Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Edit + beta: HngThnhNgan
————


AkuDa và DanDa (Dan Kazuo × Dazai) nha mọi ngừi. Phần lớn là về hiện thực, giấc mơ chỉ là bước khởi đầu.

————



Akutagawa Ryuunosuke làm sao cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình bị người ta bắt tắm, thậm chí phải còn tắm ở chỗ đó nữa. Nếu đổi thành những người khác tắm cho cậu, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy sỉ nhục, với cả sau khi khôi phục lại thì xác suất giết người diệt khẩu sẽ rất lớn, nhưng là vì người tắm cho cậu chính là người trước mắt này, hiện tại trong lòng cậu cũng chỉ có cảm giác xấu hổ, cậu không cảm thấy mình bị sỉ nhục miếng nào. Cậu cho là dáng vẻ hiện tại của mình quá là thô lỗ, có hơi làm ô uế người trước mắt.

Một lát sau, rốt cuộc Dazai Osamu cũng tắm xong, tiếp đó lấy máy sấy sấy khô lông chó, vừa sấy vừa càu nhàu, "Thật là, rõ là ghét chó nhất trần đời, thế mà hết lần này tới lần khác vẫn gặp phải chó, có con chó nào đáng yêu như mèo không thế! Hơn nữa còn là chó chưa được thiến, nếu không thiến nó thì sẽ rất dễ mắc bệnh, hay là lát nữa mang nó đi thiến nhỉ?" 

Akutagawa Ryuunosuke gần như hóa đá khi nghe xong câu này, thiến á? Không được, tuyệt đối không được!

Akutagawa Ryuunosuke vừa định lên tiếng biểu đạt kháng nghị chỉ nghe thấy lời kế tiếp của Dazai Osamu, "Không phải vậy, mình cũng không tính nuôi nó, hôm nay chỉ là nhất thời tử tế thôi, có vẻ như không cần thiết. Nhưng nếu là chó hoang, vậy mai mang nó đến cửa hàng thú cưng vẫn tốt hơn, ở đó chắc sẽ chăm sóc chó tốt hơn."

Đưa đi? Trái tim của Akutagawa Ryuunosuke vốn đã buông xuống lại nhấc lên, cậu không muốn bị đưa đi, cậu còn chưa biết tên người này nữa mà, với cả nếu đến cửa hàng thú cưng mà biến trở lại thì sẽ rất phiền phức. Khả năng tiếp nhận các sự kiện dị năng lực ở Tsugagu có thể không dễ như ở Yokohama, những việc quen thuộc ở Yokohama có thể sẽ gây xôn xao ở Tsugaru, đến lúc đó xử lý sẽ trở nên rất phiền phức, cho nên nhất định cậu không thể bị đưa đi, ngày mai vô luận như thế nào cũng phải ở lại.

Sau khi Dazai Osamu sấy lông cho Akutagawa Ryuunosuke xong lập tức phớt lờ cậu, đi lên phòng sách trên lầu một để tiến hành sáng tác.

Akutagawa Ryuunosuke đương nhiên cũng sẽ không ầm ĩ, lúc Dazai Osamu đang viết văn cậu liền nhảy lên bàn đọc sách, lẳng lặng nhìn Dazai Osamu sáng tác.

Dazai Osamu hơi kinh ngạc, là một con chó không gây rối không phá nhà, rõ ràng nhìn rất hung dữ nhưng lại rất ngoan.

Một tiếng hai tiếng cứ trôi qua như vậy, Akuatagwa Ryuunosuke cứ như vậy mà nhìn Dazai Osamu thật lâu. 

Akutagawa phát hiện mình ở bên cạnh người này lại cực kỳ an tâm, cho dù người này không làm gì, việc mình nhìn người này cũng là một loại hưởng thụ.

