Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Edit + beta: HngThnhNgan
――――

Chương này có DanDa (Dan Kazuo x Dazai), có ChuuDa.

――――

"Hôm nay là buổi ra mắt sách mới của Dazai Osamu, trùng hợp thay lại là kỷ niệm 5 năm ngày phát hành tiểu thuyết đầu tiên của anh ấy. Nghe nói Osamu sẽ đích thân đến dự buổi ra mắt lần này!" Có lẽ vì tiểu thuyết của Dazai Osamu hơi quá thành công nên đường phố Yokohama, người người khắp nơi đang thảo luận chuyện này. Ai không biết chắc tưởng rằng mình đến nhầm nơi, Yokohama hôm nay vậy mà lại bình yên. 

Việc có người mê sách của Dazai Osamu ở Yokohama cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng Port Mafia lại có người mê sách của anh, quả là đáng ngạc nhiên. Trong hoàn cảnh không biết ngày mai mình có sống sót được không, người ta lại có hứng thú đọc sách, không biết nên nói là tận hưởng, hay là lạc quan nữa?

Nakahara Chuuya đã nghe tin này suốt cả buổi sáng nay. Mỗi khi đi ngang qua một nơi nào đó, luôn có vài người bàn tán về buổi ra mắt, khiến hắn tò mò về vị tác giả này.

Nakahara Chuuya quay lại nói với cấp dưới đang thảo luận về buổi họp báo: "Dù có thích tác giả đến đâu thì cũng đừng nói chuyện trong lúc làm việc."

Giọng điệu lạnh lùng khiến cấp dưới giật mình, lập tức nhận lỗi: "Xin lỗi, cán bộ Nakahara, chúng tôi đã sơ suất."

Nhưng mục đích của Nakahara Chuuya không phải là phạt họ, "Không có lần sau, nhưng gần như cả Yokohama đều đang nói về chuyện này. Tác giả đó nổi tiếng lắm hả?"

Tất nhiên là nổi tiếng rồi! Cấp dưới muốn giới thiệu, nhưng anh ta vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. "Anh ấy đúng thật là rất nổi tiếng, là một tiểu thuyết gia. Cốt truyện trong tiểu thuyết của anh ấy rất lôi cuốn và logic, không phải tiểu thuyết trinh thám, nhưng vẫn hay hơn tiểu thuyết lý luận. Văn phong rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi đọc vài lần, anh sẽ cảm thấy sự thoải mái này được tiếp nối bằng một nỗi buồn man mác, rất phù hợp với gu của những người trẻ tuổi. Thường được gọi là "mượn đao giết người". Buổi họp báo này có lẽ là lần đầu tiên anh xuất hiện, vì vậy những người mê sách như chúng tôi không khỏi phấn khích."

Cấp dưới nói chuyện có hơi quá khích, không để ý đến lời lẽ và giọng điệu, nhưng lời giải thích như vậy quả thực rất đơn giản dễ hiểu, nên Nakahara Chuuya cũng không để ý, nhưng vẫn thắc mắc: "Vậy sao? Cũng dễ hiểu thôi, nhưng sao hôm nay điện thoại lại không rời tay vậy?"

Cấp dưới cười ngượng ngùng, khiến Nakahara Chuuya nhíu mày. Một người đàn ông cao 1m87 cũng cười ngượng ngùng, trông có vẻ hơi... Đáng sợ.

"Bởi vì buổi họp báo sẽ được phát sóng trực tiếp đúng giờ lúc 1 giờ chiều. Tôi đang nghĩ nếu 1 giờ chiều không có việc gì làm thì có thể xem livestream được. Tôi thực sự muốn cổ vũ cho Osamu."

