Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 45

Những ngày sau đó thì Thanh Quang thật sự rất vui cùng với Quỳnh Giao, Thiên Vũ, Minh Quân và Thành Phát.

Nhóm bạn ấy đã xem cậu như một thành viên mới khi mỗi ngày đi học sau buổi ăn trưa đó thì họ đều hớn hở chào cậu khi cậu bước vào lớp buổi sáng, ngồi nói chuyện hay chơi chung vào giờ ra chơi, cùng tham gia làm việc nhóm với nhau vào những tiết học thậm chí còn rủ cậu về chung hay đi chơi chung.

Những ngày tháng trước khi thay vì chỉ còn mỗi Thanh Quang cô đơn và lẻ bóng một mình mỗi khi trong trường thì bây giờ cậu lại có thêm bốn người bạn bên cạnh mình. Cậu không còn phải sợ, e dè, buồn bã nữa vì những người bạn cậu từng mong cầu sẽ được gặp thì giờ đang ngay trước mắt cậu. Cậu cười hơn và vui hơn rõ thấy, bởi vì cậu trân trọng từng phút giây mà họ chơi chung với nhau. Mỗi khi cậu được nhóm bạn rủ mình đi chơi chung thì cậu lại càng hạnh phúc hơn nữa. Lúc ấy thì cậu thật sự rất vui.

Việc ở nhà thì chẳng bao giờ là ấm êm, nhưng bây giờ cậu đã có thứ để quan tâm và gìn giữ, tình bạn mới này. Mỗi ngày cậu về thì cậu đều nhớ đến họ, nhớ những khoảng khắc họ chơi chung, ăn chung, học chung. Mọi thứ diễn ra như truyện cổ tích thật đẹp. Cũng vì đó mà cái hộp sao toàn màu xanh ấy bây giờ lại có nhen nhúm những ngôi sao màu đỏ vào.

Mỗi lần cậu ngồi gắp những ngôi sao màu đỏ, cậu đều liên tưởng đến họ, đến những khoảng thời gian mà lúc đó cậu xem là đẹp nhất trong những năm tháng đi học. Cậu vừa cười vừa nhẹ nhàng đặt sao vào hộp, ngắm nhìn ngày càng nhiều ngôi sao màu đỏ xuất hiện.

Mọi thứ vẫn rất vui vẻ và trơn tru cho đến những ngày kiểm tra cận kề.

Sau khi chắc chắn rằng những tháng qua đã nắm bắt trọn được niềm tin của Thanh Quang, nhóm ấy bắt đầu thực hiện mưu đồ của mình.

Thật ra họ nhắm vào Thanh Quang không chỉ đơn giản là do điểm yếu bị bắt nạt trước đây của cậu, mà còn phải có lý do lớn sau đó thì họ mới hướng cậu thành mục tiêu thật sự. Tuy bị bắt nạt và nghi kị, cậu lại có thành tích rất tốt và cực kì chăm chỉ học hành. Về điểm số thì lúc nào cũng là nhất lớp, cậu cũng đi thi học sinh giỏi thành phố và mang giải về. Nhưng vì hiệu ứng đám đông và hùa của vụ trước nên họ hoàn toàn bác bỏ những điều đó và không bao giờ thật sự công nhận cậu. Như đã nói về thái độ giáo viên lúc trước thì họ chấm vậy thôi chứ những đợt khen thưởng có Thanh Quang họ đều cố tình cắt giảm và cũng chưa bao giờ xem trọng cậu. Như thể nếu cậu không học tốt thì chắc bị đuổi thẳng cổ một cách nhục nhã nhất mà một người có thể trải qua luôn. Chuyện ấy thì còn kinh khủng hơn nhiều.

Ban đầu, họ vẫn tham gia làm bài tập với nhau bình thường và vui vẻ, nhưng bắt đầu qua những bài sau thì mỗi người đều vịn cho mình một lý do mà họ bịa và xem là hợp lý ra để nhờ Thanh Quang làm phần dài hơn một chút. Lúc ấy thì Thành Quang vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ màu hồng tình bạn ấy và cậu đã nghĩ rằng họ đều có lý do riêng và công việc riêng, mình bỏ ra một chút công sức cũng không sao. Giai đoạn ấy thì Thanh Quang hoàn toàn nhiệt tình đồng ý. Mức độ lúc ấy khá nhỏ đến mức không ngẫm thì cũng sẽ không nhận ra.

