Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13

Khi Long Nhật nhìn thấy mặt Hoàng Trí, cậu đã bắt gặp sự quen thuộc của khuôn mặt ấy qua những tấm hình mà mẹ của cậu gọi đó là cha cậu. Cậu không khỏi mừng rỡ, sau bao năm tháng dăng dẳng, cậu cũng đã tìm thấy người mà cậu luôn muốn gặp. Cậu lặp tức chạy lên một cách mừng rỡ và hồn nhiên, ôm chầm lấy anh ta và nói:
''Cha ơi, con gặp cha rồi!"
Trước sự bất ngờ của cả hai, Trí liền đẩy cậu bé ra, cúi người xuống và nói nhỏ:
"Cháu bé đừng nói linh tinh giữa thanh thiên bạch nhật như vầy!"
''Ủa chứ..."
Sau đó Lan Hương kéo tay Long Nhật ra và bảo cậu hãy giữ im lặng. Chưa kịp nói gì nữa thì bỗng hai chiếc xe hơi tới, đậu trước cửa nhà. Hai chiếc xe đều rất sang trọng, mang một vẻ ngoài đắt tiền và xa xỉ. Hoàng Trí lặp tức xanh mặt, anh ta tới trước hai xe, sau đó quay lại ám chỉ Hương và Nhật hãy im lặng giữ mình. Cửa hai xe mở ra sau đó.
Một người phụ nữ mang khí chất sang chảnh xuống xe cùng với hai đứa trẻ lần lượt đứa lớn khoảng 14 tuổi và đứa nhỏ hơn là 9 tuổi. Cả hai là con trai của cô ấy. Sau đó là hai người độ tuổi cỡ trung niên từ xe thứ hai bước ra, nhưng cũng tỏ ra một ánh hào quang giàu sang quyền lực. Người bà cầm tay một đứa bé gái độ 6 tuổi, có vẻ là cháu gái. Cả ba đứa trẻ ấy là con của người phụ nữ, Thiên Kim. Đúng vậy, cả ba cũng là con của Hoàng Trí.
Được trở về nhà thì cả ba đều chỉ lo chạy thẳng vào cổng, còn Kim thì nói chuyện với chồng mình:
"Mình đang nói chuyện với ai thế?"
Sau đó thì cả cha mẹ của Hoàng Trí và Thiên Kim đều sững sờ sau khi quay người sang và nhìn thấy Lan Hương. Tất nhiên tất cả bọn họ đều nhận ra cô, tất cả những kí ức ngày xưa hiện về, cái ngày mà họ thẳng thừng từ chối cô và bắt cô phải chia tay Trí, cái ngay họ đuổi cô và từ cái thai ấy. Họ càng kinh hãi khi thấy Long Nhật, hóa ra đứa trẻ ngày ấy giờ đây đã lớn được như thế này. Thiên Kim tức sôi máu, đôi mắt cô ta tỏa ra ánh lửa ghen tức. Còn cha mẹ của Trí thì vẻ mặt đầy kinh tởm, chê trách cái thân phận thấp hèn của cô sau bao năm nay.
Đúng lúc đó có những giọt mưa rơi xuống. Trớ trêu nhỉ, cái hoàn cảnh đau thương này còn them cả cơn mưa lạnh lẽo. Hoàng Trí lặp tức trở nên hơi hoảng. Cậu nở một nụ cười trấn an trước khi dìu vợ và cha mẹ vào trong:
"Mọi người đừng lo, con đang giải quyết, sẽ không có điều gì xảy ra đâu..."
Khi cả ba vào trong, Hoàng Trí quay lại đá cho Lan Hương một cái nhìn khiển trách, cậu thậm chí còn định chỉ ném cho cô số tiền rồi cũng bỏ vào trong. Nhưng Hương không cho anh ta đi, cô muốn ít nhất phải giải quyết được vụ việc lần này, duy nhất lần này, và nếu được thì sẽ không bao giờ tới nữa. Trời cũng mưa, đường xá cũng xa xôi, cô sợ Nhật sẽ bị bệnh, cậu cũng là con anh mà, cô nài nỉ. Thế là Trí đành để cả hai vào.