Mình đã từng gặp anh ấy chưa? Akutagawa Ryuunosuke phát ra câu hỏi như vậy, cậu cảm thấy người này rất quen thuộc, nhưng khi nghĩ đến khoảng thời gian trước đó nhận ra mình quả thật chưa từng gặp anh ấy, vậy cảm giác quen thuộc này đến từ đâu? Cậu nhìn Dazai Osamu, rõ ràng là lần đầu tiên gặp người này, nhưng trong lòng cậu lại đang phát ra tiếng gào thét không ngừng: Chính là người này, đừng bỏ lỡ anh ấy, giữ anh ấy lại, cậu đã đợi anh ấy rất lâu rồi! Giọng nói này giống như đến từ kiếp trước rất xa.

Thời điểm Akutagawa Ryuunosuke ngẩn người nhìn chằm chằm Dazai Osamu thì bên ngoài truyền đến tiếng vang. "Shuuji, tôi về rồi." Dazai Osamu nghe thấy giọng nói này liền đặt bút xuống, nhanh chóng bước ra khỏi phòng sách, Akutagawa Ryuunosuke cũng theo anh ra ngoài.

Shuuji? Là tên của người này sao? Akutagawa Ryuunosuke nhìn Dazai Osamu rồi nghĩ như vậy, nhưng Akutagawa Ryuunosuke cũng không quen biết tên này, thậm chí cậu còn cảm thấy người này không nên gọi bằng tên này, chí ít ở trong ấn tượng của cậu là không nên.

"Dan về rồi, không bị cô biên tập càu nhàu đó chớ?" Hôm nay Dan Kazuo đi ra ngoài chính là vì xuất bản sách mới của Dazai Osamu, thật ra cuốn sách này hoàn toàn không có vấn đề, sách của Dazai Osamu mỗi lần bán đều rất chạy, rất được ưa chuộng, không có nhà xuất bản nào là không muốn hái tiền cả.

Lý do Dan Kazuo buổi chiều mới trở về là do cô biên tập mỗi lần nhìn thấy Dazai Osamu hoặc Dan Kazuo cũng sẽ nhắc tới chuyện đó.

Lúc nhìn thấy Dazai Osamu là nhắc tới việc anh không siêng năng, mỗi lần đến đúng hạn deadline (không quá một phút không chậm hơn một giây) là gặp khó khăn trong việc nộp bản thảo, thậm chí có đôi khi sẽ kéo tầm vài ngày mới nộp. Lý do lý trấu thì vô vàn, cảm cúm và sốt là thường rồi, có lúc sẽ còn nói bản thảo bị chó tha đi mất, xé, ném xuống nước, dù sao cái gì cũng đều là chó làm.

Cô biên tập không thể hiểu nổi, tại sao Dazai Osamu không hề nuôi chó ở trong nhà nhưng trong cái lý do của anh kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một con chó hung dữ lì lợm.

Lúc gặp Dan Kazuo, cô biên tập sẽ khiển trách hắn quá nuông chiều Dazai Osamu, mặc dù dùng từ nuông chiều đặt trên hai người họ có thể có chút kỳ quái, nhưng cô biên tập cảm thấy đây là từ thích hợp nhất, cô nhìn thấy cách nuông chiều Dazai Osamu của Dan Kazuo thực sự là kiểu có thể khiến cô leo lên trên núi Không Động trong đêm.

Cô thật sự nghi ngờ liệu Dazai Osamu có phải là Công Chúa và hạt đậu trong cổ tích trong mắt Dan Kazuo hay không, kiểu thiếu gia kiều quý dù có hai mươi cái đệm cùng nhung lông vịt ở dưới thì vẫn sẽ cảm thấy đau vì một hạt đậu, nói tóm lại là thái quá.

