Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 54




Thanh Quang hỏi một số người họ hàng mà vẫn theo đạo để hỏi về nhà thờ gần đây mà cậu có thể đi bộ đến, và họ chỉ cậu. Thế là vào ngày chủ nhật đầu tiên, cậu đã đến xem nhà thờ ấy so với nhà thờ ở gần nhà cậu. Cái giờ lễ mà cậu tham gia là giờ lễ dành cho thiếu nhi của giáo xứ đó luôn. Khi trong giờ lễ thì cậu cũng vào nhà thờ ngồi, chỗ ngồi ấy gần chỗ ngồi của thiếu nhi lớp Nghĩa – Hiệp nên cái người bạn của Thiện Nhân, học chung lớp giáo lý với Hạ Đan, mới nhận ra Thanh Quang khi thấy cậu tham gia giờ lễ ào ngay nhà thờ này. Thanh Quang đi lễ vừa tối thứ bảy và sáng chủ nhật, dù là một nội dung thì cậu vẫn cứ đi.

Vì số phòng học trong nhà thờ hơi giới hạn nên lớp lớn như của Hạ Đan sẽ phải học giáo lý vào tối thứ bảy. Thanh Quang khi đi lễ thì  cậu không quan tâm mọi thứ xung quanh, dĩ nhiên là không hề nhận biết được sự chú ý của Hạ Đan lên mình. Ngày qua ngày, đôi mắt cậu trở nên vô hồn và mệt mỏi hơn bình thường mà bản thân cậu không hay. Vào thứ bảy tuần sau khi học giáo lý chính là khoảng khắc người bạn cùng lớp giáo lý của Hạ Đan đã nói cho nhóm biết, nói xấu, dựng chuyện được nghe kể từ Thiện Nhân, cho nhóm của Hạ Đan. Sau đó chính là lúc họ trêu cô về cuốn sách, chính điều ấy vô tình dẫn đến sự tình Hạ Đan thấy Thanh Quang bị đánh.

Về sự thật vụ việc Thanh Quang bị người ta đánh như sau. Như đã nói, Đại Nghị cũng đi sang thành phố khác dịp này và vào tuần đầu thì cậu đã đi tìm quán net để chơi rồi. Thói quen đấy vẫn không bỏ. Đại Nghị sau khi tìm được một tiệm, tiệm ấy khá gần nhà thờ mà Thanh Quang đi, cậu đã chơi được mấy ngày. Có ngày kia, cậu ngồi ngay bàn máy gần bàn của chủ và khi cậu đi ngang qua thì thấy được vị trí của hộp đựng tiền. Thế là cậu nổi lòng tham sẽ ăn cắp lén. Khi cậu trả tiền xong, lấy cớ đi vệ sinh để nén lại thêm một chút, ngay lúc người chủ đi ra chỗ khác thì cậu lại lén chạy lên để lấy, nhưng sao mà múa rìu qua mắt thợ được. Dĩ nhiên, cậu chẳng tinh vi gì cả, cậu đã bị bắt.

Mà người chủ đó đâu có tầm thường, anh ta gọi thêm đàn em sang ngay và Đại Nghị rén liền. Cậu lập tực bật chế độ hèn nhát, xin lỗi liên tục nhưng họ đâu có đơn giản đến thế, đụng đến những người nguy hiểm ngầm mà còn láo thì không xong. Thế là Đại Nghị dựng chuyện về việc mình đi ăn cắp là do Thanh Quang sai cậu làm. Sau đó cậu nói Thanh Quang buổi tối thứ bảy sẽ đi nhà thờ gần đó, vào giờ đó, và họ có thể tìm cậu ấy tính sổ. Đại Nghị còn bịa chuyện là Thanh Quang rất láo và đặt điều nên khi gặp cậu ấy chỉ cần xử luôn chứ không nói nhiều. Và đấy là lý do.

