Chương 82: Đã đến giờ
Hai ngày này Ran cảm giác Gin thay đổi.
Không phải hắn đột nhiên trở nên dịu dàng hơn. Cái miệng độc địa trào phúng của hắn vẫn y như cũ, cái này thì cô cũng quá quen rồi. Thậm chí, vào lúc Gin bật chế độ mỉa mai, trong đầu Ran tự bật bộ lọc thành ý nghĩa thực sự mà hắn muốn nói. Sống sót trong môi trường khắc nghiệt này, nếu không thể tiến hóa các kỹ năng mới, chỉ sợ cô đã sớm hộc máu mà chết.
Sự thay đổi của Gin nằm ở ánh mắt và hành động của hắn.
Gin là một người cô độc. Hắn luôn giống như một con sói đơn độc, luôn cảnh giác và tỉnh táo, cơ thể luôn trong trạng thái chuẩn bị cho chiến đấu, cho dù hắn có vẻ thả lỏng đến đâu. Hắn có một đôi mắt đẹp nhất thế giới ( theo Mori Ran), không có chút vẩn đục, chỉ có sự trong trẻo và sâu thẳm, giống như những viên ngọc tinh khiết nhất dưới bức tường băng ngàn năm. Không ai có thể nhìn thấu cảm xúc thực sự của Gin, hắn quá giỏi che giấu nó, và bản thân hắn cũng khuyết thiếu quá nhiều cảm xúc.
Nhưng giờ đây, khi hắn ôm cô, khi hắn nhìn cô, Ran có thể cảm nhận bức tường ngăn cách của Gin đã biến mất, Ran đã có thể nhìn thấy cảm xúc chân thật của hắn. Ít nhất khi hắn hôn cô, Ran biết Gin đang thỏa mãn.
Sau đó Ran phát hiện ra một điều khiến cô càng tuyệt vọng hơn, cô đã hoàn toàn sa ngã.
Nếu một người đàn ông như Gin lấy giẻ lau khỏi tay ngươi khi người đang lau nhà và giúp ngươi lau những nơi cao mà ngươi không thể với tới, vào lúc ngươi đang nấu ăn, hắn không chút để ý lấy dao từ tay ngươi mà nấu thay, vào lúc ngươi đang đọc sách hắn sẽ ôm ngươi vào lòng, thỉnh thoảng vuốt tóc và dùng tay kia gõ vào laptop. Vào ban đêm, hắn sẽ bế ngươi lên sân thượng, dưới ánh trăng đêm, cùng ngươi một hồi hoan ái… Còn vô số hành động khác mà Ran không thể tưởng tượng được, sự quan tâm và dịu dàng đặc biệt chỉ thuộc về mình Gin.
Như thế làm sao cô có thể không luân hãm trong tình yêu của Gin, khi cô đã đối với hắn rễ tình đâm sâu.
Đôi khi Ran thậm chí còn ảo tưởng rằng dường như có một đôi cánh đen khổng lồ đằng sau Gin, hắn bao trùm lấy cả thế giới của cô dưới đôi cánh đen đó. Ngay cả trong bóng đêm vô tận, trong lúc cô tuyệt vọng nhất, cùng chưa từng nguôi ngoai.
Ran biết rằng kiếp này cô sẽ không bao giờ có thể buông bỏ được Gin. Nhưng...cô sắp về nhà. Liệu tình yêu của cô sẽ có kết cục như thế nào đây?
Mori Ran không nghĩ ra được, nhưng cô là một người lạc quan nên cô quyết định trân trọng khoảng thời gian này ở bên cạnh Gin trước khi rời đi.
Jin luôn nói rằng hắn muốn cô trở nên mạnh mẽ hơn, nếu ai đó coi cô là điểm yếu của Jin, thì cô sẽ phải mạnh mẽ hơn nếu muốn bảo vệ hắn. Cô không muốn trở thành điểm yếu cùng uy hiếp đến Jin, cô mong có thể bảo vệ hắn, có thể kéo hắn trở lại thế giới bình thường.
Ran biết việc này rất khó khăn, ngoài việc Gin không quan tâm, còn có tất cả những hành vi phạm tội mà hắn đã làm, những điều đó không thể gột sạch được, Ran cũng cảm thấy Gin không quan tâm đến đúng sai.
Nhưng dù vậy, Ran vẫn ích kỷ hy vọng Gin có thể sống tốt, dù khó khăn cũng phải cố gắng thử một lần. Cô nhớ lại những gì Honji từng nói với cô: “Tiêu chuẩn của bản thân có thể mâu thuẫn với pháp luật. Hãy giữ vững nguyên tắc và điểm mẫu chốt của bản thân. Trên đời này không có đúng sai tuyệt đối.”
