Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2


Hôm nay là ngày 8 tháng 4.

Cậu dùng bút đỏ đánh dấu chéo vào ngày 7 trên tấm lịch treo trên tường nhà bếp.

Chỉ còn mười ngày nữa.

Cậu đã sẵn sàng.

...

Buổi chiều gió mát hiu hiu, dải mây trắng lượn lờ trên bầu trời xanh thắm, hàng cây lặng lẽ đung đưa trong gió. Một cảnh tượng yê bình và an yên, dạo này trời hay nóng bức, hiếm khi mới có những ngày mát mẻ này.

Có một cô gái, chừng mười ba tuổi, đang ngồi trên bậc thềm đá tại khuôn viên nhà thờ, hay cánh tay ôm chân, mắt lặng lẽ nhìn vào hư vô, không một ý định. Xung quanh có vẻ hơi vắng người, nên cô cũng chỉ đang đợi, một ai đó. Tên cô là Hạ Đan. Đôi môi xinh xắn ấy lẩm bẩm:

"Rồi sẽ có người yêu mình bằng cả trái tim

Không phải như những cánh chim như những người xưa cũ

Người ấy hiểu yêu thương biết bao là cho đủ

Không chỉ riêng một ngày

Mà nhắn nhủ trăm năm..."

Trái tim bé nhỏ ấy đang trĩu nặng khi mối tình với chàng trai cùng trường, Đức Huy, tan nát. Cô không nghĩ mình sẽ bị chối bỏ và đối xử như thế. Mối tình vườn trường nghĩ sẽ ngọt ngào, nhưng cũng không thỏa lòng được bằng nhan sắc, bằng cô gái kia...

Chủ yếu là thất vọng, bởi vì cô lúc nào cũng thích người ta thật lòng. Cho dù không phải là Đức Huy mà là một ai khác, bất kì là một "crush" nào đó, cô đều dành sự quan tâm. Không thích thì thôi, gu thì tùy thôi, cớ gì lại dành sự vô tâm, xa lạ, khiến mọi công sức đều hóa thành mây khói. Vận mệnh bạc vậy sao, nhìn người ta vui vẻ như vậy, lòng cô thắt lại buồn tủi. Những gì cô hằng mong ước, cũng chỉ là một tình yêu học trò nhẹ nhàng, nhưng có lẽ sẽ không phải chuyện dễ dàng với cô trong thời đại này.

Không một động tĩnh xung quanh, không một ý định, đôi mắt thẫn thờ, không phải vì chán nản, mà là hơi mất kiên nhẫn...

Bỗng môt tiếng kêu bất ngờ từ phía sau:

"HÙ!'

Cô ngã ngửa, nhìn ra phía sau, đôi mắt trợn tròn nửa sợ nửa bất ngờ. Song cô lại bất ngờ hơn, khi đó chính là Hải Đường và Xuân An, người khiến cô nãy giờ ngồi đợi:

"Hai con quỷ, tao mém chết vì tụi mày!'

"Haha, lâu lâu mới cho mày được một vố!"

"Ê má tao không ngờ con Đan nó giật mình nhìn buồn cười thật!"

Hạ Đan, có lẽ đang hơi cay cú, cô lấy chai nước rỗng vừa uống hết giơ lên dọa đánh hai đứa, nhưng rồi phì cười bất lực:

"Làm gì mà lâu thế, làm tao đợi nãy giờ. Bài kiểm tra đâu có khó"

"Mày thì giỏi rồi, lúc nào điểm cũng cao mà thấy học bài kiểu gì á. Tao phải vắt óc ghi lời nguyện nè"

"Tao chắc chắn đây là bài kiểm tra giáo lý khó nhất mà tao từng làm. Học kì một còn dễ nha, má mới học giữa học kì hai như này thì cuối kì như nào"

Hạ Đan chỉ biết nhún vai, dù thì thit hi cũng xong rồi, chẳng còn gì phải hối tiếc nữa, cô nói:

"Lỡ có sai thì học để sửa,còn cơ hội thì cứ cố gắng hết sức thôi"

Hai đứa gật đầu, rồi cả ba nhìn ra các cửa lớp khi mọi người đang dần nộp bài rồi ra về cả, hôm nay được ra sớm tí. Một ý nghĩ chợt thoáng qua tâm trí Xuân An:

"Ê hai bây, mấy khi được ra sớm, mua nước ngọt uống không?"

"Đối diện nhà thờ á hả"

"ừ, đi không?"

"Đi!'

Thế là cả ba nhất chí, họ đứng dậy rồi phủi bụi trên váy, định cất bước đi thì Đan bỗng nhận ra điều gì đó khi cô đang kiểm tra lại túi của mình:

"Ê chết, hình như tao để cuốn Kinh Thánh ở đâu rồi"

"Hồi nãy có phải mày lấy ra lúc lễ rồi để trên ghế kế bên chỗ mày ngồi đúng không? Nãy tao có thấy một cuốn"

"Ờ đúng rồi! Chậc, hai bây đi mua trước lát tao ra sau, C2 chanh như cũ nha''

Họ gật đầu rồi đi trước, còn Đan sau khi nghe gợi hỏi từ Hải Đường thì nhanh chân bước lại vào nhà thờ. Không khí ảm đạm, ấm cúng, tràn đầy Thánh Thần, cô cũng không quên cúi chào tượng Đức Mẹ khi đi ngang qua. Sau đó cô nhớ lại chỗ ngồi của mình trong thánh lễ ban nãy, rồi chạy đến hàng ghế đó. Hải Đường nói đúng, cuốn Kinh Thánh vẫn ở đó và nó ở kế bên chỗ ngồi của cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, may thật, xong rồi cất nó vào túi. Cô định quay gót ra ngoài thì ánh mắt của cô lại nhìn trúng một bóng hình. Là một chàng trai, đang ngồi thẫn thờ ở hàng ghế phía trước.