Cô biên tập cảm thấy việc chậm trễ bản thảo của Dazai Osamu ngày càng trở nên nghiêm trọng vì được Dan Kazuo chiều riết thành quen. Mỗi lần mình giục bản thảo là Dan Kazuo cũng cản lại, giống như cô sẽ bắt nạt nhà tiểu thuyết thiên tài nhà hắn vậy. Sau đó càng nghĩ càng bực, quá nhiều oán hận tích tụ, cho nên hôm nay cô lôi Dan Kazuo từ sáng nói đến tận chiều. Đối với Dan Kazuo thật sự chỉ muốn về mà nói quả thực là tra tấn, bây giờ trở về nhà nhìn thấy Daai Osamu hắn mới hoàn toàn thả lỏng.

Sau đó hắn nhìn thấy có một con chó đi theo sau lưng Shuuji nhà mình.

Dan Kazuo nhíu mày, không hiểu sao hắn nhìn con chó này có chút không vừa mắt, "Shuuji, cậu nuôi chó sao? Không phải lúc trước cậu nói cậu ghét chó nhất sao? Hiện tại đột nhiên muốn nuôi hửm?"

Akutagawa Ryuunosuke nhìn Dan Kazuo cũng không vừa mắt, sau khi nghe thấy câu này lại càng không vừa mắt, tên này rõ ràng không muốn cho mình ở lại! 

Một người một chó lại vào lúc này ánh mắt giao nhau, có thể nói là đối chọi gay gắt, lúc này Dazai Osamu lên tiếng, toàn bộ sự chú ý của hai người bọn họ chuyển đi, trận đọ mắt mới dừng lại.

"Đương nhiên là tôi không muốn nuôi rồi, Dan cũng đã nói tôi ghét cho nhất mà, chỉ là hôm nay con chó này đi ngang qua, tôi nhìn nó rất vừa mắt, mà nhìn nó có vẻ là chó hoang, thế nên tôi mới ôm nó về tắm rửa cho nó một chút, tính mai đưa đi nó đến cửa hàng thú cưng." Nghe lời này, Dan Kazuo yên tâm, Akutagawa Ryuunosuke sốt ruột, nhưng hiện tại cậu lại không thể nói chuyện, chỉ có thể lo lắng chạy quanh, bên cạnh mà ư ử, nghe có vẻ tội nghiệp. Nhưng thật ra Akutagawa Ryuunosuke  vì bực bội cho nên mới có thể phát ra tiếng này, chính cậu nghe thấy tiếng này cũng sửng sốt một chút, sao lại là tiếng này vậy chứ!

Nhưng Dan Kazuo dường như hiểu sai ý của anh, hắn nhíu mày, "Shuuji, con chó này hình như không muốn xa cậu."

Dazai Osamu ngược lại lại không cảm thấy như vậy, "Tôi ở với nó chưa được bao lâu mà, có lẽ nó đói bụng đó, hình như quên chưa cho nó ăn."

Dazai Osamu đột nhiên nhớ ra chuyện này, mà Dan Kazuo cũng bắt được trọng điểm, "Quên cho nó ăn? Vậy cậu thì sao? Cậu đã ăn trưa chưa?"

Dazai Osamu hơi chột dạ, anh tránh ánh mắt của Dan Kazuo, giọng nói cũng rõ thiếu lực, "Tôi ăn rồi."

Dazai Osamu hơi ảo não, tại sao kĩ năng diễn xuất siêu cấp vua màn ảnh lại không phát huy được khi đối mặt với Dan Kazuo chớ? Ngay cả cảnh cơ bản nhất cũng diễn không tốt, thất bại, thất bại lớn mà.

Tất nhiên là Dan Kazuo sẽ không thể không nhìn ra kiểu diễn vụng về này, hắn thở dài, "Vậy là không ăn đúng không? Shuuji, lần trước cậu bị đau bao tử đi bệnh viện tôi đã nói gì? Tôi nói là phải ăn cơm, từ nay về sau một ngày phải ba bữa, cậu cũng đồng ý. Nhưng giờ tôi mới đi có mấy tiếng mà cậu liền quên ăn cơm, xem ra sau này thật sự phải bên cạnh cậu từng giây từng phút mới được."

