Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Edit + beta: HngThnhNgan
————

AkuDa! Hầu hết là nội dung của giấc mơ, tên của Dazai Osamu trong mơ thêm 【 】.

——

Dazai Osamu cảm thấy khung cảnh hiện tại có hơi huyền ảo, dù sao một cậu nhóc 13 tuổi lại giả làm người lớn trước mặt đứa trẻ 10 tuổi, khung cảnh này thấy thế nào cũng có chút buồn cười.

Mặc dù 【 Dazai Osamu 】 xuất hiện rất thần bí,  khí chất rất tốt, nhưng cũng không cưỡng lại được lúc đó cậu ta chỉ mới 13 tuổi, aura hai mét tám¹ với cơ thể của một cậu bé thật sự là có chút buồn cười.

¹ 两米八: hai mét tám 」, đây là một từ thông dụng trên mạng, có nghĩa là khí chất rất ngang ngược (bá khí) và mạnh mẽ. Hai mét tám chỉ là một thước đo tưởng tượng để mô tả cường độ của hào quang.

Nhưng mà, đậu rồi? Là sao? Cậu ta đang tuyển chọn cái gì ư? Dazai Osamu mang theo thắc mắc tiếp tục xem tiếp, anh nhìn "mình" từng bước một đi về phía Akutagawa Ryuunosuke, đi tới trước mặt Akutagawa Ryuunosuke liền ngừng lại, từ trong túi lấy ra một cái hộp, không biết ấn nút gì mà hộp mở ra, còn đẩy ra một viên nang.

"Nhưng cậu cũng chỉ đơn giản là đậu thôi, thể chất vẫn quá yếu, với cả quá bốc đồng, biết mình lấy trứng chọi đá, nhưng vẫn nhất quyết muốn cứng đấu cứng, mặc dù thành công nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ. Với vết thương của cậu, nếu không được giúp, về cơ bản sẽ không thể cứu vãn, đồng quy vu tận với những người này cũng không phải là kết cục tốt."

【 Dazai Osamu 】 nhét viên nang vào miệng Akutagawa Ryuunosuke, "May là lần này tôi có chuẩn bị viên thuốc ngậm, không cần phải cho cậu uống nước, tôi không thích kiểu này."

Viên nang cũng có thể tan trong miệng hả? Dazai Osamu chưa từng thấy, nhưng vì bối cảnh đều là liên sao, công nghệ y tế tân tiến một chút cũng không thành vấn đề.

"Anh là ai?" Akutagawa Ryuunosuke sau khi uống thuốc thì cuối cùng cũng khôi phục lại một chút khả năng hoạt động, điều đầu tiên cậu ta làm là hỏi thân phận của 【 Dazai Osamu 】, trong mắt tràn đầy cảnh giác.

Hiếm khi Dazai Osamu thấy được dáng vẻ này của Akutagawa Ryuunosuke, đột nhiên anh cảm thấy trong ký ức ngớ ngẩn này còn có nghĩa, trong giấc mơ trước đó, thái độ của Akutagawa Ryuunosuke đối với "mình" cực kỳ kính trọng, trong mắt lộ ra tình cảm rực nóng đáng sợ, thật sự là chưa từng xuất hiện cảm giác cảnh giác này, hình thức lần đầu tiên gặp mặt và về sau ở chung khác quá đi, sao thay đổi lớn như vậy? Dazai Osamu cảm thấy cái ký ức này chắc có thể cho anh câu trả lời. 

"Cậu không cần đề phòng tôi như thế," 【 Dazai Osamu 】 nhìn mấy cái xác nằm trên mặt đất, mặt lộ vẻ ghét bỏ, "Tôi không cùng một giuộc với bọn chúng."

【 Dazai Osamu 】 cười, "Giới thiệu chút nhé, tôi là Dazai Osamu, là nhà thiết kế vũ khí." 

