Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Edit + beta: HngThnhNgan

————

Chương này có DanDa (Dan Kazuo x Dazai Osamu), có OdaDazai

————

Sau phần họp báo là phần giới thiệu một số nội dung liên quan đến cuốn sách mới. Nhưng những câu hỏi đó cũng không cần Dazai Osamu tự trả lời, chỉ cần một mình Dan Kazuo là đủ rồi. Vì vậy, sự chú ý của Dazai Osamu liền đặt hết lên người Tanaka Hidemitsu đang đứng trên sân khấu.

Anh quan sát rất cẩn thận, trông như lúc nào cũng thỉnh thoảng liếc nhìn độc giả. Quan sát vài lần, Dazai Osamu phát hiện ánh mắt của Tanaka Hidemitsu dường như luôn dừng lại trên người mình, nhưng lại chẳng hề nói ra điều gì.

Những người đang xem livestream ở Yokohama cũng giống như Tanaka Hidemitsu, cho dù Dazai Osmau không nói gì, họ vẫn luôn dõi theo anh. Còn nội dung buổi họp báo, về cơ bản họ chỉ nghe lướt qua, có lẽ chỉ chú ý đến những phần liên quan đến sách mới thôi.

Người cảm thấy buồn bực nhất có lẽ là Akutagawa Ryuunosuke, vì cậu không được đến buổi họp báo, cũng không thể xem livestream. Nói cách khác, cậu gần như nửa ngày trời không thấy được Dazai Osamu, chỉ có thể nằm lăn lộn ở nhà, lại một lần nữa oán trách vì cái thân xác chó con của mình.

Khoảng mười phút sau, buổi họp báo cuối cùng cũng kết thúc. Dazai Osamu nhanh chóng rời khỏi sân khấu, anh thực sự không muốn lại bị ánh mắt nóng bỏng kia của Tanaka Hidemitsu nhìn chằm chằm nữa, quá kỳ lạ.

Dan Kazuo đi theo phía sau, thấy dáng vẻ anh như tránh né không kịp thì có hơi ngạc nhiên: "Cậu không thích họp báo đến thế sao? Vậy thì như này đi, từ nay về sau, ngoài dịp kỷ niệm thường niên ra, những lần khác cậu không cần phải tham dự. Nếu thật sự chịu không nổi thì nói với tôi, đừng miễn cưỡng quá."

Thực ra, Dan Kazuo vốn biết Dazai Osamu không thích đứng dưới ánh đèn sân khấu. Trong ấn tượng của hắn, từ nhỏ Shuuji nhà hắn đã chẳng thích phô bày trước mặt người khác. Dù có viết tiểu thuyết, anh cũng chỉ muốn làm tác giả đứng sau tấm màn, chưa từng lộ diện, cứ thế trốn tránh cho tới tận bây giờ.

Lần này là vì Dan Kazuo nghĩ rằng Dazai Osamu đã hai mươi tuổi rồi, cũng nên thử đứng trước công chúng một lần. Hắn không muốn anh mãi mãi chỉ làm một nhà văn đứng sau tấm màn. Hắn hy vọng mọi người biết rằng Dazai Osamu là một con người tỏa sáng, hắn muốn anh đi đến đâu cũng được người đời biết đến.

Lần họp báo này xem như một thử nghiệm, để Dazai Osamu tập quen với việc đối diện cùng độc giả của mình, tham gia những sự kiện lớn như này. Dĩ nhiên Dan Kazuo hy vọng Dazai Osamu có thể dần thích ứng, nhưng nếu Dazai Osamu thật sự không thể nào chịu đựng được, thì từ nay về sau, trừ những dịp thật sự cần thiết, hắn sẽ không để Dazai Osamu phải lộ diện nữa. Suy cho cùng, quan trọng nhất vẫn là ý muốn của Dazai Osamu.

