Chương 43: Hãy Cư Xử Đúng Mực
“Cạch.” Ngoài cửa vang lên âm thanh cực nhẹ, Ran trong mắt hiện lên cảnh giác, dùng động tác nhẹ nhàng nhét gối vào bên trong chăn, sau đó nhanh nhẹn xoay người đứng dậy, không tiếng động bước xuống đất.
Một bóng người nhỏ bé xuất hiện ở cửa, tay Ran cũng vừa kịp dừng lại sau cổ cậu.
"Conan," Ran ngạc nhiên, "Sao nửa đêm em lại đến phòng chị, em không đi ngủ sao?"
Conan đôi mắt trống rỗng chỉ trong một giây, trong nháy mắt kia cậu toàn thân lạnh buốt, tránh cũng không thể tránh, cảm giác như một giây tiếp theo mình sẽ bị nghiền nát. Mãi đến khi Ran lên tiếng, cậu mới cử động lại.
Conan trong lòng khiếp sợ vô cùng, Ran từ xưa đến nay vốn rất mạnh về karate, nhưng dù cô có tức giận đến đâu thì từng chiêu cô tung ra vẫn cô cùng quang minh chính đại, nhưng vào lúc đó, cậu cảm nhận rõ ràng luồng sát khí lạnh thấu xương, gần như nghĩ rằng có một sát thủ trong phòng Ran.
“Em xin lỗi, chị Ran, em chỉ là nhìn chị một chút.” Conan ngẩng đầu lên nhìn về phía Ran, trong ánh mắt là một thứ tình cảm mạnh mẽ bị đè nén, “Em ngủ không được, em sợ rằng việc chị quay trở về chỉ là một giấc mơ.”
Shinichi…… Ran trong lòng hơi hơi căng thẳng, có chút mềm lòng. Nhưng giọng nói mỉa mai của Gin lại bất ngờ vang lên trong đầu cô, "Mori Ran, đầu của cô không phải để trang trí. Lời nói của con người không bao giờ đáng tin. Cô phải học cách sử dụng bộ não của mình để suy nghĩ về ý định thực sự phía sau mọi tình huống. Một câu có thể ẩn chứa vô số ý nghĩa, và cô cần phải tự mình khám phá sự thật.”
Sự thật? lừa dối? ? Vô số ý nghĩa? ? ?
Ran ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt nhìn Conan, cậu không mặc đồ ngủ, muộn thế này sao cậu ấy vẫn chưa ngủ? ? Khi mọi người đã ngủ say, cậu lặng lẽ vào phòng chỉ để ngắm nhìn cô? Có lẽ điều đó đúng là sự thật, nhưng liệu Shinichi có làm loại chuyện này sao? Hướng cậu ấy đi không phải là giường, mà là... tủ quần áo.
Trong tủ quần áo của cô thì có thể có cái gì? ... Ran tập trung suy nghĩ, chợt hiểu ra, quần áo, trang bị cô mặc lần trước khi trở về đều ở trong tủ, vậy ra đó là mục tiêu của Conan? Tại sao cậu không trực tiếp yêu cầu, cô cũng sẽ không từ chối đưa chúng cho cậu. Conan muốn tìm hiểu một số thông tin về trang bị của cô phải không? ? Nhưng thanh tra Megure đã mang chúng đi kiểm tra và không đưa ra kết luận nào, vậy Shinichi muốn biết điều gì? Đầu óc cậu ấy vô cùng thông minh, có phải cậu ấy đang cố gắng tìm ra manh mối nào đó từ những thứ đó không?
Ran đột nhiên nổi giận, ngoài tức giận vì sự che giấu của Shinichi, cô càng tức giận hơn vì sự liều lĩnh của cậu ấy. Cô không biết tại sao Shinichi lại biến thành cơ thể của một đứa trẻ, nhưng Ran hiểu rõ tổ chức kia đáng sợ như thế nào, đó là nơi mà mạng sống con người bị coi là như là cỏ rác, và cô không muốn Shinichi thâm nhập quá sâu vào một nơi nguy hiểm như thế, hành động như vậy không khác gì đi tìm đường chết.
