Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Edit + beta: HngThnhNgan

————

Chương này có ChuuDa, AkuDa, đến đoạn kết mới có cảnh trong mơ, trong giấc mơ ấy còn có thêm tên "Dazai" trong ngoặc 【 】.

————

Hiện tại, Nakahara Chuuya đang một mình đi qua đi lại trong văn phòng, hắn đang cố hạ hỏa, nhưng hắn tức giận đến mức phổi sắp nổ tung rồi. Hiển nhiên, hắn vừa xem xong video mà Tanaka Hidemitsu gửi cho mình.

Thân mật quá rồi, Dazai và tên Dan —— Yuu gì đấy, thật sự quá thân mật! Sờ đầu xoa mặt, Dazai thậm chí còn làm nũng nữa chứ! 

Nakahara Chuuya nghĩ đến đây, tim giống như bị dội nguyên một thùng nước chanh, vừa chua vừa xót. Trong thế giới này, hắn còn chưa gặp được Dazai Osamu, thế mà giờ bên cạnh Dazai  Osamu lại có một người như vậy, Nakahara Chuuya nhớ lại dáng vẻ tức giận đáng yêu của Dazai Osamu ở trong mơ, trong lòng liền dâng lên nỗi bất công kỳ lạ.

Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà mình chưa gặp được cậu ta? Nakahara Chuuya càng nghĩ càng bực, cuối cùng, hắn quyết định lập tức xin nghỉ mấy ngày với thủ lĩnh Mori Ougai, tự mình đi một chuyến đến Tsugaru.

Khi Mori Ougai thấy đơn xin nghỉ phép thì sững người một lúc, Nakahara Chuuya là ai? Là chiến sĩ thi đua top đầu của Port Mafia đó! Giờ còn xin nghỉ phép nữa, là tính cách thay đổi, hay tinh thần sa sút đây?

Hơn nữa, bây giờ Akutagawa Ryuunosuke không có ở đây, ngay cả Tanaka Hidemitsu cũng không, mà Nakahara Chuuya thì lại xin nghỉ phép, chỉ cần nghĩ đến cảnh này thôi là Mori Ougai đã thấy đau đầu rồi, "Chuuya, cậu nhất định phải nghỉ đúng lúc này sao? Không thể đợi thêm vài ngày nữa hả?" Ít nhất chờ đến lúc Tanaka Hidemmitsu về đã!

Tôi không chờ nổi nữa, chờ thêm nữa thì đến cả một sợi lông mèo tôi cũng không thấy mất! Dù trong lòng Nakahara Chuuya nghĩ vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không nói thế: "Tôi xin lỗi, boss, thật sự là tôi không thể chờ thêm được nữa. Dạo gần đây công việc quá nhiều, đã rất lâu rồi tôi không có khối lượng công việc lớn như vậy. Có lẽ là do tuổi tác mà tôi thấy hơi đuối..."

Ánh mắt Mori Ougai như thể gặp quỷ, lý do tuổi tác, đuối sức này, trước đây dù có chết lão cũng không nghĩ sẽ nghe được từ miệng Nakahara Chuuya, cậu ta hiện tại mới bao nhiêu tuổi? Mà đã đuối sức? Cậu ta cũng đâu có yếu!

Ngay cả Nakahara Chuuya cũng cảm thấy lý do này thật củ chuối, nhưng thật sự không thể chờ thêm được nữa, nên đành nhìn Mori Ougai bằng ánh mắt chân thành nhất.

Quả nhiên, thành thật luôn là vũ khí chí mạng. Mori Ougai bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ Chuuya thật sự quá mệt rồi? Nếu không thì sao lại kiên quyết xin nghỉ như vậy?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Mori Ougai cũng đồng ý cho Nakahara Chuuya nghỉ phép. Lão vẫn hơi lo Nakahara Chuuya làm việc quá sức mà chết, một người có sức mạnh của Arahabaki mà còn bị mệt đến vậy, xem ra khối lượng công việc ba người gộp vào thật sự quá lớn. Nhưng lần này, Nakahara Chuuya chỉ xin nghỉ ba ngày, đó cũng là lý do quan trọng khiến Mori Ougai đồng ý, ba ngày không tính là quá dài, lão có thể tạm chia lại nhiệm vụ cho người khác đỡ vài hôm.

Mori Ougai đưa tay sờ đầu mình, cảm nhận được mái tóc ngày càng thưa thớt, không nhịn được mà thở dài. Sau khi Nakahara Chuuya rời khỏi văn phòng thủ lĩnh, lão gọi Elise ra, và rồi trong văn phòng thủ lĩnh liền xuất hiện cảnh tượng một gã đàn ông ôm một cô bé khóc lóc kể lể, bất kể là ai nhìn thấy cũng sẽ mắng biến thái.

Sau khi rời khỏi văn phòng thủ lĩnh, Nakahara Chuuya lập tức đặt vé đi Tsugaru. Hắn đặt vé cho chuyến tối nay, thời gian có hơi gấp, nhưng nếu không phải hôm nay còn phải bàn giao công việc, hắn đã đi ngay lập tức rồi. Hắn nóng lòng muốn nhìn thấy Dazai Osamu, người trong mơ của mình.

Ở Tsugaru, sau khi kết thúc buổi họp báo, Dazai Osamu lập tức trở về nhà. Sau đó anh thấy Akutagawa Ryuunosuke đang... Cào thảm? Tâm tình của Dazai Osamu vô cùng phức tạp, không biết phải phản ứng thế nào. Lẽ nào bản năng của chó thật sự có ảnh hưởng đến cậu ta sao? Đến cả thảm cũng cào nữa à? Lần trước còn phải khuyên mãi mới chịu, giờ thì chủ động luôn, chẳng lẽ ngộ ra rồi?

