Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nếu Anime Biến Thành Hiện Thực, Cơn Ác Mộng Sẽ Thành Sự Thật

Cảnh trong mơ hỗn độn, lúc sáng lúc tối.

Ran cảm thấy chính mình không còn chút sức lực nào, không biết bản thân là đang trôi nổi giữa không trung hay đang nằm dưới mặt đất, cảm xúc mơ hồ tựa như chính mình chìm trong làn nước lạnh băng, bầu trời trên cao như mơ ảo sau tầng tầng lớp lớp dòng nước đang bao quanh cơ thể cô. Cô giống như đã từng trải qua cảm giác giống như vậy, như thể sinh mệnh của mình sắp kết thúc. Ran chưa từng hối hận vì cứu bất cứ ai, nếu khiến cô trơ mắt nhìn người khác gặp nguy hiểm, chính bản thân lại không làm gì, thì cô sẽ không thể vượt qua được sự tự trách của lương tâm.

Chính là.... Lương tâm của chính cô cùng nỗi đau khổ của cha mẹ.... Cái nào quan trọng hơn?.... Ran không tài nào biết được....

Cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng hơn, Ran chớp chớp mắt, tiếng người trò chuyện ồn ào náo động, đài phun nước phun ra từng cột nước, hơi nước cầu vồng như ẩn như hiện......

Đây không phải là công viên Tropical Land sao? Cô sao có thể ở chỗ này? Cô rõ ràng hẳn phải đang ở...... Là ở...... Ở nơi nào?

"Ran, tớ sẽ quay trở về ngay." Cách đó không xa là một chàng thiếu niên tuấn tú đang vẫy tay với cô, cậu ta xoay người rồi chạy đi xa.

Ran trong lòng trầm xuống, cô cảm thấy không thể để Shinichi rời khỏi tầm mắt của chính mình được. Cô cuống quýt đuổi theo nhưng dây giày lại bị vướng vào thứ gì đó. Ran hoảng hốt, cảnh tượng này vì cái gì mà lại quen thuộc như vậy. Cô lập tức ném giày ra, đi chân trần đuổi theo. Nhưng đột nhiên bầu trời trở lên tối đen...

Công viên Tropical Land có chỗ nào âm u hẻo lánh như thế này không? Ran cảm thấy sợ hãi, cuộc đời cô sợ nhất chính là mấy thứ ma quỷ này, cây cối xung quanh chìm vào màn đêm, cảm thấy như thể bất cứ lúc nào cũng có quái vật nhảy ra.

Đột nhiên dưới chân đạp phải một vật gì đó, Ran nghi ngờ ngồi xuống, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ chiếu rõ vào vật đó, là khuôn mặt cứng đờ trắng nhợt của Shinichi, giữa hai lông mày là một lỗ đen thẫm đẫm máu. Đôi mắt cậu mở to, hơi thở của sự sống đã tắt từ lâu.

"A ——————!!!!" Ran thảm thiết ôm đầu kêu lên. Cảnh tượng xung quanh đột nhiên rách nát......

Ran ngơ ngác nhìn tòa nhà hai tầng tối tăm trước mặt, tấm bảng văn phòng thám tử Mori trên cửa cháy đen, mơ hồ nhìn thấy dòng chữ "Mori", xung quanh có rất đông người dân, và cả chiếc xe cứu thương màu trắng đang phát ra những âm thanh chói tai.. Nhân viên y tế khiêng cáng từ trên lầu xuống... Đám đông xì xào.

"Có phải là vụ nổ gas không?"

"Đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, lửa lớn như vậy..."

"Người ta nói rằng thám tử nổi tiếng Kogoro không thể chạy thoát vì say rượu?"

Cha!! ! Ran điên cuồng đẩy đám đông ra và chạy đến trước cáng.. đôi tay cô run rẩy, cố gắng nhấc tấm vải trắng che trên người lên...nhưng cô chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt chuyển sang màu đen...

Cảnh tượng lại vỡ vụn.

Những tòa nhà chọc trời nổ tung, đám đông hỗn loạn, trong cuộc tấn công khủng bố do con người thực hiện này, vô số người dân vô tội đã thiệt mạng và bị thương.

Trong ánh lửa, Ran nhìn những người cô biết, thậm chí là những người xa lạ đang than khóc, máu và lửa hòa quyện vào nhau, không thể phân biệt được đâu là chính nghĩa đâu là tà ác, không phân rõ được đâu là đen là trắng... Cô đứng ngơ ngác giữa không trung, cảm nhận địa ngục trần gian, không có gì hơn thế này nữa...

Cô không thể làm gì được.

Trong ánh lửa, mơ hồ hiện ra một bóng người cao lớn, vạt áo khoác đen bị gió thổi lên, mái tóc bạch kim dài được ánh lửa chiếu sáng, tựa như ác ma bước ra từ luyện ngục, phía sau hắn là vực thẳm bóng đêm vô tận.

Tất cả cảnh tượng đều biến mất, nòng súng lạnh lẽo ấn vào giữa lông mày của cô, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên:

"GAME OVER."

ĐOÀNG----!

Ran đột nhiên ngồi dậy, quần áo sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Là mơ sao? ! Cô rốt cuộc đang ở nơi nào? !

Mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí thổi tới, Ran ngẩng đầu khỏi lòng bàn tay đang ôm lấy mặt, nhìn thấy Gin đang ngồi bên cửa sổ sát đất, đôi chân dài tùy ý bắt chéo, điếu thuốc giữa môi cháy sáng, ánh hoàng hôn đẫm máu xuyên qua làn khói mỏng, phản chiếu lên khuôn mặt của hắn một tầng sương khói mờ ảo.

