Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[01]

Năm nay là năm thứ ba Lưu Dương Dương sống ở Đức.

Cậu một thân một mình ở tại Berlin. Căn hộ nơi cậu ở được bày trí rất kỳ lạ, cả một bức tường lớn được dùng để làm bể cá, bên trong nuôi rất nhiều sứa, ánh đèn xanh tím chiếu sáng cả ngày lẫn đêm, khiến khung cảnh hết sức sống động, hoang đường đến mức ngỡ ngàng.

Ngoài lũ sứa và cậu ra, trong phòng vẫn còn một sinh vật sống, một chú mèo ragdoll mang đến từ Đài Loan, đã ở bên cạnh cậu trong suốt quá trình chuyển từ viện điều dưỡng đến nơi ở hiện tại.

Mặc dù nói là năm thứ ba, nhưng thực tế chỉ mới mấy tháng kể từ khi cậu chuyển đến ở căn hộ này. Và việc sống một mình cũng chỉ mới bắt đầu kể từ khi cậu dọn đến đây sinh sống.

Dù đang ở Đức, nhưng cậu lại không tiếc bỏ công sức để mô phỏng lại nhiệt độ và độ ẩm đất Đài Loan, cố gắng tái hiện một Đài Loan thu nhỏ với bốn mùa thay đổi, bướng bỉnh muốn tạo ra một thành phố Đài Bắc ở nhà. Cậu hầu như không giao tiếp với ai, nếu như điều đó là không cần thiết, cũng sẽ không sẵn lòng dính vào bất kỳ mối quan hệ nào. Lũ sứa gần như chiếm hết toàn bộ cuộc đời cậu. 

Đêm đến, mỗi khi trằn trọc, cậu sẽ đến phòng khách ngủ. Tiếng máy bơm nước vang lên từng hồi, cậu cũng mở to mắt đến khi trời sáng, không thiết tha làm gì, mãi cho đến khi có ý muốn di chuyển mới thôi.

Cậu dùng cả đêm để nhìn ngắm lũ sứa, rồi lại mất cả ngày để biến chúng thành tranh vẽ hoặc các tác phẩm bằng thủy tinh. Cậu nhớ rõ từng con sứa của cậu. Sau khi chúng chết đi và hóa thành nước sẽ được cậu mô phỏng lại bằng thủy tinh. Cậu tích trữ cả một chiếc thùng to chứa đầy sứa thủy tinh, chất đầy chúng trong một cái bồn tắm cực lớn đặt tại gara đã được cải tạo của mình. Trong một môi trường không có nước, lũ sứa thủy tinh ấy tồn tại như những làn nước đọng, có được sự sống vĩnh cửu từ tay Lưu Dương Dương.

Các tác phẩm của cậu được giao cho một người bạn và một người anh trai từng sống ở Đài Loan phụ trách. Doanh số bán ra rất kém, nhưng thiếu gia Lưu không quá quan tâm. Cậu không hề cho rằng việc bán tranh kiếm tiền là một điều xấu hổ, người nhà cũng thầm chấp nhận tình trạng sống này, cũng sẽ không đến quấy rầy cuộc sống thường ngày của cậu. Chỉ duy nhất một lần chị gái đến thăm, vừa đẩy cửa vào đã bị choáng váng bởi cái nóng kéo dài của mùa hạ. Sau khi bình tĩnh chào tạm biệt em trai, cô lập tức tìm ngay cho cậu một vị bác sĩ tâm lý. Nhưng Lưu Dương Dương căn bản không hề muốn trao đổi với các bác sĩ tâm lý khác, dù đã đổi rất nhiều người cũng không có kết quả. Cuối cùng côchỉ đành liên hệ với vị bác sĩ trước đó của cậu ở Đài Loan.

Vị bác sĩ này gợi ý trước tiên nên bắt đầu từ việc giao tiếp xã hội: "Tìm bạn đồng hành cùng chơi cũng là một ý hay." Thế nhưng người bạn đồng hành ấy còn chưa tìm được, Hoàng Quán Hanh - người Ma Cao đã trực tiếp chuyển đến sống tại căn hộ Berlin của cậu.

Lưu Dương Dương vô tình gặp anh trong thành phố. Vì không quen thao tác bằng tiếng Đức, thế nên khi nhìn thấy một gương mặt châu Á quen thuộc, anh ấy đã lập tức tiến đến hỏi rằng liệu cậu có biết nói tiếng Trung không.

Lưu Dương Dương không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng không hiểu sao người này lại mang đến một cảm giác rất quen thuộc, thế nên lặng lẽ gật đầu, giúp anh thao tác trên thiết bị.

