Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Những hồi ức chỉ thuộc về mình tớ ấy, về sau đều trở thành hình phạt dành cho tớ".

Mấy ngày sau đó bữa nào Nghiêm Hạo Tường cũng muốn được ăn cháo, mà ăn còn cực kỳ thanh đạm.

Cơm nước xong Hạ Tuấn Lâm sẽ nằm ở sofa kể cho Nghiêm Hạo Tường nghe những câu chuyện trước đây của hai người họ. Trong từng câu chuyện xưa ấy tên của người khác đều mở nhạt hẳn đi, hệt như thế giới này chỉ còn lại hai người. Nói cách khác, trong tất cả mọi ký ức, Nghiêm Hạo Tường luôn là sự tồn tại khiến Hạ Tuấn Lâm khắc cốt ghi tâm, dù cho mọi thứ đều hoá thinh không.

Hạ Tuấn Lâm bảo từ hồi bé xíu hai người đã là bạn cực cực thân rồi, tình cảm giữa hai đứa trẻ luôn là đơn thuần nhất cũng có thể ghi nhớ lâu nhất, hai người hồi ấy chẳng rời nhau nửa bước, cho dù không gặp được nhau thì trong lòng vẫn luôn cất một niềm nhớ mong.

"Sau này đột nhiên có một ngày tớ không thấy cậu đâu nữa, thế là tớ đã tìm cậu suốt 3 năm".

Nghiêm Hạo Tường rõ là không còn đoạn ký ức này nữa nhưng khi nghe Hạ Tuấn Lâm kể trái tim cậu lại đau như có ai xát muối vào vết thương đang hở miệng, dẫu cho Hạ Tuấn Lâm nói nghe rất bình thản.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... tớ đưa cậu tới một nơi, được không?"

Hạ Tuấn Lâm đưa Nghiêm Hạo Tường tới công ty. Trong công ty có rất nhiều gương mặt quen thuộc, mà cũng có không ít khuôn mặt lạ lẫm.

Tiếng cười của một đám nhóc đã thu hút sự chú ý của hai người. Qua ô cửa sổ, họ như chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy dáng vẻ của chính mình năm xưa.

"Thời gian trôi nhanh quá". Ngay cả việc giải tán nhóm mà cũng đã 3 năm rồi. Hồi còn bé, ai cũng chỉ nghĩ được đứng trên sân khấu lớn nhất thế giới cùng người bạn thân nhất của mình chứ nào có nghĩ đến chuyện cái giá của sự nổi tiếng lại là biệt ly, ông trời đã định sẵn trưởng thành rồi sẽ phải chia xa.

Hạ Tuấn Lâm dẫn Nghiêm Hạo Tường vào một căn phòng làm việc.

Căn phòng này đã lâu không được sử dụng nên bên trong chất đầy những thứ linh tinh, không gian vốn đã bé giờ đây lại càng thêm chật chội.

"Cho đến 3 năm sau đó tớ đã gặp lại cậu ở chính căn phòng này". Sau đó nữa thì chúng ta đã trở thành chúng ta.

Nghiêm Hạo Tường vươn tay lau đi dòng nước mắt lăn trên má Hạ Tuấn Lâm, "Đừng khóc, tớ thích nhìn cậu cười".

Khoé mắt Hạ Tuấn Lâm đỏ ngầu, nhưng dù khóc đến mờ cả mắt cậu vẫn gắng nặn ra một nụ cười.

"Ừ, tớ không khóc".

Hai người bước ra từ cổng sau công ty, Nghiêm Hạo Tường thấy một nhóm người từ xa đang xô đẩy chen chúc nhau chạy tới, lòng thầm nhủ không ổn rồi.

"Cậu mau chạy đi, cứ kệ tớ".

Hạ Tuấn Lâm đương nhiên cũng thấy đó rồi nhưng cậu nắm chặt lấy tay đẩy xe lăn không chịu đi, "Tớ không thể bỏ lại cậu được".

"Hai chúng ta ít nhất cũng phải có một người đi chứ". Nghiêm Hạo Tường gào lên với Hạ Tuấn Lâm khiến Hạ Tuân Lâm ngây người ra một lúc, thế nhưng cậu vẫn không buông tay mà cứ giữ chặt chiếc xe lăn Nghiêm Hạo Tường đang ngồi rồi quay người chạy đi.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng gió, cũng nghe thấy tiếng thở hổn hển vì mệt của Hạ Tuấn Lâm, cái cảm giác choáng váng mặt mày ấy lại ập đến, lần này cuối cùng gương mặt của Hạ Tuấn Lâm cũng đã vụt qua trước mắt cậu.

Đợi đến lúc hai người tìm được chỗ an toàn rồi đôi chân Hạ Tuấn Lâm như nhũn hết cả ra, đứng cũng không vững nữa.

Nghiêm Hạo Tường hỏi Hạ Tuấn Lâm tại sao ban nãy không tự chạy trước.

"Bởi vì lần này tớ muốn giữ được cậu".

