Thế giới thứ ba: Nữ phụ nơi trạch đấu.
Đại Tề, năm thứ hai mươi sáu đời vua Vĩnh An, đầu mùa xuân.
Kinh đô, tiết trời ấm lạnh thất thường.
Thư Thanh Thiển mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên trường kỷ, trên người phủ một tấm chăn lụa thêu vàng, điều đáng chú ý nhất là bên cạnh nàng còn có một người đang nằm nghiêng.
Thư Thanh Thiển hơi nhíu mày, người đó đang say ngủ, toàn thân nồng nặc mùi rượu, đầu tóc bù xù, nhìn bộ dạng thì là một nam tử, nhưng Thư Thanh Thiển vốn tỉ mỉ, lại để ý thấy người này không có yết hầu, giống như một nữ tử hơn. Trong lòng đang thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra, nàng cũng không ngờ khi tỉnh dậy lại thấy mình ở trong tình huống này, vội vàng mở hệ thống kiểm tra nhanh cốt truyện, mới hiểu ra mọi chuyện.
Nữ chính của thế giới này chính là nữ tử đang cải trang nam nhi nằm bên cạnh nàng, Tiêu Tòng Vân.
Ông nội của Tiêu Tòng Vân vốn là một vị tướng tài, cả gia tộc đều là những người trung thành. Đáng tiếc hai mươi năm trước trong cuộc chiến với người Kim, quân đội Tiêu gia tổn thất nặng nề, chỉ còn lại cô nhi góa bụa, từ đó uy danh của Tiêu gia dần suy yếu.
Hiện tại, trong Tiêu gia chỉ còn lại một mình Tiêu Tòng Vân. Để bảo vệ danh dự của gia tộc, nàng đã cải trang nam nhi lên chiến trường, lập nhiều chiến công hiển hách. Người đời chỉ biết Tiêu gia có một người con trai tên là Tiêu Tòng Vân, dũng mãnh thiện chiến, nàng đã lập được vô số công lao, vừa mới trở về kinh đô để lĩnh thưởng thì lại xảy ra chuyện như thế này.
Trong thế giới này, nguyên chủ chỉ là một công cụ để hãm hại Tiêu Tòng Vân. Nguyên chủ vốn là đích nữ của Thư gia, từ nhỏ đã yếu ớt, mang trong mình căn bệnh bẩm sinh, phải thường xuyên bồi bổ bằng các loại thuốc bổ quý hiếm. Nhờ có phụ thân là Thượng thư Bộ Lại, một quan nhị phẩm, nguyên chủ mới có thể sống sung sướng như vậy.
Nguyên chủ mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, ngây thơ trong sáng, không hiểu gì về thế sự hiểm ác, bị người ta vu oan là ở cùng một phòng với nam nhân, bèn u uất buồn phiền. Thân thể vốn đã yếu ớt càng trở nên suy nhược, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn.
Và Tiêu Tòng Vân cũng vì cái tội danh oan uổng này mà thân phận nữ nhi bị bại lộ, đáng tiếc đã quá muộn, bị Hoàng đế cách chức vì tội lừa dối quân vương.
Thư Thanh Thiển đọc nhanh, sau đó cầm một chén trà lạnh tạt vào mặt Tiêu Tòng Vân.
Tiêu Tòng Vân bị nước lạnh đánh thức, xoa xoa thái dương rồi đứng dậy, mới phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng lạ. Góc phòng có một bếp than nhỏ, cả căn phòng bao trùm một mùi thuốc thoang thoảng, bên phải có một chiếc bàn nhỏ đặt một bình hoa sứ xanh trắng, bên trái phòng thì có một chiếc bình phong ngăn cách, đối diện là một chiếc bàn trang điểm khảm trai.
Đây rõ ràng là khuê phòng của một nữ tử.
Tiêu Tòng Vân lập tức tỉnh táo hẳn, cặp mắt trừng trừng, hiểu ra mình đã bị người ta hãm hại.
Hôm nay là ngày nhi tử của Thượng thư phủ thành hôn, cô đến dự tiệc, vì uống hơi nhiều nên bảo nha hoàn đưa mình đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi, không ngờ lại bị người ta đưa đến phòng của một nữ tử, quả là thâm hiểm.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, tiếng nói ngày càng gần, Thư Thanh Thiển không kịp nói nhiều, liếc mắt nhìn Tiêu Tòng Vân, chỉ vào xà nhà.
Tiêu Tòng Vân lập tức hiểu ý, nhảy một cái lên xà nhà, ẩn mình đi.
“A a a a… Tiểu muội, ngươi… Sao Tiêu công tử lại ở trong phòng ngươi, hai người các ngươi…”
Một nữ tử mặc váy hồng vừa vào phòng đã không kìm được mà hét lên.
Thư Thanh Thiển bình tĩnh dùng khăn tay lau nước, nhìn nữ tử đứng ở cửa rồi cười: “Nhị tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy? Nói gì mà Tiêu công tử kia?”
Nhị tỷ tốt của nàng không chỉ “bắt gian” mà còn dẫn theo người ngoài, những nữ tử kia đều là tiểu thư các nhà khác, thân phận không hề thấp kém, rõ ràng là muốn làm cho chuyện này ầm lên. Thư Vị Nghiên vốn là con gái của vợ lẻ, từ nhỏ đã ghen ghét nguyên chủ, không ngờ lại ngu ngốc đến vậy, không chút nào để ý đến danh dự của Thư gia.
Phía sau Thư Vị Nghiên có khá nhiều người, mỗi người đều dẫn theo nha hoàn, tất cả đều nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình Thư Thanh Thiển, nên ai nấy đều tò mò nhìn Thư Vị Nghiên.