Lúc trả tiền họ lại gặp nhau. Anh muốn thanh toán cho Lưu Dương Dương, nhưng cậu lại từ chối. Sau cùng anh chỉ đành giúp Lưu Dương Dương chuyển đống đồ cậu vừa mua lên xe, sau đó lại lấy ra một hộp kem từ đống đồ của mình đưa cho cậu.

Lưu Dương Dương vốn muốn từ chối, nhưng không ngờ đó lại là mùi vị và nhãn hiệu cậu thích ăn nhất. Khi nãy cậu cứ nghĩ là đã bán hết rồi, không ngờ hộp cuối cùng lại nằm trong tay anh ấy. Cậu không thể từ chối thứ này, thế là dứt khoát hỏi anh có muốn lên xe đi cùng nhau không. Anh ta cũng không hề từ chối, nói cảm ơn xong thì liền lên xe.

Địa chỉ nơi anh ấy ở cách nhà Lưu Dương Dương không quá xa, nhưng nơi này không phải là chỗ quá an toàn. Những tên ma men nước Đức rất hay lêu lỏng ở ngoài đó. Thế là Lưu Dương Dương cất giọng:

"Tốt nhất anh nên đổi nơi ở đi, con đường nơi anh đang ở không an toàn lắm đâu."

Kết quả Hoàng Quán Hanh lại trả lời rằng, đợi ổn định rồi tính tiếp. Anh vừa đến nước Đức, rất nhiều thứ còn chưa hiểu rõ.

Lưu Dương Dương nói, hay anh thuê phòng của tôi đi.

Cậu cũng không biết vì sao mình lại nói ra những lời này với một người xa lạ vừa gặp. Có lẽ là hộp kem kia đã làm ảnh hưởng suy nghĩ của cậu. 

Vừa nói xong lời này cậu liền thấy hối hận. Nhưng nghĩ rằng đối phương chắc sẽ không dễ dãi đến mức đó, cậu tự nhủ khách sáo một chút cũng không sao.

Nhưng câu trả lời của Hoàng Quán Hanh lại vượt ngoài dự liệu, anh hào phóng nói, "Được thôi."

Lưu Dương Dương nhìn anh, cảm thán anh ta to gan thật, "Anh không sợ mình bị bán đi à?"

Hoàng Quán Hanh nói, "Gan của cậu cũng không nhỏ, tên của tôi cậu còn chưa biết, vậy mà đã mời tôi đến thuê nhà của cậu."

Lưu Dương Dương bày tỏ, hiện tại cậu đã sợ rồi, anh đừng thuê nữa.

Hoàng Quán Hanh lập tức tự giới thiệu, "Tôi tên Hendery, người Ma Cao, xin thị thực đến đây để làm việc, số chứng minh là..."

"Dừng dừng..." Lưu Dương Dương nói, "Lưu Dương Dương, người Đài Loan."

Lúc đó cậu không gặng hỏi tên tiếng Trung của Hoàng Quán Hanh viết như thế nào, chỉ hỏi phiên âm tiếng Anh ra làm sao. Thông thường người Hồng Công, Ma Cao từ nhỏ đã có tên tiếng Anh, bọn họ gọi bản thân như thế nào, Lưu Dương Dương sẽ xưng hô như thế với họ. Cậu có rất nhiều bạn bè, nhưng chỉ biết tên tiếng Anh của họ. Ngày trước lúc còn cắp sách đến trường, khi được phát sách vào đầu giờ học, cậu chỉ vào một cái tên tiếng Trung trên danh sách rồi hỏi, "Sao trước giờ chưa từng gặp người này nhỉ?" Đối phương liếc cậu một cái, biểu tình cạn lời, đáp, "Là tôi đây."

Hôm ấy, khi tiễn Hoàng Quán Hanh đến cửa, anh bảo cậu nán lại đợi một lát, còn bản thân thì đi lên lầu lấy một chiếc hộp đựng thứ gì đó xuống, trao cho Lưu Dương Dương.

"Cảm ơn cậu đưa tôi về nhà."

Lưu Dương Dương đứng trước mặt anh mở hộp ra, bên trong là một hộp bánh quy hạnh nhân, một món quà lưu niệm đậm chất Ma Cao. Cậu ăn thử một miếng, mùi vị rất ngon, có thể là trước đây ở Đài Loan đã từng ăn qua. Cậu nhận lấy hộp bánh, nói cảm ơn với anh. Hoàng Quán Hanh bày tỏ, nhà tôi vẫn còn, nếu cậu thích thì tôi lên lấy xuống cho cậu.