Bên cạnh từng giây từng phút á, Dan, từ lúc nào mà bản tính xấu xa của anh thức tỉnh vậy hả! Dazai Osamu cảm thấy mình phát hiện ra mặt khác của Dan Kazuo, đột nhiên anh cảm thấy bản tính này có hơi quen quen, chẳng qua nếu là lời của người kia hẳn là sẽ thẳng tay trói mình lại rồi, không tránh nổi kiểu đó.

Nghĩ tới đây Dazai Osamu không tự giác lộ ra một nụ cười, sau một khắc nụ cười của anh liền cứng đờ, anh lộ ra vẻ kinh ngạc, "người kia" là ai? Dan Kazuo nhìn toàn bộ quá trình thay đổi biểu cảm của Dazai Osamu, hiện tại cũng không đoái hoài tới cơn giận của mình, có hơi lo lắng hỏi, "Sao thế? Shuuji, cậu thấy khó chịu ở chỗ nào hả?"

Dazai Osamu nghe thấy giọng nói của Dan Kazuo liền tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt của anh có hơi tái nhợt, trả lời câu hỏi của Dan Kazuo cũng hơi qua loa, "Có lẽ do bụng rỗng, với cả viết bản thảo tận mấy tiếng cũng hơi mệt tí nên vừa rồi đột nhiên tôi có hơi khó chịu."

Dazai Osamu như vậy đương nhiên Dan Kazuo đau lòng hơn là tức giận, sau khi để Dazai nghỉ ngơi thật tốt liền lập tức đi liền vào phòng bếp nấu cơm. Akutagawa Ryuunosuke vẫn luôn ngẩng đầu nhìn Dazai Osamu, trong mắt tràn đầy lo lắng, Dazai Osamu nhìn cậu một cái, ngồi xổm xuống sờ lên đầu cậu, "Mày hiểu chuyện người sao? Là chó vẫn nên đừng thông minh quá như vậy, vậy rất dễ nhức đầu. Được rồi, tao lấy thức ăn cho mày, đừng kêu nữa đấy."

Nói như vậy, Dazai Osamu xoay người đi lấy thức ăn cho chó lần trước mua về khoe, Akutagawa Ryuunosuke nhìn thức ăn cho chó thì tâm tình phức tạp, có nên ăn không? 

Dazai Osamu thấy Akutagawa Ryuunosuke mãi vẫn không động đậy, có hơi kỳ quái, "Không thích sao? Con chó trước đó rất háu ăn, lần đó tao ăn cả một bao hết sạch ngay trước mặt nó, nhưng mà nó không được như mày đâu." 

Anh ấy ăn rồi? Akutagawa Ryuunosuke rất kinh ngạc, nhưng cậu nhìn bát thức ăn cho chó cũng không phải thấy chết không sợ, dù sao người trước mặt này đã từng ăn rồi, vậy mình ăn một lần thì đây tính là gì được?

Lúc Akutagawa Ryuunosuke chuẩn bị ăn thì, Dazai Osamu thở dài, đổi bát thức ăn cho chó, cầm hai cây lạp xưởng hun khói, "Không muốn ăn thức ăn cho chó vậy ăn cái này đi, cái này có lẽ mày cũng thích ăn đi ha?"

Akutagwa Ryuunosuke đương nhiên có thể tiếp nhận lạp xưởng hun khói, trình độ một người một chó ám chỉ, Dan Kazuo cũng làm xong cơm. Sau khi cơm nước xong, Dazai Osamu sắp xếp cho chó lên ghế sô pha trong phòng khách, anh và Dan Kazuo trở về phòng của mình.

Dazai Osamu nhìn khung cảnh hoàn toàn khác bên cạnh so với lần trước liền biết là đổi kịch bản, với cả lần này còn giống như là loại hình chưa đến mức tinh tế, cho nên hiện tại anh nên đi đâu để tìm "mình" trong mơ đây? Dazai Osamu nhìn những cánh cổng khác nhau bên cạnh mà rơi vào trầm tư.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com