CHAP 5
Sau ngày hôm đó, thật sự đã để lại cho Thanh Quang một cảm xúc gì đó...
Có vẻ, cậu đã suy nghĩ lại nhiều sau những gì Hạ Đan đã trò chuyện với cậu, và cậu nhận ra mình trước đây đã hoàn toàn hiểu lầm cô ấy.
Cậu giờ cảm thấy khá tội lỗi khi đã tránh né cô ấy, làm cô ấy buồn vì rõ ràng đó không phải là lỗi của cô, mà là của những suy nghĩ thái quá sai lầm của cậu.
Dưới ánh đèn nhà thờ khoảng gần 7 giờ tối, ánh mắt cậu đảo quanh dòng người rời khỏi nhà thờ để tìm bóng dáng của cô, nhưng hôm nay cậu lại không thấy. Cậu định hôm nay sẽ xin lỗi cô về thái độ trước đó của cậu, nhưng mãi chưa tìm ra:
''Mới hôm qua còn đi lễ mình còn thấy, sau hôm nay lại biệt tăm biệt tích rồi?"
Cậu lẩm bẩm trong khi vẫn đợi khoảnh khắc bắt lấy hình bóng của cô, nhưng cứ đứng đợi, chậm một giây là lòng lại càng bứt rứt:
''Đừng nói là hôm nay không đi nha...trời ơi Quang ơi mày ngu quá"
Cậu tự nói bản than mình khi bắt đầu vò tóc, cậu thật sự rất muốn nói lời xin lỗi đồng thời giải bầy với cô, từ khi cô là người mà thật sự lắng nghe cậu, thật sự muốn làm bạn với cậu. Những dòng suy nghĩ này cứ làm cho cậu dày vò tâm trí, cuộc đời cậu sao lại lầm lỡ chỉ vì sự ngu xuẩn nhất thời được.
Ngày mai cậu phải trở về nhà ở ven biển, nghĩa là cậu sẽ không đi nhà thờ ở đây được, cũng có nghĩa là không gặp cô được. Giờ gia đình cậu tuần này mới lên thăm bà ngoại, nhưng hôm nay là ngày cuối rồi, thế mà lại không gặp được cô để nói lời cuối, cậu khó chịu vô cùng:
''Nhưng lỡ em ấy cầu nguyện chưa ra thì sao, vẫn chưa trễ mà''
Niềm hy vọng lẻ loi trong đầu cậu, cậu thầm gật đầu rồi tựa cột đèn mà tiếp tục đợi, suy nghĩ về những lời giải thích mà hôm qua cô nói với cậu khi trong túi chéo qua vai đang chứa cuốn sách đó.
Nhưng tiếc thay, thời gian cứ trôi đi, Hạ Đan không xuất hiện.
Sau đó thì cậu nhìn thấy hình bóng quen thuộc khác, đó là Xuân An và Hải Đường bước ra nhà thờ. Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức chạy về phía hai cô để hỏi về cô ấy:
"Cho tôi hỏi...hôm nay Hạ Đan không đi lễ hả?"
"Uả anh biết bạn tụi em hả? Sáng nay nó mới đi về nhà cậu nó rồi anh, cỡ 5 ngày mới lên lại"
''Hả?! 5 ngày...''
''Có gì không anh?"
''À không... cảm ơn nhiều...''
Thanh Quang đành phải ngậm ngùi đi bộ về, lòng mang đầy sự khó chịu và tiếc nuối, không ngờ ngay hôm qua lại là ngày cuối cùng họ gặp nhau. Biết vậy, cậu đã dành nhiều thời gian cho cô hơn.
Lần này thì toi rồi.
...
Tiếng sóng vỗ bên bờ cát trắng nhè nhẹ, mặt trời dần lặn dưới bóng hoàng hôn. Cảnh tượng này thì thật mĩ miều, ai ngắm cùng phải xiêu lòng.
