11
Edit + beta: HngThnhNgan
————
Chương này chủ yếu là TaDa (Tanaka × Dazai), có AkuDa, tất cả đều là hiện thực.
————
Trong chốc lát, ký ức của Akutagawa Ryuunosuke từ lúc mới được sinh ra tựa như như thủy triều tràn vào trong đầu Tanaka Hidemitsu, dưới tình hình này, Tanaka Hidemitsu cũng sẽ có một chút cảm giác khó chịu, nhưng cũng chẳng phải lần đầu cậu đọc ký ức của Akutagawa Ryuunosuke, nên lần này tiếp nhận thuận lợi, nhưng dù sao thì lần đọc ký ức của cậu ta cũng là hai năm trước, trong hai năm qua vẫn xảy ra không ít chuyện, thế nên lượng tin tức cũng không tính là ít.
Chốc lát sau, đột nhiên cậu trợn to hai mắt, cậu nhìn thấy ký ức giấc mơ Akutagawa Ryuunosuke. Giấc mơ chân thực và rõ ràng khiến cậu rung động, Dazai Osamu trong mơ khiến máu trong cơ thể của Tanaka Hidemitsu như đang bốc cháy, nhìn Akutagawa Ryuunosuke trong mơ và ký ức về lần đầu tiên gặp Dazai Osamu, Tanaka Hidemitsu thậm chí trong nháy mắt quên cả hít thở, quen quá, cảm giác này thật sự rất quen, như thể nó khắc sâu vào linh hồn cậu, mãi mãi không thể quên được.
Đương nhiên cậu cũng chú ý tới giấc mơ kết thúc sau đó, trong đầu Akutagawa Ryuunosuke xuất hiện những mảnh ký ức vụn vặt, bối cảnh ký ức đó dường như gần với thực tế, Dazai Osamu xuất hiện với tư cách là cán bộ Port Mafia, thậm chí Tanaka Hidemitsu cảm thấy đây là chuyện xảy ra thật. Cậu biết suy đoán này có hơi hoang đường, nhưng chính là, cậu có cảm giác này, cậu cảm thấy mình dường như đã đến nhầm thế giới, mà thế giới trong ký ức này là Dazai Osamu trở thành cán bộ, mới là thực.
Giấc mơ thứ hai tiếp đó càng khiến cho Tanaka Hidemitsu hít sâu một hơi, cậu không nhịn được đau lòng cho Dazai Osamu trong giấc mơ, dù biết đó chỉ là mơ, mọi chuyện trong giấc mơ không thể là thật, nhưng cậu cũng đau lòng cho Dazai Osamu như vậy.
Tất nhiên, trong ký ức của Akutagawa Ryuunosuke sẽ không có câu trả lời về việc tại sao lại đột nhiên biến thành như này, với cả dù sao bản thân Akutagawa Ryuunosuke trước đó cũng liều mạng nhớ lại nhưng lại không nhớ mình đã biến thành chó từ khi nào.
Tanaka Hidemitsu sau khi tiếp nhận xong toàn bộ ký ức thì nhìn Akutagawa Ryuunosuke, ánh mắt có chút phức tạp, không chỉ là vì giấc mơ ly kỳ lại đầy thuyết phục, mà còn là vì trải nghiệm của cậu ta sau hai ngày biến thành chó. Anh Dazai vậy mà giúp cậu ta tắm rửa, còn, còn rửa chỗ đó nữa! Mà vừa rồi lại còn ăn cùng một cây lạp xưởng xông khói trong cùng một bịch!
Từng chuyện từng chuyện xảy ra khiến Tanaka Hidemitsu muốn giết người. Cậu từ trên nhìn xuống Akutagawa Ryuunosuke đang tạm thời hôn mê do bị đọc ký ức, nghĩ xem sẽ xảy ra chuyện gì nếu bây giờ mình đổi nghề thành bác sĩ thú y, vậy thì lập tức triệt sản cho tên nhóc chướng mắt này luôn cho rồi? Dao của cậu nhanh lắm nhé, cam đoan vung tay cắt xuống không tới một giây.