Dazai Osamu không thể nói thẳng với Dan Kazuo rằng anh đang né tránh một người, mà người đó lại chính là vị bác sĩ thú y đã gặp lần trước. Dazai Osamu vốn đã ít khi giao lưu với ai, vòng tròn xã giao nhỏ bé đến đáng thương. Nếu như anh cố tình tránh mặt một người nào đó, thì giữa họ chắc hẳn có quá khứ phức tạp, đến lúc ấy Dan Kazuo nhất định sẽ đặt ra vô số câu hỏi. Huống hồ bao nhiêu năm nay, Dazai Osamu hiếm khi rời khỏi Dan Kazuo, gần như ngày nào họ cũng gặp nhau. Trong hoàn cảnh đó, việc Dazai Osamu có thể âm thầm phát triển một mối quan hệ phức tạp gần như là điều không tưởng. Mà câu chuyện này thì anh hoàn toàn không muốn phải bịa ra, dù có là tiểu thuyết gia đi chăng nữa, cũng không có nghĩa là ứng biến nào cũng thuận lợi.

Hơn nữa, đề nghị này của Dan Kazuo thật sự khiến Dazai Osamu rất hài lòng, có thể xem như một bất ngờ ngoài dự đoán. Bởi Dazai Osamu vốn chẳng hề muốn thường xuyên tham dự những hoạt động lộ diện trước công chúng như vậy. Nếu được, anh thậm chí còn chẳng muốn lưu lại bất kỳ tư liệu hình ảnh nào về mình, vì điều đó khiến anh thấy rất khó chịu. Thế nên anh cũng thuận nước đẩy thuyền: "Đúng thật chuyện này khiến tôi không thoải mái, sau này vẫn nên ít tham dự những sự kiện như vậy thì hơn. Còn về mấy cuốn sách tôi sẽ viết trong tương lai... Lại phải nhờ cậy Dan rồi!"

Dan Kazuo bất giác bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm mượt rất dễ chịu của Dazai Osamu: "Không sao cả. Tôi sinh ra vốn đã là mệnh lao lực, cả đời này định sẵn phải làm việc vì cậu rồi."

Dazai Osamu cũng hiểu rõ, bản thân mình quả thật đã mang đến cho Dan Kazuo không ít phiền toái. Vì thế lần này anh đặc biệt ngoan ngoãn, thậm chí còn kéo tay hắn đặt lên má mình, khẽ cười: "Lần này cho anh tha hồ nựng nhé, tôi biết anh đã thèm cái mặt này của tôi từ lâu rồi."

Nói xong, Dazai Osamu cười với Dan Kazuo, nụ cười ấy là thứ khiến Dan Kazuo hoàn toàn không thể chống cự. Hắn cảm thấy mình sắp bị sự ngọt ngào của anh làm cho choáng, trong tim như có cả một hũ mật ong đổ đầy, sao lại có người ngọt đến mức này chứ?

Mà đã có món quà dâng tận cửa thì làm gì có lý do để từ chối, gương mặt tự đưa tới trước mắt dĩ nhiên cũng chẳng thể bỏ qua. Dazai Osamu nói không sai, Dan Kazuo quả thực đã muốn bóp thử khuôn mặt ấy từ rất lâu rồi. Hắn luôn thấy gương mặt Shuuji nhà mình chẳng khác nào miếng đậu hũ non, nhìn thôi cũng đã thấy mềm mại, trơn mịn, có lẽ còn căng mọng đàn hồi. Tiếc là giờ lớp mỡ trẻ con đã không còn, chứ hồi mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt Dazai Osamu của từng khiến hắn chỉ muốn cắn lấy một miếng cho hả.

Dù vậy, Dan Kazuo thừa biết chuyện này tuyệt đối không thể để Shuuji nghe thấy. Bởi hắn chỉ cần tưởng tượng thôi là đã đoán được tên nhóc lừa đảo kia sẽ làm ra trò gì. Hẳn tên nhóc này sẽ khoa trương thốt lên: "Kazuo thế mà có suy nghĩ thế này sao? Tôi sợ quá đó! Chẳng lẽ Kazuo là tên biến thái?"

