Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[05]

Lúc Hoàng Quán Hanh tỉnh lại, Lưu Dương Dương đã đi đâu mất.

Anh xoa xoa cái cổ đã mỏi nhừ vì nằm co ro của mình.

Anh không đi tìm Lưu Dương Dương, anh đoán rằng hiện tại cậu cũng không muốn nhìn thấy anh, thế nên uể oải đứng dậy đi cho mèo ăn. Anh nhẹ nhàng xoa bụng mèo, cảm thán rằng không ngờ hiện tại nó lại béo như vậy.

Lưu Dương Dương ngồi yên trên chiếc ghế trong phòng làm việc, đôi mắt tĩnh lặng theo dõi con sứa bờm sư tử to lớn.

Cậu quan sát con sứa chìm xuống rồi lại nổi lên, động tác hết sức chậm rãi. Cẩn thận tính toán, cậu nhận ra con sứa này cũng đã ba tuổi rồi, trong thế giới của loài sứa bờm sư tử, nó cũng xem như đã già. Bốn bề lặng im, trong phòng chỉ truyền đến tiếng nước chuyển động.

Cậu lại nhớ về giấc mộng kia, về con sứa phá vỡ lớp kính thủy tinh mà lao ra ngoài, nhớ về loài vật màu đỏ chói mắt, cũng nhớ về người bị nó nuốt chửng.

Cậu vô thức mà rùng mình.

Cậu lắc đầu như muốn quên đi hình ảnh đó, nhưng càng cố quên đi, khung cảnh đó lại càng hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu.Thậm chí các chi tiết nhỏ như những chấm li ti trên thân sứa, hình dạng xúc tu, và dịch nhớt khiến người khác không thể chạy thoát của nó, cậu cũng rất rõ.

Cậu đưa tay hất đổ tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất. Tiếng động lớn truyền đến bên tai Hoàng Quán Hanh, sắp xếp cho mèo nhỏ xong, anh liền chạy đi tìm cậu.

Lưu Dương Dương ngồi đó thở dốc, Hoàng Quán Hanh lập tức cởi áo khoác của mình xuống che lên miệng và mũi cậu. Sau khi hít vài hơi, Lưu Dương Dương dần bình tĩnh lại. Hoàng Quán Hằng đứng giữa khung cảnh ngổn ngang, nhìn cậu chăm chú, đợi cậu từ từ ổn định lại cảm xúc.

Anh không hỏi cậu xảy ra chuyện gì, chỉ im lặng nhặt những vật dụng rơi dưới đất. Các bản thảo chưa được thực hiện rơi vãi khắp nơi, Hoàng Quán Hằng nhặt từng tờ một, xếp lại sau đó cất đi.

Không giống như bản vẽ những con sứa kia, những bản thảo rơi dưới đất đều là cơ thể người. Đó là một người đàn ông cao lớn, nhưng phần mặt lại vẽ đầy sứa. Hàng nghìn loài sứa khác nhau che khuất gương mặt của hắn. Một số bản vẽ đã được tô màu. Ẩn sau sắc tím tối tăm, là một người đàn ông bị đàn sứa che phủ.

Lưu Dương Dương nói, "Tôi vẫn luôn mơ thấy anh ta."

Bác sĩ tâm lý khuyên cậu nên vẽ người trong mộng ra, như thế có thể sẽ giải thích được vì sao cậu lại thường xuyên mơ thấy những điều đó. Lưu Dương Dương vẽ hết bức này đến bức khác. Nhưng người này hệt như một bóng ma, có khi ghé thăm cả một tuần, cũng có khi cả tuần chẳng thấy xuất hiện. Cậu và người kia đã im lặng đối mặt với nhau qua thủy cung cách trở trong suốt một năm. Cuối cùng, diễn biến mới giữa cậu và anh ta cũng đã xuất hiện vào đêm qua, bể sứa thủy tinh vỡ nát, một con sứa lao ra nuốt chửng người đàn ông.

Thay vì cảm thấy như trút được gánh nặng, cậu lại rơi nước mắt. Cậu đau lòng gào khóc thảm thiết vì một người như bóng ma đã ám ảnh cậu suốt ba năm.