——

"Tớ biết chúng ta rồi cũng sẽ phải nói lời tạm biệt, nhưng tớ vẫn muốn tiễn cậu một đoạn đường".

Chân Nghiêm Hạo Tường gần như đã khỏi rồi, Hạ Tuấn Lâm bảo để chúc mừng cậu hồi phục nên tối nay sẽ ăn ở ngoài.

Nghiêm Hạo Tường thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần ăn đồ Hạ Tuấn Lâm nấu nữa, bấy nhiêu ngày cậu thực sự có nỗi khổ tâm không thể nói ra, rõ ràng lần nào cũng nấu cháo ngọt nhưng ăn vào thì mặn muốn chết.

Họ đặt nhà hàng ngay cạnh bờ biển, thuỷ triều về đêm lúc nào cũng lãng mạn. Hạ Tuấn Lâm nhặt một viên đá nhỏ rồi dùng hết sức ném nó xuống biển, cậu quay sang cười với Nghiêm Hạo Tường rồi khoe: "Nghiêm Hạo Tường cậu xem có phải tớ ném được rất xa rất xa không?"

Nghiêm Hạo Tường cũng cười và nhìn Hạ Tuấn Lâm. Có nhiều người nói đôi mắt của Nghiêm rất biết yêu, nhìn ai cũng vô cùng thâm tình. Lúc cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm, tình cảm dịu dàng nơi đáy mắt hệt như vết mực đậm không thể nào hoà tan.

Khi gọi món Nghiêm Hạo Tường đã gọi rất nhiều món cay, Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu rồi nghiêng đầu hỏi: "Tớ nhớ là không không ăn được cay mà?"

"Có à?" Nghiêm Hạo Tường không nhớ rõ nữa, cậu luôn cảm thấy đây đều là thói quen của mình chứ không cần phải dùng ký ức của não bộ.

"Có lẽ là cậu thay đổi rồi". Ai mà không thay đổi chứ? Thời gian là một con sông dài, chẳng ai cập bến ở đúng một chỗ cả.

Nghiêm Hạo Tường ho sặc sụa vì cay, lúc uống nước cậu phát hiện ra Hạ Tuấn Lâm không hề động đũa. "Cậu không thích ăn à?" Nghiêm Hạo Tường lòng hơi phiền muộn, hồi nãy cậu chỉ lo gọi món cho mình mà chẳng hỏi xem Hạ Tuấn Lâm thích ăn cái gì.

Hạ Tuấn Lâm đã chăm sóc cậu lâu vậy rồi mà giờ đến cả việc Hạ Tuấn Lâm thích ăn gì cũng không biết.

"Tớ thích ăn, nhưng hôm nay không được khoẻ lắm nên không ăn nữa".

Ăn xong rồi hai người ra bờ biển tản bộ, vừa nãy ăn cay quá nên giờ Nghiêm Hạo Tường thấy như có một đốm lửa đang cháy trong dạ dày.

"Dạ dày cậu không khoẻ, sau đừng ăn cay thế nữa".

"Sau này cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy, đừng để lại bị thương".

"Cậu đừng có lúc nào cũng nhốt bản thân trong phòng để sáng tác, cũng phải ra ngoài đi dạo sưởi nắng nữa đấy".

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy những lời này thật quá quen tai, mà cũng thấy giống lời nhắn để lại trước khi từ biệt.

Khi Nghiêm Hạo Tường phản ứng lại và nhìn sang bên cạnh thì Hạ Tuấn Lâm không ở ngay đó mà đã dừng lại ở phía sau, đứng cách cậu một đoạn.

Lúc cậu ngoảnh đầu lại thì Hạ Tuấn Lâm cũng đang nhìn về phía cậu.

Sóng vỗ vào bờ cát nhấn chìm tiếng nói của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường muốn bước qua đó để nghe nhưng trong làn gió biển cậu chỉ nghe thấy Hạ Tuấn Lâm đang hét lên một câu với cậu rằng: "Nghiêm Hạo Tường! Cầu xin cậu đừng quên tớ!"

Bỗng nhiên lớp cát dưới chân như có sinh mệnh, chúng níu chân không cho cậu tiến lên bước nào nữa.

Nghiêm Hạo Tường giương mắt nhìn âm thanh của Hạ Tuấn Lâm dần tan biến, dần hoá thành cơn gió thoảng, cuối cùng chỉ khẽ để lại bên tai cậu một câu: "Tớ đi đây".

Màn hình điện thoại chợt sáng lên, là Mã Gia Kỳ gửi tin nhắn đến: "Hạ nhi đi cũng đã lâu rồi, em đừng chìm đắm trong hồi ức nữa".

——

"Khi nỗi nhớ cậu đã trở thành thói quen".

Nghiêm Hạo Tường đã nhớ lại hết rồi.

Tối hôm ấy cậu điên cuồng chạy về căn phòng Hạ Tuấn Lâm thuê nhưng người trong bếp nào phải Hạ Tuấn Lâm, đó là cô giúp việc đến chăm sóc cậu.

"Cô ơi, Hạ nhi đâu?"

