Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Edit + beta: HngThnhNgan
――――


Xin chào mọi người, lại là hố mới đây. Mặc dù là hố nhưng tui sẽ lấp nó lại, còn lấp xong khi nào thì tui không biết. ((=

Xin gửi lời cảm ơn đến bạn Thnh012 đã tin tưởng và nhờ tui edit thêm một bộ nữa. Tui thấy nó khá là hay, hy vọng chiếc hố nhỏ này có thể giúp mọi người vui vẻ và thoải máii *ੈ✩‧₊˚౨♡ৎ✮ ⋆ 。𖦹 ⋆。

Dazai lớn là anh, Dazai nhỏ là cậu ta.

――――


Lại là mơ... Dazai Osamu nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh mình liền biết chắc chắn rằng mình lại rơi vào cảnh trong mơ.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, Dazai Osamu chưa bao giờ nằm mơ, nghĩa là, cho dù là nhầm thì sau khi tỉnh dậy cũng sẽ quên. Nhưng suốt một tuần qua, ngày nào anh cũng nằm mơ, mà tỉnh dậy rồi, thì nội dung trong giấc mơ anh cũng có thể nhớ rõ. May thay, anh dùng góc nhìn thứ ba để quan sát nội dụng giấc mơ, nếu không, không chừng tinh thần cũng sẽ rối loạn. Dù sao, những câu chuyện này là loại có thể bán chạy dưới dạng tiểu thuyết.

Dazai Osamu biết đây không phải là giấc mơ bình thường, ai lại có thể nằm mơ đóng phim chứ! Ngày thứ nhất nằm mơ, câu chuyện trong mơ vẫn chưa kết thúc, ngày thứ hai nằm mơ, nội dung lại liên kết với ngày thứ nhất. Mặc dù Dazai Osamu chưa từng gặp phải loại tình huống như này.

Người ta nói rằng giấc mơ là tiềm thức, Dazai Osamu cũng bắt đầu cảm thấy có phải là gần đây cảm hứng của mình có nhiều quá không? Vô tình đưa mình vào đó, sau đó ban đêm liền có thể mơ thấy những câu chuyện quanh co ly kỳ. Quên đi, mơ là mơ thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng tới anh, coi như đọc tiểu thuyết tìm cảm hứng.

Lần này lại là đâu đây? Dazai Osamu đi dọc theo con đường chẳng có mục đích, dựa vào kinh nghiệm của anh, "mình" trong giấc mơ hẳn là không xa lắm, tìm là có thể tìm thấy.

Quả nhiên, rất nhanh anh phát hiện ra "mình" ngay cạnh con sông, nhìn tựa như mười bảy, mười tám tuổi.

Tiếp theo thì, đi theo "mình" thôi, sau đó nhìn xem chuyện gì xảy ra là được rồi, đây đều là tuyên bố với kinh nghiệm của Dazai Osamu, lúc trước anh đã thử cố gắng đi lại trong giấc mơ, thấy "mình" cũng cố tình tránh đi, nhưng giấc mơ lần này tựa như có quy tắc của chính nó, Dazai Osamu làm vậy tất nhiên là không được phép, thử mấy lần kết quả cuối cùng chính là Dazai Osamu bị cưỡng ép kéo về cạnh "mình", cho nên hiện tại Dazai Osamu cũng không cố gắng giằng co, trực tiếp đi theo, cũng giống như quy trình chơi một trò chơi.

Thân phận của "mình" bây giờ là gì nhỉ? Dazai Osamu nhìn toàn thân "mình" ướt đẫm, nhìn dòng sông bên cạnh, biết rõ đã xảy ra chuyện gì.

Quả nhiên, xuống nước là một hoạt động mà một sinh vật như Dazai Osamu không thể từ chối! Dazai Osamu gật đầu, lại có chút kiêu ngạo, mặc dù không biết chuyện này có chỗ nào để cho người ta kiêu ngạo.

