Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

Con đường trở về nhà đầy ánh sao và những làn gió mát, tâm trí thì tịnh nhưng trái tìm thì thình thịch cả lên. Đã bao lâu rồi Hạ Đan chưa cảm nhận những thứ như vậy. Có một người bạn này thì tốt quá. Cô mỉm cười và đi đến lối đường vào nhà, định dùng chìa khóa để mở cổng thì bỗng có một cánh tay kéo cô đi một cách không lường trước. Lực kéo nhanh và mạnh vào bụi cây khuất không xa. Hẳn rồi, cô bị sốc và hoang mang và với bản năng tự nhiên, cô vứt tay của người đó ra. Nhưng người đó không có ý định để cô đi. Là một người con trai, và cậu không đeo bất kì đồ ngụy trang nào, chắc không hẳn có ý xấu. Nhưng cô nhìn khuôn mặt thì chả thấy quen tẹo này, đây không phải là người quen của cô.

"Anh là ai vậy hả?!"
''Im! Tao chưa nói chuyện với mày"

Xong cô nhăn mặt khó hiểu, quái, mình chưa bao giờ gặp người này, mà sao chửi mình như mình gây thù với hăn vậy:

"Tôi có quen anh à?"
"Tôi không cần quen cô hay ngược lại, trả lời tôi. Cô là bạn của Quang từ khi nào?"
"Mới đây thôi, anh hỏi chi vậy"

Trong đầu Hạ Đan là những rối bời và khó hiểu, người này còn biết cả Thanh Quang nữa?! Xong thì cậu ta chỉ gật đầu nhưng khuôn mặt không có vẻ buông tha:

"À...mới đây..."

Bỗng nhưng bàn tay cậu chộp lấy hai má của cô rồi nâng lên, lực không làm cô quá đau nhưng rất chắc. Tay cô lập tức nắm tay cậu để hất ra, nhưng trông ra cha này rất khỏe. Môi thì thầm trước khi nói lớn:

"Nữa rồi...Nói cho mày biết, tránh xa nó ra, đừng tường tao không biết tâm địa của mày, chúng mày là một phe à. À, kiểu này là em của Quỳnh Giao đúng không, làm thế không biết xấu hổ hả?"

Xong cô không nhịn nổi nữa, cô dùng móng tay báu và cào lên cánh tay mà cậu bóp mặt cô, cậu thốt lên đau đớn rồi rụt tay lại, bốn mắt nhìn nhau căm phẫn:

"Điên à?! Chưa uống thuốc hả''
"Mày...!"
''Ờ! Tao đó, điên khiếp, người ta bạn bè bình thường mà làm cái khỉ gì không biết. Đừng có tới làm phiền nữa"

Sau đó thì cô ngoảnh mặt bỏ đi, tiến thằng vào nhà cậu rồi đóng chặt nữa. Người con trai ở ngoài ôm tay bị xước đỏ, quay gót về, miệng lẩm bẩm:

"Con gái gì mà khỏe khiếp..."

...
Mặt trời chiếu tới đỉnh, giờ cũng mới qua giấc trưa. Khắc này gió thường bắt đầu thổi nhiều, những cơn gió phà phà vào ô cửa sổ nơi Hạ Đan và Ngọc Nhi đang ngồi. Cô bé đang cặm cụi với bộ lego mới được mẹ mua, ánh mắt chăm chú nhìn qua bảng hướng dẫn, xong thì quay về tòa lâu đài đang xây: "Lego công chúa Ariel hả?"
''Dạ! Lần trước em thi học kì tốt nên mẹ thưởng cho, mẹ nói lên lớp 3 học tốt như vậy mẹ sẽ thưởng tiếp"

Xong thì Đan cười, thấy cảnh này của trẻ con thật dễ thương làm sao. Trong bếp có một mùi thơm thoang thoảng, là mùi bánh quy cô đang nướng. Cô đang đợi để nó chín hẳn.

"Chị Đan, chị đàn cho em nghe đi"
"Hửm, à, được"

Trong lúc cô đang định dở ghế ra để ngồi vào chiếc dương cầm thì điện thoại bỗng cắt ngang, có người gọi cô. Cô tiến lại rồi xem, rồi mắt sáng lên khi cô thấy tên danh bạ:

"Uả, sao chị không-"
"Suỵt!"