Lúc này Dazai Osamu xuất hiện cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu "Này là sao? Mắc gì ngất vậy hả?" về Akutagawa Ryuunosuke sắp cắn người tới nơi.
Dazai Osamu vừa bưng dĩa trái cây từ phòng bếp ra thì thấy cảnh này, Tanaka Hidemitsu vác Akutagawa Ryuunosuke, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà nhắm mắt lại, thoạt nhìn như đang hôn mê, mà Tanaka Hidemutsu vẫn có thể nhớ mình đã miễn cưỡng không để cho Akutagawa Ryuunosuke rơi từ trên tay mình xuống, đây là một kết quả rất cám ơn trời đất. Dù sao thì, hai người với mối quan hệ hiện đang trở nên tệ đi thì cả hai đều là khách quý thường xuyên của phòng icu, ba ngày đánh nhau trận nhỏ, năm ngày đánh nhau trận lớn, tất cả đều nhằm vào nhau muốn giết chết đối phương.
Hai người bọn họ một người có thể thuật hơn người một người dị năng lực dũng mãnh, sức công phá của trận chiến cũng phải thổi phồng, hai người thắng thua cũng là tình thế 50 50. Có lúc La Sinh Môn của Akutagawa Ryuunosuke nhỉnh hơn, có lúc Tanaka Hidemitsu thành công đọc ký ức, và Akutagawa Ryuunosuke xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh lại cũng sẽ cảm thấy đầu óc quay cuồng không nhịn được nôn mửa một lúc, dù sao người bị đọc ký ức sẽ có cảm giác toàn bộ đầu óc giống như bị khuấy trộn.
Dazai Osamu cũng không rõ tại sao Tanaka Hidemitsu lại muốn đọc ký ức của Akutagawa Ryuunosuke nhiều lần như vậy, ký ức của Akutagawa Ryuunosuke là phim bộ đặc sắc sao? Tanaka hết một tập lại cày thêm một tập? Hơn nữa mỗi lần xem là cũng phải bắt đầu xem tập đầu tiên thể loại đó! Dazai Osamu cũng nghi ngờ hiện tại Tanaka Hidemitsu đã có thể kể lại những gì Akutagawa Ryuunosuke đã trải qua trong mười mấy năm.
Mà người đau đầu nhất khi hai tên này đánh nhau chính là Dazai Osamu, bởi vì hai người này là những chiến binh chủ chốt của Port Mafia. Akutagawa Ryuunosuke là Đội trưởng đội Đột kích, còn phương diện tra hỏi thì Tanaka Hidemitsu là sự tồn tại vô địch, thế nên cả hai đều không thể ngỏm vì những lý do buồn cười như choảng nhau, đến mức mỗi lần họ choảng nhau đến cùng đều cần phải có Dazai Osamu để kết thúc trận chiến, dù sao cũng chẳng có ai ngăn được hai người bọn họ muốn giết chết đối phương.
Ngay từ đầu Dazai Osamu vẫn còn cảm thấy không có gì, choảng nhau một chút thì khỏe mạnh hơn, nói không chừng choảng nhau như vậy tình cảm sẽ thay đổi tốt hơn, nhưng về sau Dazai Osamu phải —— trong hai ngày phải dọn dẹp mớ hỗn độn đó, sau đó khi anh bỏ dở nhiệm vụ đang làm để chạy tới cái nơi gọi là hiện trường vụ án, anh trông thấy Akutagawa Ryuunosuke bị thương không thể cử động và Tanaka Hidemitsu bị đâm xuyên qua người, là Akutagawa Ryuunosuke máu me khắp người rơi vào hôn mê và Tanaka Hidemitsu ở bên cạnh tình hình cũng không kém là bao nhưng vẫn duy trì được tỉnh táo, anh liền phát hiện sự việc không ổn rồi. Hai người này ra tay càng ngày càng hung ác, tiếp tục đánh nhau sớm muộn cũng xảy ra chuyện.
