Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

chương 2:

lễ trao giải kết thúc ngay trước giờ ăn tối, để chúc mừng cho thành công của t1, theo lẽ thường, mọi người chọn một nhà hàng quen thuộc.

họ vẫn trò chuyện như thường lệ, sau khi ngồi vào chỗ, lee minhyeong nghịch điện thoại, tự nhiên ra hiệu cho moon hyeonjun rót nước cho mọi người.

moon hyeonjun đang cầm thực đơn chuẩn bị nghiên cứu nghe vậy thì không vui: "hả? tại sao tao lại là người rót nước cho mọi người?"

"bởi vì "anh" có địa vị thấp nhất trong đội, anh ạ." lee minhyeong tự tin trả lời "anh sanghyeok hạng một, tao hạng hai, sau đó là minseok cùng wooje, cuối cùng là mày."

"nếu mà nói về tuổi tác thì chẳng phải wooje mới là người nhỏ tuổi nhất sao!" moon hyeonjun lập tức phản bác.

"đung vậy, nhưng mọi người đều biết, anh sanghyeok thích wooje nhất."

người nói vô tình, người nghe hữu ý, trái tim nhạy cảm của moon hyeonjun như bị đâm thủng, không cam lòng quay đầu lại, kéo kéo lee sanghyeok đang ngồi bên cạnh, bình tĩnh xem thực đơn dường như không nghe thấy cuộc cãi vã của bọn họ "anh ơi, anh thích wooje hơn em phải không ạ?"

đáng tiếc, lee sanghyeok không nhận ra sự không vui trong lời nói của moon hyeonjun mà chỉ cảm thấy buồn cười, giống như trẻ con làm nũng liền vươn tay vỗ vỗ đầu hắn, nói chiếu lệ: "wooje là em út, đương nhiên chúng ta phải chăm sóc cho em ấy hiều hơn chứ... đúng rồi, đĩa phomai thịt nguội này không ngon lắm đâu, gọi một đĩa là đủ.

moon hyeonjun tuyệt vọng quay đầu lại, tuy rằng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn nghe lời đứng dậy rót nước cho mọi người, nhưng trong lòng lại dâng lên sóng ngầm không dứt - quả nhiên anh sanghyeok chẳng để ý đến hắn chút nào. có phải tại trong trận đấu mình đã cướp mất pentakill của anh không? chắc chắn là anh vẫn còn ghét chuyện đó, từ sau trận đó, anh không hề cho hắn pick nidalee một lần nào, thậm chí còn nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu rằng, anh cũng sẽ cướp pentakill của hắn trong tương lai.

so với moon hyeonjun đang ủ rũ thì những người khác vui vẻ hơn rất nhiều, trong bầu không khí vui vẻ ấy, mọi người nói cười, hoàn toàn không chú ý đến cái kẻ đang đau khổ kia. lee sanghyeok thậm chí còn đứng dậy, mang đĩa rau qua cho choi wooje đang ngồi gắp đồ ăn ngay bên cạnh. trông thấy cảnh như vậy, câu nói khó chịu của lee minhyeong "anh sanghyeok thích wooje nhất." giống như có ma thuật, cứ vang lên liên tục bên tai hắn, lặp đi lặp lại không ngừng.

sau khi ra khỏi nhà hàng, bên ngoài trời đang mưa rất to. lee sanghyeok ngẩng đầu nhìn bầu trời: "hôm nay anh lái xe tới, mấy đứa đợi chút rồi về cùng anh luôn."

moon hyeonjun từ sau lễ trao giải đã đủ chán nản, nỗi buồn bực tích tụ cả ngày cuối cùng cũng bùng nổ vào lúc này: "em muốn tự về."

"nhưng trời đang mưa đó." lee sanghyeok nhìn moon hyeonjun hai tay trống trơn, giọng đầy lo lắng: "hyeonjun, hình như em không mang theo ô mà."