Hoàng Quán Hanh lặng yên vuốt ve gương mặt cậu, tay anh ấm áp: "Không sao cả, chỉ là mơ thôi."

"Chỉ là mơ thôi Dương Dương à, cậu uống say nên gặp ác mộng cũng là chuyện bình thường."

Mắt của anh vừa to vừa sáng, nếp gấp mí rất sâu, giọng điệu điềm tĩnh, ánh mắt lại cực kỳ dịu dàng.

Lưu Dương Dương bỗng cảm thấy, ánh mắt của người trong mộng cũng nên có dáng vẻ thế này.

Cậu lập tức vươn tay che nửa dưới gương mặt Hoàng Quán Hanh, cậu nhìn sâu vào mắt anh. Đối phương im lặng nhìn cậu, chờ đợi sự tuyên án.

Bỗng, nước mắt của Lưu Dương Dương rơi xuống gương mặt anh. Cậu mở miệng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng Hoàng Quán Hanh giơ tay thay cậu lau đi những giọt nước mắt.

Lưu Dương Dương buông cánh tay đang che miệng và mũi anh, suy nghĩ rối bời, câu từ hỗn loạn.

Anh lại kể về những ngày cuối hạ ấy, cụ thể là cuối hạ cách đây vài năm về trước. Kể về một căn phòng trọ trên đường Cá Vàng phố Vượng Giác. Những ngày không có việc gì để làm, anh sẽ xuống lầu tản bộ. Đàn cá vàng bơi lội trong túi, sáng rực cả góc phố.

Nhớ lại rồi, khoảng thời gian đó cậu đang học đại học, học được nửa năm thì quyết định đến Hồng Công để trao đổi. Bài tập kết thúc môn của môn Kỹ thuật thủy tinh là tạo ra một tác phẩm. Cậu đến đường Cá Vàng để tìm linh cảm, rồi lại chạy đến thủy cung quan sát đàn sứa.

Cậu đột nhiên ngừng lại, rồi lại bảo: "Thủy cung."

"Tôi muốn đến thủy cung."

Nhưng thủy cung lại không mở cửa vào dịp Giáng sinh. Hoàng Quán Hanh khuyên cậu hãy đợi qua đợt nghỉ đông. Đối phương chỉ để lại một tiếng "Ò" rồi quay lưng đi.

Hoàng Quán Hanh đi theo cậu, cậu lại đi thẳng về phòng rồi khóa cửa lại. Hoàng Quán Hanh gõ cửa, "Nếu không thoải mái thì gửi tin nhắn cho tôi." Dứt lời, anh cũng nhanh chóng rời đi.

Mèo nhỏ nằm ngủ trên giường anh, anh bế mèo lên, trời bên ngoài vẫn còn đổ tuyết. Trên màn hình máy tính đang chiếu bộ phim "Muốn gặp anh" của mấy năm về trước. Hoàng Quán Hanh đã xem rất nhiều lần, chứng kiến họ rơi vào vòng lặp của việc thay đổi quá khứ và tương lai; rồi lại để bản thân mình bị vây hãm trong hiện tại. Anh gãi cằm mèo nhỏ, nhớ về quá khứ đã qua.

Ngày và đêm của Lưu Dương Dương dường như đảo lộn hoàn toàn.

Năm ngày sau Hoàng Quán Hanh lại lần nữa nhìn thấy cậu nửa đêm ngồi trước tủ lạnh lục tìm thức ăn. Ánh đèn tủ lạnh vẫn như cũ ánh lên trên gương mặt cậu.

Trông cậu tiều tụy đến mức quầng thâm dưới mắt như trễ xuống đến khóe miệng. Trong nhà chỉ toàn đồ hộp cho mèo. Cậu lục tung cả tủ lạnh, kết quả lại chẳng tìm được gì. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Hoàng Quán Hanh đang dựa vào bể cá uống nước. Hai người nhìn nhau một lúc, Hoàng Quán Hanh đặt cốc nước xuống, bắt đầu nghiên cứu thực đơn. Cuối cùng anh cất giọng, "Chỉ còn bánh mì thôi, nếu không muốn ăn thì cậu ăn đỡ một phần thức ăn cho mèo đi."

Lưu Dương Dương nói, "Ăn".