Thật ra, Akutagawa Ryuunosuke chỉ bực bội mà thôi, biến thành chó rồi thì cậu cũng không thể làm chuyện khác, chẳng lẽ quậy banh nhà của Dazai Osamu à? Nếu thật sự làm vậy, Dazai Osamu chắc cũng không trách, nhưng nghĩ đến việc Dazai Osamu phải mua đồ mới về bố trí lại, cậu lại thấy xót, nên chỉ có thể cào thảm cho đỡ khó chịu. Cậu còn rất cẩn thận kiểm soát lực của mình, chắc chắn thảm sẽ không bị hỏng.

Dazai Osamu bế Akutagawa Ryuunosuke lên, lo lắng thở dài, phải làm sao bây giờ đây? Nếu cứ kéo dài thế này, liệu ý thức con người có biến mất thật, rồi trở thành chó hẳn không?

Akutagawa Ryuunosuke rúc sâu trong lòng Dazai Osamu, hít sâu một hơi, cảm giác như cuối cùng mình lại sống dậy được, đã nửa ngày rồi cậu chưa được thấy Dazai Osamu, chỉ cần tưởng tượng cảnh sau khi trở lại Mafia sẽ phải rất lâu nữa mới gặp lại anh, Akutagawa Ryuunosuke đã thấy cả người khó chịu. Dù sao, việc quay về Mafia là điều tất yếu, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nghĩ vậy, cậu lại nhận ra bản thân vẫn chưa rời khỏi Dazai Osamu mà đã bắt đầu nhớ anh rồi, thế là liền dịch lại gần hơn, rúc trong lòng Dazai Osamu thêm chút nữa. Dù sao thì, bây giờ mình là chó mà, chắc cũng không sao đâu.

Mình làm gì Nhóc Đen này thì mắc mớ gì tới Akutagawa Ryuunosuke ha? Dazai Osamu bỗng nhiên nói, giọng nghiêm túc đến mức khiến Akutagawa Ryuunosuke ngẩn ra một lúc:

"Nhóc Đen à, nếu em còn như vậy nữa, anh thật sự sẽ phải cân nhắc chuyện đưa em đi triệt sản đấy." Giọng nói rất nghiêm túc, lại còn phảng phất chút lo lắng.

Akutagawa Ryuunosuke lập tức cứng đờ người. Cậu bỗng cảm thấy mình không thể để bản thân hành xử quá giống chó được, nếu không, cậu sẽ phải đối mặt với thử thách khủng khiếp nhất trong đời.

Sau đó, Dazai Osamu liền trở nên rảnh rỗi. Anh thậm chí cảm thấy hôm nay trôi qua rất nhanh, buổi họp báo buổi sáng kéo dài đến trưa, về nhà ăn cơm, ăn xong lại về phòng ngủ một giấc, tối dậy lại ăn cơm, rồi một ngày liền kết thúc. Trước khi ngủ, Dazai Osamu lại âm thầm cầu nguyện: Mong hôm nay giống như hôm qua, đừng mơ gì nữa.

Nhưng hôm nay, dù có cầu nguyện như thế nào, anh vẫn mơ. Hơn nữa, cảnh trong giấc mơ thật sự... Kỳ lạ.

Dazai Osamu lắng nghe tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cảm thấy linh hồn mình sắp bay ra khỏi cơ thể, dù bây giờ, anh vốn đã trong trạng thái là một linh hồn rồi.

Đây là... Hiện trường buổi hòa nhạc sao? Trong giấc mơ này, "mình" là ai? Là khán giả? Hay là idol?

Ngay sau đó, thắc mắc của anh đã được giải đáp. Đây chắc chắn là lần anh tìm thấy "mình" nhanh nhất trong mơ, người đứng giữa sân khấu mặc đẹp đó, thật sự quá nổi bật. Mà khi người đó lại có gương mặt giống hệt anh, thì lại càng nổi bật hơn nữa.

Thực ra, 【 Dazai Osamu 】 trên sân khấu chẳng những mặc đồ quá nổi bật, mà còn vô cùng kiểu cách. Áo sơ mi trắng phối quần ôm đen, phối hợp rất cổ điển, chỉ là cổ áo lại mở hơi quá, khiến người ta có cảm giác như sắp nhìn thấy điều không nên thấy. Nhưng nếu nói là vì màn biểu diễn, thì cũng có thể chấp nhận được.

Dazai Osamu vốn chẳng hứng thú với mấy buổi biểu diễn như thế này. Không ngờ "mình" trong giấc mơ lần này lại là một idol, mức độ nổi tiếng này cũng quá cao rồi đó? Đối với những nghề nghiệp hoặc những nơi có mức độ chú ý cao như vậy, Dazai Osamu theo bản năng luôn có cảm giác muốn tránh xa.

"Rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi biểu diễn của tôi hôm nay. Trước đó tôi có nói qua, lần này tôi sẽ giới thiệu một gương mặt mới. Thế nên, xin chào đón vị khách mời biểu diễn ngày hôm nay, người do chính tôi chiêu mộ và đưa về công ty đào tạo: Nakajima Atsushi!" Lời của 【 Dazai Osamu 】 vừa dứt, một thiếu niên tóc trắng đã bước lên sân khấu.

Dazai Osamu đã sớm quen với chuyện này rồi, được đấy, lại là người quen.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com