Và khi nói những lời đó, anh nhất định sẽ kèm theo màn diễn xuất tinh xảo, bày ra bộ dạng thấp thỏm lo âu. Thế nhưng, chỉ cần nhìn kỹ vào đôi mắt ấy, sẽ nhận ra trong đó tràn đầy vẻ trêu chọc tinh nghịch, Dazai Osamu lúc nào cũng thích chọc ghẹo người khác như thế.

Nói thật, đôi khi Dan Kazuo cũng thấy những suy nghĩ của mình không được bình thường cho lắm. Thế nhưng hắn thật sự không thể kìm nén nổi, mỗi khi nhìn thấy Dazai Osamu, hắn chỉ muốn kéo anh vào trong vòng bảo hộ của mình, giống như một con rồng hung bạo ôm giữ báu vật. Có lẽ, Dazai Osamu vốn nên là công chúa mà hắn đã cướp về mới đúng, mà công chúa thì mãi mãi là kho báu quý giá nhất của con rồng hung bạo.

Cuối cùng, Dan Kazuo chẳng hề nương tay mà xoa nắn gương mặt kia một cách tàn nhẫn đến mức không nỡ nhìn. Màn xoa nắn này kéo dài chừng ba phút, đủ khiến người chứng kiến phải xót xa, kẻ nghe kể thì rớt nước mắt, đến mức chỉ còn biết kêu gào nhiều quá rồi.

Kết thúc, khuôn mặt Dazai Osamu đã đỏ rực lên một mảng. Dan Kazuo thì vẫn nghĩ bản thân đã rất nhẹ tay rồi, chắc hẳn là do da của Shuuji quá mỏng nên mới thành ra thế.

Hai người họ đang nghịch ở hậu trường nơi chẳng có ai, có lẽ vì quá yên tâm với địa điểm nên đã buông lỏng cảnh giác. Họ hoàn toàn không biết rằng, sau cánh cửa, có một người đã chứng kiến tất cả, rồi hoảng hốt rời đi. Trên khung cửa còn in rõ dấu vết nứt vỡ vì cái siết tay vô thức.

Trong lòng Tanaka Hidemitsu như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Cậu nhìn thấy Dazai Osamu khi đứng trước Dan Kazuo lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác thường ngày, và cảm thấy trái tim mình như ngâm trong cả một vại giấm, sôi trào từng đợt vị chua, đó là ghen tuông.

Từ trước đến nay, Tanaka Hidemitsu hiếm khi có loại cảm xúc này, bởi cậu gần như không mấy để tâm đến người và việc xung quanh. Chẳng có chuyện gì đủ để khiến cậu ghen ghét cả. Nhưng lần này thì khác, chỉ vì Dazai Osamu thân mật với Dan Kazuo mà cậu đã hận không thể lao tới ngay lập tức, thế nhưng cậu biết mình không thể làm vậy. Dan Kazuo là người Dazai Osamu để tâm. Nếu cậu ra tay với hắn, chắc chắn Dazai Osamu sẽ chẳng bao giờ cho hắn sắc mặt dễ chịu, về sau muốn lại gần cũng chẳng còn cơ hội. Nhưng mà...

Xin lỗi nhé, cán bộ Nakahara, lần này để anh làm lưỡi dao thay tôi vậy.

Tanaka Hidemitsu gửi đoạn video vừa quay được cho Nakahara Chuuya, kèm theo dòng chữ: "Nơi ở thì hơi khó tìm, nhưng hôm nay là buổi ra mắt sách mới của vị tác giả này, tình cờ ở hậu trường quay được cảnh này, không biết anh có muốn không?"

Tanaka Hidemitsu cất điện thoại đi, nở nụ cười đầy ẩn ý. Dù Nakahara Chuuya chưa từng tiết lộ quá nhiều thông tin, nhưng trong chuyện này Tanaka Hidemitsu có một loại trực giác mãnh liệt, cậu tin rằng, tình cảm mà Nakahara Chuuya dành cho Dazai Osamu tuyệt đối sẽ không hề bình thường.

——————————————————————

Lời của tác giả: Hôm nay là "cún con đầy tâm cơ", không biết đến khi nào Chuuya mới có thể bù đắp lại khoảng cách thông tin khổng lồ này đây.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com