Hoàng Quán Hanh liền xắn tay vào bếp. Mặc dù chỉ có một ít bánh mì, nhưng cũng không ngăn được việc anh làm cho Lưu Dương Dương một phần bánh mì nướng kiểu Pháp. Lúc Hoàng Quán Hanh bưng phần ăn ra, người kia đã thiếp đi trên bàn. Sự căng thẳng tích tụ từ việc ngày đêm đã lộn đã khiến cậu mệt mỏi cùng cực, vì thế đã nhanh chóng rơi vào giấc, xem ra ngủ còn rất ngon.

Anh bế cậu lên rồi ôm về phòng. Chai lọ và đồ ăn vặt rơi vãi khắp nơi. Danh sách nhạc trên máy tính cũng là "Muốn gặp anh"; đầu đĩa CD cũng không ngừng phát bài tình ca xưa cũ. Dưới đất ngổn ngang nào là giấy. Hoàng Quán Hanh nhặt một tấm phác họa đường phố lên xem, những con đường và ngõ nhỏ ở Đài Loan, Hồng Công và thậm chí Ma Cao đều được tái hiện sinh động trên trang giấy. Nhưng cảnh trong tranh luôn trống rỗng, cảm giác như thiếu mất con người.

Anh cúi xuống nhặt từng trang giấy, nhưng trong phòng tối om, khiến anh không cẩn thận đụng phải thứ gì đó. Tiến đến nhìn kỹ thì phát hiện đó là một giá vẽ. Trên giá có một bức tranh màu nước, trong tranh chỉ có một con sứa màu đỏ trong suốt, và nửa gương mặt của một người đàn ông. Người trong tranh chỉ được vẽ đôi mắt, nửa gương mặt bên dưới bị sứa hoàn toàn che phủ, nhưng luôn mang đến cảm giác như đang dò xét điều gì đó.

Hoàng Quán Hanh nhìn đôi mắt đó, anh cười, nhưng trong mắt lại không chứa ý cười, chỉ là yên lặng, ngắm nhìn người trong bức tranh.

"...Chúng ta trở thành những người lạ thân thuộc nhất trên thế gian này... Từ nay về sau mỗi người mỗi ngã... Tự trải buồn vui..."

"...Chỉ biết trách do đôi ta yêu quá mãnh liệt, yêu quá sâu đậm..."

Hoàng Quán Hanh nhẹ nhàng cất tiếng hát theo bản tình ca, nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống sàn nhà, lúc rời khỏi còn tiện tay tắt đi bản nhạc của Tiêu Á Hiên đang được phát dở.

Anh chầm chậm nhấc bước rời đi, cẩn thận từng chút một đóng cửa phòng lại. Bánh mì nướng trong bếp đã nguội lạnh, anh lại im lặng nuốt xuống từng miếng một. Mèo nhỏ bị anh đánh thức, quấn quýt quanh cổ chân anh. Hoàng Quán Hanh cúi người xuống nói chuyện với nó:

"Không được nhé, không được leo lên bàn ăn. Em ấy không đặt ra quy tắc cho cưng, nhưng anh thì có."

Mèo nhỏ mềm mại "Meo meo" vài tiếng, lại liếm láp những vệt nước trên gương mặt. Song, nó nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế, rồi lại đến nơi thích hợp để đánh một giấc.

Berlin về đêm cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy nơi bể sứa. Hoàng Quán Hanh lặng yên nhai nuốt, không chú ý đến cánh cửa phòng Lưu Dương Dương vừa mở một khe hở. Đôi mắt cậu thoáng lóe lên những cảm xúc không rõ ràng.

Cậu im lặng khép cửa lại. Trong bóng tối bủa vây, không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. Cậu nhốt mình trong đêm đen, dựa vào ánh đèn đường, tô vẽ thứ gì đó lên trang giấy.

Đó là Hoàng Quán Hanh. Dáng vẻ của anh xuất hiện từ vô vàn loài sứa.

Người trong mộng của Lưu Dương Dương, cuối cùng cũng có khuôn mặt của riêng mình. Anh ta cười giống hệt Hoàng Quán Hanh, chiếc mũi cao thẳng, hốc mắt sâu thẳm, đường môi rõ ràng.