Akutagawa Ryuunosuke sau khi nghe thấy tên 【 Dazai Osamu 】, cảm xúc có thay đổi rõ ràng, cái tên 【 Dazai Osamu 】 trên hành tinh này có thể nói là như sấm nổ bên tai. Về cơ bản thì tất cả các vũ khí cao cấp được con người sử dụng đều đến từ anh ta, vũ khí anh ta chế tạo có sức sát thương cao gấp 3 gấp 5 lần những vũ khí hiện có trên thị trường, mỗi lần anh ta chế tạo ra vũ khí kiểu mới cũng sẽ nhận được đánh giá cao, giá cả trên chợ đen cũng xào đến cực cao. Trên một hành tinh không yên ổn như vậy, không ai là không biết 【 Dazai Osamu 】. 

Nhưng theo lý thuyết thì 【 Dazai Osamu 】 hẳn phải trên hành tinh chủ mới đúng, sao cậu ta lại đến hành tinh xa xôi như vậy? Với cả độ tuổi cũng quá nhỏ. Akutagawa Ryuunosuke nhìn ngưới lớn hơn mình chẳng được bao nhiêu ở trước mắt, mặt lộ vẻ nghi ngờ, người này thật sự là 【 Dazai Osamu 】 sao? 

"Có vẻ như tin tức trên hành tinh của mấy người vẫn còn hơi tắc nhỉ, người của hành tinh chủ ai cũng đều biết tuổi của tôi cả, và tôi chưa bao giờ cố gắng giấu nó." 【 Dazai Osamu 】 nhìn ra nghi ngờ của Akutagawa Ryuunosuke, cậu ta thở dài, không biết từ chỗ nào lôi ra khẩu súng laser vứt cho Akutagawa Ryuunosuke như một "món quà gặp mặt".

Dazai Osamu nhìn khẩu súng laser, cảm giác rất quen mắt, hình như là khẩu súng mà Akutagawa Ryuunosuke tìm Dazai Osamu để sửa nó trước đó, hóa ra là quà gặp mặt sao?

Khẩu súng laser này hiện tại không còn là khẩu súng cũ ba năm trước nữa, bây giờ nó mới tinh, màu tuy là trắng đen nhưng nhìn lại không hề đơn điệu mà ngược lại lại rất cao cấp.

Akutagawa Ryuunosuke chưa từng nhìn thấy kiểu vũ khí như này, mặc dù cậu ta đã từng nhìn thấy từ xa một số loại vũ khí cao cấp được các tổ chức sử dụng trong chiến đấu, nhưng cậu ta cảm thấy khẩu súng này khác biệt.

Khẩu súng này quả thực khác với những khẩu súng 【 Dazai Osamu 】 chế tạo trước đó, đây là loại vũ khí mới được 【 Dazai Osamu 】 chế tạo ra bằng cách bỏ đi những cấu trúc trước đó. Bề ngoài có lẽ tương tự với những khẩu súng trước đó nhưng bên trong hoàn toàn khác biệt, trước đó, khi 【 Dazai Osamu 】 chế tạo vũ khí, từ thiết kế đến hoàn thành một tháng là đủ, nhưng khẩu súng này, bản thiết kế 【 Dazai Osamu 】 chỉ dùng trong một tháng, có thể nói là chưa bao giờ nghiêm túc.

"Cậu có thể tìm mục tiêu để thử khẩu súng này, tôi tin sau cuộc thử nghiệm cậu sẽ có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi tôi là ai." 【 Dazai Osamu 】 không nói với Akutagawa Ryuunosuke cách dùng khẩu súng này như thế nào, cậu ta tin Akutagawa Ryuunosuke có thể đoán ra, nếu không cậu ta cũng không cần phí thời gian lâu như vậy, từ hành tinh chủ chạy đến cái hành tinh xa xôi này để tìm một người như vậy.

Akutagawa Ryuunosuke vuốt ve khẩu súng này, cậu ta tìm cơ chế hoạt động của khẩu súng, chậm rãi chĩa súng vào 【 Dazai Osamu 】, rất rõ ràng,【 Dazai Osamu 】 chính là mục tiêu mà cậu ta tìm kiếm.

