Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

*Mọi tình huống đều không có thật

"Chán quá..."

Cửa tiệm đồ cổ ấm áp với không gian vừa đủ cho mười người, những vật dụng quý giá hay là tầm thường thì đều có ý nghĩa đặc biệt, nhất là ở cái thời đại này, cái thời đại xô bồ, người cuốn vào công việc như một dòng xoáy, tham nhũng nhiều nơi, khi tiền, danh vọng là thứ mà ai nấy đều sẽ trả bằng mọi thứ để đạt được. May mắn là viễn cảnh đó sẽ xuất hiện trong vài năm nữa chứ chưa phải bây giờ. Những sản phẩm trưng bày hầu như có từ thời trước, với phong cách cổ kính, nhưng không lỗi thời. Bất cứ ai cũng đều hoài niệm, bằng một cách nào đó. Cửa tiệm nằm trên con đường phía tây ở đại lộ, chỉ cần bước thêm một bước, người ta sẽ cảm thấy như đang ở giữa hai thế giới cách biệt.

Cũng có những người vẫn còn cảm nhận được những giá trị ấy, nên cửa tiệm buôn bán rất ổn, đặc biệt là giá thành không chặt chém như cách người khác làm.

Tôi ngồi dựa lưng vào ghế, nó ngửa ra cả phía sau, chân khì gác lên bàn, thở dài một hơi, chậc, đáng lẽ hôm nay phải ra ngoài với đám anh em, mà hôm nay bị ông anh nhờ giữ tiệm, nên đành. Sau hồi mất ý tưởng để phát triển cái sự nghiệp đạo diễn này, cuộc đời nó cứ chán chán, với cả cái cách vận hành bây giờ, tôi cảm thấy tôi chưa cảm nhận được thứ thật sự đánh vào tâm lý con người, kiểu...chậc, tôi không biết!

Bóng người bước ra khỏi lối kho, cất chân đến cánh cửa đang để chữ "mở cửa", anh ấy quay đầu lại, cười và nhướn mày:

"Tao nhờ mày canh thì mày cũng sẽ được trả công mà, làm gì mà thờ thẫn cái kiểu đó vậy Hải Anh ?'

"Biết...nhưng mà đây đâu phải là thứ tôi muốn làm, nhưng mà ông anh đã có lòng trả công thì ông anh cứ thong thả"

Cả hai cùng cười nhẹ, Long Nhật nhún vai rồi mở cửa, đi khuất khỏi cửa tiệm.

Tôi thở dài thêm một chốc, rồi lấy điện thoại ra, kiếm thứ gì xem cho đỡ chán.

"Kiểu này đi chơi với gái chắc luôn"

Vừa mới dứt lời, có tiếng cửa mở ra, tôi lập tức hạ chân xuống để người đời không phán xét, bình thường thì Nhật sẽ cực lịch sự và phóng khoáng đón khách vào, tôi thì không có hứng như vậy, nhưng ít ra tôi vẫn phải giữ thể diện cho ông anh, cho cửa tiệm.

"Xin chào quý khách, mời vào"

Cặp đôi trẻ bước vào, nam thanh nữ tú, nhìn thôi tôi có thể đoán họ là tình đầu của nhau, cái cách khoác tay, chạm mắt và cử chỉ tôi không còn xa lạ.

Tôi không muốn quấy rầy họ nên tôi không đứng lên và kè kè đi theo mỗi bước chân của họ khi đi xem sản phẩm. Mắt tôi dõi theo, để khi nào thấy họ ưng món gì, tôi sẽ đứng lên giới thiệu.

Họ cũng hiểu ý của tôi, nên cũng không gọi. Cả hai có vẻ thích thú với những món đồ xưa, ánh mắt đầy mê hoặc mỗi khi chạm và nhìn vào. Họ đảo mắt quanh cửa tiệm, cho đến khi cô gái nắm chặt cánh tay chàng trai và chỉ vào một khu đề tên "Chụp ảnh theo chủ đề 'ngày hôm đó'.