Cô giúp việc nghe không hiểu cậu đang nói gì bởi từ đầu đến cuối, người ngày ngày chăm sóc cậu, đưa cậu đi sưởi nắng đều chỉ có một mình cô.

Mà những việc ấy đều là người thuê cô dặn dò cô làm, phải cho Nghiêm Hạo Tường ăn cơm đúng giờ, thường xuyên đưa cậu ấy ra ngoài sưởi nắng.

Thế nên đấy là lý do hôm ấy Hạ Tuấn Lâm bị bé gái kia gọi là cô.

Nghiêm Hạo Tường tựa vào khung cửa, cậu không nhịn được nữa mà khóc nấc lên.

Ngày nhóm giải tán, người trong tấm ảnh bị chụp được đúng là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, chỉ có điều lúc đó người tỏ tình là Nghiêm Hạo Tường, còn người từ chối là Hạ Tuấn Lâm. Hôm ấy Hạ Tuấn Lâm khóc đến thảm thiết, nhưng cậu nói: "Xin lỗi Nghiêm Hạo Tường, chúng ta không thể ở bên nhau được".

Có lẽ khi đó Hạ Tuấn Lâm đã biết mình chẳng sống được bao lâu nữa rồi.

Bệnh đến giai đoạn cuối, bác sỹ bảo không cứu được nữa về nhà đợi đi thôi. Nghiêm Hạo Tường cõng Hạ Tuấn Lâm lê từng bước về nhà, còn Hạ Tuấn Lâm thì nằm trên lưng rên rỉ trong sự khó chịu. Con đường về nhà cứ đằng đẵng, Nghiêm Hạo Tường đã đi rất lâu, cuối cùng chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt đã khiến cả khuôn mặt cậu ướt đẫm đi.

Nghiêm Hạo Tường không thích ăn sầu riêng, đến mức mà ngửi mùi thôi cũng muốn ói rồi, nhưng Hạ Tuấn Lâm thích ăn nên cậu sẵn sàng mua một đống sầu riêng về nhà để ăn cùng Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm ăn ngày càng ít, người ngày càng gầy,  những lúc Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm vào hằng đêm thì đều thấy đau lòng đến mức bật khóc. Hạ Tuấn Lâm giúp cậu lau đi những dòng nước mắt ấy, rõ ràng đã yếu lắm rồi nhưng vẫn ráng đỡ lấy cả cơ thể Nghiêm Hạo Tường rồi ôm vào lòng, "Đừng khóc, tớ thích nhìn cậu cười".

Mỗi lần như thế Nghiêm Hạo Tường đều cố nặn ra một nụ cười khó coi.

Bác sỹ dặn Hạ Tuấn Lâm chỉ được ăn thanh đạm thôi, tốt nhất là ăn cháo hoặc thức ăn lỏng, Nghiêm Hạo Tường nghe theo lời bác sỹ căn dặn với cả sợ đồ bên ngoài không sạch nên mỗi bữa cậu đều tự mình nghiên cứu để nấu, lần nào Hạ Tuấn Lâm cũng ăn được một bát đầy to bự, còn ra sức khen Nghiêm Hạo Tường nấu ăn ngon.

Có một hôm Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường ra ngoài ăn, gọi rất nhiều món cay nhưng cậu lại không ăn nổi miếng nào, mùi ớt quá nồng xộc thẳng lên mắt khiến cả vành mắt cậu đỏ hoe, thế là tối đó cậu vừa khóc vừa nói với Nghiêm Hạo Tường: "Cay quá đi!"

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường vẫn chẳng thể giữ được Hạ Tuấn Lâm, ngày Hạ Tuấn Lâm ra đi cậu cũng rơi vào hôn mê, chẳng biết gì nữa.

Lúc tỉnh lại thì cậu đã mất hết mọi ký ức về Hạ Tuấn Lâm rồi. Bác sỹ nói vì phải chịu cú shock quá lên nên mới dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời.

Nhưng ngay cả khi mất trí nhớ thì việc yêu một người cũng sẽ trở thành thói quen ngấm sâu vào tận xương tuỷ, cậu đã quen ăn sầu riêng, đã quen ăn thanh đạm, ăn cháo vào mỗi bữa.

Hoá ra đồ tự mình nấu lại dở đến vậy, đang ăn thì Nghiêm Hạo Tường lại nghẹn ngào chảy nước nước mắt. Cháo này có lẽ là nấu bằng nước mắt, thật mặn làm sao.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm ra đi một thời gian, ngày nào cậu cũng đến căn phòng của Hạ Tuấn Lâm đặt một bó hoa hiên, cậu chăm chúng rất chu đáo.

Giờ đây cuối cùng cậu cũng nhớ ra, người muốn quên đi ưu sầu vẫn luôn là chính bản thân cậu.

Tối hôm ấy Nghiêm Hạo Tường nằm mơ thấy phòng làm việc nơi mà hai người trùng phùng kia.

Lần này Hạ Tuấn Lâm mỉm cười rồi nói với cậu: "Tớ nhận ra cậu, Nghiêm Hạo Tường".

—Hoàn—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com