Lưu Dương Dương từ chối ý tốt của anh, nhưng vẫn trao đổi phương thức liên lạc. Cậu rất ít khi kiên nhẫn với người lạ, cũng vì sợ phiền hà, nhưng đối với Hoàng Quán Hanh thì lại không. Giữa cậu và anh dường như đã quen nhau từ rất lâu về trước.

Cậu tưởng rằng anh chỉ là nói chơi cho vui, nhưng đối phương lại thật sự nghiêm túc. Ngày thứ hai sau khi cậu ăn xong, anh liền ôm theo một hộp bánh chạy đến.

Khi cậu mở cửa, ngoài trời vẫn đang đổ mưa, mái tóc dài của người đàn ông xa lạ vẫn còn đang ướt, trong lòng ôm lấy một hộp bánh quy. Lưu Dương Dương cảm thấy anh ta thật ngốc, nhưng đối phương cứ bắt cậu phải nhận lấy.

Anh quan sát cậu một lúc rồi nói, "Trời lạnh rồi, đừng đi chân trần."

Lưu Dương Dương nhớ rõ ngày hôm ấy mình mặc một chiếc áo len rất mềm mại, hệ thống sưởi bên trong nhà cũng được bật đầy đủ, vừa mở cửa đã cảm thấy nóng, thế mà anh ta lại bảo cậu cẩn thận kẻo lạnh.

Sau khi để lại bánh quy thì anh phải rời đi, Lưu Dương Dương gọi anh vào nhà uống một tách trà, nhưng đối phương lại từ chối, vội vội vàng vàng lao ra ngoài dưới màn mưa.

Lưu Dương Dương nhìn theo bước chân anh rời đi. Dường như anh cũng nhận ra, bèn đứng ở bên đường đối diện vẫy tay ra hiệu cho cậu đi vào. Lưu Dương Dương đành nhìn anh qua cửa sổ, cơn mưa mùa đông khiến tầm nhìn của cậu hóa mơ hồ. Cậu nhìn theo mãi đến khi anh đi khuất. Ngay thời khắc đó, cậu chợt không thể phân rõ đây là Berlin hay Đài Bắc, dường như trong kí ức cũng có vô số những màn mưa như hôm nay, và cũng có người đội mưa thế này đến gặp cậu, gặp vô số lần. Trong những ngày hạ nóng ẩm lúc cơn bão sắp đến gần, hay vào những buổi sớm đầu đông khi cái lạnh dần kéo về Đài Bắc.

Tại thời khắc ấy, cuối cùng cậu cũng thành công nhớ về Đài Bắc.

Đêm ấy cậu nằm mơ. Trong mơ cậu bắt gặp mình đang lang thang tại góc phố Tây Môn Đình, dòng người tấp nập. Có vẻ cậu cần đến gặp một ai đó, nhưng lại chẳng thể cất bước. Kí ức là một mảnh trắng xóa, cậu không nhớ được nội dung, cứ bơ vơ đứng mãi một góc phố.

Nửa đêm tỉnh lại, cậu đẩy cửa ra, ánh sáng xanh tím nơi bể sứa vẫn không ngừng chuyển động. Cậu dán mặt lên sát cửa kính lạnh băng, lũ sứa lập tức tản ra, rồi từ từ bơi đến xung quanh mặt cậu. Lưu Dương Dương nhìn những món đồ chơi trong suốt kia, bên tai là tiếng nước chảy róc rách.

Đêm đó ở Berlin trời đổ mưa và tuyết lớn.

Lần thứ ba Hoàng Quán Hanh đem bánh quy đến, Lưu Dương Dương hỏi anh có muốn dọn sang đây cùng sống cậu không. Cậu nói, chị gái không yên tâm để cậu sống một mình nữa, muốn giúp cậu tìm bạn cùng phòng. Cậu giải thích, người khác cậu khó thể hòa hợp, nhưng trông anh rất ổn, liệu anh có muốn sống cùng nhau không.

Đối phương cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, Lưu Dương Dương nói thêm tiền thuê nhà, tiền điện và nước đều miễn phí.

"Yêu cầu duy nhất đó là phải ra ngoài cùng với tôi, à đúng rồi, khi tôi chết phải giúp tôi báo cảnh sát và gọi điện thoại cho chị gái, anh thấy thế nào?"

"Phòng ngủ riêng, phòng tắm riêng." Lưu Dương Dương bổ sung: "Phòng ở bên kia, anh có thể qua xem."