Mori Ran thở dài một tiếng, thế giới của Shinichi mạng người là quan trọng nhất, chẳng phân biệt tốt xấu. Nhưng nếu mạng sống con người được lấy làm tiêu chuẩn để đo lường mọi thứ thì như vậy những kẻ xấu được tha bổng sẽ bất công với những người dân vô tội đã chết.
Những người bị Gin giết có vô tội không? Có lẽ là có, nhưng những quy tắc của hắn khác với cô. Nơi hắn sống là một địa ngục đẫm máu, nơi mà ngươi chết ta sống. Những quy tắc của người bình thường không có hiệu lực ở thế giới nơi Gin sống.
Còn có Karasuma Renya…… Nếu Gin có tội, vậy Karasuma Renya thì sao?
Thế giới của người bình thường không thể đại diện cho tất cả mọi thứ, và mạng sống con người không nên là tiêu chí duy nhất để đo lường thiện ác.
Công bằng mới là tiêu chuẩn.
Một lòng bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng ấn lên đỉnh đầu Ran, một cánh tay rắn chắc khác ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, cô lập tức rơi vào một vòng tay to lớn ấm áp, mùi thuốc lá thoang thoảng xộc vào mũi, Ran ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt xanh đậm tuyệt đẹp.
“A Jin." Ran mỉm cười gọi tên hắn, cũng không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy trong mắt Gin hiện lên vẻ chán ghét. Hắn vẫn thích Ran gọi hắn là "Jin" hoặc "Jin tiên sinh". Cái tên "A Jin" này nghe thật ngớ ngẩn.
Gần đây, Ran có một thú vui mới, đó là không ngừng tìm đường chết bằng cách khiêu chiến sức chịu đựng của Gin, xưng hô mới chỉ là bắt đầu, lúc này nhìn thấy lông mày của Gin hơi cau lại, cô đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai lông mày của hắn, tay còn lại nhanh chóng lấy điếu thốc trên môi Gin xuống, ấn tắt ném vào gạt tàn (cũng là do Gin dung túng). Vào lúc Gin nhướn mày, Ran ôm lấy cổ hắn, ngọt ngào mà hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của hắn.
Một tia bất lực hiếm thấy lóe lên trong mắt Gin, nhưng nhanh chóng biến thành tà khí . Hắn khom lưng bế cô gái không sợ chết này lên, lập tức đi thẳng vào phòng ngủ.
Muốn chơi đùa sao? Tôi sẽ chơi cùng em ~ thử xem ai mới là người thắng.
Ran: Sai lầm, không nên quên hắn là người xấu! ! ! Huhuhu.
Sau một đợt chiến đấu tuyên cáo chủ quyền, Ran mệt mỏi đến không mở nổi mắt, trong lòng vừa thẹn vừa bực, dứt khoát chui vào vòng tay Gin, không thèm phát ra tiếng nào.
Gin cầm một lọn tóc đen của cô lên, dùng đuôi tóc nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trắng nõn nhạy cảm của cô. Nhìn Ran cắn chặt răng run rẩy, hắn không khỏi cười khẽ ra tiếng.
"Alice, tôi thực sự không ngại em tới khiêu chiến tôi. Điều này rất thú vị." Giọng Gin trầm khàn, luồng khí nóng thổi vào đôi tai trắng nõn mềm mại của Ran, tai Ran đỏ ửng lên rồi lan xuống cần cổ trắng nõn, Gin nghiêng người cắn nhẹ vào gáy cô.
Một tiếng rên nhẹ không kiềm chế được mà bật ra từ miệng Ran, ánh mắt Gin tối lại, nụ cười cùng thanh âm càng trở nên quyến rũ hơn. Đến tận khi Ran hoàn toàn không chống đỡ nổi mà nặng nề ngủ. Trận chiến bắt đầu từ sự khiêu khích của cô mới dần dần kết thúc.
Sau khi Ran ngủ say, Gin đứng dậy, thản nhiên mặc quần dài rồi đi đến bàn mở máy tính ra. Những ngón tay thon dài gõ nhẹ vào bàn phím vài lần. Sau khi đọc tin nhắn mới nhất từ Mỹ, hắn khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, lãnh khốc cùng huyết tinh tụ lại dưới đáy mắt hắn như một cơn bão. Trong bóng đêm, hắn nhếch môi cười, ánh sáng xanh của màn hình máy tính phản chiếu trên hàm răng trắng, giống như một con sói sẵn sàng tấn công.
Đã đến giờ.
Gin đứng dậy và bước đến cửa sổ kính, nhìn lên bầu trời đêm tối tăm. Làn khói thuốc phả ra từ giữa môi làm mờ đi biểu cảm trên khuôn mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com