Mái tóc dài của anh bị gió thổi bay, hoặc bị nước làm cho ướt đẫm. Anh ở giữa bầy sứa, im lặng mỉm cười nhìn Lưu Dương Dương

Cuối cùng cậu cũng đã nhìn rõ.

Cũng có lẽ, những cảnh tượng đó có nhìn rõ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Ngày thứ hai cậu tỉnh dậy, Hoàng Quán Hanh đang chải lông cho Coco. Anh gật đầu chào hỏi với cậu. Anh mặc quần áo giống như đang chuẩn bị đi đâu, Lưu Dương Dương hỏi anh muốn ra ngoài à, anh liền đáp: "Ừ, đi một chuyến đến trạm cứu hộ, sẵn tiện ghé chợ một lát. Muốn đi cùng không?"

Anh gần như không kỳ vọng vào việc Lưu Dương Dương đáp "Có". Nhưng Lưu Dương Dương lại gật đầu, bảo anh đợi một lát.

Cậu đi thay quần áo, thuận tiện tắt máy tạo ẩm, lại mở hết cửa sổ trong phòng khách ra. Tuyết phản chiếu ánh sáng mặt trời, rọi vào trong phòng khách. Độ ẩm còn vương lại, dưới ánh mặt trời soi rọi, dường như không còn quá bắt mắt nữa. Mùa hè đọng lại thật lâu trong phòng cuối cùng cũng kết thúc. Vở kịch mùa hè nóng bức đã kết màn, nhường lại quyền kiểm soát cho mùa đông Berlin. Cảnh tuyết bên ngoài đẹp đến nao lòng, và ánh đèn bể sứa cũng bị cậu tắt đi.

Lần đầu tiên cậu ý thức được căn hộ này là kiểu thông thấy từ bắc đến nam (*), hơn nữa khắp các góc tường cũng được đặt rất nhiều đồ.

Mèo nhỏ nhẹ giọng kêu "meo meo", Lưu Dương Dương vươn tay, mèo nhỏ lập tức rời khỏi Hoàng Quán Hanh, chạy đến muốn cậu bế. Lưu Dương Dương khom người bế mèo, cậu cảm thán: "Béo thật đấy."

Mèo nhỏ kêu ré lên, nhìn qua quả thật tính nết rất xấu. Lưu Dương Dương quấn quýt cùng mèo nhỏ một hồi, sau đó thay quần áo rồi ra ngoài.

Đường đến trạm cứu hộ không phải quá gần, cả đường lái xe mà không nói chuyện, quả thật có chút trống trải, thế là cậu bật CD trên xe. Cậu ở Đức lâu như vậy rồi, thế mà vẫn giữ được tình yêu đối với Mayday. Giọng hát của A Tín luôn gắn liền với mùa hè và sắc xanh chớp nhoáng của Đài Loan. Cậu ngồi ở ghế phụ, nhắm mắt hồi tưởng về mùa hè mấy năm về trước. Hoàng Quán Hanh nói, "Lâu lắm rồi không đi xem concert của Mayday."

Lưu Dương Dương nhìn anh, Hoàng Quán Hanh mỉm cười, "Ba năm trước đi xem cùng bạn ở sân vận động Đài Bắc."

"Thật hoài niệm mùa hè Đài Bắc." Anh nhẹ nhàng nói "Cảm giác như không bao giờ có hồi kết vậy."

Lưu Dương Dương cũng nở nụ cười. Cậu cũng đã xem Mayday vào một ngày hạ, cũng ở sân vận động Đài Bắc. Cậu nhớ rõ những dì bán thức ăn ở trước sân; nhớ cả việc mình cầm trên tay cốc trà sữa trân châu của cửa tiệm nào đó. Cậu thích nhất là "Biết đủ" (*). Hôm ấy trùng hợp trời đổ mưa to, trên bầu trời xuất hiện một dải cầu vồng, vắt ngang lơ lửng ở đó.

Ngày đó cậu không kịp dừng chân và thưởng thức, chỉ mải tìm kiếm ai đó giữa biển người.

"Đẹp thật nhỉ, cầu vồng ngày hôm đó." Hoàng Quán Hanh nhẹ nhàng nói, "Tôi bận tìm người, vừa ngẩng đầu lên liền thấy."