Dazai Osamu nhìn "mình" ngồi cạnh bờ sông, giống như đang chờ ai, anh nghĩ những người giống như NPC cố định mà mình gặp được trong giấc mơ những ngày gần đây, cảm thấy lần này chờ người đoán chừng là một trong số những người kia.

"Tên khốn Dazai!" Theo một tiếng gọi có âm lượng cực lớn, Dazai Osamu đoán đúng rồi.

Dazai Osamu khịt mũi, sao lại là sên lùn này vậy?

Người tới là Nakahara Chuuya. Trong giấc mơ gần đây nhất của Dazai Osamu, vai trò của người này mãi mãi là kẻ đối đầu của anh, mà bản thân Dazai Osamu ngay từ lần đầu tiên gặp Nakahara Chuuya liền biết người này là loại người mà anh ghét nhất, nhưng dường như mỗi lần trong giấc mơ đều sẽ nhìn thấy hắn, sau khi bị ép hiểu rõ Nakahara Chuuya theo giấc mơ, Dazai Osamu xác định, người này chính là kẻ mà anh ghét nhất, cùng một đường đua với chó.

Dazai Osamu lần nữa thờ ơ nhìn Nakahara Chuuya và "mình" cãi nhau. 

"Sao cậu lại nhảy ùm xuống sông đang giữa nhiệm vụ thế hả? Hại tôi lại phải xử lý nửa còn lại của nhiệm vụ giúp cậu!" Nakahara Chuuya nhìn Dazai Osamu đang ngồi dưới đất giận không có chỗ để trút. Dazai Osamu nghe thấy lời lên án nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nắm lấy mái tóc, sau đó vẩy những giọt nước trên tay, giọng nói mang theo một chút hờ hững: "Dòng sông đẹp như vầy cơ mà, tôi không nỡ phụ lòng nó, với lại không phải tôi đã để kế hoạch lại ở đó rồi sao? Chỉ cần dựa vào các bước được đánh dấu trên đó là tới được mà không phải sao?"

Nakahara Chuuya tức giận cười với cậu ta, hắn cúi người nắm lấy cổ tay 【 Dazai Osamu 】, một tay kéo người lên, sau khi kéo cậu ta đứng dậy cũng không buông tay, "Kế hoạch có rồi, nhưng chỉ huy đâu? Cậu là người chỉ huy, không phải nên luôn quan sát tình hình trận chiến và thay đổi kế hoạch kịp thời khi có chuyện bất ngờ xảy ra sao?"

【 Dazai Osamu 】 bị hắn kéo lảo đảo, vốn dĩ có chút khó chịu, hiện tại nghe hắn nói những lời này càng không kiên nhẫn mà "chậc" một tiếng, "Trong số tất cả những người trong trận chiến này thì tôi không tìm thấy kẻ nào có thể gây chuyện gì cả, kế hoạch của tôi vẫn còn ở đó. Nếu ngay cả làm theo kế hoạch mà bọn họ cũng không làm được thì chắc chắn là sống không nổi ở Yokohama này rồi, chết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, với cả tôi cũng dựa vào những gì có thể xảy ra mà có cả kế hoạch B, chỉ là tôi không có ở đây thôi, tôi thấy nó cũng chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa..."

Trước đó 【 Dazai Osamu 】 đã để mắt tới băng vải quấn trên cổ tay mình, khi nói đến thì xem như chính mắt thấy Nakahara Chuuya, "Hôm nay việc chúng ta làm cũng không phải nhiệm vụ, tôi cũng đâu có cần cậu xử lý giúp tôi đâu, Chuuya nè, này không phải cậu tự nguyện làm hả? Tôi cũng không nghĩ kế hoạch hôm nay sẽ có sơ hở, nếu không thì tổ chức kiểu kia cũng sẽ không giải quyết được, mà vậy thì cán bộ tôi cũng chẳng cần làm nữa.

Đã thế sao giờ cậu lại tìm tôi để phàn nàn vậy?" Dazai Osamu nhìn "mình" đang nở nụ cười, sau đó tiếp tục bổ một nhát nữa xuống, "Cậu không cảm thấy mình quản nhiều quá rồi sao? Chuuya, chó quấn người quá cũng sẽ bị chán đó, dù sao tôi cũng không thích mấy thứ dính dính."