Osamu? Các fan nam các người đang đuổi theo ngôi sao... Không, các người đang đuổi theo tác giả, nhiệt tình như vậy sao? Nakahara Chuuya không nhịn được khẽ giật giật môi, nhưng hắn vẫn chọn tôn trọng sở thích của người khác. "Nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản. Các người có thể hoàn thành trước 12 giờ. 1 giờ chiều chắc là được. Xem livestream chắc không vấn đề gì."

Nói xong, Nakahara Chuuya tiếp tục bước về phía trước. Fan nam quá đáng sợ, hắn nên tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

Buổi họp báo sắp bắt đầu. Lòng bàn tay của Dazai Osamu không ngừng đổ mồ hôi ở hậu trường. Dazai Osamu cho rằng anh không lo lắng, nhưng anh luôn có linh cảm xấu. Linh cảm của anh luôn rất chính xác, cho nên anh đã cân nhắc đến khả năng trốn thoát vào phút cuối.

Một lát nữa, Dan sẽ lên trước anh. Trong rất nhiều buổi họp báo trước đây, hắn cũng là người đầu tiên đọc diễn văn. Lần này, anh cũng nói với Dan rằng anh không muốn đọc diễn văn kia, cho nên Dan vẫn sẽ là người đại diện. Điều đó có nghĩa là vẫn còn một khoảng thời gian từ diễn văn đến khi anh lên sân khấu, và Dan lại không có mặt trong khoảng thời gian này, cho nên anh vẫn có khả năng trốn thoát.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Dan Kazuo đã phá vỡ ảo tưởng này của Dazai Osamu: "Shuuji đang lo lắng à? Không sao, chút nữa chúng ta sẽ lên sân khấu cùng nhau."

Cùng lên sân khấu á? Dazai Osamu nhìn Dan Kazuo, trong mắt mang theo kinh ngạc. Chẳng phải trước đây đọc diễn văn toàn một mình thôi sao? Chẳng lẽ Dan muốn anh đứng cạnh xem mình đọc diễn văn, là nhân vật đại diện sao?

"Nhưng diễn văn chỉ cần một người là được mà. Tôi cứ đứng nhìn mà không nói gì thì không ổn lắm." Mà kiểu này thì anh không thể chạy được nữa! Nội tâm Dazai Osamu hy vọng Dan Kazuo sẽ hồi tâm chuyển ý.

Nhưng điều này không thể, Dan Kazuo mà quyết định thì khó mà thay đổi được. Ví dụ, hắn đã tỏ ra cứng rắn khi cho Dazai Osamu sống trong nhà mình. "Không sao đâu. Shuuji đứng đó cũng rất ổn. Với lại cậu là tác giả. Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện. Người mê sách sẽ thông cảm cho cậu mà. Họ sẽ chỉ nghĩ cậu xấu hổ thôi, dù cậu không nói một lời nào trong suốt buổi diễn văn cũng không sao. Xuất hiện có thể thỏa mãn trí tò mò của người mê sách. Không nói gì có thể để họ tưởng tượng và giữ cảm giác thần bí về cậu, sẽ ổn thôi."

Dan Kazuo đã nói vậy, Dazai Osamu còn có thể nói gì nữa? Anh chẳng có lý do gì để từ chối cả. Nếu anh lại từ chối, vừa nhìn liền biết anh muốn lâm trận bỏ chạy, đến lúc đó tình hình sẽ không thể cứu vãn.

Vài phút sau, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Dan Kazuo và Dazai Osamu cùng nhau lên sân khấu, thậm chí còn nắm tay nhau. Dan Kazuo cảm nhận được mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay Dazai Osamu, siết chặt tay vị tiểu thuyết gia quý giá như một lời động viên, ý muốn nói Dazai  Osamu đừng sợ. Dazai Osamu đương nhiên không sợ, anh chỉ lo lắng sẽ gặp phiền phức mà thôi. Linh cảm mách bảo anh rằng sau buổi họp báo này, anh sẽ gặp vô vàn rắc rối, cuộc sống vốn yên bình và thú vị của anh sẽ hoàn toàn bị phá vỡ.