Cô mở chế độ rung nên Ngọc Nhi không biết, thế là cô liền hiểu ý ngay rồi gật gù, quay lại với trò chơi lắp ráp của mình:

"Alo, anh gọi em có gì không á?"
"Em có đang rảnh không, anh đang gần nhà cậu em nè, anh vô nói chuyện với em xíu được không?"
"À, em đang ở với em họ em á, anh vô chơi đi"
"Vậy hả, may ghê, đang ngay cửa nè"
"Sao mà hay vậy quá, em mở liền"

Xong thì cô rời phòng khách, tiến tới cổng để mở cửa, thì ra đó là Thanh Quang.
Còn bên trong, Ngọc Nhi cũng lướt nhìn ra cửa để xem ai mà làm cho chị mình hớn hở quá vậy.
Lúc sau thì Thanh Quang vào nhà sau khi cởi giày, sau đó bước vào và ánh mắt ngắm một vòng những nội thất và căn phòng xung quanh:

"Chà, nhà cậu em đẹp quá ha"
"Ghê chưa, nhìn ra biển gần hơn nhà anh luôn đó"

Cười cười nói nói thì nghe tiếng lò vi sống kêu, đã nấu xong bánh. Cô chợt nhớ ra nên bảo với cậu trước khi vào phòng bếp:

"Anh ngồi đây đợi em xíu, em đi lấy bánh"

Cậu gật đầu xong rồi thấy cái ghế gần đó, cậu ngồi xuống thì thấy Ngọc Nhi đang lắp ráp mô hình mới của cô bé. Cũng không có gì làm nên cậu hỏi thăm:

"Chà, chơi điêu luyện giữ ha"

Lúc đầu cô bé không để ý lời nói đó dành cho mình, đến lúc ngước mắt lên mới chợt nhận ra, cô liền đáp:

"Em thích chơi được hơn 1 năm rồi á"

Xong thì cậu gật gù, rồi nhìn qua chiếc lâu đài ở đại dương đang xây dở của cô. Cô nhìn cậu một lúc rồi hỏi :

"Anh tên gì, em tên Nhi"
''Anh tên Thanh Quang"
"À, vậy anh Quang là bạn trai chị Đan hả"

Nghe câu này thì cậu bất ngờ chết được, mắt mở to nhìn cô rồi lập tức cười lắc đầu:

"Không, bọn anh là bạn bè bình thường"
"À...bạn bè hả, ok bạn bè"Xong thì cậu hắng giọng rồi nhìn qua chỗ khác, tự nhủ, trời ơi, không ngờ có người hỏi mình cái câu này. Nhưng cậu im lặng vì sợ lỡ nói tiếp thì bị bắt sơ hở, tới đó không biết đường mò:

''Ờ...anh xem tủ sách này xíu được không?"
"Dạ được"

Xong thì cậu rời ghế, đứng lên và bước đến một cái kệ sách đằng sau lưng Ngọc Nhi. Có rất nhiều sách từ nhiều thể loại, tiểu thuyết, trinh thám, khoa học viễn tưởng, lãng mạn, chiến tranh, văn học... Cậu ngắm nhìn và xem từng cái tên và tác giả, xem có biết được cuốn nào không:

"Nhà em có nhiều sách thật đó"
"Ba em thích đọc sách, nên có để đó em đọc cuốn nào cũng được, cũng có mấy quyển chị Hạ Đan thấy hay mà đọc xong rồi cũng để cho em"
"Ồ, gia đình tri thức nhờ"

Cậu cứ ngắm sách cho đến khi thấy đằng sau một dãy sách có một tấm hình, không khỏi tò mò mà cậu lấy nó khẽ khàng rồi xem bức ảnh. Là bức ảnh của một lớp học sinh tiểu học với giáo viên chủ nhiệm. Không cũ kỹ, mà trông mới:

''Em cũng để hình trên kệ sách hả?"
"Dạ không, lúc trước em để tạm thôi, bữa em có cất mà hình như còn sót"

Tòa tháp vẫn theo tiến trình mà đã được xây hơn một nữa, sau đó thì là một khoảng lặng. Cô bé ngoảnh đầu thì thấy cậu vẫn ngắm nghía tấm hình đó, cô lấy làm lạ vì nghĩ cậu nhìn rồi thôi:

"Anh nhìn gì vậy ạ? Chị Hạ Đan không có trong hình đâu"
''Con bé này, anh có tìm chị Đan đâu"
"Vậy hả, anh đỏ mặt kìa"
"Con bé này!"

Nhưng đúng thật là Thanh Quang không tìm Hạ Đan, cậu đang nhìn vào từng người và bỗng sắc mặt cậu thay đổi khi nhìn thấy một cậu bé, cậu chỉ cho Ngọc Nhi:

''Bạn này..."
"À, đó là Đình Khôi, bạn học cũ của em"

Cô bé không hỏi tại sao cậu lại hỏi người đó, chỉ thấy cô bé trả lời xong thì nụ cười nhạt dần, một làn sóng buồn tạt vào, như những ký ức xót xa hiện về trong cái tên ấy:

"Nhưng bạn ấy qua đời rồi ạ..."
"Bạn ấy sao lại qua đời?"
"Nghe nói là tai nạn cháy trong chung cư ạ"

Sau đó là khoảng lặng nhẹ, sự im lặng của tiếc nuối cho cái chết cho một cậu bé lên sáu.