Tựa người gần cửa sổ, Thanh Quang nhìn chằm chằm ra bãi cát gần lối nhỏ ra bờ, nơi có những bụi và cỏ dại mọc lấm tấm trên đất cát, đôi khi cũng có mấy bông hoa ẩn mình sau cỏ. Cảnh tượng yên lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ đến bên tai.
Cậu đã về nhà.
Nhưng có vẻ đó không phải là ''nhà''.
Hầu như ngày nào cũng phải trải qua cái cảm giác khó chịu ở chốn này, buồn bã, chán nản, chỉ muốn buông bỏ tất cả. Chúng không thể nói ra được, chẳng hiểu sao, đôi môi cậu như tê cứng mỗi lần muốn cất lời, dường như những cảm xúc này là quá đà rồi.
Mắt cậu đảo xuống ngay bệ cửa sổ có vài hòn sỏi còn sót lại, cầm lấy một cái ngẫu nhiên, quan sát, nắm chặt, rồi tiện tay vung đi, hòn sỏi bay vê phía trước.
Đôi lúc đó là một hành động để giải tỏa cảm xúc nén động trong lòng, đôi lúc nó cũng xoa dịu cậu được phần nào.
Cho đến khi...
"Á!''
Một tiếng kêu lớn ở gần đó phát ra, cậu lập tức dòm đầu và nhìn ra cửa, thôi xong, cậu vừa vô tình ném sỏi trúng đầu một người!
"Chết m-''
Cậu liền nhanh chóng rời khỏi phòng, bước xuống cầu thang nhanh hết sức có thể rồi mở cửa, chạy ra lối ra bờ biển để xin lỗi người mà cậu vừa ném sỏi trúng, vì trốn tránh là hèn hạ, nên dù có bị mắng hay ném sỏi lại, cậu cũng cam chịu:
"Ôi tôi thật sự xin lỗi...tôi không nghĩ sẽ có người đi ngang qu-"
"Là anh?? Thanh Quang!''
Hết cú sốc này đến cú sốc khác, người bị ném sỏi trúng lại là Hạ Đan! Mắt cậu mở to kinh ngạc, lòng lẫn lộn cảm xúc khi thấy cô ngay trước mắt mình. Trước là tội lỗi xấu hổ vì làm người khác bị thương, sau là vui mừng hớn hở khi một phép màu nào đã mang cô tới:
"H-Hạ Đan..?! Anh tưởng...ủa, sao em ở đây, đây đâu phải khu nhà em? À chết mém quên, em có bị thương không, có sao không?''
Bị hỏi dồn dập vậy cũng làm cô lúng túng, khi cô vẫn có thể cười được trong sự xót ở thể xác nhưng an về tinh thần. Đan xoa vào phần giữa vai và cùi chỏ, cố làm dịu vết thương:
''Em không sao, tại vết thương mới nên là hơi xót, mà em bị này rồi, mấy chục phút nó hết à"
Cô vừa xoa vừa cười, khi ánh mắt của Quang thì lại lo lắng về chính hành động của mình.
"Đừng nhìn em như vậy, em sẽ ổn cả. Mà anh hỏi em sao em ở đây thì kia là nhà cậu của em, ba mẹ chở em về nhà cậu chơi vài ngày trong hè á"
Sau đó thì cô mỉm cười nhẹ nhàng tựa gió xuân, trong khi bản thân cũng rất vui khi mình được gặp cậu một lần nữa, cô cũng nghĩ sẽ khó để gặp cậu lần hai.
''Còn nhà anh thì ngay đây này, anh đi lễ nhà thờ mình gặp nhau là lúc đó gia đình anh thăm ngoại, còn giờ về lại nhà.Còn nhà cậu em ở đâu?"
"Ở ngay kia kìa, đi ngang qua mấy dòng hàng rào đó, căn nhà sơn màu xanh dương có cái xích đu. Vậy chứ đẹp mà còn thoải mái, năm nay em chơi với em họ em nữa, từ đầu đã thấy vui, em không ngờ anh còn ở ngay đây. Trùng hợp thật đấy!''