"Anh chủ tiệm ơi!"

"Vâng?"

"Cái này là gì vậy ạ"

Tôi ngước mắt để xem cô ấy chỉ vào cái gì, rồi tự hiểu ra. Cái chỗ đó là chỗ được đặt nhiều câu hỏi nhất, cái tên thôi đã thôi thúc sự tò mò của người xem rồi. Tôi rời khỏi chỗ ngồi rồi bước đến gần họ, quan sát trước khi trả lời.

" "Chụp ảnh theo chủ đề 'ngày hôm đó' có những bức ảnh mẫu của những người khách trước. Tông màu chủ đạo là trắng đen nhưng cũng có thể có màu, trang phục được khách tự chọn, cũng như nơi chụp. Họ có thể thể hiện bản than bằng bất cứ loại quần áo nào, có thể chọn nơi nào mà cả hai cho là chứa đựng những kỉ niệm đẹp nhất. Nhưng điều đặc biệt hơn cả chính là tấm ảnh sau khi được rửa, chất lượng sẽ không nét từng chi tiết mà ngược lại, nó sẽ mờ, nhưng vẫn nhận dạng được chi tiết vật trong ảnh. Giống thời thập niên xưa. Cái tên sẽ gợi lại cho hai người khi nhìn lại vào bức ảnh, là 'ngày hôm đó' là ngày chúng ta hạnh phúc đến dường nào"

Ánh mắt cô gái sáng lên khi nghe xong, khuôn mặt hớn hở thích thú, đây đúng là một dấu mốc kỉ niệm cho bất kì mối tình nào. Cô gái quay mặt qua bạn trai và nói:

"Anh! Hay là mình chụp đi! Gía thành quá chi là ổn, mà thời này không còn kiếm được những máy ảnh thế này đâu, nếu có cũng không rẻ như này, hay là-"

"Thôi thôi em ơi, chụp này chi phí tiền với thời gian, em muốn thì anh cũng có Iphone , bình thường chụp có sao đâu, tự nhiên phải chụp này"

"Nhưng mấy khi có cơ hội, với cũng sắp sinh nhật anh, sao mình không thử đi"

"Thời đại nào rồi mà còn chụp mấy cái này, hình thì mờ, biết là có thể để màu, nhưng mà nhìn quê mùa gớm, bạn bè anh mà thấy thì thế nào"

Tôi có thể nhìn rõ sự thất vọng trong ánh mắt của cô, những đốm sáng của sự hào hứng cũng biến mất, cô nhìn xuống, rồi lặng lẽ gật đầu. Còn hắn thì cũng gật, rồi đảo mắt quanh cửa tiệm với sự "khinh thường". Tôi thấy chướng mắt, không nhịn được mà cất lời:

"Cái thứ mà mắt lúc nào cũng đăm đăm vào "tương lai" mà quên luôn hiện tại, thì không bao giờ biết được chuyện của quá khứ"

Hắn quay đầu lại, nhăn mặt với sự khó chịu lẫn bất ngờ, chưa bao giờ hắn bị nói như vậy. Hắn nhìn tôi với sự khinh bỉ, nhưng cũng đang suy xét những lời tôi vừa nói, còn cô gái cũng bất ngờ, cô đợi tôi nói một điều gì đó.

Thế là tôi bắt ghế, lấy bức ảnh ở trung tâm khu vực trưng bày xuống, đặt lên bàn một cách rõ rang. Bức ảnh có ba người, cô gái cầm điện thoại chụp hình, nụ cười cô rạng rỡ dưới ánh nắng hoàng hôn, chàng trai cũng cười đầy hạnh phúc, mắt hơi nheo vì nắng, chàng trai còn lại mắt trợn lên vì bất ngờ, có lẽ cậu ấy không ngờ sẽ bị chụp ảnh. Ánh mắt của tôi nhìn thẳng vào hắn, ngón tay chỉ vào ảnh:

"Chả có thứ gì bị lưu đày hay úa tàn theo thời gian, chúng chỉ là ăn sâu bén rễ mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com