"vậy em sẽ bắt taxi về." sự tủi thân cứ dâng đầy trong lòng, lúc này cơn giận của moon hyeonjun đã lên đến đỉnh điểm "anh lái xe tệ như vậy, em thà đi bộ về còn hơn ngồi xe anh."

moon hyeonjun, người chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với lee sanghyeok, sau khi nói ra mấy lời này, hắn thậm chí còn không đủ can đảm để nhìn lại, kéo mũ áo khoác từ sau lưng lên che đầu rồi lao nhanh vào màn mưa, để những tiếng yếu ớt gọi tên hắn lại sau lưng.

khi trở lại gaming house đã là hai giờ trôi qua. những người khác đã trở về phòng stream để bắt đầu live stream hoặc đánh rank, không ai chú ý đến moon hyeonjun lén trở về, đây cũng là điều hắn muốn. cảm xúc đã bình tĩnh lại ít nhiều, hành vi bốc đồng ban nãy đã rút cạn hết dũng khí cùng năng lượng của hắn. mặc dù trong thâm tâm hắn biết, lee sanghyeok nổi tiếng là người hiền lành, dễ gần, đối xử dịu dàng với người khác, chắc chắn anh cũng sẽ không vì mấy chuyện tầm thường này mà tranh cãi với hắn. nhưng hắn thật sự xấu hổ, không biết phải làm thế nào để đối mặt với lee sanghyeok. bởi vậy, sau khi trở về gaming house, hắn rón rén vào phòng tắm, tắm rửa qua loa, sau đó lập tức nhốt mình trong phòng.

bật máy tính, đăng nhập vào game, hắn theo thói quen quét mắt qua mục ghim "thần" ở đầu danh sách bạn bè, thấy rõ người kia đang đánh solo 1vs1, nhưng lúc này ngay cả việc mở trận đấu của anh ra lén nhìn một chút, hắn cũng không dám làm, chỉ có thể nhấp nhổm mở rank lên bắt đầu đánh.

đợi hàng chờ hơn mười phút, cuối cùng cũng vào được trò chơi, ngay lúc moon hyeonjun đang suy nghĩ xem nên chơi đến lúc nào thì lại thấy một id rất quen, chính là "hide on bush". hắn lập tức ôm đầu, rên rỉ trong lòng, thật sự sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra. bình thường đánh rank, hắn vẫn luôn mong được xếp trận chung với lee sanghyeok, nhưng thường là không được. hôm nay không muốn gặp anh chút nào, thì lại được xếp trận cùng nhau.

trong lúc hắn còn đang bứt rứt nhìn giao diện trò chơi, người đi đường giữa ở lượt lựa chọn thứ hai đã khóa sylas. không biết là do chạy mưa hay ban nãy ở nhà hàng có uống chút rượu, đầu óc moon hyeonjun lúc này cảm thấy hơi choáng váng, đột nhiên ngón tay hơi rung, quay đi quay lại trên bi chuột, đột nhiên hắn trông thấy hình đại diện của nidalee. trong giây lát, hắn nhớ lại rằng chỉ vì vô tình cướp mất pentakill của viktor mà đôi môi mèo vừa đáng yêu vừa đáng giận của lee sanghyeok đã thốt ra một câu tàn nhẫn thế này: "hyeonjun không bao giờ... được chơi nidalee nữa."

giống như có rượu làm chất xúc tác, hắn đột nhiên trở nên to gan hơn, một cảm xúc muốn nổi loạn khó tả lập tức xâm chiếm trong đầu hắn, hắn nhắm mắt lại, nghe lời trái tim mình, chọn khóa nidalee.

ngay lúc moon hyeonjun căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng vào màn hình, trong lòng lo lắng không biết lee sanghyeok có gửi tin nhắn đến chất vấn mình hay không, hoặc tệ hơn - anh có thể rời game này. từng giây đếm ngược cứ thế trôi qua, cho đến khi màn hình tối sầm lại, báo hiệu vào game thành công.

mặc dù moon hyeonjun đã đi rừng cho lee sanghyeok vô số lần, dù là trong đấu tập hay đánh chính thức. nhưng lần này, tay cầm chuột của hắn hơi run. cũng không thể hoàn toàn trách hắn được, ai bảo hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy làm gì, cảm xúc của hắn như tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống. quen biết lee sanghyeok lâu như vậy, số lần cãi lời anh như hôm nay không phải là nhiều.

vừa mới vào game, người được mệnh danh là người đi rừng ăn thịt đã tiến thẳng vào khu vực rừng, bắt đầu farm lần lượt từng bãi quái rừng. hắn cũng không hiểu hôm nay mình bị làm sao, tại sao cứ phải thử thách sự kiên nhẫn của lee sanghyeok như một đứa trẻ đang cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của người lớn. trong tâm trạng bất an và rối bời của mình, hắn cảm thấy bản thân không thể đối mặt với người đi đường giữa của mình, thậm chí khi đi ngang qua trụ hai đường giữa, lòng bàn tay hắn cũng lo lắng đến mức đổ mồ hôi.

