Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đe Dọa

Gin đóng máy tính lại và cất nó vào ngăn tủ bí mật. Hắn lấy điếu thuốc ra châm lửa, cắn ở giữa môi rồi thong thả ung dung nạp từng viên đạn vào khẩu 92F. Ran ngồi bên cạnh cảm thấy rùng mình không thể giải thích được, người đàn ông bên cạnh cô cử chỉ ưu nhã, thần thái thong dong, nhưng không hiểu sao cô lại ngửi thấy mùi máu nồng nặc, ngũ quan như tượng tạc của Gin trông sắc bén vô cùng giữa làn khói trắng, giống như cảm giác một thanh quỷ kiếm Muramasa đang dần được rút ra khỏi vỏ.

"Dừng xe." Gin lạnh lùng nói, Vodka lập tức dừng lại bên đường. Gin mở cửa bước xuống xe, dùng những ngón tay đeo găng da lấy điếu thuốc ra khỏi môi, khi buông ra mẩu tàn thuốc đã rơi xuống dưới cống thoát nước. Ran trong lòng bắt đầu khẩn trương, nhất là khi nhìn thấy Gin nhìn chằm chằm vào cô qua ánh sáng mờ ảo, còn mỉm cười, thực sự rất đáng sợ.

"Xuống xe." Giọng nói lạnh lùng của Gin truyền vào tai Ran, cô kinh ngạc nhìn hắn, sau đó ngơ ngác nhìn Vodka, cuối cùng xác nhận ánh mắt Gin đang đổ dồn vào mình, cô chỉ có thể ép mình đi theo hắn. Cô bước ra khỏi xe, trong lòng có chút bất an, hắn muốn làm gì?

Lúc đầu nhìn hắn xuống xe như để chuẩn bị rời đi, trong lòng Ran vẫn có chút hưng phấn, trong khoảng thời gian huấn luyện đặc biệt căng thẳng trước đó, mặc dù không có cơ hội chiến thắng Gin, nhưng vẫn có cơ hội chiến thắng Vodka, có hy vọng chạy trốn. Không ngờ Gin căn bản không cho cô cơ hội như vậy. Bây giờ đưa cô đi theo cùng chắc chắn là chuyện không tốt!

"Theo sát." Gin ném lại một câu, nhanh chóng biến mất trong màn đêm, nếu không phải Ran phản ứng nhanh, cô gần như không thể theo kịp.

Tốc độ của Gin rất nhanh, nói là bay hơn là chạy, mái tóc bạch kim dài và chiếc áo khoác đen bay lên thành hình vòng cung sắc nét, biết Gin lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Ran nhìn thấy hắn có vẻ đang trở nên nghiêm túc. Đuổi theo hắn trên mặt đất vốn đã rất khó khăn nhưng Gin ỷ vào chiều cao và đôi chân dài của mình nên luôn dẫm thẳng lên các công trình kiến ​​trúc phụ bên ngoài và trèo qua chúng một cách dễ dàng, như thể hắn đã xác định được một hướng đi nào đó, lười vòng đường khác để đi. Điều này khiến Ran càng khó đuổi theo, cô không dám mạo hiểm và nghĩ rằng Gin đang vội mà sẽ không chú ý đến cô mà tìm cách chạy trốn. Nếu lúc này cô thật sự bỏ chạy, có lẽ cô sẽ là người chết đầu tiên.

Tuy ngã lên ngã xuống nhưng tính Ran vẫn rất kiên cường bất khuất, càng khó khăn càng không chịu khuất phục.

Dù rất chật vật nhưng cô chưa bao giờ mất dấu Gin.

Đồ ngốc nghiêm túc.

Đây là định nghĩa lớn nhất của Gin về Ran. Hắn đã nhìn quen mấy thứ bẩn thỉu, đen tối và phức tạp trong bản chất con người, nhìn quen với sự tử tế ngu ngốc tự cho mình là đúng, nhìn quen với việc lấy danh chính nghĩa để đục nước béo cò, kiểu nghiêm túc thẳng thắn cùng ngu ngốc này trở nên hiếm thấy.

Gọi Mori Ran là đồ ngốc, cô quả thực không thông minh, nhưng cô lại có trí tuệ mà người bình thường không thể sánh bằng trong những việc lớn, và cô ấy có lòng dũng cảm và sự kiên trì mà một cô gái bình thường không có trong những vấn đề quan trọng trong cuộc đời. Ít nhất cô sống sót trong tay hắn, đây là điều mà rất rất nhiều người không thể làm được, dù là may mắn hay tình cờ thì tất cả đều do chính bản chất của chính cô quyết định.

Gin cũng tò mò về cái kết của cô gái này sẽ như thế nào.

Thực lòng mà nói, hắn chỉ yêu cầu cô đi theo hắn vì cô là con tin thuận tiện trong trường hợp có vấn đề, không hơn không kém. Nhưng bây giờ... nếu là Mori Ran, có lẽ cô có thể còn sống sót. Nơi hắn sắp đến là chính là một địa ngục trần gian, để cô ấy học hỏi một chút vậy.