Nhưng trong những khoảng thời gian đó thì họ vẫn đối xử với Thanh Quang rất tốt, vẫn chơi chung với cậu như bao ngày trước họ làm nhằm đánh lạc hướng Thanh Quang cho những kế hoạch khủng khiếp hơn sau đó. Nhờ vậy mới chiếm được lòng tin tưởng tuyệt đối của cậu. Qua vài buổi sau thì từ làm nhiều hơn một chút chuyển thành làm nhiều hơn "nhiều" chút. Cậu bắt đầu phải gánh thêm nhiều việc hơn từ cả bốn thành viên còn lại và họ thì vẫn sử dụng chiêu cũ, viện cớ, nhưng bắt đầu thêm thắt một chút để làm cho câu chuyện chân thật và phức tạp hơn lần trước. Cậu lầm tin và vẫn thông cảm cho họ nên cậu vẫn chấp nhận hoàn thành nhiệm vụ ấy cho bạn bè.

Càng về sau thì càng quá đáng hơn.

Có những dự án thuyết trình hay về các chuyên đề thì bắt đầu viện ra những cái cớ thông minh hơn như khen ngợi về độ học giỏi và tin tưởng vào cách làm bài của Thanh Quang chắc chắn sẽ giúp nhóm làm được điểm cao. Họ nói còn năng lực của họ còn hạn chế nhiều và họ chắc chắn sẽ học hỏi từ Thanh Quang, nhưng bây giờ họ sợ rằng sẽ ảnh hưởng điểm của cả nhóm nên nhờ Thanh Quang "giúp đỡ" hơn nhiều chút.

Thấy những bài thuyết trình và làm nhóm ấy nhận được đánh giá khá tót và điểm trở nên khả quan hơn rất nhiều, nhóm họ biết kế hoạch đang trên đường đà thành công với những gì họ nhận định. Phụ huynh họ thấy được điều đó và tưởng rằng con cái mình đang bắt đầu kỉ luật bản thân và trở nên tập trung hơn nên họ cũng mềm lòng và giảm hết tất cả những hình phạt nếu như sang điểm cuối kì được tốt. Sắp được thoát khỏi cái họ xem là xiềng xích ngăn họ giữa những sự ăn chơi thì khoái lắm, họ bàn bạc với nhau, rằng chỉ cần cố gắng để vượt qua thêm bài giữa kì và cuối kì nữa thôi.

Qua đến những bài giữa học kì, vào những môn mà họ muốn lựa chọn gian lận, họ đều bày mưu kế và nói cho Thanh Quang, nhờ cậu giúp đỡ. Khi cậu nghe được thì khá bất ngờ một cách tiêu cực khi nghe họ nói về việc hợp tác giúp họ trong bài thi giữa kì. Thế là họ lại dùng những lời nói khiến Thanh Quang lung lây với suy nghĩ của mình:

"Mày ơi, mày ráng giúp tụi tao đi. Ba mẹ của tụi tao khó lắm mà cứ bắt học thêm đủ thứ hết. Mà bữa giờ tụi tao cứ lo làm bài tập mấy môn kia xong tao không để ý cái môn này nữa."

"Một lần này thôi mày ơi không tụi tao bị chửi chết luôn đó."

"Tụi tao biết là tụi tao học không có giỏi xong cứ hay làm phiền mày này kia. Nhưng mà tụi tao cũng đâu có muốn đâu."

"Lần này thôi mà. Bình thường mày có gì tụi tao cũng ráng hết sức giúp đỡ, bây giờ mày giúp lại tụi tao đi."

"Ừ, chứ không lẽ tình bạn của mình chỉ có nhiêu đây?"