Nghĩ đến đây, Ran mặt không biểu tình bế Conan lên: "Conan, nửa đêm vào phòng con gái là một hành vi rất không tốt. Bây giờ đã rất khuya rồi, em nên đi ngủ đi."
Nói xong, cô một tay bế Conan về phòng, ném cậu lên chiếc giường nhỏ của mình, cúi xuống giận dữ nói: "Conan, đôi khi chị thực sự thắc mắc em có phải là Shinichi đã trở nên nhỏ bé hơn không, hành vi cử chỉ đều giống nhau, phương thức suy nghĩ tương tự, và ngay cả vấn đề nhỏ trong việc nhìn trộm quyền riêng tư của con gái cũng tương tự." Ran nheo mắt lại và tiến gần đến khuôn mặt sợ hãi của Conan, "Conan, để chị đưa em đi làm một xét nghiệm ADN!"
!!!!!
Conan gần như bị Ran dọa sợ, lắp bắp đổ mồ hôi lạnh: "Chị Ran, em xin lỗi, em sai rồi, em không dám tái phạm nữa." Vừa nói, vừa vội vàng chui vào chăn, Ran xách cậu lên đặt ở mép giường, cầm lấy bộ đồ ngủ nhỏ nhét vào trong tay cậu: “Trước khi đi ngủ thì thay quần áo đi. Em không được phép đi ngủ muộn như vậy nữa. Nếu em làm việc và nghỉ ngơi không khoa học thì sẽ không cao thêm được đâu.” Nói xong, Ran nhìn Conan từ trên xuống dưới, lắc đầu.
Conan sửng sốt, cảm thấy như bị Ran ghét bỏ, trái tim thủy tinh mỏng manh của cậu như bị khoét một lỗ nhỏ.
Nhìn thấy Conan bắt đầu thay quần áo và đi ngủ, Ran quay người bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi: "Chúc ngủ ngon, Conan."
Những ngón tay của Conan dừng lại trong bóng tối, một tia sáng lóe lên qua cặp kính to gọng đen của cậu.
Có điều gì đó không ổn với Ran... Cho dù là thân thủ kinh người vừa rồi hay thái độ đối với cậu, đều khác so với trước đây. Là ai đó đã đóng giả Ran, hay Ran đã thay đổi. Dù thế nào đi nữa, điều đó thật kinh khủng, Conan mím môi, bây giờ cậu không thể trở lại hình dáng của Shinichi nên không thể nói chuyện một cách bình thường với Ran. Ran sẽ nói với Shinichi một số điều, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ nói với Conan.
Conan đập mạnh vào chiếc gối, bây giờ cậu chán ghét thân thể của đứa trẻ này.
Hattori Heiji nói với cậu rằng tòa nhà đã bị đánh bom và phát nổ hoàn toàn, cậu đã đi theo Hattori đến hiện trường để kiểm tra nhưng không tìm thấy gì hữu ích, toàn bộ tòa nhà gần như bị nổ tung thành từng mảnh, để lại một hố sâu trên mặt đất. Bên trong không có hài cốt của con người chứ đừng nói đến thuốc men và thiết bị.
Hoa Kỳ từ chối bàn giao các nhà khoa học mà họ đã bắt đi. Akai Shuichi nói rằng Haibara Ai không nằm trong số đó, nhưng Conan nghi ngờ lời nói của anh ta. Rốt cuộc, uy tín quốc tế của FBI đã bị sụp đổ và những gì họ nói không thực sự đánh tin. Trước đây Conan tin tưởng FBI, bởi vì so với cảnh sát Thủ Đô Nhật Bản, FBI hành động không có quá hạn chế, cho nên có thể hành động tương đối tự do. Nhưng bây giờ xem ra, tự do quá cũng không phải là điều tốt. Mặc dù họ nhiều lần phủ nhận việc mình cho nổ tòa nhà nhưng họ không tìm ra kẻ thứ hai có lý do phát nổ.
