下
Lý Nhuế Xán đã có một giấc mơ.
Iceland, Reykjavik, dưới cơn mưa xanh. Ban đầu anh cho rằng giấc mơ của mình sau khi giành chức vô địch ít nhất sẽ liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại, trên thực tế, anh mơ về nhiều năm trước, mơ về chiếc xe buýt đang chở anh từ trường về nhà.
Về nhà của anh và Triệu Lễ Kiệt.
Trong quãng thời gian đó, anh thường chơi game đến tận khuya và ngủ quên trên đường về nhà. Thùng xe rung lên, đầu Lý Nhuế Xán cũng lắc theo, Triệu Lễ Kiệt lo anh sẽ đập vào kính cửa sổ nên từ ghế sau sẽ đưa tay ra chắn kính cho anh, che đi ánh nắng chói chang.
Vào ngày mối quan hệ của hai người thay đổi, trên xe có quá nhiều người, Lý Nhuế Xán cuối cùng cũng chen vào được, nhưng Triệu Lễ Kiệt lại không lên cùng anh như mọi lần.
Lý Nhuế Xán đã dần tập chấp nhận chuyện chia xa mỗi người một nơi, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt chạy sau xe buýt qua gương chiếu hậu.
Thể lực của cậu ở mức trung bình, cậu dần dần tụt về phía sau khi chạy được một quãng nhất định. Lý Nhuế Xán giật mình khi thấy không tìm được bóng dáng của cậu, lo lắng có chuyện gì đó nguy hiểm xảy ra với cậu, anh nhanh chóng xuống xe ở trạm gần nhất.
Anh đi dọc ngược hướng xe chạy một lúc lâu mới gặp được Triệu Lễ Kiệt đang thở hổn hển. Thấy cậu không bị làm sao, Lý Nhuế Xán thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tức giận hét lên.
"Triệu Lễ Kiệt, em bị ngốc à?"
"Cũng không biết đợi chuyến tiếp theo à?" Anh hiếm khi tức giận như vậy, Triệu Lễ Kiệt bất ngờ một chút, sau đó run rẩy trả lời, "Em có chuyện muốn nói với anh."
Cậu ngước mắt lên, chân thành nhìn Lý Nhuế Xán.
"Em đã suy nghĩ quá lâu, nên khi nhìn thấy anh rời đi đã hơi hoảng loạn." Triệu Lễ Kiệt trầm ngâm một lúc, sau đó đưa tay ra nắm lấy tay Lý Nhuế Xán.
Cuộc trò chuyện sau đó trở thành một mảng ký ức mờ ảo. Có thể là do nhịp tim quá nhanh, hoặc có thể là do mặt trời quá rạng rỡ, nhưng Lý Nhuế Xán không nhớ được Triệu Lễ Kiệt đã nói gì.
Nữ thần định mệnh dường như không còn ưu ái anh nữa, ngay cả trong giấc mơ cũng không thể khôi phục lại lời tỏ tình của Triệu Lễ Kiệt.
Lúc Lý Nhuế Xán tỉnh lại đã là buổi chiều.
Anh có chút bối rối và tạm thời mất nhận thức về thời gian và không gian. Việc giành chức vô địch chỉ mới là ngày hôm qua nhưng khi nghĩ lại, Lý Nhuế Xán thấy nó dường như còn dài hơn những năm tháng cấp 3.
Anh ngơ ngác ngồi đó một lúc mới nhớ lấy điện thoại di động dưới gối ra. Thông báo trên WeChat dồn dập như muốn phá hỏng điện thoại của anh. Lý Nhuế Xán trả lời mấy tin nhắn, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, kéo xuống phía dưới, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn Triệu Lễ Kiệt để lại cho anh tối qua.
Anh mệt đến mức ngủ quên sau khi trở về phòng, nên đã bỏ lỡ lời mời từ người đi rừng nhỏ của mình.
Triệu Lễ Kiệt hỏi anh có muốn cùng nhau đi xem cực quang không.