nhưng đây là rank, nếu hắn không đến đường giữa gank, không có nghĩa là người đi rừng đối phương sẽ tha cho đường giữa. id "hide on bush" này quả thực quá bắt mắt, thu hút sự tấn công, chưa đầy năm phút, lee sanghyeok đã bị mid - rừng đối phương tấn công.

lần này, moon hyeonjun càng căng thẳng hơn, không chỉ căng thẳng, hắn còn cảm thấy mình vô dụng, những người đi rừng khác đều có thể bắt nạt đường giữa của hắn, còn hắn, hắn đang làm gì? chẳng nhẽ còn ở đây nhàn nhã trò chuyện với mấy con quái rừng sao.

vì vậy sau khi xử lý nốt bãi quái rừng này, moon hyeonjun nhanh chóng biến về, mua trang bị, bổ sung năng lượng, tiến thẳng một mạch ra đường giữa, đứng im chờ đợi, phóng lao trúng neeko ở phía đối diện. hắn cùng sylas phối hợp đánh cho đối phương yếu máu. ngay lúc chỉ cần một đòn đánh tay nữa là có thể kết liễu đối phương, sylas đột nhiên chạy về phía trụ, nhấn biến về mà không thèm ngoảnh lại.

khi moon hyeonjun trông thấy sylas quay người rời đi, hắn cảm thấy đầu óc mình như đình trệ trong giây lát, may mắn là neeko cũng không chạy mất, hắn nhanh chóng hóa hình báo, lao về phía trước, một vuốt lấy mạng neeko.

anh đang làm cái gì vậy? quay lại mà không ăn mạng sao?

moon hyeonjun không thể tin được, tại sao người đi đường giữa số một thế giới lại có thể phạm sai lầm chết người như vậy chứ. lời giải thích duy nhất chỉ có thể là lee sanghyeok nhường mạng cho hắn.

nhưng hôm nay, thái độ của hắn kém như vậy, thậm chí còn pick nidalee đã cướp đi pentakill của anh, sao có thể xứng hưởng sự chăm sóc như vậy chứ?

để xác nhận suy nghĩ này, moon hyeonjun đã bí mật vòng ra đường giữa để gank thêm hai lần nữa - đến lúc này, hắn hoàn toàn chắc chắn rằng anh ấy vẫn đang nhường mạng cho mình.

mỗi lần hắn gank, sylas đều cố gắng hết sức phối hợp với hắn, tìm được thời điểm thích hợp đều tiến lên phía trước nhưng chỉ cần kẻ thù còn một chấm máu, anh đều dừng lại. cứ như vậy, chưa tới mười phút, nidalee của hắn đã là 3/0. loại cảm giác không thật này khiến moon hyeonjun cảm thấy choáng váng, hắn lắc đầu thật mạnh, cố gắng bình tĩnh trở lại.

lee sanghyeok muốn làm gì chứ?

dù đang có hàng vạn câu hỏi gào thét như vũ bão trong lòng, moon hyeonjun cũng không thể ngăn bản thân mỉm cười, hắn vẫn cứ đi theo anh sanghyeok như một chú cún con, cố gắng dùng hết sức giữ cho tài nguyên cho đường giữa của mình. nếu hắn chơi lee sin thì sẽ ngoan ngoãn buff giáp cho anh, nếu chơi rek'sai thì sẽ ngồi ở bùa xanh chờ anh tới. từ trước tới nay đều là hắn đi theo anh. đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự ưu ái thế này.

dưới sự mớm mạng vô cùng tận tụy của sylas, nidalee đã trở nên bất khả chiến bại chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, đối thủ nhanh chóng đầu hàng vì không thể chịu thêm cảnh bị hành hạ thế này nữa. trò chơi kết thúc.

thoát khỏi trò chơi trở về trang chủ, moon hyeonjuun vẫn có một cảm giác không thật, thậm chí còn nghĩ: "anh sanghyeok sao lại có thể tốt với mình đến vậy nhỉ? không phải account của ảnh bị hack rồi chứ?" mang theo suy nghĩ kì lạ này, hắn gục mặt xuống bàn, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình.

nằm xuống không bao lâu, hắn nghe thấy ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa nho nhỏ, nhẹ nhàng như mèo con cào cửa, giống như muốn kiểm tra xem có người trong phòng hay không.

