10
Edit + beta: HngThnhNgan
————
Chương này hơi ít, nhưng tui thấy cốt truyện đứng ở đây là ôk nhất rồi. Vẫn là AkuDa, hơi TaDa (Tanaka × Dazai)
————
Thằng nhóc này vào từ khi nào vậy? Dazai Osamu xoa xoa lỗ tai sắp điếc của mình, vừa rồi anh quá tập trung nhìn "mình" tự làm tổn thương mình, vậy mà không chú ý rằng trong phòng thí nghiệm lại có người đến, 【 Dazai Osamu 】 đang bận tự tổn thương mình cũng giống vậy, cậu ta nhíu mày, "Ai bảo cậu xông vào đây? Quên hết nội quy rồi à?"
Thật ra cũng không tính là xông vào, bởi vì phòng thí nghiệm là có ghi lại thông tin Akutagawa Ryuunosuke, cậu ta là quang minh chính đại đi vào, nhưng lại không nhắc nhở 【 Dazai Osamu 】 thành tiếng, hoặc là nói tiếng động Dazai Osamu tạo ra quá lớn.
Akutagawa Ryuunosuke nhìn tay trái vẫn đang chảy máu của 【 Dazai Osamu 】, lúc cũng không quan tâm tới mấy cái nội quy, cậu ta nhanh chân bước đến cẩn thận xem xét vết thương của 【 Dazai Osamu 】, nhưng lại không dám tùy tiện đụng vào canh tay của 【 Dazai Osamu 】, lo lắng mình bất cẩn lại khiến cánh tay của 【 Dazai Osamu 】 đang bị thương lại bị thương hơn nữa, dáng vẻ muốn chạm vào lại không dám chạm khiến Dazai Osamu bật cười, nhưng 【 Dazai Osamu 】 lại không cảm thấy thú vị, "Akutagawa, tôi cho cậu vào sao?" Giọng nói của cậu ta lạnh lùng, rõ ràng cậu ta không hài lòng với hành vi của Akutagawa Ryuunosuke.
Akutagawa Ryuunosuke biết nếu mình không nói chuyện nhất định sẽ bị người thầy kính yêu của mình đuổi ra ngoài đồng thời tước quyền vào phòng thí nghiệm, cho nên cậu ta tranh thủ mở miệng, nhưng ánh mắt lại không dời khỏi vết thương của 【 Dazai Osamu 】, cậu ta nhìn vết thương đang chảy máu không ngừng kia, cảm giác mình phát ra âm thanh cũng trở nên khó khăn, "Vừa rồi ở ngoài phòng thí nghiệm tôi ngửi thấy mùi máu, tôi lo lắng cho sự an toàn của anh nên mới cho nên mới quyết định vào đây, tôi xin lỗi."
【 Dazai Osamu 】 có chút bực bội, cậu ta quên mất máy kiểm tra máu. Cậu ta rất nghi ngờ cái thứ được cài đặt kia là nhằm vào cậu ta, "Vậy cậu cũng thấy rồi đấy, tôi chẳng sao cả, cậu có thể ra ngoài, đừng làm phiền tôi."
Chẳng sao cả? Dazai Osamu nhìn cánh tay vẫn đang chảy máu không ngừng của "mình", cảm thấy câu nói này không thuyết phục lắm. Akutagawa Ryuunosuke cũng cho rằng như vậy, "Anh vẫn đang chảy máu, đây không phải là chẳng sao cả, để tôi giúp anh cầm máu trước đã!"
"Đây là cách suy nghĩ của tôi, hoàn toàn không cần một thiết bị hạn chế nhé? Cậu có thể nói với ông Mori rằng tôi sẽ không chết cho đến khi tôi phát minh ra được cỗ máy theo ý tôi muốn, để ông ta nhét lại trái tim tan vỡ đó của mình vào bụng, thuận tiện tháo cái máy kiểm tra máu bên ngoài phòng thí nghiệm của tôi luôn đi, tôi đã quen với Phòng thí nghiệm 16 rồi, tôi không muốn đổi phòng chỉ vì cái thứ vớ vẩn này."
