Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5: Dù là Nhận hay Hằng thì cũng đều là tiểu thiên sứ hết 😌😌😌
=============
Dạo gần đây, Nhận thường quấn lấy Đan Hằng đòi xin wechat của anh. Đan Hằng cũng hết cách, bèn nói: "Nếu điểm kiểm tra Toán lần này của em đứng nhất thì thầy cho."

"Quyết vậy đi ạ." Nhận nhướng mày thách thức.

Cậu chưa từng đứng nhất, hơn nữa, vị trí đứng nhất ấy lại luôn thuộc về một thiếu nữ thiên tài nọ, dù cô nàng chỉ suốt ngày đắm chìm vào game.

Lúc Nhận đến, cô cũng chẳng buồn nhìn cậu mà chỉ mải bấm lia lịa trên máy chơi game.

"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi cần cô giúp."

"Sao tôi phải giúp cậu?"

"Tôi cũng không biết."

Sói Bạc chợt có chút hứng thú với kiểu trả lời thẳng thừng của Nhận.

"Trình bày đi."

"Kỳ thi tuần này..."

Sói Bạc nhanh chóng ngắt lời cậu, trong miệng còn nhai kẹo cao su: "Hôm đó có game mới ra mắt, tôi không đi thi đâu."

Nhận: Há?

.

Đến hôm thi, trong lúc đợi game mở chính thức, Sói Bạc thấy không có gì làm mới mở đề thi online ra làm.

Chỉ là khi làm đến câu cuối cùng thì đúng lúc game mở, cô cũng dứt khoát nộp bài thi rồi nhanh chóng mở game lên....

Sau khi đi hết map chính, cô mới chợt nhớ ra, ủa hình như, cái tên Nhận gì đó đến tìm mình nhờ giúp đỡ....

Thôi kệ ch//a nó.

.

Hôm đó, Nhận phấn khích xông vào trong văn phòng giáo viên.

"Đáng tiếc." Đan Hằng điềm tĩnh cất lời.

"Em không được đứng nhất ạ?"

"Phải mà cũng không phải."

"Em và Sói Bạc cùng đứng nhất, nhưng đó là do con bé còn chưa hoàn thành đề thi."

Nhận chán nản cúi đầu, nom rất tủi thân.
"Khụ... Em cầm lấy."

Đan Hằng hơi nghiêng mặt đi không nhìn Nhận, nhưng tay thì lại đưa cho cậu một tờ note có ghi một chuỗi số.

!!!!!!

Nhận ngẩng phắt đầu lên, cậu nhận lấy tờ giấy, thậm chí còn muốn thuộc nằm lòng dãy số trên đó. Đôi mắt đỏ cũng long lanh sáng rực lên.

......

"Đan Hằng, em yêu thầy!" Nhận lại vui sướng chạy ào ra khỏi phòng.

.

Tại sao cậu lại nóng vội muốn có wechat của người ta như vậy? Thực ra là vì kỳ nghỉ tết Trung thu năm nay vừa khéo lại nối liền một mạch với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trong nhà Nhận không còn ai khác, mà cậu cũng không muốn làm hàng xóm mất hứng thêm nữa. (Mỗi năm hàng xóm vẫn mời cậu qua đón lễ chung nhưng Nhận biết họ chỉ mời ngoài miệng chứ thực chất lại không quá chào đón cậu).

Cậu chán nản nhìn căn nhà lạnh lẽo, nếu phải trải qua kỳ nghỉ dài như vậy ở đây một mình thì thà ch////ết quách đi còn hơn.

Sau đó, cậu gửi lời mời kết bạn cho Đan Hằng, rồi phải mất một lúc sau mới được chấp nhận.

Nhận tò mò nhấp vào wall cá nhân của Đan Hằng, chỉ thấy trắng trơn.

- Đan Hằng?

- Ừm.

- Chúc thầy Trung thu vui vẻ!

- Em cũng vậy nhé.

Đan Hằng nhìn màn hình hiển thị đối phương vẫn đang nhập liệu dù đã qua gần nửa phút.

- ??

- Em muốn ch///ết

[Tin nhắn đã bị thu hồi]

- Nhận, em sao vậy?

- Nhà em không có ai cả... Chỉ thấy trống rỗng... Tối tăm...

[Tin nhắn đã bị thu hồi]

- Không sao đâu ạ.

- Em có thể sang nhà thầy chơi một chút...

- Dạ???

- Người nhà thầy sẽ không thấy phiền chứ ạ?

- Cũng không có ai....

- !!!

- Cho em địa chỉ nhà thầy!

.

Một lúc sau, tiếng chuông cửa nhà Đan Hằng vang lên.

"Ai vậy?"

(Lời tác giả: Các bạn nhỏ nếu ở nhà một mình mà nghe thấy tiếng gõ cửa thì nhớ phải kiểm tra xem ai trước chứ đừng mở cửa ra ngay nhóoo)

"Nhận ạ."

Đan Hằng vừa mới mở cửa ra đã bị ai đó ôm trọn vào trong lòng.