"Mày giỏi với tụi tao ngưỡng mộ mày lắm nên mới nhờ mày đó. Không thì tụi tao đâu có muốn phiền mày làm gì. Tụi tao cũng trong thế khó mà."

"Biết là nó sai nhưng mà không là tụi tao còn bị chửi mắng thảm hơn nữa. Chắc mấy ông bả từ tụi tao luôn á trời ơi mấy ngày nay không biết tự do là gì luôn."

"Do tụi tao lo bài mấy môn khác quá, nên mày ráng giúp nha. Chứ mấy môn sau tụi tao đã chắc rồi!"

Nghe những lời nói ấy, cộng thêm sự lung lay do những câu nói ấy khiến cậu liên tưởng đến những kỉ niệm và tình bạn họ đang có, khiến cậu bị cuốn theo chiều gió. Lúc ấy cậu vẫn nghĩ rằng những điều đó là thật, và rằng tình bạn ấy quá quý giá nên cậu không thể nào buông bỏ và để nó vụt mất.

Nhóm bạn ấy học hành thì chẳng ra hồn như trong việc thao túng tâm lý và sử dụng thủ đoạn chắc phải tầm đẳng cấp rồi. Tính ra họ không phải đánh đổi bất kì một thứ gì trừ một chút thời gian thôi. Từ đầu danh tiếng trong trường trở nên thậm tệ đến đâu thì họ vốn đã chẳng quan tâm vì họ đã là một nhóm để nương vào nhau, chẳng phải tìm kiếm thêm người khác. Thêm cả thế lực chống lưng nên dù bị giáo huấn nặng ở nhà thì những vụ bê bối cũng được xử lí gọn gàng ở ngoài. Điều đó có nghĩa khi họ chơi chung để lợi dụng Thanh Quang khi vụ việc trước nổi lên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái danh tiếng mà họ đã không quan tâm từ lâu. Rủ cậu học chung, ăn chung, chơi chung thì cũng như thêm một người thôi, việc vui thì vẫn là việc của họ. Những lúc Thanh Quang thật sự khiến họ có một chút vui vẻ trong tình bạn ấy thì họ cũng được hưởng ké cuộc vui, còn không thì họ chỉ bận tâm việc riêng trong cái vòng tròn nội bộ ấy mà không hề đụng chạm vào những việc chưa được ưng ý của Thanh Quang khi họ chơi với nhau. Không quan tâm như vậy vừa khiến Thanh Quang nghĩ rằng họ thật sự chấp nhận vừa giúp họ nhẹ đầu bởi chính sự thờ ơ ấy. Quan trọng hết chính là cái mục tiêu ấy đang trở nên rất thành công khi điểm đang được nâng lên rất cao, và qua sự "giúp đỡ'' trong bài giữa kì thì như mong đợi, điểm cao.

Thủ đoạn chỉ mới bắt đầu vào việc chính thôi, những thứ kia chưa là gì với họ cả. Sau khi được giúp đỡ vào một bài kiểm tra giữa kì thì vào lúc kiểm tra những bài sau thì ban đầu họ không thèm bàn bạc trước gì với Thanh Quang cả mà ngay lúc làm bài thì khều khều, ra tín hiệu và yêu cầu cậu chỉ trong giờ làm. Hết giờ thì lại soạn sẵn những lý do khác:

"Tụi tao có học bài thật mà chỉ tại lúc đó tự nhiên rối quá xong tao quên mất."

"Lúc đó tao hoảng lắm mày ạ nên mới nhờ mày giúp tao gợi ý một chút thôi."

"Một chút...? Tao thấy câu nào tụi mày cũng hỏi tao xong không đoán ra gợi ý thì tao cũng phải nhắc nguyên câu. Sao bữa tụi mày kêu tụi mày đã học phần này rồi?"

"Trời ơi đâu phải tụi tao muốn vậy đâu? Tụi tao mà học giỏi như vậy thì nói với mày làm gì nữa."

"Tại tụi tao ai cũng quên hỏi mày có xíu à mà mày ấy quá nên tưởng tụi tao hỏi hết mà có đâu."

"Thông cảm đi bạn bè hỗ trợ nhau xíu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com