Ánh mắt cậu lại tràn đầy niềm vui hơn khi biết là cô chỉ ở đây không xa, có thể đi bộ tới được. Vui quá nên cậu xém quên mất vết thương hồi nãy, cậu cầm lấy cánh tay cô rồi xem xét:
"Có vết trầy rồi...hay anh đi lấy thuốc bôi cho em-"
''Không cần đâu anh! Cái này em lấy bang urgo là được, em nói là không sao mà''
Nói rồi cô đẩy tay cậu nhẹ ra, không muốn cậu quá bận tâm đến vết trầy nhỏ này, cô muốn tạo bớt lo lắng cho người khác càng nhiều càng tốt.
Còn cậu thì cứ thấy không an tâm, lòng tràn đầy bứt rứt, nhưng đối mặt với sự chắc chắn thế thì cậu cũng không phản lại. Tay cậu cho vào túi quần rồi lấy ra một cái urgo đã có săn, cậu gỡ ra rồi nhẹ nhàng dán lên tay cô.
Mắt cô mở to hơn vì bất ngờ vì hành động này của cô, đồng thời cảm thấy trái tim bị chạm vào, nhưng rồi cô cũng không phản kháng, mỉm cười trước lòng tốt của anh:
"Lúc nào anh cũng mang theo bên mình sao?''
''Ờ...anh hay cần nên lúc nào cũng có bên người thôi''
Dán xong thì lòng cậu vơi đi biết bao lo lắng, cảm thấy an lòng khi có thể sửa đi chính lỗi lầm của bản thân. Nhưng cậu biết không thể phí thời khắc nào cho sự tiếc nuối trước đây. Cậu hắng giọng, cúi xuống mặt cát trước khi tiếp lời:
"À mà Đan...cho anh xin lỗi''
"Hả? Xin lỗi về điều gì?"
"Ờm..một là anh xin lỗi vì đã cố tình tránh mặt em, anh đã thấy em có ý định muốn nói chuyện nhưng...vì một số hiểu lầm ngu ngốc mà anh có...anh xin lỗi"
"À vụ đó hả, em cho qua lâu rồi, thì thật ra lúc đó em cũng buồn đấy nhưng mà sau đó thì mình nói chuyện được với nhau rồi! Nên em không trách gì đâu''
"Thật hả...à, nhưng còn một chuyện nữa. Thật ra...anh đã nói dối em''
''Nói dối...về điều gì?''
"Thật ra anh có tài khoản Facebook mà anh nói là không..."
Nghe xong thì cô phì cười khúc khích, nhưng nhận ra bản thân mình hơi quá, đúng là những là thú tội chân thành này luôn sẽ được tha thứ, nhưng cái ta cần cũng là lý do:
"Vậy sao anh lại nói dối em? Sợ em hack tài khoản hả?"
"K-Không phải, anh...''
Cậu lấy làm xấu hổ mà vẫn không dám nhìn thẳng mặt cô, đăm đăm mắt xuống nền cát. Có vẻ có một lý do nào đó khó nói, hoặc đang được giấu kín, hay là một bí mật, bất kể là lý do gì thì đối với Đan, những gì cô đang cảm nhận hoàn toàn có thể tạ lỗi cho quá khứ:
"Không sao nếu nó quá khó nói, em...cũng không bận tâm nếu em biết từ lâu. Ít ra thì anh đã thành thật với em, đó cũng sẽ là điều làm em mến anh hơn"
Một nụ cười ấm áp và nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt cậu, cậu cảm thấy nhẹ lòng biết bao, cậu vui vì cô đã đồng ý tha thứ cho những hành động và thái độ ngu xuẩn trước đây:
''Vậy giờ anh kết bạn trên Facebook với em nha"
"Ok, tên tài khoản em vầy nè..."