"Ưm..." Đan Hằng cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể.

Bên tai anh không ngừng vang lên từng tiếng "Cảm ơn" run run của Nhận.

......

Anh chỉ đành vỗ lưng an ủi cậu.

Mãi sau, Nhận mới chịu buông tay, đầu cậu gục xuống như đang cố kìm nén điều gì.

Cậu không cho phép mình khóc trước mặt Đan Hằng.

Tuyệt đối không.

Nhận kìm lại nước mắt, rồi tiếp tục dõi theo Đan Hằng. Anh bước vào bếp bưng thức ăn và hai chiếc bánh trung thu lên.

Trong phòng bếp nhà anh lúc này có hương thức ăn thơm ngào ngạt, có khói trắng toả ra từ nồi cơm điện như có như không, có ánh đèn vàng mờ ảo ấm áp,.... Mà người đang đứng giữa căn phòng được bài trí hết sức đơn giản đó...

Chính là Đan Hằng đang đeo tạp dề nấu cơm.

......

......

Hình như không còn thấy buồn nữa...
Nhận rụt rè cầm đũa, dù gương mặt không giấu nổi sự háo hức nhưng vẫn ngoan ngoãn hỏi một câu: "Em được ăn chứ thầy?" Đan Hằng nhịn cười rồi gật nhẹ đầu, Nhận thấy vậy mới dám gắp ăn một miếng.

Ngon.

Ngon quá.....

Nhận liên tục gắp đũa, ăn rất chuyên tâm, mãi cho đến khi cậu cảm nhận được một vị mặn bất chợt ở khoé môi.

......

Cậu nghiêng đầu đi, rồi lại lấy cánh tay che đi đôi mắt của mình.

Đan Hằng đưa cho cậu một tờ khăn giấy.
"Cảm ơn... thầy."

Nhận mau chóng lau sạch nước mắt nước mũi rồi lại biến sự xấu hổ thành động lực ăn uống, chẳng mấy chốc đã quét sạch bàn thức ăn của Đan Hằng.

Thấy Nhận ăn xong lại ngồi nghệt ra, Đan Hằng buột miệng hỏi.

"Chưa no hả?"

"Khụ... Kỳ thực thì, chỗ này chưa thấm thoắt vào đâu ạ..."

"Vậy em ngồi đợi đi, thầy lại đi làm thêm chút gì đó."

"K-Không cần đâu thầy."

"Không được, em còn đang tuổi ăn tuổi lớn."

......

Đan Hằng lại lấy thứ gì đó trong tủ lạnh ra rồi đeo tạp dề bước vào trong bếp.

"Đan Hằng, trông thầy giống vợ hiền lắm ấy."

......

"Đan Hằng, thầy đúng là không có bạn gái thật nhỉ." Nhận liếc mắt nhìn quanh một vòng rồi đưa ra đánh giá.

......

Tâm trạng tốt lên một chút là lại bắt đầu ngứa đòn rồi đấy, Đan Hằng bất lực nghĩ thầm.

Thằng nhóc đáng đánh này.

"Còn nói thêm câu nào nữa là tôi cho ra khỏi nhà."

Nhận cũng rất thức thời mà ngậm miệng lại, rồi lại liếc qua bàn đồ ăn. Cậu tìm giấy và bút rồi lại viết lách gì đó.

Mãi cho đến khi Đan Hằng bưng sủi cảo đã hâm nóng lên, chỉ thấy Nhận đã lăn ra bàn ngủ từ lúc nào. Mà bên cạnh cậu là một tờ giấy đầy chữ.

Đan Hằng tiện tay cầm lên xem.

Những việc muốn làm trước khi tự s////át:

- Đi siêu thị mua đồ với Đan Hằng

- Nấu cơm với Đan Hằng

- Đi xem phim với Đan Hằng

- Đi biển với Đan Hằng

- Đi ngắm pháo hoa với Đan Hằng

- Đi công viên giải trí với Đan Hằng

......

- Làm t////ình với Đan Hằng

Anh rơi vào trầm tư.

Sau khi trả lại tờ note về vị trí cũ, anh mới gõ vài cái lên trán Nhận.

Nhận mơ màng nhấc người dậy, cậu nhìn bát sủi cảo rồi lại quay sang nhìn anh.

"Nhận này, mấy miếng sủi cảo này đều bị dày vỏ, ăn sẽ không ngon lắm, nhưng nhà thầy chỉ còn lại cái này thôi."

"Không sao ạ."

Chờ chút, Đan Hằng mới nói "chỉ còn lại cái này thôi" phải không?

"Vậy khi nào thầy định đi siêu thị!" Nhận vừa nhồm nhoàm miếng sủi cảo vừa nói, nghe đáng yêu đến lạ.

"Ngày mai."

"Vậy mai em lại đến đây có được không!" Trên gương mặt và ánh mắt của Nhận là những khao khát và mong mỏi không thể kìm nén.