Không phải thẫn thờ như cách hồi nãy như cô, mà như hư vô, buồn tẻ đến mức chẳng còn gì để bày tỏ nữa. Ánh mắt cậu ấy cứ chăm chăm vào cung thánh, thật sự vô định.

Cái cậu này, Hạ Đan nghĩ, cũng có thấy lâu rồi, hình như lúc nào cũng như vậy hết. Bộ cậu ấy không có ai nói chuyện à, hay không hòa nhập được với lớp? Mình hiểu cảm giác không có bạn bên cạnh, nó vừa buồn vừa chán. Nếu được, sao không thử chữa lành cậu ấy xem, à mà thôi chắc mình nghĩ nhảm. Nhưng bản thân mình cũng gặp chuyện không vui, mình có thể hiểu cậu ấy.

Sau đó cô nhẹ nhàng tiến lên hàng ghế cậu ngồi, cậu ấy vẫn chưa nhận ra có người ở đây, thế là khi cô tới gần, cậu ấy liếc mắt lên và giật mình, không phát ra tiếng, nhưng ánh mắt còn bất ngờ hơn lúc mà Đan bị hai đứa bạn hù.

"Chào bạn, mình ngồi ở đây được không?''

Cô hỏi một cách rất lịch sự và nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến khiến ai cũng thấy ấm áp khi nhìn vào. Còn đôi mắt cậu vẫn mở to, thật sự bất ngờ, có vẻ như cậu không ngờ sẽ có người tới.

"Ờ-Ờ...được...''

Cậu trả lời một cách lúng túng, rồi xích qua để chừa chỗ cho cô ngồi. Sau khi cô ngồi xuống, vẫn là nụ cười ấy, cô hỏi.

"Mình là Hạ Đan, học lớp Nghĩa 1A*, mình làm quen với bạn được không?"

"Thanh Quang, Nghĩa 2A...''

Cậu ấy vẫn lúng túng, trông khi cô ấy không hề cảm thấy ngại hay bận tâm. Cô lại cười và cô nói:

"Uả, vậy phải xưng là anh chứ nhỉ. Em xin lỗi em không biết. Mà hôm nay chỉ có lớp Nghĩa 1 ở lại để kiểm tra mà, nếu em không nhầm là khối anh tuần sau mà nhỉ?''

"Ừ...nhưng hôm nay tôi muốn ở lại một chút..."

"Vậy sao, mà anh đợi bạn anh để chơi hả, chứ ở lại mà có một mình thì buồn lắm''

''K-Không...tôi không đợi ai cả, tôi cũng không có hứng về nhà..."

Câu trả lời của Quang khiến Đan bất ngờ, mắt của cô mở to hơn một chút, nhưng cô hiểu chuyện nên không đề cập đến nữa. Con người đang khó chịu cái gì khi mới, thì cứ để họ tự suy nghĩ trước. Cô chỉ cảm thông gật đầu, có lẽ cậu vừa có chút bất đồng quan điểm với cha mẹ:

"À...ui xém quên, em phải đi. Anh có zalo hay facebook không để em kết bạn với anh nhé? Giờ không ở đây với anh được lâu''

Một lần nữa, cậu ấy vẫn mở to mắt, có vẻ như đây là lần đầu trong đời cậu được hỏi thông tin, mọi thứ thật sự ngoài tầm dự tính, cậu thật sự không ngờ. Thế mà câu trả lời của cậu:

"Tôi xin lỗi, tôi không có..."

Lần này người bất ngờ là cô, hầu như giới trẻ thời này là đều dùng mạng xã hội này kia hết rồi nhỉ, chắc cậu không quan tâm những thứ di động, hoặc... những lý do khác.

"Không có gì phải xin lỗi cả! Không sao, ta vẫn có thể nói chuyện ở ngoài nếu anh muốn. Giờ thì em phải đi không tụi nó chửi em mất, tạm biệt anh nhé "

Cô đứng lên, đeo túi lên vai rồi vẫy tay chào anh ấy với một nụ cười thân thiện trước khi bước ra khỏi cửa phụ nhà thờ. Mặc dù nãy giờ có nhiều thứ xảy ra không như ý muốn, cô vẫn không để cảm xúc tiêu cực đến người khác, vì họ không có lỗi, họ không có nhu cầu được nghe.

Còn cậu ấy, thời gian xem như bất động, mắt cậu vẫn dõi theo khi cô rời đi. Cậu vẫn chưa thể nào ngờ, có một người thật sự tới, sau những chuyện đã xảy ra.

Nhưng cậu đã nói dối cô, vì lý do gì đó, cậu không muốn kết bạn facebook với cô. Đôi mắt cậu nhìn xuống dưới sàn, thở dài một hơi. Trễ rồi, cậu phải đi về.

Cậu vẫn cảm thấy hơi tệ khi làm vậy với cô...



*Lớp Nghĩa: Theo đạo Công Giáo, lớp giáo lý chia thành những lớp từ nhỏ đến lớn: Chiên Con, Ấu Nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa sĩ, Hiệp sĩ còn lớn nữa là huynh trưởng. Tùy theo chế độ nhà thờ mà mỗi khối có số lượng lớp (trong truyện nhà thờ có 3 lớp Nghĩa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com