Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15

"Cái thứ giẻ rách, hám trai giàu, xỏ mũi vào hôn nhân người khác. Để tao chống mắt xem chúng mày sống được bao lâu.''

Thiên Kim vừa cười vừa thốt ra những lời cay độc ấy khi cô rời khỏi bệ cửa sổ. Từ ngày xưa, cô đã có ác cảm rất lớn đối với Lan Hương khi biết Hoàng Trí đem long thích cô ấy ngày xưa. Cô thì lúc nào cũng mê đắm anh ta và muốn cưới anh ta làm chồng nên giờ gia thế quyền lực cảu cha mẹ để chống lưng, làm mọi cách để cưới được anh và xua đuổi được Hương. Đối với cô, Hương mãi mãi là một con tiện nhân.
Kẻ cười người khóc, ở cuối vườn, Lan Hương cởi áo khoác và lau người cho con, sau đó thì cô ôm chằm lấy con, hai mẹ con òa khóc. Long Nhật khóc vì bị bỏ rơi bởi người cha mà mình hằng mong đợi, bị người con khác của cha sỉ nhục cả gia đình mà bản thân không làm gì được, khi trái tim hồn nhiên bị bóp nát và những ước mơ tuổi thơ xem như đã tan biến hoàn toàn. Lan Hương thì khóc vì bản thân đã khiến cả hai phải khổ, phải để con mình chứng kiến và bị như thế này:

"Ôi con ơi...mẹ xin lỗi, mẹ ngàn lần xin lỗi. Ta hãy đứng dậy và rời đi thôi, mẹ xin lỗi con."