"ai thế?"

"anh đây, hyeonjun."

moon hyeonjun nghe thấy tiếng của lee sanghyeok vang lên từ ngoài cửa, trong lòng không khỏi căng thẳng, tuy rằng không muốn đối mặt với anh, nhưng lại càng không muốn anh đứng ngoài cửa đợi mình. hắn đi về phía cửa, cửa mở hé một chút, moon hyeonjun cúi đầu không dám nhìn người trước mặt.

"em đội mưa về phải không?" khác với vẻ lúng túng của moon hyeonjun, lee sanghyeok mở cửa, hỏi chuyện hắn một cách tự nhiên.

"ừm..." sự quan tâm đột ngột khiến mắt hắn hơi xót, nhưng lại không muốn làm lee sanghyeok lo lắng, hắn liền nói thêm: "em không sao, vừa về liền tắm rồi."

thấy hắn vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, lee sanghyeok tưởng hắn vẫn còn đang giận, liền lại gần một chút, đặt tay lên trán hắn: "không phải cảm lạnh rồi chứ? hôm nay trời còn lạnh nữa..."

rõ ràng là một bàn tay hơi lạnh, nhưng vừa chạm vào trán moon hyeonjun, hắn liền cảm thấy mặt mình như bị lửa đốt, tim đập loạn nhịp, mọi bất mãn trong lòng đều lập tức biến mất bởi chút dịu dàng này. hắn nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy bàn tay còn đang chạm vào má mình kia, bắt gặp ánh mắt hơi ngạc nhiên của lee sanghyeok, liền ho khan một tiếng: "em có tập thể dục hàng ngày mà, không có dễ cảm lạnh như vậy đâu. nhưng mà anh sanghyeok, tay anh lạnh như vậy sao còn mặc ít áo thế."

lee sanghyeok bị nắm tay cũng không vội rút tay về: "vậy hyeonjun nên đi ngủ sớm đi, hôm nay uống rượu, không uống thuốc cảm được để mai bị bệnh thì phiền lắm."

nhận được sự quan tâm rõ ràng đến vậy, trong giây lát, moon hyeonjun cảm thấy như mình đã lấy lại được dũng khí thường ngày, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt lee sanghyeok - nói ra những lời hắn cất giấu đã lâu: "em... em có chuyện muốn hỏi anh, có phải trong lòng anh... cho đến bây giờ... vẫn chưa từng thừa nhận em là người đi rừng của anh không?"

"hả... sao em lại nói vậy?" lee sanghyeok trong giây lát không kịp phản ứng.

"mặc dù em không phải là người nhỏ tuổi nhất, nhưng địa vị trong đội của em còn thấp hơn wooje." moon hyeonjun tức giận nói, ngay lập tức lại bổ sung thêm "hơn nữa, rõ ràng em mới là người đi rừng của anh, nhưng ở lễ trao giải... anh cứ nhìn người khác... chắc chắn là do em không đủ giỏi rồi."

lee sanghyeok nhất thời dở khóc dở cười, mấy đứa nhỏ bây giờ toàn suy nghĩ cái gì đâu không biết. anh nghĩ về những điều moon hyeonjun nói, xem ra quả thật hôm nay em ấy không vui vì bị sai đi rót nước lúc ở nhà hàng, về sau lại một mình chạy về gaming house. tuy rằng bản thân anh luôn tỏ ra không cần quan trọng về thứ bậc, cũng không ở trước mặt đàn em mà ra vẻ tự cao tự đại, nhưng moon hyeonjun tuổi còn trẻ, có lẽ cũng còn nhạy cảm, cho nên mới để ý đến điều đó?

nghĩ đến đây, lee sanghyeok không khỏi có chút buồn cười, anh nắm lấy cánh tay moon hyeonjun lắc nhè nhẹ, cố ý an ủi hắn.

"anh vẫn thấy hyeonjun là giỏi nhất đó. lần sau có liên hoan, để anh rót nước có được không?"




dayu: bởi mới nói, không ai có thể thoát được móng mèo. mèo meo meo một cái là hết giận liền hà =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com