Với cả Dazai Osamu cũng không muốn cứ ba ngày lại bị làm phiền nên sau khi vụ đánh nhau kết thúc, Dazai Osamu kéo hai con báo bị thương nặng vào bệnh viện, Dazai Osamu đích thân kê đơn, hai tên nhóc bị thương sau khi bị thương tỉnh lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhưng sau khi tỉnh lại thì Dazai Osamu mắng bọn họ một trận té tát, gần như là muốn xách lỗ tai để mắng, anh còn nói: Nếu lần sau còn xảy ra chuyện như vậy thì đừng bao giờ vác mặt đến gặp tôi nữa.
Lời này vừa nói ra hai người kia đương nhiên chỉ có thể nghe lời ngừng chiến, từ đó về sau Port Mafia rất ít mấy vụ đẫm máu xảy ra với phạm vi tàn phá lớn như vậy của bọn họ. Port Mafia bớt đi một khoản tiền lớn để sửa chữa, Mori Ougai cảm động muốn khóc, rốt cục ông ta cũng không cần phát sầu vì tài chính của Mafia nữa.
Dazai Osamu không nhịn được muốn cười khi nhớ tới dáng vẻ lúc ấy của ông Mori, lúc anh vừa định đi kiểm tra tình hình của Akutagawa Ryuunosuke thì anh chợt dừng lại, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, suýt chút nữa không cầm vững dĩa trái cây.
Anh đột nhiên phát hiện, nội dung anh nhớ tới vừa rồi không phải từ bất kỳ những giấc mơ trước đó, tựa như đến từ hư không vậy, làm sao mình có thể có được ký ức này? Dazai Osamu không hiểu được, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hoảng hốt sau nhiều ngày nằm mơ như vậy, anh mơ hồ cảm thấy, đằng sau những ký ức này là một bí mật lớn, một bí mật có liên quan tới thế giới này.
Nhưng Dazai Osamu cũng không muốn biết bí mật đó đến cùng là gì, bản năng anh muốn trốn tránh sự thật đó, anh nhận định sự thật đó sẽ là một cố sự bi thương, mà Dazai Osamu cho tới bây giờ đều không thích bi kịch.
Không, lúc này, đáy lòng Dazai Osamu lại có một giọng nói phản bác, đây không phải là bi kịch, chỉ là tình tiết A có hơi không nhiều viên mãn.
Dazai Osamu ngẩn người gần một phút, đương nhiên Tanaka Hidemitsu phát hiện có gì đó không đúng, cậu lập tức buông con chó xuống, có lẽ nói là thả thì đúng hơn. May là cậu ngồi xổm, nếu không chỉ sợ Akutagawa Ryuunosuke ngỏm ngay tại chỗ.
Tanaka Hidemitsu nhìn vẻ mặt tái nhợt của Dazai Osamu thì vội vàng tiếp nhận dĩa trái cây trên tay anh, giọng điệu có chút lo lắng, "Anh sao thế? Có khó chịu chỗ nào không?" Dazai Osamu lúc này mới hoàn hồn, anh miễn cưỡng lộ ra nụ cười, "Tôi không sao, nhưng hình như con chó không ổn lắm, tôi xem nó một chút."
Tanaka Hidemitsu hiện tại nào có tâm tình quan tâm cái gì mà chó chứ? Thậm chí cậu còn thấy lớp mồ hôi dày đặc rịn ra trên trán Dazai Osamu nữa, trông chẳng giống dáng vẻ không sao chút nào. Tanaka Hidemitsu đột nhiên nhớ tới khung cảnh trong giấc mơ mà cậu thấy vừa rồi, Dazai Osamu với vết thương còn đang chảy máu nói mình không sao, thế nên không sao trong miệng Dazai Osamu là tuyệt đối không thể tin, trong mắt anh, chỉ cần anh bất tử là anh ổn.