Lan Hương cứ liên tục nói những lời xin lỗi cùng những hàng nước mắt ân hận, ôm chặt con. Còn Long Nhật cũng ôm chằm lấy mẹ, như một lời níu kèo rằng mẹ đừng bỏ cậu đi như cha cậu làm. Vì cậu đã nghe được câu từ Hoàng Trí rằng anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng dè bỉu của cậu nữa.
Hai người cũng đi về, không ai tiếp ngoài người giúp việc đóng cửa, cuộc gặp gỡ để lại những vết cứa đau đớn trong lòng hai mẹ con.
Những ngày sau vào khoảng thời gian đầu, Long Nhật cứ mãi khóc rồi con hơi hờn giỗi mẹ. Lâu lâu, như đã nói, Dũng Quý vẫn tới thăm họ và khi cậu biết chuyện, cậu thực sự sôi máu, nhưng Lan Hương không muốn vướng tới gia đình đó nữa cũng như không muốn anh bị liên lụy. Vì vậy Dũng Quý chỉ còn cách giúp đỡ họ trong khả năng của anh. Anh đã nhiều lần nói chuyện với Nhật và giải thích cho cậu hiểu nhiều điều, dạy cậu nhiều thứ. Cậu vốn dĩ cũng là đứa trẻ ngoan nên lặp tức hối lỗi với mẹ, qua lời dạy của anh, cậu càng thương mẹ mình nhiều hơn.
Lan Hương thì từ đó nhận ra bản thân cô phải dũng cảm buông bỏ, vì con mình, mạnh mẽ để giữ gìn, dạy dỗ và thương yêu Long Nhật hơn để bù đắp những yêu thương mà cậu không nhận được từ người cha. Cuộc sống của cả hai dần quay trở lại ban đầu, với những yêu thương giản dị, thậm chí ngày càng mạnh mẽ hơn. Long Nhật cũng trở nên hiểu chuyện và ngoan ngoãn hơn, cậu thương mẹ mình vì cậu biết mẹ đã vì cậu mà cố gắng bao điều.
Nhưng hạnh phúc ấy đâu có kéo dài được bao lâu.
Tại một thời điểm trước đó sau khi Lan Hương dẫn Long Nhật tới nhà Hoàng Trí và cả hai không bao giờ quay lại nữa, tất cả các sự việc xảy ra hôm đó thì cả cha mẹ của Trí đều biết. Mẹ của anh thì không mấy quan tâm đến cái thứ bà cho là bẩn thỉu đó, nhưng cha anh thì lại khác. Ngày xưa ông chỉ biết là con trai mình đã từng quen một người con gái và cô ấy có thai trước khi cưới Kim. Nhưng ông tưởng cái thai ấy đã bị bỏ, nhằm giữ được sự bí mật và trong sạch tuyệt đối. Đối với ông, đó là sự xúc phạm và ô uế tởm nhất của dòng họ. Tới hôm đó khi ông ấy thấy Hương đi cùng Nhật thì phát điên lên vì cả nhà không cho mình biết đứa trẻ ấy đã được sinh ra, vì nếu ông biết thì cả nhà không ai được tha cả. Tối hôm đó cả nhà loạn lên vì cãi nhau.
Mọi chuyện đã đi quá xa, và ông rất thất vọng về Hoàng Trí nên ông đã tức giận xóa bỏ chức vị tổng giám đốc của công ty lớn do gia đình điều hành, bị chuyển công tác và 80% cổ phần và một nửa gia sản cho anh bị tước đi và cho lại cho người em trai của anh.
Hoàng Trí tức điên lên.
Anh cho rằng những thứ này đều là do Lan Hương.
Và anh quyết định làm những hành động mà anh cho là trả thù.
Khi còn quen nhau, Hoàng Trí đã giới thiệu một công việc tốt cho Hương tại một công ty do bạn thân anh làm chủ. Và đó là công việc chủ chốt mà Lan Hương dựa vào ấy để nuôi sống mình và con trai. Nhưng vì thù hằn, Trí đã kêu bạn của mình đuổi việc cô bằng những tin đồn không đúng sự thật. Không những vậy, vẫn nhờ cậy gia thế của mình, anh đã dungf những tin tức giả và mua chuộc truyền thông khiến hồ sơ của cô bị liệt vào danh sách đen của các công ty. Nên cô sẽ không thể có một công việc đàng hoàng cùng mức lương tử tế được nữa. Anh ta muốn cô ta sẽ sức cùng lực kiệt vì không thể nuôi cả bản thân và Long Nhật.
Không những thế, vốn dĩ gia đình của Hương nghiện nhập cá cược và bài bạc, từ cha mẹ đến các an hem trong nhà. Duy chỉ có Hương là con gái và cô từ lâu đã khuyên họ, nhưng không ai nghe. Có một khoảng thời gian họ nghĩ Hương sẽ được gả cho Trí nên lúc đó họ đổ đốn đề, bài bạc và cá cược hơn bao giờ hết. Thế nhưng từ khi câu chuyện thật sự xảy ra, họ vỡ mộng và đó là lý do họ đuổi cô đi và từ cô. Dĩ nhiên, họ đã mắc nợ, nợ chồng chất, nợ ngập đầu. Họ nợ bọn giang hồ ban đầu vẫn còn xoay xở được một chút, nhưng họ đã bị Hoàng Trí mua chuộc, vì anh ngày trước khi quen cô đã biết được ngọn ngành. Thế là chúng siết nợ dã mạn và tiền lãi cao ngất ngưởng đến mức nhà tan cửa nhát, một người em trai và cha bị đánh nợ trọng thương, người em trai còn lại và mẹ thì bỏ trốn.
Trong nhà không còn ai, họ được dặn dò tìm thẳng đến cô.
Đó là một đêm kinh hoàng.
Xóm nhỏ ấy náo loạn khi bọn giang hồ ấy ập đến và họ đến căn trọ của cô.
Họ đập đồ và phá phách, không màng đến những tiếng khóc của Long Nhật hay những lời thỉnh cầu của Lan Hương.
"Có nợ thì phải trả! Bọn bây đã kí hết giấy với tao rồi! Không trả mà còn bỏ trốn thì giờ mày là người nhà phải trả đi, không tao cũng phá nốt căn này!"
Thật ra với số tiền mà Hoàng Trí trả cho bọn giang hồ thì đã dư cả lãi và vốn của nhà Hương rồi, nhưng anh, như đã nói, không muốn buông tha cho cô dễ dàng. Bọn giang hồ cũng do nhà họ có người bỏ trốn không chịu đối mặt trả đúng hẹn nên cay.
Cô quỳ xin họ sẽ trả đúng một tháng nữa sẽ trả hết, nên họ rời đi.
Do sự khó khăn trong việc tìm kiếm công việc từ các doanh nghiệp, cô phải lao động tay chân và làm rất nhiều việc cùng lúc. Cô tận dụng hết thơi gian có để kiếm được chút tiền, cùng với một số do vay mượn. Long Nhật lúc ấy được gửi cho Dũng Quý và Hải My giữ. Và tất nhiên Dũng Quý cũng muốn giúp cô, nhưng anh lúc ấy cũng không quá khá giả và anh cũng đã có con, việc chi tiêu không phải thoải mái để cho cô quá nhiều. Nhưng anh cũng một phần giúp cô mượn tiền cho danh tiếng xấu giả do Hoàng Trí dàn dựng đã tới quá xa nên việc vay mượn cũng khó.
Trong những tuần đầu làm việc, Lan Hương đã vắt kiệt sức bản thân và cô bắt đầu bệnh Cô hay  chóng mặt đột ngột, mất thăng bằng, đau đầu, mắt mờ trong nhiều ngày, nhưng cô vẫn gang gượng và chỉ cố vượt qua bằng những viên thuốc. Cô đã nghĩ rằng bản thân chỉ bị quá kiệt sức nên mới như vậy, nên cô đã không đi khám. Vả lại, tiền chữa bệnh để khỏi hằn lấy đó để trả hết nợ còn hơn.
Nhưng càng ngày cô càng thấy không ổn.
Có lẽ trong lòng cô cũng rõ, nên một ngày nọ, cô tìm gặp Dũng Quý.