"Đúng đó", Lưu Dương Dương cũng nhẹ giọng đáp lời, "Sau khi đến Đức không còn thường xuyên nhìn thấy cầu vồng nữa rồi."

Chó mèo ở trạm cứu hộ đều cực kỳ quen thuộc với Hoàng Quán Hanh, anh cũng biết tên của rất nhiều đứa. Lúc mới bắt đầu, Lưu Dương Dương bị vây quanh bởi một đám chó mèo, khiến cậu thích ứng không kịp. Nhưng cún con, mèo nhỏ cứ thi nhau cọ vào chân cậu, cọ đến nỗi lòng cậu ngứa ngáy. Thế là không nhịn nổi, ôm một đứa lên.

Lúc rời đi, có một người đến để làm thủ tục nhận nuôi. Vật nuôi được mang đi là một bé mèo có sức khỏe kém, vẫn luôn bị cách li. Lưu Dương Dương dán mắt vào bé mèo nhỏ đó, dường như nhớ lại điều gì đó. "Thật ra Coco cũng là mèo từ trạm cứu hộ. Lúc tôi nhìn thấy nó, nó vẫn còn bé xíu."

Cậu giơ tay miêu tả, "Cực kỳ ốm."

"Chúng tôi cũng từng nhận nuôi mèo từ trạm cứu hộ." Hoàng Quán Hanh bật đèn xi nhan, hòa vào dòng xe cộ, "Chọn một đứa trông đáng thương nhất đem về nuôi. Bọn họ bảo rằng nếu chúng tôi không nhận nuôi nó, bọn họ cũng không có tiền để chữa trị, chỉ có thể từ bỏ chờ nó ra đi."

"Vậy mèo đâu?"

"Cậu ấy vẫn nuôi đấy." Hoàng Quán Hanh cười "Nuôi tốt lắm, đến mức lông tóc bóng mượt, to hệt như ngọn núi."

Lưu Dương Dương hỏi vì sao anh không giành quyền nuôi dưỡng, Hoàng Quán Hanh cười đáp, "Tôi nghĩ mèo ở bên cạnh cậu ấy sẽ tốt hơn."

"Cậu ấy rất hướng nội, lại không thích kết bạn. Có mèo ở bên cạnh, cậu ấy sẽ cảm thấy bớt cô đơn."

Bọn họ ra khỏi trạm cứu hộ vừa vặn quá giờ cơm tối. Hai người ăn qua loa vài miếng sau đó chạy xe đến thủy cung Berlin. Lúc Lưu Dương Dương còn đang bối rối thì đã bị Hoàng Quán Hanh nắm chặt cổ tay kéo xuống xe.

"Tèn tén ten, thủy cung." Anh dúi máy ảnh vào tay cậu, "Nhanh lên, mau vào thôi."

Lưu Dương Dương muốn nói, thật ra không vào cũng không sao, nhưng Hoàng Quán Hanh cứ nắm chặt tay cậu không buông, từng bước từng bước một dắt cậu vào bên trong. Anh nói, "Nhìn xem, là thủy cung đó."

Là thủy cung cậu vẫn luôn muốn đến.

Cuối cùng cậu cũng bình thường trở lại, để mặc Hoàng Quán Hanh nắm tay mình dẫn vào trong. Theo từng bước chân cậu, những kí ức về thủy cung bỗng trở nên rõ ràng hơn.

Cậu đến thủy cung ở Hồng Công vốn là để tìm cảm hứng cho bài tập kết thúc môn của cậu - nơi cậu đã thổi ra lũ sứa thủy tinh.

Cậu vẫn còn nhớ nguồn cảm hứng của cậu bắt nguồn từ loài sứa mặt trăng. Giờ đây một lần nữa đứng trước bể của nó, nhìn thấy thân sứa nhẹ nhàng chuyển động, cậu xem đến mức mê mẩn, liền lấy máy ảnh ra ghi lại hình ảnh này.