Dĩ nhiên với cậu thì không để cho 2 người ngồi ở phòng khách hay bất kì một cái ghế nào cả, cậu dắt họ xuống phía cuối khu vườn chỉ có một cái bạt che ở trên che mưa chứ không ngăn nổi gió lạnh.
"Cô ngồi ở đó, tôi sẽ xuống sau."
Cơn mưa vẫn tầm tã, không khí thì lặng im đến đáng sợ. Tiếng bước chân vẫn vang vọng khắp không gian bởi những người giúp việc, nhưng chúng chỉ khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Long Nhật hồn nhiên giờ đây cũng cảm nhận được một chút  buồn, cậu giương mắt lên nhìn lên Hương và hỏi:
"Mẹ ơi...ba không muốn gặp con hả mẹ? Sao ba không ôm con?"
Lan Hương dường như không kìm được long, suýt nữa thì rơi lệ. Cô ôm con mình và nhẹ nhàng nhắn nhủ, tuy rằng cô biết đây là lời nói dối:
"Cha thương con lắm, nhưng cách thể hiện của cha khác mẹ thôi."
Ngay lúc đó trên lầu, Thiên Kim ném đồ vào phòng còn Hoàng Trí theo sau, cậu biết cô sẽ phát điên lên mất. Kim trừng mắt quay sang nhìn chồng mình, cô nói với giọng điên tiết lên đi được:
"Anh có điên không vậy? Anh định dắt nó về làm vợ hai à???"
"Ôi trời ơi em nghĩ sao vậy? Anh không có bị thần kinh."
"Vậy anh giải thích đi, tại sao con đó lại tới?"
"Vài tháng trước anh đã muốn ngưng hẳn dính díu với nó...nhưng có lẽ nó không chịu nên giờ nó tự tìm tới đây ấy chứ? Ai mà đi mời nó."
"Đúng là cái loại không biết liêm sỉ! Thứ đàn bà đó...Thế anh đi mà nói nhanh xong đuổi nó về lẹ đi. Ôi trời ơi...một giây thấy nó khiến em muốn giết người thật đấy!"
Hoàng Trí gật đầu rồi ráng trấn an vợ, bên trong anh ta cũng lo sợ, không chỉ vì tình cảm mà còn liên quan đến cổ phần mà anh ta nắm giữ hiện giờ. Nhưng anh ta rõ mọi chuyện đâu đơn giản đến thế, nó liên quan đến chu cấp tiền bạc và cả trách nhiệm nữa. Thế là anh ta quay lại phía sau khu vườn, rat ay ám hiệu Lan Hương bước, chỉ một mình cô, còn Nhật ngồi lại đó.
Lan Hương bảo con trai cô hãy ngồi yên ngoan ngoãn và cô sẽ trở lại ngay. Long Nhật dõi theo mẹ bước đi, ánh mắt tràn đầy hy vọng rằng chắc chắn cuộc đối thoại sẽ khiến họ đoàn tụ lại thành một gia đình. Nhưng ước mơ thì luôn là viễn vông.
Lan Hương sau đó bước tới Hoàng Trí:
"Tại sao anh lại không chu cấp cho con nữa vậy? Mình đã thỏa thuận với nhau là anh vẫn phải chu cấp cho Long Nhật mà, anh không phải lúc nào cũng hiện diện bên con thì cũng phải có trách nhiệm đi chứ?"
"Đúng, tôi không làm nữa đấy. Nhìn nhé cho dù tôi giàu hơn cô thì tôi cũng có gia đình riêng và đầy thứ khác phải lo với tư cách là một người "giàu". Vả lại tôi suy nghĩ lại, ngay từ đầu tôi cũng đã tham gia vào việc ngăn cản cô và khuyên cô đừng sinh thằng bé ra, cô thẳng thừng từ chối và đòi giữ nó lại. Lúc đó chúng tôi còn muốn cho cô tiền nhưng ai biểu cô chọn ngược lại, thì giờ cô phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình đi chứ."