Sau khi bị đánh vào thứ bảy thì sang chủ nhật chính là ngày mà Hạ Đan đã tiếp cận Thanh Quang trong nhà thờ và cậu đã từ chối. Lúc đó cậu vừa bối rối vừa bất ngờ, cũng có sợ hãi. Khi ấy cậu còn không biết cô là ai và sự tiếp cận của cô khiến cậu nhớ lại sự ám ảnh của Quỳnh Giao, Thiên Vũ , Minh Quân và Thành Phát ngày trước. Nên từ khi có ý định tự tử, cậu không muốn kết bạn hay trò chuyện thêm với nữa, vì sợ mọi thứ chỉ là dối lừa, mọi thứ đều là cái bẫy cho sự tổn thương. Cậu đã quá sợ rồi.

Qua thứ bảy tuần sau, Hạ Đan vẫn nhìn Thanh Quang rất nhiều, không hề giấu diếm. Khi cậu lỡ nhìn sang thì Hạ Đan thậm chí còn cười chào cậu, nhưng dĩ nhiên cậu vẫn né tránh và không quan tâm. Lúc đó Hạ Đan rất tủi thân và buồn vì thấy Thanh Quang không muốn kết giao với mình. Vì cô vẫn còn cảm thấy một phần có lỗi khi nghi ngờ và trách lầm người, cùng với việc cô thật sự muốn kết giao với cậu, chính bản thân Hạ Đan là một người dễ dàng rung cảm bởi các cá nhân xung quanh. Nên khi thấy cậu đáp trả lạnh lùng như vậy, cô cũng không muốn làm cả hai khó xử nữa. Ừ, chắc mình không có duyên, cô nghĩ vậy.

Cùng ngày thứ bảy ấy, cô có nói chuyện với Hải Đường và Xuân An về cuốn sách Hoàng Tử Bé mà cô mua để tặng cho Nhã, một cô bạn cùng lớp với cả ba. Khi cậu nghe thấy cái tên cuốn sách ấy, cậu đã bất ngờ. Và cậu sau đó đọc kĩ cuốn sách ấy cũng không chỉ đơn giản là do cậu nghe qua bài học qua lời Hạ Đan, nó có cả một câu chuyện đằng sau.

Ngày trước, khi cậu vẫn còn học tiểu học và ở căn chung cư với ba mình, Văn Sơn và lúc ấy cả nhà đang chìm đắm trong niềm vui khi có Đình Khôi. Khi đi học, một ngày nọ, giáo viên chủ nhiệm thông báo với cả lớp rằng sẽ có một giáo viên thực tập đứng lớp của Thanh Quang một tháng. Cô giáo ấy là một người không chỉ thông thạo về kiến thức chuyên môn mà còn là người biết truyền cảm hứng, kết nối và cho học sinh hiểu biết về những thứ hay ho ngoài kia. Ai ai trong lớp đều rất thích được nghe cô dạy, họ cảm thấy dễ hiểu bài hơn mà còn thấy rất vui trong lớp qua những hoạt động tương tác.Vào ngày cuối cùng của buổi thực tập, cô nói:

"Chà, lớp chúng ta học bài giỏi và nhanh thật. Đáng lẽ ra hôm nay mới là xong chương trình nhưng các bạn nhỏ đã xong bài trước luôn rồi. Thế thì hôm nay cô muốn cho các em xem và nghe về những cái sẽ khác với bài học bình thường, mà nó sẽ liên quan về chính bản thân cùng một số chia sẻ của cô. Các bạn nhỏ có muốn nghe không nào?"

Và cả lớp đồng loạt đồng ý một cách vui vẻ. Cô giáo rất vui và hài lòng, cô mở máy chiếu lên và chiếu một bộ phim lên cho cả lớp xem:

"Bây giờ ta hãy cùng nhau xem bộ phim này nhé.''

Và bộ phim được chiếu ấy là "The Greatest Showman" của đạo diễn Michael Gracey. Cốt truyện phim xoay quanh hành trình xây dựng một chương trình giải trí độc đáo. Bộ phim không chỉ mang đến những màn trình diễn mãn nhãn mà còn truyền tải thông điệp sâu sắc về ước mơ, sự chấp nhận và lòng nhân ái. Không chỉ tuyệt vời bởi thần thái diễn xuất của diễn viên, về nội dung, thông điệp và đặc sắc nhất có thể nói chính là những màn trình diễn và giọng hát.