Nakahara Chuuya thấy thế nào cũng cảm thấy nụ cười của 【 Dazai Osamu 】 rõ ràng là mỉa mai, cảm thấy máu nóng dồn lên não, không thể kiểm soát được sức lực trên tay, thành công khiến Dazai Osamu hít sâu một hơi, Nakahara Chuuya lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng thả lỏng lực tay,【 Dazai Osamu 】 cũng hất tay hắn ra, "Cục súc ghê á, Chuuya đúng là chó chỉ phát triển tứ chi."

"Ai là chó của cậu hả, tên khốn này!" Nakahara Chuuya vốn dĩ còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng nhìn cổ tay của Dazai Osamu đỏ lên, hắn liền có chút chột dạ, cuối cùng vẫn không nói ra miệng mà chỉ quay người đi, trước khi đi để lại một câu, "Vậy về sau tôi mặc kệ cậu là được rồi đúng chứ, cứ coi như hôm nay là một ngày bận rộn, không có thời gian quản cậu." Giọng nói không lớn, nhưng cảm giác có loại phô trương thanh thế.

Sau đó là chào đón màn phá đám của 【 Dazai Osamu 】, "Tôi nhớ mang máng lần trước cậu cũng nói như vậy á. Cậu từ nay về sau không rảnh, với cả lần sau đừng đi khắp Yokohama tìm tôi nữa, ngố ghê, tôi không trong rừng thì ở cạnh bờ sông, cậu sẽ không mất thời gian lâu để tìm được chỗ nhặt xác của tôi đâu nhỉ?"

Nakahara Chuuya bị phá có chút xấu hổ, hắn tức giận hổn hển trả lời một câu, "Biết rồi! Dài dòng quá!" Sau đó liền kéo mũ bước nhanh rời đi.

Dazai Osamu hiện tại hoàn toàn có thể xác định được trong giấc mơ, "mình" là một cán bộ của Mafia, mà tên lùn kia hẳn là một người giống như cộng sự của anh, ai sắp xếp vậy? Thật sự không sợ trụ sở của Port Mafia bị phá hủy hay gì?

Quên đi, tiểu thuyết luôn phải có mâu thuẫn, chỉ là mâu thuẫn này có lẽ sẽ lớn hơn một chút.

Dazai Osamu nhìn bóng lưng rời đi của Nakahara Chuuya, rồi nhìn "mình" vẫn ở nguyên chỗ cũ, trong đầu đột nhiên xuất hiện một liên tưởng kỳ diệu, anh cảm thấy cái kịch bản rất giống một chút tình tiết trong một câu chuyện tình lãng mạn trong tiểu thuyết.

Nam chính bá đạo và nữ chính quật cường, nam chính đang bình tĩnh giải quyết tất cả sau lại chạy đến coi thường nữ chính, rõ ràng làm rất nhiều chuyện, nhưng là vì không nói chuyện đàng hoàng, nói nữ chính phiền phức đến cỡ nào, nữ chính nói tôi đâu cần anh giúp, tự tôi có thể giải quyết, ai mượn anh xen vào việc của người khác. Sau đó nam nữ chính cãi nhau, cuối cùng ồn ào tan rã trong không vui.

Dazai Osamu gần như bị trí liên tưởng của mình chọc cười, khung cảnh này thích hợp quá, có cảm giác như đô thị máu chó.

Đột nhiên, Dazai Osmau cảm nhận được cảm giác kéo đi quen thuộc, đảo mắt anh liền đến một nơi khác, cảnh vật xung quanh không khác lắm so với vừa rồi, nhưng vẫn hơi khác một chút. Cửa hàng ở đây nhìn có chút cổ xưa, những nơi vừa trải qua rõ ràng là đã đổi mới, vậy thì đây là... Giết chết hồi ức trong truyền thuyết sao? Việc thích nhất chính là viết tiểu thuyết, bổ sung cốt truyện, thêm nhân vật, có thể viết thêm một chút câu chữ, đó là việc tác giả yêu thích nhất.