Không biết vì lý do gì, Lý Nhuế Xán nhớ tới câu nói "Em có chuyện muốn nói với anh." Dù đã trễ hẹn rất lâu nhưng anh vẫn không chút do dự lao lên tầng cao nhất của khách sạn.
... Sau đó anh nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt đang nằm trên mặt đất ngủ ngon lành.
Gió thổi mạnh, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh, cậu thu mình trong chiếc áo khoác ngoài màu đen, môi đã chuyển thành màu hơi xanh.
Rất giống với cậu thiếu niên năm đó bất lực vì sức lực cạn kiệt không thể đuổi theo chiếc xe buýt.
"Triệu Lễ Kiệt." Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng lay cậu tỉnh lại, "Xin lỗi, tối qua anh đi ngủ sớm."
Triệu Lễ Kiệt chậm rãi mở mắt, không hề tức giận, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Lý Nhuế Xán. Lý Nhuế Xán bối rối, cúi đầu xem cậu có bị cóng không nhưng lại rơi vào bẫy, Triệu Lễ Kiệt vòng tay qua cổ anh và hôn anh.
Là một nụ hôn mang cảm giác của giá lạnh.
Không giống như những nụ hôn được bao phủ bởi ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, nụ hôn này mang hương vị hơi cuồng loạn.
Bao nhiêu giận dữ, bao nhiêu bất bình, bao nhiêu nhẫn nại, bao nhiêu hối hận, bao nhiêu vui sướng, tất cả đều có trong nụ hôn này.
"Em còn tưởng rằng anh sẽ không tới." Triệu Lễ Kiệt khàn giọng nói.
Tất cả đều rất khác so với trước đây.
Đặc biệt là Lý Nhuế Xán, anh đã trưởng thành rất nhiều, phong thái không còn trẻ con như xưa nữa. Nhưng khi anh nằm trong vòng tay Triệu Lễ Kiệt như thế này, trông anh giống như một chú cáo nhỏ gầy gò, mềm mại.
"Chính em là người giả vờ rằng chúng ta chưa từng biết nhau trước đó." Lý Nhuế Xán trả lời.
Ngày Triệu Lễ Kiệt được chuyển lên đội một, Lý Nhuế Xán thực sự có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Anh vừa mừng vừa sợ, lo mình sẽ phân tâm, ngáng đường Triệu Lễ Kiệt. Nhưng trước khi anh có thể tìm ra giải pháp, Triệu Lễ Kiệt đã giải quyết mọi việc cho anh. Người này không cho Lý Nhuế Xán một cơ hội quay trở về mối quan hệ vốn có, thái độ "Anh là ai?" khiến ngay cả một chút tình bạn ngoài đồng đội cũng biến mất.
Điều đó làm cho mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều.
"Em không có." Triệu Lễ Kiệt nói, "Em chỉ tìm ra cách tốt nhất cho chúng ta."
Lý Nhuế Xán nhìn cậu một lúc lâu rồi nói.
"Em đã trưởng thành rồi."
Đã bao nhiêu năm rồi, màn hình máy tính trong tiệm Internet chiếu sáng khuôn mặt của hai chàng trai trẻ? Đã bao nhiêu năm rồi, ai đó đã gọi tên một người trong cơn mưa dài tầm tã?
Và ai là người không ngừng theo đuổi, không bao giờ quên, đã yêu một người suốt cuộc đời?
Lý Nhuế Xán nhẹ giọng hỏi Triệu Lễ Kiệt.
"Hôm đó em đã nói gì vậy?"
Triệu Lễ Kiệt không cần hỏi hôm nào, cậu chỉ cười nhẹ, trêu chọc.
"Anh có đoán được không?"
"Anh đoán..." Lý Nhuế Xán nheo mắt.
"Em đã suy nghĩ quá lâu, nên khi nhìn thấy anh rời đi đã hơi hoảng loạn. Em thích anh, anh có thể để em nắm tay anh và không bao giờ buông ra được không?"
Cực quang của anh đã ở đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com