Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

.

CHAP 7

"Hả?"
"Anh nói là, hoàng hôn đâu có buồn đâu, khi có hai người cùng ngắm''

Như chợt tỉnh khỏi mơ hồ, cô lập tức nhận ra câu nói này cậu lấy từ đâu, xong thì phì cười rồi hướng mắt nhìn về phía hoàng hôn đắt giá ngự trước mắt kề mặt biển.

''Hừm...trước khi đó thì cũng có cảm thấy buồn, nhưng không biết, lúc sau mới nhận ra, đó giờ mình buồn khi nhìn thấy cảnh này mà mình không biết..."

Nói xong thì cô im lặng, để gió và tiếng chim tiếp lời. Áng mây hồng trôi dạt trên nền trời cam, bọt biển tụ ngay bờ sóng, bóng mặt trời khuất phía đằng xa.

"Em từng buồn khi ngắm hoàng hôn hả"
"Ừm...chắc vậy á..."

Cậu không cần hỏi tiếp cũng biết câu trả lời là có. Đó cũng không bất ngờ gì mấy, ai rồi cũng sẽ trải qua những khoảng khắc như vậy. Chỉ là hoàng hôn quá đẹp để mà buồn, ta không buồn vì nó, mà vì đó đẹp, nó dẫn theo gợi cho ta những kí ức đẹp đẽ trước khi, mà giờ đây đã không còn, đó là lý do khiến ta mới buồn.

"Sao em lại buồn?"
"Em...không thích cái cách người ta không đón nhận ngoại hình của em cho lắm...''
''Em nói gì vậy, ai nói em xấu?"
''Không phải tất cả, nhưng có người...nói da em xấu, nói mặt em xấu, tóc em...cũng xấu. Mà hình như họ nói thật hay sao á, em nhìn vô gương cũng thấy vậy. Lâu lâu em còn nhận được mấy cái lời chế tên của em...em không muốn nói thẳng, nó kì lắm"

Sau đó lại trở về khoảng im lặng, nhưng đây là khoảng im lặng buồn.
Sóng cứ vỗ.

''Thế à, người khác nói với em như thế?"
"Ừm...còn những chuyện ở trường cũ của em nữa, toàn những chuyện không vui. Em...buồn lắm"

Trời cứ lặn.

"Hạ Đan, ở cái tuổi này, ai ai cũng đang dần lớn, nhưng có những người không biết suy nghĩ thấu đáo. Họ nghĩ chỉ cần có internet, họ có thể phỉ báng ai trách cứ ai, trừ khi họ thật sự sai, nhưng anh biết, em không sai. Nếu mà em sai, tự bản thân em sẽ thấy hổ thẹn, nhưng cái gì mà hổ thẹn người ta cũng đều giấu trong lòng thôi. Họ nghĩ việc trêu đùa thế là vui, vui ở đâu nhỉ. Em biết sao mà tụi nó thấy vậy là vui không, tại họ đâu có việc gì làm đâu nên làm mấy chuyện dở hơi. Em để ý kĩ đi, mặt tụi nó khác gì mặt mấy thằng chưa tiến hóa không"

Sau đó thì cô bật cười được một tí, nhận ra cậu nói cũng có lý, nhưng mà vẫn không khỏi phán xét ngoại hình bản thân.

"Anh nói vậy chứ...như nãy anh đề cập, thế hệ của chúng ta đang lớn và trưởng thành, đôi khi mình không nhận ra rằng mình đang làm tổn thương người khác. Nên anh nghĩ em không hợp gu tụi nó thôi chứ không hẳn là chê đâu, nhưng mà chê thì nghĩ lại nãy anh nói đó.
Nhưng lớn lên rồi, thì chưa chắc là đã trưởng thành ra, gặp những bài học này thì mới thật sự "lớn lên" ''

Áng mây cứ trôi.