【 Dazai Osamu 】 đối mặt với họng súng lại không hề sợ hãi, thậm chí cậu ta chỉ lộ ra một nụ cười, Dazai Osamu cảm thấy rằng "mình" thận chí còn rất chờ mong, chờ mong Akutagawa Ryuunosuke nổ súng với mình. Hiện tại Dazai Osamu đã rút lại sự nghi ngờ trước đây của mình về danh tính của sinh vật tên Dazai này, không phải Dazai Osamu thì còn có thể là gì đây?

Akuatagawa Ryuunosuke bóp cò, nhưng khẩu súng laser không có cò súng, thậm chí cả cơ chế của súng laser khác nhau cũng có cơ cấu khác nhau, nhưng ba năm trước,【 Dazai Osamu 】 chế tạo ra khẩu súng laser này nhất định phải là cái toàn diện nhất. 

Lúc Akutagawa Ryuunosuke nhấn nút, súng laser không chỉ bắn ra tia laser mà người ta chỉ cần chạm vào là bị ăn mòn ngay lập tức, dọc theo hai bên nó là lớp giáp vải vệ, xét theo độ cao, hẳn là ngay vị trí trái tim.

Tất nhiên là 【 Dazai Osamu 】 không có việc gì, lúc tia laser sắp chạm đến cậu ta, đồng hồ của cậu ta đột nhiên chớp một cái, lá chắn ánh sáng phòng thủ ánh sáng nhanh chóng triển khai, chặn lại sự tấn công của tia laser.

"Rất tốt, nếu cậu không tấn công tôi, chắc chắn cậu có thể thành công."【 Dazai Osamu 】 bình tĩnh chỉnh đồng hồ.

"Anh thật sự là 【 Dazai Osamu 】 ư, anh tìm tôi?" Hiện giờ Akutagawa Ryuunosuke không nghi ngờ thân phận của 【 Dazai Osamu 】, loại vũ khí này, loại này là thiết bị phòng thủ, ngoại trừ 【 Dazai Osamu 】 ra thì không có ai khác, nhưng rốt cuộc tại sao 【 Dazai Osamu 】 lại muốn tới tìm cậu ta?

Sau một khắc, thắc mắc của Akutagawa Ryuunosuke liền được giải đáp, "Vì tôi chọn cậu, cậu rất thích hợp để sử dụng vũ khí mới mà tôi nghiên cứu, có lẽ nó cũng không phải là vũ khí, đây chẳng qua chỉ là một thí nghiệm, một thí nghiệm chưa từng được thực hiện, trong rất nhiều hành tinh, tôi đã tìm kiếm những ứng viên thích hợp, hiện tại rõ rồi, cậu chính là người thích hợp nhất."

Thí nghiệm? Chẳng lẽ là máy móc? Dazai Osamu tự hỏi lời "mình" nói, trước đó anh có chú ý tới lời giới thiệu của 【 Dazai Osamu 】 hiện tại là nhà thiết kế vũ khí chứ không phải nhà thiết kế máy móc, vậy nên lúc này vẫn chưa có máy móc sao? Hoặc là nói còn chẳng có khái niệm về máy móc, lần này 【 Dazai Osamu 】 tới đây tìm ứng viên thích hợp, có lẽ là vì nghiên cứu phát minh và sử dụng máy móc.

Akutagawa Ryuunosuke không nói gì,【 Dazai Osamu 】 cũng tự mình nói ra, "Tất nhiên đây không phải ép buộc, cậu có hai lựa chọn, nếu cậu không muốn mạo hiểm giúp tôi hoàn thành thí nghiệm, đương nhiên có thể từ chối, tôi sẽ cho cậu một khoản tiền đủ để sống trên hành tinh này về sau, tất nhiên là, trong đó cũng bao gồm các chi phí trong tương lai cho em gái cậu. Các cậu có thể sống cả đời mà không cần phải lo cơm áo gạo tiền, nếu cậu đồng ý tham gia vào thí nghiệm của tôi..."