Gin đột nhiên dừng lại, đôi mắt sắc như chim ưng liếc nhìn một nơi nào đó rồi nhanh chóng trốn lên một nơi cao, Ran ở đằng xa vội vàng dừng lại, vô thức trốn vào bụi cây ven đường.

Chẳng bao lâu sau, có một chuyển động nhẹ, Ran nhìn xuyên qua bụi cây thấy hai người đàn ông với bộ quần áo cháy đen và khuôn mặt xám xịt. Dù trông họ rất chật vật nhưng hành động của họ vẫn rất sắc bén nhanh nhẹn. Ran vô thức điều khiển nhịp tim và hơi thở của mình, đây là điều mà Vermouth đã đặc biệt huấn luyện cô làm để giảm cảm giác hiện diện nhiều nhất có thể. Để đạt được mục đích này, cô cũng được chuẩn bị cho một bộ đồ bó có thể chặn tia hồng ngoại.

Phải chăng những người này chính là kẻ đã tấn công tòa nhà tổ chức tối nay? Thoạt nhìn họ được trang bị tốt, sao lại chật vật như thế này? Không giống người Nhật... có thể là xung đột nội bộ?

Tiếng đạn đục ngầu cắt ngang sự im lặng, hai người rất nhanh nhẹn, không chút do dự, lập tức tìm chỗ trú ẩn. Tim Ran thắt lại khi biết chính Gin là người đã ra tay.

Trong lòng cô cực kỳ mâu thuẫn, với tính cách thường ngày của mình, cô sẽ không bao giờ đứng nhìn người khác bị bại lộ thậm chí là chết. Nhưng bây giờ, sau khi bị bắt cóc, cô không còn có thể hành động một cách xúc động như vậy nữa. Cứu người quả thực không cần lý do, nhưng niềm nhiệt huyết và sự bốc đồng của cô có thực sự đúng?

Tiếng súng liên tục vang lên, Ran cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Đặc biệt là khi nhìn thấy một người trong số họ máu bắn tung tóe khắp người và cuối cùng ngã xuống đất, cô cảm thấy như một cơn ác mộng khi nhìn ai đó chết trước mặt mình.

Ran cảm giác như nuốt phải một cục than nóng bỏng trong cổ họng, khàn giọng đau đớn, cô nắm chặt tay, tim run lên dữ dội. Cô đã ở cùng Gin được mấy tháng, mặc dù có cảm giác hắn nguy hiểm nhưng chưa từng thấy hắn giết ai, lần trước hắn đã làm bé Ai bị thương nặng, cô bé bất tỉnh và không biết chuyện gì xảy ra sau đó, Vermouth nói với cô ấy rằng Haibara Ai chưa chết. Trên thực tế, cô thực sự không nên quên rằng khi cô bị bọn côn đồ bắt cóc và rơi vào tay Gin, không một tên côn đồ nào còn sống sót.

Gin thực sự sẽ giết người, hơn nữa cách làm của hắn cực kỳ dứt khoát, không chút do dự, bất kể đạo đức hay pháp luật, hắn là một kẻ xấu xa. Hắn và cô là hai người hoàn toàn khác nhau!

Trận chiến nhanh chóng kết thúc, hai người sống sót của đội Seahawks vốn đã bị thương nặng, còn Gin thì đang trong bóng tối nên họ không kịp cảnh giác. Các thiết bị trên người họ đã bị hư hỏng và không thể chống chọi được với làn đạn của Gin, dù họ đã buộc Gin phải xuất hiện nhưng sự xuất hiện của hắn chỉ đẩy nhanh cái chết của họ mà thôi.

Sau khi Gin xử lý những người kia xong, Ran cúi đầu đi về phía hắn từ trong bụi cây, bởi vì trong lòng cô đang tự trách nên đã không chú ý đến tiếng động lạ trong gió, khi Gin cau mày nhìn sang, cô cảm thấy một cảm giác đáng sợ từ phía sau đang bóp chặt lấy cổ cô, sau đó ấn lưỡi dao lạnh vào cổ cô, máu nóng đột nhiên từ từ chảy ra, chỉ cần người phía sau dùng lực nhiều hơn, cổ cô sẽ bị cắt đứt.

"Bỏ súng xuống!" Giọng nói phía sau hét vào mặt Gin, Ran cảm thấy mình sắp ngạt thở. Nhưng dù nguy hiểm như vậy nhưng cô vẫn thấy buồn cười, thế mà có người dùng cô để uy hiếp Gin!

Gin nhếch môi cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn, một tay đút túi, tay kia giơ khẩu 92F lên, chĩa thẳng vào lông mày Ran, nói đùa: "Để tao giúp mày."

Ran cảm thấy người phía sau dường như cứng đờ, con dao đâm vào da cô sâu hơn, Ran nhìn Gin, đôi mắt xanh đậm bình tĩnh, đột nhiên mọi cảm xúc trong lòng đều biến mất.

Ngoài chiến thắng còn có cái chết, đây không phải là sân thi đấu mà là Quỷ Môn Quan nơi sự sống và cái chết tranh giành.

Lúc này, Ran mới nhận ra ý nghĩa của câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com