''Anh cũng 14, hơn em 1 tuổi, vậy mà nãy giờ em tưởng đang nói chuyện với một người trường thành rồi ý"
''Haha, thì như hôm ở nhà thờ anh nói về em thôi. Bài học nó ở đó, quan trọng là có học hay không. Nếu mà không học thì về già rồi cũng không thật sự khôn ra...Học được sớm thì biết được sớm thôi. Nhưng mà...đó cũng không đẹp đẽ mấy đâu. Nhưng mà không sao cả, cuộc sống là một mớ đám đông hỗn độn , đôi khi nhìn vậy thôi, 32 mà vẫn đang lớn lên đấy. Người ta nói việc học là việc cả đời mà"

Thay vì tự hào, cậu thì ngậm ngùi bày tỏ. Cậu nói nó không đẹp đẽ mấy đâu, có lẽ vậy, biết sớm nghĩa là trải qua nhiều trở ngại, đôi khi cái tuổi đó thật sự khá nhỏ. Nhưng lỡ được học thì cứ học, sau này có thể sẽ thoải mái hơn.

''Nên tụi nó còn non dại mà, em phải cảm thông cho tụi nó, em đã nhận ra, họ thì không. Sau này rồi họ cũng nhận ra thôi, nên em cứ coi như làm phước cũng được, đừng quan tâm nữa. Đôi khi thấy tụi nó tội nghiệp quá nhỉ, có cái việc đối nhân xử thế cũng không biết..."

Xong thì cậu lại ngoảnh đầu nhìn Hạ Đan, cậu thấy được đôi môi cô cong thành nụ cười, như tìm được niềm an ủi thực sự. Cô mải mê nhìn bóng hoàng hôn phía đằng xa quá mà không để ý cậu đang nhìn cô.

"Em cảm ơn anh..."

Xong thì cậu cũng mỉm cười rồi gật đầu, sau đó thì bốn mắt dán về phía hoàng hôn, nó đã lặn được một nửa, xa ánh trời. Mặt nước phản chiếu rõ màu cam hồng, pha chút tím đậm, cái màu ngọt ngào này sắp hết rồi.

"Anh hay thật, nếu như em cũng suy nghĩ được vầy như anh, chắc em sẽ không bao giờ cảm thấy buồn nữa. Chắc anh chưa bao giờ quá buồn đâu ha"

"Em nói sai rồi đó, anh đã từng thất vọng, buồn, không chấp nhận, ghét bỏ, hay thậm chí cứ bấu víu vào những hy vọng nhỏ nhoi tưởng chừng không thể nỗi. Nhưng sau đó thì anh cũng phải học cách chấp nhận...Đúng, nó không đơn giản. Nhưng mỗi lần vậy anh nhìn lại, anh thấy bản thân mình may mắn hơn nhiều người.
Đôi lúc anh ghét bỏ gia đình nhưng chính họ lại là người cho mình áo ấm để mặc, có một chỗ đứng để tránh mưa, có một nơi để sưởi ấm hay là một cái máy lạnh vào những giờ đốt nóng như thiêu. Đơn giản như bữa cơm, không phải ai cũng có những bữa ăn để mà ăn. Anh nói thì em cũng biết anh nói đến ai rồi nhỉ. Tối đến em để ý những vỉa hè đi, hay những góc hiên nhà trống trải, trông buồn lắm, cảnh tượng họ không một nơi để ở, ngồi co ro với sự nghèo khổ của mình, nhưng tấm thân ấy vẫn đang vật vã để tồn tại. Em có bao giờ nhìn những người làm công nhân, bán vé số, hốt rác, lao công, hay bất cứ công việc nào mà người ta cho là dơ bẩn là thấp kém, anh cũng không trách nếu như mình từng có suy nghĩ hơi khinh về họ. Nhưng sau này thì phải nhận ra, những mồ hôi đó là mồ hôi chân chính, làm bằng chính sức lao động của mình. Anh biết anh may mắn hơn bao người, nên anh cũng chẳng muốn trách ai cả..."