Thật đây là một bí mật công khai mà 【 Dazai Osamu 】 tìm kiếm nguồn cảm hứng thông qua việc tự làm tổn thương mình, nhưng chính vì Mori Ougai lo lắng 【 Dazai Osamu 】 sẽ lấy bản thân ra làm cho đến chết nên mới cố ý lắp đặt một cái máy kiểm tra máu bên ngoài Phòng thí nghiệm 16, ngay cả khi 【 Dazai Osamu 】 chỉ cắt ngón tay của mình thôi thì cũng sẽ bị nó phát hiện, chưa kể mức độ chảy máu của cậu ta ở hiện tại.
"Anh Dazai... Vẫn nên cầm máu trước đã." Akutagawa Ryuunosuke rất ít khi không nghe 【 Dazai Osamu 】, cậu ta thuần thục tìm tới hộp sơ cứu y tế trong phòng thí nghiệm, lấy ra những thứ càn thiết để khử trùng, sau đó lấy ra từ trong túi tiền của mình một cuộn băng mới tinh.
Có vẻ như hộp sơ cứu y tế được sử dụng thường xuyên, thuần thục đến mức khiến người ta đau lòng. Dazai Osamu vừa nhìn vừa lắc đầu, anh hiểu rất rõ "mình" trong các giấc mơ, đối với học sinh này có thể nói là tương đương với nghiêm khắc, nhưng dù vậy, Akutagawa Ryuunosuke vẫn kiên quyết, nhưng xét từ kết quả này thì phương pháp này ở một mức độ nào đó đúng thật là cũng rất thích hợp dùng để dạy bảo Akutagawa Ryuunosuke, dù sao cậu ta cũng là một kẻ cố chấp.
【 Dazai Osamu 】 cũng không từ chối nữa, nhưng cũng không nói là phối hợp, cùng lắm thì giống một tượng gỗ mặc cho Akutagawa Ryuunosuke loay hoay, cậu ta nhìn dáng vẻ thận trọng của Akutagawa Ryuunosuke, thật sự không hiểu nổi, "Băng bó thôi mà, không đến vậy chứ? Tôi cũng đâu có cắt cụt nó đâu, với lượng máu ít như này không đến mức cậu phải mất một buổi huấn luyện."
Đây là lời thật, kế hoạch huấn luyện mà 【 Dazai Osamu 】 cho Akutagawa Ryuunosuke mỗi ngày là dựa trên cực hạn của cơ thể, có thể nói là cực kỳ khắc nghiệt. Akutagawa Ryuunosuke cũng đều phải chịu thương tích mỗi ngày mỗi ngày, nhưng cậu ta cũng không phàn nàn, cũng không cảm thấy nó là cái đó quá lớn, nhưng nếu những vết thương tương tự đó xảy ra trên cơ thể của 【 Dazai Osamu 】, chắc chắn Akutagawa Ryuunosuke không chấp nhận được.
Trong lòng Akutagawa Ryuunosuke, bản thân chịu khổ, da dày thịt béo, nên bị thương không có gì phải lo lắng, nhưng 【 Dazai Osamu 】 thì lại khác, khi Akutagawa Ryuunosuke nhìn thấy 【 Dazai Osamu 】 lần đầu tiên liền có một loại cảm giác, người ở trước mắt trời sinh đã là kim tôn ngọc quý, anh ấy mãi mãi cao cao tại thượng.
"Đương nhiên là anh Dazai khác với tôi, anh Dazai không nên bị thương." Akutagawa Ryuunosuke nói những lời này có thể nói là khá kỳ quái, anh bị thương ở đâu, còn có vụ nên hay không nên nữa hả?
Thậm chí 【 Dazai Osamu 】 cảm thấy câu này hơi buồn cười, "Bị thương không có vụ nên hay không nên, mỗi người đều không thể tránh được việc bị thương, giống như không thể tránh được việc nó bị hư hại, không phải nói không nên bị thương là có thể không bị thương."
Nhưng Akutagawa Ryuunosuke lại hiểu theo cách khác, cậu ta nhìn 【 Dazai Osamu 】 dường như không cảm nhận được đau đớn ở trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ anh Dazai để anh không bị thương."