Dazai Osamu đi đến trước một thùng container, trực giác của anh nói cho anh biết, hẳn là "mình" đang ở bên trong đó rồi. Trong mơ, anh giống trạng thái linh hồn, nghĩa là có thể xuyên tường, thế là anh đi thẳng vào thùng container, nhìn "mình" vẫn còn đang quấn băng vải, cảm thấy hơi tẻ nhạt, ký ức ngu ngốc này là của ai? Sao đột nhiên bắt đầu nhớ lại?

Sau một khắc anh không còn thấy tẻ nhạt nữa, bởi vì Nakahara Chuuya đạp cửa tiến vào, vang lên một tiếng "bang", gián đoạn động tác đang quấn băng vải của 【 Dazai Osamu 】, 【 Dazai Osamu 】 thở dài, "Nay cậu lại tới đây làm gì? Chuuya, cậu làm phiền tôi mấy ngày rồi hả?" Trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ.

Nakahara Chuuya không ngờ tới Dazai Osamu vẫn đang quấn băng vải, hắn nhìn Dazai Osamu không mặc quần áo, lúng túng quay đầu đi chỗ khác, "Cậu, trước tiên mặc đồ vô đã. Ban ngày ban mặt cởi đồ làm gì?"

【 Dazai Osamu 】 rất muốn ban cho hắn một cái liếc mắt, nhưng trong đoạn kí ức này, tính tình của cậu ta dường như khá tốt, nghe lời mặc quần áo vào, "Được chưa? Rồi rốt cuộc cậu tới đây làm gì?"

Nakahara Chuuya thấy Dazai Osamu đã thật sự mặc đồ vào rồi mới nói tiếp, "Thật ra cũng không có gì, chỉ là đến xác nhận tí thôi, cậu thật sự cho rằng tôi là người thật à?"

"Ừ." Dazai Osamu nhìn "mình", vậy mà cảm thấy "mình" có một loại cảm giác mệt mỏi, e rằng câu hỏi này cũng đã được hỏi nhiều lần, "Tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi mà, cậu là người, những dấu hiệu đó căn bản không thể tạo ra một nhân cách hoàn chỉnh như cậu, thắc mắc đến mức mỗi ngày đều đến hỏi tôi một lần là sao? Cậu thể dùng não suy nghĩ một tí không vậy? Dùng bộ não đã phát triển hoàn chỉnh của cậu để suy nghĩ cái lỗ thủng trong câu nói kia đi." 

"Ờ tôi hiểu rồi!" Nakahara Chuuya nhìn 【 Dazai Osamu 】 rõ là bị hắn hỏi đến phiền muốn chết, chút tình cảm còn lại trong lòng đang bất tri bất giác xảy ra biến hóa, "Dài dòng quá, nhưng mà cảm ơn nhé!" 

Dazai Osamu cảm thấy ký ức ngu ngốc tới đây là kết thúc, trên thực tế cũng xác thực đã kết thúc, toàn bộ cảnh mơ đều kết thúc, anh bị đánh thức.

"Shuuji, dậy ăn sáng, ăn sáng đúng giờ nào." Dazai Osamu sau khi tỉnh lại nghe thấy câu đầu tiên là câu này, anh nhìn Dan Kazuo bưng đồ ăn sáng đến đang đứng chờ cạnh giường, lộ ra một nụ cười, "Dan, buổi sáng tốt lành!"

Lúc này ở Yokohama, người sử dụng trọng lực của Port Mafia bị đồng hồ báo thức đánh thức, hắn nhìn cách bài trí trong nhà, trong đầu vẫn cảnh trong giấc mơ vừa rồi, cảnh mơ ấy quá chân thực, chân thực đến mức... Khiến hắn cảm thấy hắn thật sự có một cộng sự, một người sẽ vô số lần khẳng định thân phận con người của hắn.



――――

Chuuya trải nghiệm nhập vai, không phải góc nhìn thứ ba, trong giấc mơ chính là hắn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com