Hattori Heiji và cậu từng bày tỏ sự nghi ngờ về loại và số lượng chất nổ. FBI đã vận chuyển những chất nổ này vào Nhật Bản như thế nào? Mục đích là để cho nổ tung tòa nhà tổ chức đen. Nếu một ngày nào đó họ nảy ra ý tưởng đánh bom Văn phòng Thủ tướng thì sao? Họ có thể nghĩ đến khả năng này thì tự nhiên chính phủ cũng đã nghĩ đến, các quan chức cấp cao trong chính phủ cũng cho rằng mọi trạm kiểm soát giao thông đều được kiểm tra và canh gác nghiêm ngặt, vì sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó lần nữa.
Điều khiến Conan càng chán nản hơn là khi tòa nhà tổ chức đen bị đánh bom, liên minh phe trắng của họ tự động tan rã. Bởi vì mối đe dọa đã bị loại bỏ nên không cần thiết phải điều tra sự việc của tổ chức áo đen nữa, chiến trường đã chuyển về phía Hoa Kỳ. Nhưng Conan cảm thấy rất bất an, Gin không rõ tung tích, Vermouth cũng đã mất tích. Hai người này không cần một tổ chức cũng tự mình có thể gây ra hỗn loạn đẫm máu. Hiện tại căn cứ của tổ chức áo đen ở Nhật Bản cũng không còn nữa, tung tích của họ cũng như đá chìm đáy biển, căn bản là không thể nào tìm ra. Như một con rắn độc đáng sợ đang rình rập, thậm chí còn nguy hiểm hơn trước!
Gin đã chịu tổn thất lớn như vậy, nhất định hắn sẽ báo thù! Chưa kể, Conan còn nghi ngờ những lãnh đạo cấp cao của tổ chức có thể đã trốn thoát.
Linh cảm này sớm được xác nhận, Mizunashi Rena bị tống vào tù vì tội tấn công Thủ tướng Anh. Lý do công bố ra quốc tế lại chỉ nói việc cô đã phản bội đất nước và bị CIA ở Mỹ mua chuộc hoàn toàn, những người khác lại cho rằng cô đã bị tổ chức áo đen thu phục. Nhưng tin tức chính xác mà Conan nhận được từ cha mình Kudo Yusaku là con chip dữ liệu do Mizunashi Rena mang về có chứa chất nổ nano, khiến Thủ tướng Anh và hoàng gia bị thương. (Trong truyện này Rena được tác giả thay đổi từ làm cho CIA sang làm cho MI6 nhé)
"Shinichi, chuyện này không đơn giản, con phải cẩn thận." Kudo Yusaku nói trong điện thoại. "Vì lý do an toàn, con nên đến Mỹ càng sớm càng tốt. Tình trạng thể chất hiện tại của con có thể sẽ được giải quyết ở Mỹ."
Conan rất mâu thuẫn, việc ở lại Nhật Bản sẽ không giúp ích gì cho tình hình hiện tại của cậu, và việc Ran bị bắt cóc lần trước cũng khiến Conan nhận ra rằng việc cậu tiếp tục ở lại Nhật Bản sẽ chỉ gây hại cho Ran. Dù lý do là gì thì cậu cũng nên rời khỏi đây, nhưng... nếu cậu rời đi, sẽ rất khó gặp lại Ran. Hơn nữa, mối nguy hiểm ở Nhật Bản vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn… Có lẽ Gin và những người khác đã trở về Hoa Kỳ?
Conan thở dài thật sâu: Quên đi, cậu sẽ ở lại đây một thời gian, chỉ cần xác định Gin bọn chúng không có ở Nhật Bản, cậu sẽ lập tức rời đi. Cậu sẽ quay lại khi mọi việc đã ổn thỏa. Chỉ hy vọng Ran... bình an không có việc gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com