"Long Nhật ở nhà Quý có ngoan ngoãn không?"
"Thằng bé đó giờ lễ phép đạo đức vợ chồng Quý biết mà. Nó còn phụ My làm việc nhà với coi giùm thằng bé nữa."
''Vậy thì Hương cảm ơn nhiều nhé. Dạo này bận rộn quá..."
"Hương đừng có cố quá, Quý và My có thể tìm thêm chỗ mượn uy tín khác để trả tạm khoản này mà. Không dính lấy giang hồ đâu. Hương cứ làm vậy không ổn chút nào."
"Ừ, hình như thật sự là vậy rồi..."
Nói xong câu đó thì cô ngồi trầm ngâm không nói gì. Không phải là cô đang suy ngẫm điều gì đó, mà là đầu óc cô đau quá nên cô ngồi trấn tĩnh lại, thêm đôi mắt bỗng nhiên cứ mờ mờ. Một lúc sau thì cô lau vài giọt nước mắt sót lại trên mi, trước khi cầm lấy một túi tiền và đưa cho Quý:
"Quý và My không cần phải giúp Hương nữa đâu, Hương gom đủ tiền rồi."
"Ủa, nhưng số lương của Hương cũng-"
"Hương bán bớt mấy đồ của mình trong căn trọ, chỉ để lại đồ của Nhật thôi. Đồ Hương bán hết. Còn cái túi này là một chút, thật ra không hề nhiều, nhưng xem như là những công sức và mồ hôi cuối cùng của Hương. Sau này nếu Hương có mệnh hệ gì thì Quý lấy cái này lo cho Nhật."
"Hương! Hương nói nhảm gì vậy? Có chuyện gì xảy ra, nói Quý nghe!"
"Ôi trời ơi không phải, ý là nếu như thôi. Ý Hương là...nếu như Hương phải về quê lo liệu lại gia đình mà đi lâu á, thì có gì Quý coi Nhật giùm. Tiền sinh hoạt là trong đó."

Lời nói dối ấy sao mà vụng về, nhưng nó đã bị che lấp bới nụ cười nhẹ nhàng và đầy an tâm ấy. Nó làm người ta xao xuyến biết bao, như những cái ngày xưa dưới ánh nắng mùa hạ thời cấp ba, khi cô còn khoác lên mình chiếc áo dài trắng ấy.
Và đó cũng là lần cuối cùng cô nở nụ cười ấy.
Sáng hôm sau người ta phát hiện cô đã đột quỵ trong căn phòng trọ.
Lan Hương đã qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com