Dazai Osamu ngồi xuống nhìn Akutagawa Ryuunosuke trên mặt đất, "Lạ nhỉ, sao đột nhiên lại xỉu nữa? Anh đã làm gì nó rồi hả?" Tanaka Hidemitsu sờ mũi, đối mặt với Dazai Osamu cậu luôn luôn có chút chột dạ, nhưng cậu cam đoan Akutagawa Ryuunosuke sẽ không có chuyện gì. Dù sao đọc qua ký ức nhiều lần như vậy, nếu Akutagawa Ryuunosuke vì đọc ký ức có thể làm được gì lớn, vậy thì chắc chắn anh sẽ cười nhạo Akutagawa Ryuunosuke.
Cậu không có ý định giải thích mình đã làm gì, chẳng qua cậu cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tự giới thiệu, "Anh có thể gọi tôi là Tanaka, tôi không quen với việc anh gọi tôi là anh. Tên tôi là Tanaka Hidemitsu, năm nay 18 tuổi, nghề nghiệp là..."
"Ngừng, ngừng tí đã, nghề nghiệp thì lần trước cậu cũng có nói rồi, nhưng bắt đầu đi làm ở tuổi 18 thật sự rất khó khăn. Nhìn cậu có vẻ khá thành thạo, cảm giác như cậu đã làm việc rất lâu rồi. Công ty cậu vẫn sử dụng lao động trẻ em hả?" Dazai Osamu cảm thấy không ổn, lập tức dừng lại, nếu Tanaka Hidemitsu tự giới thiệu như vậy thì sao nghe giống như màn giới thiệu ra mắt vậy chứ, rất kỳ quái.
Tanaka Hidemitsu cũng không chút do dự bôi đen sếp mình, "Công ty của chúng tôi đúng thật là có tuyển dụng lao động nhỏ tuổi vào làm việc, có lẽ là vì dễ kiểm soát, cũng không loại trừ nguyên nhân một số ông sếp là kẻ mê mấy bé gái."
Không biết ông Mori nghĩ như thế nào nhỉ... Xem như thủ lĩnh cũng quá thảm rồi đi? Nhưng mình cảm thấy cậu ta nói rất đúng. Dazai Osamu cảm thấy đau lòng cho Mori Ougai một giây, năm mươi chín giây còn lại dùng để đồng ý lời của Tanaka Hidemitsu.
Lúc này, Dazai Osamu nghe thấy một tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, ở đây chỉ có ba người, được rồi, trước mắt là hai người một chó, tiếng này không phải mình phát ra, Tanaka Hidemitsu cũng không lên tiếng, như vậy đáp án chỉ có một, chính là Akutagawa Ryuunosuke ngã trên mặt đất.
Dazai Osamu vội vàng bế Akutagawa Ryuunosuke lên, quả nhiên là Akutagawa Ryuunosuke, nhưng sau khi cậu tỉnh lại, chuyện đầu tiên là lao ra khỏi cái ôm của Dazai Osamu, sau đó ọe một tiếng nôn ngay trên thảm trong phòng khách, được rồi, món lạp xưởng của bữa sáng vừa nôn hết ra ngoài luôn.
Triệu chứng này sao nhìn quen mắt thế nhỉ? Đột nhiên xỉu, tỉnh lại liền nôn... Đây không phải là triệu chứng bị đọc ký ức sao! Akutagawa Ryuunosuke bị đọc ký ức, hiện tại Tanaka Hidemutsu khẳng định biết, con chó này chính là Akutagawa Ryuunosuke, vậy sao anh còn chưa đưa nó đi nữa?
Nhưng đây không phải là điều mà Dazai Osamu đau đầu hiện giờ, mà là tấm thảm bị nôn dơ, anh chán ghét nhìn tấm thảm, hoàn toàn không muốn dọn nó tí nào, nếu anh đổi tấm thảm đó đi có phải là lãng phí quá không? Sẽ bị Dan cằn nhằn mất? Chậc, phiền quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com