"Anh nói vậy mà xem được hả? Phá thai là sát sinh đấy, là sát sinh! Anh nói em chịu trách nhiệm, anh ơi anh đã không chu toàn trách nhiệm của một người cha rồi thì ít nhất cũng phải góp phần vào việc nuôi dưỡng con chứ?"
"Cô tưởng tôi có mỗi nó phải lo à? Phiền thật sự, bộ từ đầu ai kêu cô phải tự giữ tự nuôi à? Biết không nuôi nổi rồi mà còn sinh nó ra!'
Lời quát nặng nề của Hoàng Trí đã chạm đến long tự tôn làm mẹ của Lan Hương, không những vậy, nó còn là một dấu chấm hết, một lưỡi dao nhọn hoắt đâm vào trái tim, đâm vào mối tình mà xưa kia cô cho là đẹp đẽ. Tưởng rằng tình duyên sẽ níu lại đôi chút, không ngờ từ lâu chỉ là một cú lừa. Cô bật khóc:
"Anh...anh không thương em nữa, ít nhất anh cũng thương thằng Nhật một chút chứ? Nó cũng là con anh mà?"
Hoàng Trí tặc lưỡi và nhăn mày nhìn ra chỗ khác, cậu thở dài mệt mỏi trước những hạt lệ ấy. Từ lâu cậu đã không còn tình cảm nữa với cô, à không, từ đâu cô đối với cậu chỉ là một món đồ chơi qua đường lỡ để lại hậu quả mà thôi. Sau đó cậu mang ví của mình ra, rút ra một cọc tiền sau đó quăng vào mặt của Hương. Những tờ tiền bay lên và vương vãi khắp sàn, như một sự chấm dứt mà anh muốn nói:
"Số tiền này là bằng mấy tháng tiền đấy, cô đã tự chọn thì tự gánh lấy hậu quả đi! Và từ nay về sau đừng có vác cái mặt đó đến nhà tôi nữa! Muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác à, không có đâu nhé! Giờ đây hoàn toàn chấm dứt, cút về nhà đi!Mang cái thằng rác rưởi kia đi về nữa! Cô mà dám làm cái thứ gì nữa thì đừng hòng nói rằng tôi đã không cảnh cáo cô!"
Hoàng Trí quay ngắt đằng sau rời đi, bỏ lại cô một mình.
Cùng tủi nhục.
Cô khổ quá, tấm thân ấy cúi người xuống lụm từng tờ tiền lên, mặt thì giàn giụa nước mắt. Nhục nhã lắm chứ, khi phải cúi người lụm tiền đã bị ném vào mặt mình, nhưng không lấy thì lấy tiền đâu nuôi con? Cứ bỏ đi ư, vậy mục đích ban đầu đến là để làm gì? Muốn rời đi thẫn thờ nhưng sau này con kêu đói, con bệnh thì lại khổ cực xin từng đồng từng cách bạc. Từ đầu đã chịu bước vào nhà để gặp anh ta là đủ nhục rồi, thì thôi, cắn răng chịu đựng cho hết.
Trong khi đó, Long Nhật vẫn ngồi im, ngoan ngoãn tại chỗ ngồi. Cậu không dám hó hé một lời, im lặng thin thít, cúi mặt xuống đất. Tội nghiệp cậu bé, trong khi cậu cúi mặt không để ý, bao nhiêu ánh nhìn của người giúp việc liếc cậu với vẻ khinh bỉ. Chắc chắn họ đã nghe những lời thêu dệt từ Thiên Kim.
Đang cúi mặt xuống đất thì bỗng có một trái bóng trúng vào chân cậu. Và cậu nhìn lên.
Cậu thấy đứa trẻ, người con thứ, đang đứng thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com