"Đừng vào phòng làm việc của tôi, à, còn một chuyện nữa." Lưu Dương Dương đột nhiên nói, "Anh không sợ mèo đó chứ, tôi đang nuôi mèo."

"Không sợ." Hoàng Quán Hanh nói

"Đây là phòng của anh, tôi sẽ tìm người quét dọn sạch sẽ." Trong căn phòng đó chất đầy đồ, trông rất bừa bộn.

Lúc cậu vẫn còn đang lựa vào khung cửa hỏi Hoàng Quán Hanh cảm thấy thế nào, thì bỗng có một con mèo nhảy ra. Nó im lặng đi một vòng quanh Hoàng Quán Hanh. Hoàng Quán Hanh cúi thấp đầu nhìn con mèo, một người một mèo nhìn nhau rất lâu. Hoàng Quán Hanh chìa tay ra, rất dễ dàng bế con mèo lên. Lưu Dương Dương nhướn mày, "Kỳ lạ thật."

"Khi nãy tôi vừa định nói với anh, con mèo này xấu nết, rất sợ người lạ."

Mèo nhỏ xoay mình trên tay Hoàng Quán Hanh. Anh ôm lấy nó, nói: "Tôi không mang theo chứng minh sang đây."

"Không sao", Lưu Dương Dương ngáp ngủ, giơ tay đón lấy con mèo, "Sau khi dọn dẹp xong tôi sẽ gọi điện thoại cho anh"

Mèo ragdoll trực tiếp trèo lên vai Hoàng Quán Hanh, cái đuôi lớn cứ thế quấn lấy anh, làm Hoàng Quán Hanh phải đỡ lấy mông nó. Lưu Dương Dương chơi với con mèo, giới thiệu rằng tên nó là Coco. Hoàng Quán Hanh gọi tên nó một lúc, mèo nhỏ liền trả lời lại. Lưu Dương Dương chọc trán nó, "Vong ân bội nghĩa, bố của cưng đối xử với cưng tốt nhường này, cưng lại phản bội bố."

Khoảng một tuần sau, Hoàng Quán Hanh đã dọn đến căn hộ. 

Đồ đạc của anh không nhiều, hai cái vali, cực kỳ đơn giản. Sau khi sắp xếp một lúc thì liền vào ở luôn. Anh cũng lấy chứng minh của mình ra cho cậu xem, nhưng Lưu Dương Dương không nhìn. Hoàng Quán Hanh cố hết sức muốn cậu xem, nhưng cậu lại nổi giận, ôm lấy mèo nhỏ đi vào phòng.

Cậu ở lì trong phòng đến nửa đêm. Lúc Hoàng Quán Hanh tắm xong bước ra, nhìn thấy cậu đang ngồi ở tủ lạnh tìm đồ ăn. Ánh sáng tủ lạnh chiếu rọi một góc gương mặt cậu, mèo nhỏ ở trước mặt cứ đi qua đi lại. Cậu quay đầu nhìn về phía Hoàng Quán Hanh với mái tóc còn đang ướt đẫm: "Hendery, tôi đói bụng rồi."

"Lau khô tóc xong sẽ qua ngay."

Anh vừa lau tóc vừa bước đến, "Muốn ăn gì?"

"Không biết nữa." Lưu Dương Dương nói, "Anh xem trong tủ lạnh có gì."

Cậu ôm lấy con mèo, lại cầm theo một hộp kem

"Vậy ăn sandwich nhé, haiz Lưu Dương Dương, đừng ăn hết kem có biết không?"

Lưu Dương Dương ngậm thìa kem, gật gật đầu. Hoàng Quán Hanh làm bánh mì nướng phết bơ, bận rộn suốt mười phút cũng làm xong mang sang cho cậu. Kem vẫn còn một nửa, anh đưa tay, Lưu Dương Dương liền đặt hộp kem lên tay anh.

"Đi rửa tay đi."

Hoàng Quán Hanh đặt hộp kem vào tủ lạnh, Lưu Dương Dương sau khi rửa tay xong cũng đã quay lại.

Bất chợt vang lên một tiếng động, chiếc nhẫn trên ngón tay cậu rơi xuống đất. Bình thường cậu cũng rất hay làm rơi chiếc nhẫn này. Lúc Hoàng Quán Hanh nhặt chiếc nhẫn lên đưa cho cậu lại không cẩn thận làm nó lăn xuống đất. Lưu Dương Dương "ây da" một tiếng rồi lại bắt đầu đi tìm, vừa tìm vừa nói rằng bản thân quên nói với anh mình muốn ăn trứng chần. Hoàng Quán Hanh cầm chiếc đĩa lên, dùng một chân ngăn chiếc nhẫn đang lăn đi, thuận tay cắm nĩa vào lát bánh mì nướng. Phô mai cùng lòng đỏ trứng đồng thời chảy ra.