Không được. Đan Hằng nhủ thầm. Nhưng ngay khi định mở miệng từ chối, anh lại chợt nghĩ, khó khăn lắm mới giúp cậu tìm lại hy vọng sống...

"Được." Đan Hằng buột miệng cất lời.

!!!

Niềm vui trong ánh mắt Nhận trào ra như lũ, cậu vội vàng gật đầu rồi lại nói: "Đan Hằng không được phép nuốt lời đâu nhé."

"Thầy sẽ không làm vậy đâu."

.

Họ lại cùng nhau ra ban công hóng mát. Ban công nhà Đan Hằng được đặt ở một vị trí vô cùng hợp lý, vì chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy trăng tròn vành vạnh treo trên cao, mà ngay dưới đó là một đại lục đắm chìm trong những sóng trăng bạc long lanh.

Thực ra Nhận vẫn chưa thấy no lắm nhưng không dám nói. Những gì cậu nhận được đã là quá đủ rồi, cậu không muốn trở thành gánh nặng của Đan Hằng.

Nhưng dường như anh vẫn nắm rõ những suy nghĩ trong lòng cậu, rồi lại lẳng lặng cắt một chiếc bánh trung thu nữa mời Nhận ăn.

"Vị hạt sen trứng muối*, ăn ngon lắm."
(*Vị bánh nướng phổ biến nhất bên TQ)

"Em không biết vị này."

"......"

"Thế em từng đi công viên giải trí bao giờ chưa?"

"Chưa ạ."

"Rạp chiếu phim thì sao?"

"Cũng chưa ạ, em không thường ra khỏi nhà."

"......"

Chờ chút, sao thầy lại hỏi mấy thứ này... Không lẽ... Không thể nào....

Gương mặt đỏ bừng của Nhận lại càng nổi bật hơn dưới ánh trăng.

"Đan Hằng, mấy cái đó, em chỉ viết linh tinh thôi."

"Mong thầy đừng bận tâm...."

"Em...."

Đan Hằng bình tĩnh quay lại nhìn Nhận.
"Thầy sẽ giúp em."

.

Tại sao được nhỉ, rõ ràng chỉ với vài ba từ ngắn ngủi, cùng ngữ khí lạnh lùng quen thuộc mà lại có thể khiến cậu....

Cảm thấy kì diệu đến thế....

Nhận bật cười, rồi lại cầm nĩa lên đút một miếng bánh vào miệng. Trên trời không có mây, cũng không có sao, chỉ có một vành trăng lẻ loi mà cao ngạo đứng một mình.

Thì ra trăng trên cao cũng cô độc đến thế.

Mà bánh trung thu dường như cũng mang một hương vị như vậy.

Kỳ thực thì vị bánh này Nhận đã từng nếm qua khi còn ở nhà của gia đình hàng xóm, nhưng lúc ấy cậu hoàn toàn không cảm nhận được hương vị gì. Chiếc bánh ngày đó vừa cứng vừa khô, làm sao sánh bằng chiếc bánh của bây giờ.

Ngọt vô cùng.

Mà có lẽ....

Chính vì có người ở bên cùng bạn thưởng thức chiếc bánh nên mới khiến nó trở nên ý nghĩa.

.

Nháy mắt đã đến 10 rưỡi, Đan Hằng cũng chuẩn bị tiễn Nhận ra về.

"Đến đây là được rồi ạ. Thật mà thầy."

Đan Hằng nghiêm túc nhìn cậu, sau khi xác nhận cậu không có gì khác thường mới yên tâm đáp.

"Được. Vậy tạm biệt em nhé."

"Bye thầy, mai gặp lại ạ."

Đan Hằng đóng cửa rồi thở dài thườn thượt. Anh quay đầu lại nhìn căn phòng trống trải mà thất thần, nhưng từ cái vỏ bánh bị xé, đến hai miếng bánh còn thừa, hay là hai bộ bát đũa chưa kịp rửa, và cả đống giấy bút nằm lăn lóc trên bàn đều góp phần mang lại hơi thở của sự sống cho nơi đây.

Đan Hằng bất đắc dĩ nhắm mắt cười trừ.
Anh bước về phía bàn rồi nhặt một tờ giấy trắng lên.

Thằng nhóc ngốc, thầy cũng muốn mà.
Đan Hằng là con một trong nhà, từ nhỏ đã là một đứa nhóc thông minh và hiểu chuyện. Biết bố mẹ thường xuyên bận rộn nên anh cũng chưa bao giờ vòi vĩnh đi chơi. Mỗi khi có thời gian rảnh, anh sẽ lại lôi sách ra đọc. Nhưng chính vì ít khi ra ngoài chơi, nên anh cũng không giỏi ăn nói, cũng không có nhiều bạn bè. Đám bạn thân nhất với anh thời đi học cũng đã đổ xô đi muôn nơi làm việc chứ chẳng mấy khi được gặp mặt trò chuyện với nhau.

Dường như cả đời anh vẫn luôn chỉ có một mình. Nhưng giờ thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com