Cảnh tượng cuối cùng trong giấc mơ hiện lại trong ký ức của Ran khiến cô sợ hãi co rúm người lại thành một quả bóng.

Cô đã từng sợ Gin, là bản năng sinh tồn đối với hơi thở của cái chết mà sinh ra sợ hãi, nhưng cảm xúc sợ hãi bây giờ của cô đối với Gin là vì cuối cùng Ran cũng ý thức được người đàn ông này đen tối hơn cô nghĩ, đây là nỗi sợ hãi phát ra từ chính linh hồn.

Gin quay đầu nhìn về phía Ran, đối diện với ánh mắt sợ hãi và đề phòng của cô, hắn chỉ cười nhạo một tiếng. Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh giường của Ran, thờ ơ nói: "Nếu đã tỉnh, liền không cần ăn vạ khóc lóc Chúng ta có chuyện phải giải quyết."

Ran da đầu tê dại, tất nhiên cô nhớ rõ trước khi cô bất tỉnh cô đã chĩa súng vào Gin, với tính cách của Gin, làm sao hắn có thể tha thứ cho hành vi như vậy của cô? Sở dị không nhân lúc nàng bất tỉnh mà ra tay là vì muốn tra tấn cô!

"Giải quyết như thế nào..." Ran trầm giọng nói, thanh âm khô khốc khàn khàn.

"Cô có biết tại sao bây giờ cô còn sống không?" Gin đột nhiên lên tiếng, nghiêng đầu, mái tóc bạch kim dài xõa xuống, để lộ đôi mắt xanh đậm, hắn ngạo nghễ nhìn Ran, lộ ra nụ cười nham hiểm: "Đó là vì có người thay cô hứng chịu trừng phạt rồi."

Khuôn mặt xinh đẹp của Ran càng tái nhợt, hình bóng của Vermouth lập tức hiện lên trong đầu cô. Ở một nơi như thế này, còn có ai có thể đến giúp cô ngoài người phụ nữ tóc vàng đó. Bản thân Ran cũng không hiểu tại sao mình lại chắc chắn như vậy, nhưng trong lòng lập tức nắm chắc điều đó.

"Tôi không cần người khác nhận trừng phạt thay tôi." Dù gương mặt Ran lúc này đã tái nhợt và run rẩy vì sợ hãi, cô vẫn dũng cảm nói với Gin: "Nếu tôi đắc tội anh, anh muốn trả thù tôi như thế nào cũng được, tôi không có ý kiến."

Gin như là nghe được một câu chuyện cười, hắn đột nhiên cười nhẹ một tiếng: "Mori Ran, tôi phát hiện ra cô không phải một kẻ ngu ngốc bình thường."

Bàn tay hắn nâng chiếc cằm nhỏ nhắn trắng ngần của cô lên, ánh mắt Gin tà ác, lạnh lùng nói từng câu từng chữ: "Cô vốn chẳng có gì đáng để tôi trả thù? Bằng khuôn mặt của cô? Hay vẫn là thân thể của cô? Cô có thể dùng cái gì để trả giá cho hành vi của chính cô đây?"

Một tay còn lại nắm lấy vạt áo của Ran, chỉ nghe thấy một tiếng "roẹt--" chói tai, phần áo trên bị xé rách một nửa, lộ ra thân hình trắng nõn mềm mại của thiếu nữ, nội y như ẩn như hiện. Ran hét lên một tiếng, tuyệt vọng lùi lại phía sau. Gin không còn kiềm chế cô nữa, khi cô hoảng sợ lùi về phía sau, hắn cũng lạnh lùng thu tay lại.

Những giọt nước mắt tủi nhục tràn ra từ khoé mắt, Ran nắm chặt vạt áo, cố gắng không để nước mắt rơi.

"Mori Ran." Gin giọng nói nhẹ nhàng, mang theo nụ cười quỷ dị. "Đắc tội với tôi chỉ có chết, không có gì to tát. Nhưng, tôi rất thất vọng, cô biết tại sao không?"

Nhìn thấy hắn lại đến gần, Ran vội vàng trốn tránh lùi về phía sau, điên cuồng lắc đầu : "Không... Tôi không biết."

Gin không quan tâm đến tư thế co rúm vì sợ của cô, hắn đưa tay giữ chặt lấy gáy cô, buộc cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

"Ở đây." Gin giơ bàn tay còn lại của mình lên và nhẹ nhàng chạm vào chính giữa trán của hắn:

"Mori Ran, chỉ cần lúc đó cô bắn tôi mà không do dự, cô thực sự có thể trốn thoát."

Ran kinh ngạc ngây người, đến mức quên cả sợ hãi, người đàn ông này đang nói cái gì vậy? ! Đầu óc hắn có bệnh à!

"Cô bé, cô có biết nếu cô thật sự có thể giết được tôi thì sẽ có bao nhiêu người đuổi theo cô, vừa khóc vừa hét để trao huy chương cho cô không?"

Gin mỉm cười nhìn cô gái phía dưới, giọng nói nhẹ nhàng như một lời thì thầm của người yêu.

Điều gì sẽ xảy ra với một thiên thần thuần khiết với đôi cánh trắng tinh nhuốm máu ác quỷ?

Không hiểu sao lại khiến người ta mong chờ, đôi mắt xanh đậm của Gin lóe lên vẻ cổ quái, đôi môi lạnh lùng nhẹ nhàng ấn lên đôi mày tái nhợt của cô gái: "Lần sau, nếu có cơ hội như vậy lần nữa, đừng chần chừ."

Toàn thân Ran cứng đờ, bị lời nói và hành động của Gin làm cho phát ngốc.

Mẹ ơi, cứu con! Người này chính là một kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com