Ngay lúc nhấn nút chụp ảnh, cậu phát hiện Hoàng Quán Hanh đã đi đâu mất rồi. Xuyên qua từng bể sứa một, cậu tìm thấy Hoàng Quán Hanh đang ngồi nơi đó xoa đầu gối với vẻ mặt mệt mỏi. Mảnh thủy tinh chia cắt khung ảnh, anh ngồi nơi đó với mái tóc dài che khuất nửa bên mặt.

Lưu Dương Dương lòng lo lắng, cậu muốn đi đến, nhưng lại rơi vào ngõ cụt. Khi quay về lại tình cờ bắt gặp ánh mắt của anh.

Giữa lớp lớp thủy tinh và đàn sứa, ánh mắt cậu và anh chạm phải nhau. Bên tai cậu đột nhiên vang lên tiếng trống quân, cậu nhìn thấy anh chầm chậm đứng dậy, tiến về phía mình. Cả hai đứng đối diện nhau qua lớp kính, anh cũng lạc lối giữa biển sứa mênh mông.

Đàn sứa trong suốt tựa lưu ly phía sau không ngừng nhấp nhô. Cậu nhìn thấy anh nước mắt lưng tròng, liền muốn hỏi "Hendery, vì sao mắt anh lại rớm lệ?" Nhưng lời chưa kịp thốt ra, nước mắt của chính cậu cũng rơi xuống đất. Hoàng Quán Hanh hà một luồng hơi, anh viết lên tấm kính thủy tinh dòng chữ: "Anh đến tìm em."

Cậu đứng tại nơi đó, chợt nhớ về mùa hè đi xem Mayday của nhiều năm về trước, ngày dải cầu vồng treo tít trên cao. Cậu và người cùng cậu đến xem concert lạc mất nhau, anh ta cũng gửi tin nhắn cho cậu giữa biển người, "Anh đến tìm em."

Cậu quay đầu nhìn, dòng chữ trên lớp kính thủy tinh đã biến mất. Hình bóng của Hoàng Quán Hanh xuất hiện giữa đám đông, anh đang đi về phía cậu. Vết thương cũ trên đầu gối khiến bước đi của anh có phần lung lay, nhưng anh vẫn kiên định đi theo một hướng đi khác.

Cậu đứng giữa biển sứa chờ đợi, anh vươn tay kéo cậu ra khỏi màn sương.

Cậu vô thức nắm chặt lấy tay Hoàng Quán Hanh.

Sau một chốc, Hoàng Quán Hanh cũng nắm lại, lòng bàn tay anh ấm áp.

Nghìn vạn lớp sứa rơi xuống sau lưng, mọi giấc mộng của cậu cũng vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Cậu nói với Hoàng Quán Hanh: "Tôi không nuôi sứa nữa"

Hoàng Quán Hanh cúi đầu: "Vì sao?"

Bởi vì loài sứa có sinh mệnh ngắn ngủi.

Còn mọi chuyện trong quá khứ, cũng chỉ là giấc mộng hão huyền, như sương mai cũng như điện chớp (*)

Vướng bận cũng chẳng còn ý nghĩa.

"Bởi vì anh xuất hiện rồi."

---------

Chú thích

1. Kiểu thông thấy từ bắc đến nam (南北通透): Kiểu bố trí không gian trong nhà có thể tận dụng ánh sáng và không khí từ cả hai hướng Nam và Bắc. Trong bất động sản, thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ những không gian có thể tận hưởng ánh sáng mặt trời và có lợi ích từ luồng gió từ cả hai hướng, giúp cải thiện không khí và tạo ra môi trường sống thoải mái.

2. "Biết đủ" (知足): Bài hát của Mayday

3. Giấc mộng hão huyền, như sương mai cũng như điện chớp: (如梦幻泡影,如露亦如电): Hai câu thơ xuất phát từ một bài thơ nổi tiếng của Đường Vũ Tích, một nhà thơ lớn thời kỳ Đường ở Trung Quốc. Bài thơ này mang tên "春夜喜雨" (Xuân dạ hỉ vũ), trong đó câu trích dẫn nói về sự thoáng qua của thời gian và sự tạm bợ của những trạng thái trong cuộc sống. Câu này đã trở thành một thành ngữ phổ biến để diễn đạt về sự ngắn ngủi, hão huyền và tạm bợ của mọi thứ trong cuộc sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com