Sau đó thì hai người cũng có thể nhắn tin mỗi khi ở xa đến mấy. Mọi thứ giờ coi như xong, ổn thỏa và tốt đẹp, đó là những gì cậu có thể ước, không, hơn những gì cậu có thể ước:
"À em về trước nha, hôm nay em mới chuyển lên nên chưa soạn hết đồ nữa, em nhắn tin với anh sau. Bye bye''
''Ok, bye em nha''
Làn gió nhẹ bay qua tóc Đan, hương cơ thể nhè nhẹ để lại trong gió. Quang mỉm cười nhìn cô cất bước trở về, trong lòng xao xuyến, nhưng lại rất vui. Đã rất lâu, một khoảng thời gian, cả 10 tháng trời, cậu mới có thể cảm nhận lại được những cảm xúc này.
Sau này có bất trắc, cũng không còn hối tiếc.
...
Ánh trăng luồn qua khung cửa sổ, trời đêm thoáng đảng có gió nhẹ, những vì sao lấp lánh dù ở hàng vạn xa. Màn đêm tĩnh mịch bao trùm khu dân cư, chỉ còn tiếng song vẫn vỗ, nhưng nhẹ nhàng, âm thanh cũng dịu êm.
Tiếng bước chân cất lên từ cầu thang, một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi, tay cầm chặt con gấu bông mềm mà cô bé thường hay cho ngủ cùng. Cô bé mở một cửa phòng ngủ gần ngay đó:
"Này là phòng ngủ của chị nè, mai nhớ sáng dậy em dắt chị đi chơi sớm! Em là em biết nhiều chỗ chơi lắm nha, chị mà đi muộn là không đi hết đâu đó''
''Chị ở gần cả tuần mà, nhưng mà được rồi, mai chị sẽ không dậy trễ đâu. Giờ thì về phòng ngủ, mai dắt chị đi chơi''
"Dạ! Chị Đan ngủ ngon"
''Nhi cũng ngủ ngon"
Hạ Đan vẫy tay tạm biệt đứa trẻ rồi đóng cửa lại. Nhìn xung quanh căn phòng trước khi nằm thẳng lên giường, tay thì mở máy điều hòa lên, tận hưởng cái mát, và sự thoải mái tuyệt đối này.
Chưa đầy một phút sau thì có một tiếng thông báo phát ra từ điện thoại, cô lấy rồi xem coi ai nhắn mình giờ này, rồi ngồi bật dậy khi đó là Thanh Quang. Đoạn tin nhắn là như này:
"Hello, không biết giờ này em ngủ chưa, nãy hơi vội nên anh chưa nói với em. Cho dù em ở đây cả tháng hay chỉ là 3 ngày, thì điều duy nhất em không nên bỏ lỡ là khắc hoàng hôn ngay bờ biển. Nói thật thì anh khá đề cao khung cảnh đó thật sự, nhiều người cũng biết đến khu dân cư này hơn vì nó. Nếu em muốn trải nghiệm khung cảnh nên thơ đó thì hẹn em 5h30 chiều ở lối đi ban nãy. Em ngủ ngon"
Cô lấy làm bất ngờ khi đọc dòng tin nhắn đó, cô nhìn vào màn hình mà không khỏi tò mò, có vẻ đẹp ban chiều nào thật sự có thể xuất sắc như vậy? Hay chính là cái khoảnh khắc đó? Sau hồi suy nghĩ, thì cô cũng đưa ra quyết định. Con người không tiếc nuối với những việc họ làm, họ chỉ tiếc với những việc họ đã không dám làm thôi. Chả mất gì cả nếu cô đi xem, vì vậy cô đã đồng ý.
Chăn ấm nệm êm, mây thành bên gối, mọi vật chìm trong tĩnh lặng, thủy triều cũng rút đi. Một đêm này liệu có thể nói cho Đan nghe ngày mai sẽ như thế nào không? Có lẽ dòng nước trong xanh đó sẽ trả lời sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com