Chương 27: Sự Phán Xét Đã Được Định Đoạt
"Shuichi, cậu thật sự muốn làm như vậy sao?" Black có chút lo lắng, kế hoạch của Akai Shuichi một khi được thực hiện, ảnh hưởng sẽ cực kỳ lớn, sẽ kinh động đến tất cả các quốc gia khác trên thế giới, nếu cấp trên trách tội, chỉ sợ bọn họ sẽ ăn không hết khổ.
Akai Shuichi bình tĩnh kiểm tra trang bị cùng súng ống của mình, vừa điều chỉnh lại ốm ngắm vừa nói: "Sếp đừng lo lắng, sẽ không có việc gì."
Hắn để khẩu súng trong tay xuống, nhìn về phía Black: "Miyano Shiho đối với tổ chức áo đen là một người có giá trị, mà tổng thống đối với thứ đồ mà cô ấy nghiên cứu cũng nảy sinh hứng thú. Chúng ta chỉ cần báo về trụ sở là để cứu một nhà phát minh vĩ đại có thành tựu khoa học, bọn họ sẽ chẳng nói gì được."
Black trầm mặc, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Quên đi, chỉ cần có thể đạt được mục đích cuối cùng, sử dụng một chút thủ đoạn cũng chẳng sao.
–----------*--------------
Sau khi tỉnh dậy, Ran cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra, ký ức rối loạn, chắp vá, cô chỉ nhớ mang máng bản thân đang ăn mì sau đó uống một chén rượu, lúc sau liền chẳng nhớ được gì nữa. Cô chắc là đã uống say, không nghĩ tới ly rượu kia lại mạnh như vậy, lúc cô uống say không có làm ra việc gì kỳ quái đi?
Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời ấm áp chiếu vào khiến cô có chút lóa mắt, Ran nhắm mắt lại nhẹ nhàng xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương để cơn nhức đầu giảm đi chút ít.
"Cạch." Cửa phòng bị mở ra, một bóng người cao lớn bước vào, hôm nay Gin không mặc chiếc áo khoác đen quen thuộc kia, hắn chỉ mặc một cái áo len cổ lọ màu đen cùng với một chiếc quần âu cũng màu đen nốt. Mái tóc dài màu bạch kim được buộc lại bằng một sợi vải màu đen, vẻ mặt hắn có vẻ không tốt lắm.
Ran nhịn không được nuốt nước bọt khi đón nhận ánh mắt lạnh lẽo hình viên đạn của Gin, không biết vì cái gì, cô cảm giác hôm nay sát khí trên người Gin có vẻ âm trầm hơn thường ngày, hơn nữa sát khí toát ra từ hắn là đang nhắm vào cô.
Vài bộ quần áo bị ném lên đầu Ran, che khuất mặt mũi của cô, giọng Gin vang lên để lộ ra sự lạnh băng khiếp sợ: "Dọn dẹp sạch sẽ." Nói xong câu này hắn cũng không nhiều lời mà xoay người rời khỏi phòng.
Ran đột nhiên ngửi được một mùi chua trên cơ thể chính mình, cô chợt nghĩ tới một chuyện có thể đã xảy ra, tức khắc gương mặt trở lên trắng bệch, lông tơ dựng ngược. Ran chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhấc tấm chăn đang đắp trên người lên, quả nhiên quần áo cùng đầu tóc là một mảnh hỗn loạn, Ran không khỏi đen mặt, xong rồi xong rồi, cô sẽ không nôn trên người Gin chứ hả! Chết rồi! Chết rồi! Cô thực sự muốn chết!
Mori Ran toàn bộ đầu óc trống rỗng, cô máy móc cầm lấy quần áo đi tắm, máy móc đi vào phòng vệ sinh, máy móc tắm rửa, máy móc mặc quần áo...... Toàn bộ căn phòng đều là một mùi chua khó ngửi, khó trách sắc mặt Gin lại khó coi như vậy. Làm sao bây giờ? Liệu cô có bị Gin cắt thành từng mảnh rồi vứt cho chó ăn không đây ???
Thật không nên uống ly rượu kia. Hiện tại làm sao bây giờ?
Việc quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng dọn dẹp căn phòng này cho thật sách đã, về sau cô đành phải phó mặc cho Gin tùy ý chém giết thôi, ai bảo cô tự mình tìm đường chết!
–----------*---------------
Vermouth che miệng cười, chế nhạo nói: "Áo khoác của anh đâu rồi? Trước đây chẳng phải không đành lòng cởi áo ra sao, sao bây giờ nói vứt liền vứt luôn thế? Đặt làm lại cũng tốn không ít tiền đi?"
Gin hừ lạnh một tiếng, đem họng súng nhắm chuẩn vào Vermouth. Vermouth lập tức đôi tay giơ lên: "Sorry, tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Đâu cần nóng giận như vậy!"
"Chậc chậc chậc, GIN, anh thế mà không có một phát súng bắn chết cô gái kia. Hay là anh đổi sang ăn chay hả?" Vermouth trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được lại một lần nữa vuốt râu hùm.
Một bàn tay to lớn không chút khách khí bóp lấy cổ Vermouth, ấn mạnh cô vào tường, một con dao găm dí sát vào một bên má, Gin lạnh lùng mở miệng: "Cất cái tình tò mò dư thừa của cô đi, tôi không có nghĩa vụ phải thỏa mãn thú vui của cô."
Vermouth nhịn đau xin tha: "Được rồi, tôi câm miệng là được chứ gì. Không phải có chuyện quan trọng muốn nói sao?"