"Thế này được chưa?"

Cậu nhặt nhẫn đặt lên trên bàn, là một chiếc nhẫn đôi Cartier mẫu mã vài năm về trước, phía trên có vài vết xước. Có thể nhìn ra nó không được chủ nhân trân trọng, kích cỡ cũng không phù hợp.

"Tốt lắm." Lưu Dương Dương rất hài lòng. Cậu đeo chiếc nhẫn lại vào tay rồi bắt đầu ăn cơm. Phô mai tan chảy cùng trứng chần không dầu là món cậu thường ăn. Bình thường lúc tự làm cậu luôn không cân bằng được thời gian của trứng và phô mai. Hoặc là trứng chưa nấu chín, hoặc nhão thành một mớ hổ lốn. Hầu như chưa lần nào thành công nấu được thành phẩm óng ánh màu vàng kim, thế nên sau này cũng không nấu nữa. Hoàn toàn không ngờ Hoàng Quán Hanh thật sự có thể tái hiện lại được.

Cậu mải ăn mà không nói chuyện, Hoàng Quán Hanh cũng ôm lấy mèo nhìn cậu không lên tiếng. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, trừ âm thanh ăn uống thì chỉ có tiếng nước chảy cùng tiếng máy móc hoạt động. Sự cô đơn đầy huyên náo, nỗi hiu quạnh thật chói tai.

Anh ôm lấy mèo, Lưu Dương Dương vùi đầu ăn uống. Ánh đèn trên đầu lay động. Lưu Dương Dương bất chợt ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu nheo mắt lại quan sát.

Bỗng cậu cảm thấy tim đập nhanh mà không rõ nguyên nhân, cứ mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này dường như đã từng xảy ra. Nửa đêm nướng bánh mì chiên trứng; nước từ mái tóc ướt đẫm chưa được lau khô nhỏ tí tách từng giọt xuống bàn. Chợt, cậu nhận thấy chiếc bàn này không quá giống, liền không đầu không đuôi nói rằng muốn đổi bàn.

Đối phương chiều theo ý cậu, hỏi rằng muốn đổi sang bàn gì. Cậu cúi đầu suy nghĩ hồi lâu.

"Tôi muốn đổi thành, một cái bàn tròn."

"...Của IKEA" Lưu Dương Dương bỏ nĩa xuống, "Bàn tròn, màu tối"

Hoàng Quán Hanh rút một miếng giấy lau đi vệt nước trên bàn.

"Đợi vài ngày nữa sẽ đi mua." Anh đặt mèo xuống, "Không rửa chén thì nhớ ngâm đĩa, còn nữa, nhớ đánh răng."

"Tôi đi ngủ trước đây." Anh đi được nửa đường rồi lại quay đầu lại, "Không được ăn kem nữa."

Tim Lưu Dương Dương vẫn còn đập rất nhanh, tay cậu dùng lực, khiến chiếc nĩa để lại trên bàn một vết tích nhàn nhạt. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Hoàng Quán Hanh, anh xoay đầu nhìn cậu, lại chỉ nhè nhẹ hỏi một câu "Không sao chứ?"

Lưu Dương Dương cứng nhắc lắc đầu, thế rồi anh cũng rời đi mà không quay đầu lại nữa.

Tối hôm ấy Lưu Dương Dương ngủ tại phòng khách. Đĩa chưa được ngâm, sau khi ăn hết đống kem trong tủ lạnh, cậu lại lấy ra một lon bia. Cậu nhìn chằm chằm lũ sứa, dù đang vào đông nhưng phòng khách vẫn mang theo nhiệt độ ở Đài Loan, dù thế thì hơi lạnh ẩm ướt vẫn đeo bám đến từng tấc da thịt cậu. Vì ăn quá nhiều kem nên cơ thể phát run, cậu ôm lấy mèo, ánh mắt chăm chăm nhìn về ánh đèn xanh tím. Sau đó với tay lấy viên thuốc an thần rồi nuốt khan.

Ánh đèn xanh tím lập lòe chói mắt. Khi thuốc phát huy tác dụng cậu cảm thấy bản thân như đang ở trong một bong bóng khổng lồ, chìm chìm nổi nổi.

Cậu thì thầm với mèo nhỏ trong lòng, bản thân muốn biến thành một con sứa.

Rồi, cánh tay cậu thõng xuống đánh rơi lon bia.

Mèo nhỏ cất tiếng kêu chói tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com