó ra lệnh chưa được kết thúc công tác theo dõi này. Thế là hắn vừa có thể đảm bảo với Kim Jeonggyun tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, vừa có thể tiếp tục sống ở đây thêm một năm.
Một năm, hắn không biết suốt một năm đó mình sẽ làm gì, chỉ là nghĩ đến việc cả một năm như vậy có thể ở cùng một chỗ với Han Wangho, Lee Sanghyuk liền cảm thấy có chút lâng lâng trong lòng.
"Ưm....."
Âm thanh phát ra từ thiết bị giám sát cắt ngang dòng suy nghĩ của Lee Sanghyuk, hắn vốn tưởng rằng đó chỉ là lời mớ ngủ bình thường của Han Wangho, nhưng ngay sau đó Lee Sanghyuk liền phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Hô hấp của Han Wangho trở trên rối loạn một cách rõ rệt, cậu hổn hển từng đợt dồn dập, hơi thở càng lúc càng nhanh và nặng nề hơn, thậm chí còn nghe ra được giọng mũi ngân nhẹ.
"Ưm...a....."
Han Wangho không hề hay biết bản thân mình đang bị nghe lén, cậu không thèm kiêng nể gì, âm cuối thốt ra vừa nhớp nháp vừa kéo dài, khác hẳn với âm thanh thủ thỉ nũng nịu thường ngày. Cậu dường như vừa mới lật người lại, chôn kín mặt vào trong gối nằm, thanh âm còn mang theo cảm giác rên rỉ.
Nhưng thay vào đó, lại phát ra một tiếng nước đều đặn, và một giọng nói cao vút ngân vang có thể dễ dàng nghe thấy ngay cả khi đã chôn vùi trong gối. Những tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở dốc hổn hển toàn bộ đều được thiết bị thu lại. Thậm chí đến cuối cùng nó còn bị đè nén thành như tiếng khóc nức nở, "Anh Sanghyuk . . .a . . .a . . . "
Han Wangho cuối cùng cũng đạt đến cao trào, run rẩy gọi tên hắn khi được phóng thích.
Tiếp theo đó, tiếng thở dài cũng dần dần ổn định lại, sau cùng vang lên tiếng sột soạt thay quần áo.
Tuy nhiên, Lee Sanghyuk bây giờ cái gì cũng không còn nghe được nữa, âm thanh Han Wangho gọi tên mình cứ văng vẳng trong tai hắn. Và hắn càng không thể kiềm chế được mà tưởng tượng ra bộ dạng Han Wangho liên tục rên rỉ gọi tên mình trong đầu.
Không xong rồi, Lee Sanghyuk cúi đầu, hắn nhìn thấy lòng bàn tay mình trắng toát.
≪ hết phần 1 ≫
Mê cái cách anh cảnh sát ngầm Lee Sanghyuk đã quyết định nhắm mắt cho qua chuyện dựng lều uống rượu của em mục tiêu xong bị em làm thêm một quả hết đường cứu ლ(¯ロ¯"ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com