Mọi thứ như dừng lại, thời gian như trôi chậm đi, chỉ có chân lí đó đọng lại trên mặt cát mà không có một làn sóng nào có thể đánh trôi đi được. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, tiếng sóng vỗ cứ như chìm vào hư không, cho đến khi một con chim hải âu cất cánh lượn lờ qua thì Hạ Đan như tỉnh lại. Ánh mắt cô nhìn về phía xa tận chân trời:

"Em từng có một người bạn, bạn ấy mất vào năm chúng em bước vào lớp 8. Trước khi chuyển đến trường bây giờ, ở ngôi trường kia em từng không có bạn, sau những biến cố, em cứ như lạc long, cô đơn hơn cả một kẻ đắm tàu ở ngoài đại dương...nhưng bạn đó lại là người duy nhất chơi với em vào khoảng thời gian còn lại. Chống chọi với bệnh tật để đi học vì biết kiến thức quan trọng hơn cả, cậu ấy đã dành những tháng ngày cuối ở trường cùng mọi người, trong đó là những khoảng khắc bạn đó dỗ dành em, bên em đến cùng. Sau khi ra đi vì bệnh ung thư, những lời nói của bạn ấy , em vì quá đau lòng nên cứ như cất đi, hôm nay nghe anh nói em mới như mở tủ ngăn kéo lại..."

Bóng mặt trời sắp khuất rồi, mặt biển đang chuyển từ màu ngọt sắp sang xanh đen, rặng dừa đổ bóng, mặt trăng sắp lên, chuẩn bị kéo thủy triều xuống với mình...

"Trời ơi, hôm nay nói nhiều thật đấy!''
"Em đang chê anh nhiều chuyện à?"
"Gì chứ, em đang nói vui đấy. Ý em đây là lần đầu, có người hiểu em về những thứ sau thẳm trong đáy lòng, giống như...em đã tìm được * ngôi sao biết cười trong hàng nghìn 'chiếc chuông vậy' "

*cụm sau liên quan đến sách Hoàng Tử Bé, Hạ Đan đang dùng những chi tiết trong sách để nói về cuộc trò chuyện của cả hai. Hiểu đơn giản là cô đã tìm được điều đẹp đẽ nhất trong hàng vạn điều đẹp đẽ.

"Anh vui vì đã làm được như vậy, ừ, anh cũng vậy đấy, lần đầu tiên..."

Không nhìn nhau cũng biết cảm xúc trên mặt đối phương. Mắt không nhìn nhau, nhưng mắt cùng nhìn về một hướng. Tròng lòng cậu bây giờ, cô trông thật đẹp, có thể là về ngoại hình, nhưng trên cả là một vẻ đẹp mà cậu không biết dùng từ để gọi, nó tựa như là hình ảnh của cô trong tâm trí cậu. Đối với cậu, như những làn nước xanh, dòng thủy triều dâng cao đã mang cô đến. Như lúc bầu trời trở nên xám xịt, dòng chảy lại tạt cô vào. Chính trong sự im lặng, hay những giấc mơ hoang dã, cũng chưa từng mơ đến viễn cảnh này. Cậu là con thuyền, con thuyền chìm giữa đại dương, và cô đã kịp thời xuất hiện. Cậu tự hỏi nếu cô cũng suy nghĩ như vậy không...

"Anh nói nhiều như vậy vốn dĩ, anh biết khi anh nói em sẽ lắng nghe anh. Kiểu...nếu trong lúc khó khăn cứ như tắt nguồn, thì sẽ có người bật lạ cho anh."

Sau đó thì cô phì cười, cô thấy nó trong thật...buồn cười nhưng lại đáng yêu. Còn cậu cũng cười nhưng cậu biết mình không hề đùa. Cậu đã một niềm tin, nhưng giờ đây lại bắt đầu tin vào một thứ gì đó.

Bầu trời chuyển tối, mặt trời khuất bóng. Mặt trang ngoi lên, cùng với ánh sáng bé nhỏ của nhó, thắp sáng bầu trời đêm, trên đó xuất hiện hàng triệu chiếc chuông nhỏ biết cười.
Sau đó thì cả hai rời khỏi chỗ cát, bước về lối mà họ đã đi. Cho đến khi đến hai đường tách biệt, họ nhìn nhau lần cuối:

"Em về nhé"
"Ừ, ngủ ngon"
"Oke, anh cũng vậy"

Chân cất bước hai con đường nhưng hồn không rời xa. Tay cậu vẫn nắm chặt vỏ sò ánh xanh ý. Còn mắt cô nhìn lên những lồng đèn treo ở ngưỡng dây trên cổng nhà bên, ánh đèn phản chiếu hình ảnh cậu trong tâm trí cô. Họ đã tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com