Thanh Quang cực kì chăm chú, cậu dán chặt mắt vào từng lời thoại, nhân vật và đặc biệt khi có tiết mục trình diễn từ các diễn viên. Thật sự giọng hát của họ tuyệt vời đến mức cậu hằng ghi nhớ những nốt nhạc và giai điệu trong đầu. Mọi thứ thật sự như một bản giao hưởng đặc biệt từ giai điệu, cốt truyện và thông điệp, nội dung, rất hài hòa.

Khi bộ phim kết thúc, tất cả học sinh đều vỗ tay, ai ai cũng cực kì ấn tượng bởi màn diễn xuất và nội dung của phim. Ai cũng hò reo trong sự ngưỡng mộ, đặc biệt là Thanh Quang. Cô giáo sau đấy đứng lên bục giảng và nói với học sinh:

"Ắt hẳn ai ở đây cũng đều rất ấn tượng với bộ phim này phải không? Cô thấy bạn nào cũng đều rất chăm chú. Đây là bộ phim "The Greatest Showman" được lấy cảm hứng về P.T Barnum, người xây dựng gánh xiếc từ hai bàn tay trắng. Ngoài  âm nhạc và vũ đạo tuyệt vời, bộ phim còn chứa những bài học quý giá mà cô mong muốn chia sẻ để các em ghi nhớ trong hành trình đường đời tương lai.

Đầu tiên, chúng ta phải yêu thương bản thân của mình, mặc kệ những khuyết thiếu về ngoại hình hay một yếu tố gì của bản thân, đó mới chính là động lực để các em cố gắng. Mình phải tự yêu lấy chính mình thì mới có thể yêu thương người khác trọn vẹn. Tự hào về sự nỗ lực của mình, khi bản thân mình không bỏ cuộc, không ngừng phấn đấu.

Thứ hai, ta phải luôn biết trân trọng gia đình. Bây giờ chúng ta đang sống chung với cha mẹ nên đôi khi ta cảm thấy tình thương của họ cho ta là bình thường. Nhưng khi ta cuốn theo cuộc sống xô bồ và những thú vui bên ngoài, ta có xu hướng lãng quên và thờ ơ điều đó. Nhưng các con hãy nhìn xem, ai là người đã cho các con chỗ ở, cơm ăn áo mặc đủ đầy, cho các con đi học? Hay là với cả anh chị em mà các con có cũng chính là người đồng hành, cùng máu mủ với các con. Nên ta phải nhớ yêu thương họ nhé. Khi đã mất đi rồi thì không thể kiếm lại được đâu.

Thứ ba, ta hãy phá bỏ những định kiến mà ngăn cản con người lại với nhau trong việc kết nối. Dù bất kì chủng tộc, giới tính và giai cấp nào, ai cũng xứng đáng được tôn trọng. Ta hãy nhìn họ qua thực lực, nhân phẩm và đạo đức, vậy thì mới rõ được bản chất của một người.

Thứ tư, nghệ thuật chính là thứ mang con người lại gần nhau hơn. Đó là khi ta giao tiếp bằng tâm hồm, âm nhạc và sự đồng điệu trước cả khi thật sự hiểu rõ nhau.

Và cuối cùng cũng là điều mà cô muốn nhắn gửi với tụi con rằng hãy luôn kiên trì theo đuổi ước mơ của bản thân. Ai cũng đều sẽ có một ước mơ, hoài bão, và dù có gì xảy ra, các con hãy bám theo lý tưởng ấy để viết nên một cuộc đời thật đẹp. Các con khi thành công, cũng hãy dùng sự thành công của giấc mơ ấy giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác. Hãy theo đuổi những điều đúng đắn, điều hay lẽ phải và đúng với đạo đức của một con người, những điều tốt đẹp. Tụi con nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com