【 Dazai Osamu 】 nhìn Akutagawa sớm đã đứng dậy, ánh mắt không rõ ý, "Có lẽ lựa chọn thứ nhất sẽ không thoải mái như vậy, tôi sẽ không chiều theo cậu. Quá trình thí ngiệm của tôi cũng có thể nói là gian khổ, nếu lúc đó cậu không chịu được nữa thì tôi cũng không có thuốc hối hận cho cậu uống đâu, nhưng tôi có thể đảm bảo cậu sẽ có được thứ cậu đang tìm."

Akutagawa Ryuunosuke ngẩng đầu nhìn 【 Dazai Osamu 】, cậu ta cảm nhận được nội tâm mình xuất hiện một cảm giác chưa bao giờ có, cậu ta còn không biết gọi là cái gì, nhưng điều này cũng quả thật khiến cậu hiện tại cực kỳ kích động, "Anh có thể cho tôi, ý nghĩa tồn tại không?" Akutagawa Ryuunosuke nghe thấy giọng nói của chính mình.

"Có thể cho cậu."【 Dazai Osamu 】 cười, cười rất nhạt, cậu ta quay lưng về phía mặt trăng, theo lý thuyết dường như là không nhìn ra, nhưng cảnh này lại thật sự khắc vào trong lòng Akutagawa Ryuunosuke, cậu ta cảm thấy trên thế giới sẽ không có nụ cười nào đẹp hơn nụ cười cậu ta thấy ngày hôm nay.

Ký ức kết thúc ở đây, Dazai Osamu lại về tới phòng thí nghiệm kia, tiếp tục xem "mình" sửa đổi bản vẽ, lúc này Dazai Osamu thật sự muốn giấc mơ nhanh chóng kết thúc, anh thực sự không muốn xem công việc buồn tẻ này nữa.

Không biết có phải do Dazai Osamu thành tâm cầu nguyện quá hay không, sau một khắc giấc mơ lại đột nhiên vỡ vụn, Dazai Osamu được chính đồng hồ báo thức đánh thức.

Giấc mơ hôm nay thật sự rất dài... Dazai Osamu duỗi lưng một cái, chuẩn bị rời giường rửa mặt, sau đó anh liền phát hiện trong phòng mình có một vị khách không mời mà tới.

"Sao mày vào được thế?" Dazai Osamu ngồi xuống nói chuyện với chó, anh nhìn cánh cửa rồi lại nhìn con chó trước mặt. Anh chắc chắn đêm qua mình đã đóng cửa, đáp án chỉ có một, con chó này có thể mở cửa, một con chó có thể mở cửa, kết nối nó lại với giấc mơ hôm nay, Dazai Osamu cảm thấy con chó này càng nhìn càng thấy nó giống Akutagawa Ryuunosuke, anh ôm con chó, cẩn thận quan sát, "Chắc mày không phải là người đâu nhỉ? Sao mở cửa được?"

Dazai Osamu cũng không nói đến tên của Akutagawa Ryuunosuke, bởi vì theo lý mà nói, anh cũng không quen biết Akutagawa Ryuunosuke. Nếu con chó này là Akutagawa Ryuunosuke, nếu anh tiết lộ thông tin này, vậy thì tương đương với việc tự hủy, kiểu gì cũng sẽ rất phiền phức, thôi vậy.

Cửa đúng là Akutagawa Ryuunosuke mở, sáng nay cậu vừa tỉnh dậy liền chạy tới cánh cửa phòng của Dazai Osamu, cậu mơ một giấc mơ, kỳ quái chính là, sau khi tỉnh lại, cậu không chỉ có ký ức trong mơ, mà dường như giấc mơ này đã đánh thức một số ký ức khác, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một số mảnh vỡ, hình như là cậu có một người thầy.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com