Gin buông tay ra không báo trước khiến Vermouth lảo đảo một chút mới đứng vững được, vẻ mặt hậm hực vuốt cổ, thật là một kẻ không thú vị, trêu chọc một chút cũng không được.
"Mấy cái nên để lộ ra đều đã thông qua nhiều nguồn khác nhau để lan truyền ra bên ngoài rồi chứ?" Gin tiếp tục lau súng của mình mà không ngẩng đầu lên. "Những thứ đáng lẽ phải tiêu hủy và chuyển giao thì sao?"
Vermouth tức giận trả lời: "Đã chuẩn bị tốt. GIN, tôi không rõ vì cái gì mà anh muốn làm như vậy, nếu đã biết thân phận của kẻ đó, vì cái gì không trực tiếp xử lý luôn cho xong?"
Gin nheo mắt lại, nhắm chuẩn vào tâm súng, cười nhạo một tiếng: "Cá mập ngửi thấy mùi máu tanh thì sẽ hành động, còn có một số con chuột còn đang lẩn trốn, tôi không có kiên nhẫn cùng bọn họ chơi đùa."
Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười quỷ dị: "Khiến cho bọn chúng vui vẻ một chút, trước khi hủy diệt thì cũng để chúng vui chơi một chút."
Vermouth nhịn không được mắt trợn trắng, không tỏ ý kiến, không rõ hành động giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm này của hắn có ý nghĩa gì. Rõ ràng mọi việc trước đó vẫn rất tốt, mọi thù hận đều đổ lên người Gin, những kẻ khác cũng tự do chẳng bị để ý.
Vermouth do dự một chút, thấp giọng mở miệng: "Gin, thả Mori Ran. Việc này chắc chắn sẽ hỗn loạn, tình cảnh của cô ấy quá nguy hiểm."
Gin giương mắt nhìn thoáng qua Vermouth, thở ra một làn khói, màu lục đậm trong ánh mắt mang theo trào phúng: "Nguy hiểm? Vermouth, cô ta sáng sớm nay đã gặp nguy hiểm rồi, cô cho rằng vận may có thể ở bên cạnh cô ta bao lâu?"
Hắn đứng lên, thân ảnh cao lớn mang theo một cảm giá áp bách khiến người ta hít thở không thông, hắn nhếch miệng cười nói: "Chúng ta đánh cược đi, tôi thả cô ta trở về, ước chừng không cần quá lâu, cô liền có thể nhặt xác cô ta."
Trên mặt Vermouth lúc xanh lúc trắng, cô lẩm bẩm mở miệng: "Không được. Cô ấy đáng ra phải sống một cuộc sống vui vẻ dưới ánh dương, cô ấy không nên đi vào một thế giới không thuộc về mình."
Gin cười to, cất súng đi, không chút để ý mở miệng: "Khi đã bước vào lốc xoáy không ai có thể nguyên vẹn mà thoát ra. Cô, tôi, Bourbon, Vodka......Dù vì bất kỳ lý do gì mà bước vào cơn lốc này, phải đạp lên máu tươi mà sống sót nếu không sẽ trở thành vật hi sinh. Cô không phải đã sớm hiểu rõ điều này sao?"
Vermouth nhìn về phía Gin, biểu tình thập phần cô đơn, ma nữ ngàn mặt không đeo lên cái mặt nạ thần bí mà cô vẫn hãy thể hiện, đột nhiên mở miệng: "GIN, anh sẽ bảo vệ cô ấy sao?" Nói xong lời này, nhịn không được mà tự giễu. "Tôi thực sự là ngây thơ quá đi, như thế nào sẽ hỏi một kẻ như anh một câu như vậy."
Gin không chút khách khí mở miệng: "Cô gần đây thực sự là rất ngớ ngẩn đấy. Tôi chỉ biết giết người, không biết bảo vệ bất cứ ai." Hắn lạnh lùng nhìn Vermouth: "Vận mệnh chính mình nếu không thể tự mình nắm giữ thì tồn tại có ích lợi gì?"
Vermouth trầm mặc, đúng vậy, ai có thể chịu trách nhiệm với mạng sống của ai cơ chứ? Ai có thể bảo vệ ai cả đời?
Chính là, Gin vì cái gì phải vì Ran đi suy xét mấy chuyện đó? Hắn chẳng lẽ thật sự sẽ đối với Ran mà sinh ra tình cảm sao?
Tình cảm? Không có. Chỉ là một ít nho nhỏ cảm xúc, cho dù chỉ có trong nháy mắt cũng từng làm trái tim lạnh băng của hắn ấm áp một chút. Bài thánh ca cổ xưa mà hồi bé hắn từng nghe qua, thánh giá của tội ác, bởi vì sự hy sinh của bầy tôi thánh khiết mà đã biến đổi từ sự sỉ nhục thành tín ngưỡng. Mà sau này, khi hắn nhìn thấy thế giới này, chỉ có duy nhất một cây thánh giá duy nhất thích hợp để tồn tại, với một kẻ bầy tôi duy nhất sẵn sàng gánh chịu tội lỗi của mọi người.
Gin cười nhẹ ra tiếng, dùng cái chết để rửa sạch tội lỗi, bất kể là dối trá, tà ác cùng thiện lương, chỉ có ở đứng trước cái chết tất cả đều bình đẳng như nhau. Trên thế giới này không có màu đen thuần túy cũng không có màu trắng thuần khiết, chúa trời phán xét mọi người, ngay khi con người được sinh ra đã được định sẵn một kết cục là phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com