【 Dazai Osamu 】 hơi sửng sốt, sau đó rút cánh tay trái đang được băng bó của mình về, quay lưng lại với Akutagawa Ryuunosuke, sau đó hạ lệnh đuổi khách, "Được rồi, phần băng bó còn lại tôi sẽ tự làm, hôm nay tôi cũng sẽ không làm mình chảy máu nữa, cậu đi đi, nhớ nói lại với ông Mori giúp tôi."
Cuối cùng thì Akutagawa Ryuunosuke vẫn bị người thầy kính yêu của mình đuổi khỏi phòng thí nghiệm, Dazai Osamu rất hứng thú nhìn cảnh này, anh luôn cảm thấy "mình" có hơi thẹn quá thành giận, thẹn thùng rồi? Nhìn hướng đi của chuyện này xem... Cố sự này chắc sẽ không phát triển thành tình cảm thầy trò đấy chứ? Cái kiểu công nhỏ tuổi hơn ấy?
Nhưng lần này 【 Dazai Osamu 】 lại ngoan ngoãn băng bó kỹ vết thương của mình, cậu ta hủy bỏ những phác thảo ban đầu của mình, nhưng sau đó lại lấy ra mộ xấp giấy trắng từ trong ngăn kéo.
"Không phải đấy chứ! Cậu thật sự muốn bắt đầu lại từ đầu hả?" Dazai Osamu muốn xỉu, anh cảm thấy mình sẽ có một khoảng thời gian không muốn nghĩ không muốn thấy mấy bức tranh đó nữa, lúc này, cảnh trong giấc mơ đột nhiên vỡ vụn, lần đầu tiên Akutagawa Ryuunosuke cảm thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức êm tai đến thế, phim bộ kết thúc ở đây thôi! Anh không muốn nhìn thấy công việc của "mình" ở trong mơ nữa!
Sau khi tỉnh dậy đánh răng rửa mặt, Dazai Osamu đi vào phòng bếp cắt hai cây lạp xưởng xông khói, chia một một cho Akutagawa Ryuunosuke. Hôm nay Dan Kazao tạm thời có việc ra ngoài, vì đột ngột có việc xảy ra nên chưa kịp chuẩn bị bữa sáng cho Dazai Osamu, nhưng hắn có để lại một tờ giấy trong phòng khách, dặn Dazai Osamu nhất định phải ăn cơm, cho nên Dazai Osamu rất nể mặt ăn khoảng một cây lạp xưởng hun khói.
Sau khi ăn xong, chuông cửa đột nhiên vang lên, Dazai Osamu liếc nhìn đồng hồ trên tường, nhận ra hiện tại mới tám giờ, giờ này ai lại rảnh rỗi tới đây vậy?
Dazai Osamu nhìn ra ngoài cửa qua mắt mèo, à, là người mình vừa gặp hôm qua, Tanaka Hidemitsu.
Tanaka Hidemitsu đương nhiên là đến đây để chia sẻ kinh nghiệm nuôi chó, ít nhất thì bề ngoài là như vậy, để một người một chó có cơ hội ở riêng với nhau nên Dazai Osamu lấy việc cắt trái cây vào phòng bếp, đối với anh mà nói, đương nhiên là Akutagawa Ryuunosuke đi càng sớm càng tốt. Akutagawa Ryuunosuke mà ở lại đây càng lâu thì dễ dẫn tới phiền phức, mà Dazai Osamu lại không thích phiền phức.
Tanaka Hidemitsu nhìn con chó có ánh mắt hung dữ trên mặt đất, lộ ra một nụ cười giễu cợt, "Đây là quả báo của cậu nhỉ, lại biến thành một con chó, nhưng tôi đoán giờ cậu cũng không thể nói được, không thể nói cho tôi biết chuyện này là như thế nào, nên tôi mới tính dùng cách của mình nè."
Akutagawa Ryuunosuke nghe xong lời này, lập tức cảm thấy không lành, vội vàng nhắm mắt lại, nhưng giờ phút này đã chậm, trong một khắc khi cậu nhắm mắt Tanaka Hidemitsu đã kích hoạt dị năng lực, cậu ta đọc ký ức của Akutagawa Ryuunosuke.
————
Dazai Osamu đã dần dần tiếp nhận đủ các loại quan hệ kì quái trong giấc mơ, chờ khi gặp được người thật, nói không chừng sẽ còn tự động đưa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com