Không phải nói là có chuyện hay để xem sao?
Thư Vị Nghiên cứng đờ mặt, lời nói mắc kẹt ở cổ họng.
Sao lại thế này? Cô ta đã sai nha hoàn cho Thư Thanh Thiển uống thuốc mê, rồi dẫn Tiêu Tòng Vân đến đây. Tại sao bây giờ lại không thấy bóng dáng Tiêu Tòng Vân đâu, mà chỉ thấy Thư Thanh Thiển bình tĩnh dựa vào giường.
Thư Vị Nghiên cười gượng hai tiếng, “Có lẽ ta nhìn nhầm rồi, ta vừa thấy hình như có người giống Tiêu công tử đi về phía đây, nên mới tưởng rằng...”
Thư Thanh Thiển trở nên nghiêm túc, quát lớn: “Nhị tỷ, cẩn thận lời nói, tỷ biết mình đang nói gì không? Có tin ta báo cho mẫu thân không!”
Thư Vị Nghiên bị muội muội đột ngột trở nên nghiêm túc làm cho giật mình, bả vai run lên, vội vàng im miệng, rồi nở nụ cười nịnh nọt: “Tiểu muội, xin lỗi, ta nói sai rồi, ngươi đừng giận. Hôm nay là ngày đại hỉ của đại ca, ta chỉ là lo lắng không thấy muội nên mới vào đây, muốn tâm sự với muội một chút.”
Thư Thanh Thiên cười lạnh, dựa vào giường lười biếng không muốn động, đôi môi khẽ hé: “Cút.”
Thư Vị Nghiên bị muội muội mắng cũng không dám cãi lại, chỉ có thể bất mãn lượn quanh phòng một vòng, thấy không có bóng dáng Tiêu công tử, cuối cùng đành phải xám xịt rời đi.
Tiêu Tòng Vân nấp trên xà nhà lặng lẽ quan sát mọi chuyện, trong mắt ánh lên sự tán thưởng. Đợi đến khi mọi người rời đi, cô mới nhảy xuống từ xà nhà, cúi đầu thật sâu trước mặt Thư Thanh Thiển: “Hôm nay đa tạ Thư cô nương đã giúp đỡ.”
Thư Thanh Thiển thờ ơ nói: “Ngươi nên đợi trời tối rồi hãy ra ngoài, bên ngoài có lẽ còn người canh chừng.”
Tiêu Tòng Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy có nha hoàn đang đứng canh gác.
Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, Tiêu Tòng Vân nhanh chóng trở lại ẩn mình trên xà nhà.
Màn cửa dày nặng được kéo ra, một tiểu nha hoàn khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mặc áo choàng đỏ, áo lót xanh, tay cầm một bát thuốc màu nâu sẫm bước vào.
Liên Nhi vào phòng thấy tiểu thư đã tỉnh, cười hì hì nói: “Tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi, đây là ta vừa mới sắc xong.”
Thư Thanh Thiển nhàn nhạt nói: “Ừm, ngươi để trên bàn đi, lát nữa ta uống.”
Liên Nhi nghi ngờ nhìn tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư, người định lén đổ thuốc đi chứ gì? Ta đã phát hiện ra người đổ thuốc vào chậu hoa ngoài kia rồi.”
Thư Thanh Thiển không nhịn được cười: “Để nguội một chút rồi ta sẽ uống mà.”
Liên Nhi vẫn ở bên cạnh thúc giục, nói thời tiết như thế này thì thuốc đã không còn nóng nữa rồi, bảo tiểu thư mau uống, không thì lát nữa nguội lại càng đắng.
Thư Thanh Thiển không còn cách nào khác, đành phải nâng chén thuốc uống một hơi cạn sạch, quả nhiên rất đắng. Liên Nhi vội vàng đưa kẹo mạch nha tới, Thư Thanh Thiển lấy một viên bỏ vào miệng, vị đắng mới giảm bớt.
Thấy tiểu thư hôm nay uống thuốc sạch sẽ dứt khoát, Liên Nhi mừng rỡ, bưng bát thuốc đi ra ngoài.
Tiêu Tòng Vân từ lâu đã nghe nói con gái nhà Thượng thư Bộ Lại sức khỏe yếu, thường xuyên uống thuốc, ít khi ra ngoài. Lúc đầu gặp nàng, thấy khí thế bức người, cô còn chưa kịp liên tưởng, bây giờ thấy nàng nhăn mặt uống thuốc, lập tức nhớ ra.
Lại thấy nàng lúc này đang dựa vào trường kỷ, dáng vẻ lười biếng, thân hình mảnh mai, mặc một chiếc áo dài màu vàng nhạt thêu hoa mây, tóc chia làm hai phần, buộc thành hai búi to đối xứng, hai bên thái dương có một lọn tóc buông thả, trên người không có trang sức, trên mặt còn mang vẻ ngây thơ, nhưng nhìn kỹ dung mạo thì cũng là một mỹ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự rất đáng yêu, hoàn toàn khác với lúc nãy.
Thật là thú vị.
==========================
Hoa Hoa có lời muốn nói: Đây là thế giới duy nhất không có tag gì đặc biệt, nhưng nữ chính ốm yếu bệnh tật chắc cũng thuộc dạng ít gặp (có lẽ vậy).
Tôi thấy lâu lâu có vài bạn hay tìm nữ chính ốm yếu bệnh tật thế này, nên cũng xem như là một tag đặc biệt bình thường nhất trong dàn tag đặc biệt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com