Dazai Osamu chợt nhớ đến lời người đàn ông tóc bạc đeo kính râm đã nói với anh trước đây: Khi gặp được con người thật của cậu, liệu họ có thể nhận ra cùng một tâm hồn dưới những phong cách khác nhau không? Anh không biết tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến lời này, nhưng anh cảm thấy cuộc gặp gỡ trong câu nói này dường như không quá muộn.

Sau khi lên sân khấu, Dan Kazuo đọc diễn văn như thường lệ, nhưng chẳng qua trước thời điểm này, hắn đã giới thiệu thân phận của Dazai Osamu, khiến những người hâm mộ dưới khán đài hò reo phấn khích.

Dazai Osamu vừa nói vừa đứng sang một bên, trông có vẻ hơi ngẩn người, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Dan Kazuo, rồi lại thở dài, Dan nói chuyện thật sự rất giỏi.

Phải nói rằng Dan Kazuo nắm bắt tâm lý của người mê sách rất tốt. Khi người hâm mộ nhìn thấy một Dazai Osamu im lặng như vậy, họ không những không cảm thấy lạ lẫm hay ngại ngùng, mà còn cảm thấy Dazai Osamu như vậy mới hợp với tưởng tượng của họ. Đẹp trai mà lại ít nói, thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm người bạn thuở nhỏ của mình, đáng yêu đến mức muốn vỡ òa.

Tất nhiên, không chỉ có người hâm mộ trên khán đài động lòng trước sự dễ thương này mà còn có hàng ngàn người hâm mộ không thể đến tận nơi vì nhiều lý do khác nhau, chỉ có thể xem livestream, bao gồm cả thành viên của Port Mafia quyết tâm xem livestream lúc một giờ.

"A a a a a a đáng yêu quá!" Khung cảnh hiện tại thật khó tả. Một người đàn ông cao 1m87 lấy tay che ngực, dáng vẻ tôi chết cũng không hối tiếc. Tuy đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn chưa đến giờ tan làm, cho nên anh ta vẫn còn ở trong toà nhà của Port Mafia. Nhưng dường như anh ta lại không cho rằng hành vi này là mất mặt. Có lẽ một phần lý do là vì vừa rồi trong tòa nhà Port Mafia cũng có vài âm thanh và giọng nói tương tự, liên tiếp, nhưng giọng vừa rồi là giọng nữ, mà các quý cô thì luôn được chấp nhận. 

Mà quý ông này thì khác. Hành vi của anh ta thu hút ánh nhìn kỳ lạ từ nhiều đồng nghiệp đi ngang qua, bao gồm cả Nakahara Chuuya vừa báo cáo nhiệm vụ cho Mori Ougai. 

Nakahara Chuuya cảm thấy hôm nay mình thực sự đã phát hiện ra một khía cạnh khác của cấp dưới, không phải là một người cuồng sách, nhưng cũng có thể so sánh với những tên otaku cuồng nhiệt kia. Hắn lắc đầu, đang định rời đi, trong lúc vô tình liếc nhìn điện thoại của cấp dưới kia, và bước chân định rời đi của hắn lập tức khựng lại.

Nakahara Chuuya suýt nữa giật lấy chiếc điện thoại tội nghiệp kia, nhìn người đàn ông tóc xanh đang đọc diễn văn trên sân khấu, mà người đứng cạnh anh ta có khuôn mặt mà hắn hằng mong ước.
Cuối cùng... Cũng tìm thấy.

———————————————————

Chuuya hiện tại: Các fan nam cuồng tác giả đến vậy sao?

Chuuya tương lai: Có một căn phòng đầy những figure, mua tất cả tiểu thuyết của Dazai để đọc. Hắn có thể mua nhiều phiên bản khác nhau của một cuốn sách, bao gồm bản thường, bản sưu tầm, và bản có chữ ký, tất cả đều là của hắn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com