"Em tưởng sau vụ đó bạn ấy sẽ có cơ hội sống vui và tốt hơn, nhưng không may là ngay chiều đó đã không kịp nữa"
''Cơ hội? Bạn ấy sống như thế nào"
"Thật ra nói đúng hơn là em có khuyên bạn ấy để giải quyết được khúc mắc, chuyện là..."
...

Tại trường tiểu học nọ. Tại lớp 1C, cô giáo đang giảng bài về chủ đề gia đình, và để trước khi vào bài, cô khởi động bằng cách ghép 2 bạn lại để cùng trao đổi đồng thời hiểu về gia đình của đối phương:

"Mới vào môi trường mới thì ai cũng lạ lẫm, nhưng đây cũng sẽ là một cơ hội để các em làm quen với nhau và hiểu hơn về sự khác biệt và đa dạng của cuộc sống bạn mình"

Hôm đó Ngọc Nhi được xếp cặp với Đình Khôi, đây cũng là lần đầu tiên cả hai nói chuyện. 6 phút trôi qua, cả hai cũng đã thảo luận và trao đổi, mọi thứ đều tốt và cả hai cũng hiểu nhau hơn:

"Thế nhà cậu có anh em không Nhi?''
"Tớ sắp có em á! Mẹ tớ đang có thai được 7 tháng rồi"
"Ồ, chúc mừng nha"
"Còn Khôi thì sao?"
''Tớ có anh"
"Oà, có anh chắc là được chiều lắm nhỉ"
"Dĩ nhiên! Anh ấy cũng chỉ là một thành viên không đáng kể, dù gì tớ vẫn là trung tâm vũ trụ!"

Nghe xong câu này thì Nhi thấy nghe thật vô duyên kiểu gì, nhưng cô bé quyết định hỏi tiếp:

"Sao cậu lại nói vậy, anh ấy là anh cậu mà"
"Anh tớ thì sao, tớ cũng không quan tâm. Tớ chỉ quan tâm tới đồ chơi của anh thôi, đồ của anh tớ là đồ của tớ"

Nghe giọng nói của Khôi có vẻ như điều đó là điều hiển nhiên như việc mặt trời mọc ở hướng Đông, cậu không có vẻ gì là bất ngờ với suy nghĩ của mình:

"Cậu nghĩ như vậy là sai rồi đó"

Câu nói này như một cái vả vô mặt Khôi, đó giờ được nuông chiều, chưa có ai nói như vậy với cậu. Cậu nhíu mày khó chịu rồi nói:

"Sai gì cơ?"
"Suy nghĩ và hành động của cậu"
"Cậu mới sai đó. Người lớn thì không bao giờ sai, mà họ để tớ làm vậy mà, thì tớ đâu có sai"

Tới đây thì Nhi dừng lại, cô suy nghĩ một hồi rồi nhìn lại lên chiếc bảng đen:

"Ờ...tớ không biết, nhưng nếu tớ là cậu, thì tớ sẽ thương anh tớ nhiều hơn, vì anh tớ đã chia sẻ đồ chơi cho tớ"
"Uả, điều đó là bình thường, anh thì phải nhường cho em chứ?"
"Không, đúng là anh phải nhường em, nhưng cái then chốt ở đây là sự chia sẻ. Vì anh tớ mà chia sẻ đồ cho tớ, tớ cũng sẽ chia sẻ đồ cho anh. Thế thì không có tranh cãi nào cả! Và đó cũng là do tớ tự nguyện, vì tớ biết anh tớ thương tớ. Sau này bất kể là em trai hay gái, tớ đều sẽ thương và chia sẻ cho em"
''Ôi dào, chia sẻ cái gì, thế thì tớ chịu thiệt à? Không thích đâu""Trời ơi, đó không phải là chịu thiệt, cậu chưa bao giờ làm nên vẫn không hiểu..."

Tới đây thì rõ ràng là ý kiến trái chiều chia theo hai hước rõ rệt, nhưng Ngọc Nhi vẫn quyết tâm bảo vệ quan điểm của mình:

"Việc anh ấy bị mất đồ chơi để cho cậu mà không hờn giận, thì anh cậu thật sự thương cậu đó. Một ngày nào đó cậu thử làm điều đó đi, cậu thấy trong lòng nhẹ nhõm đầy niềm vui. Tớ không rõ sao, nhưng mỗi lần tớ làm vậy sẽ cảm thấy vậy-"
"Hết giờ! Các em về lại vị trí"

Sau đó thì Đình Khôi đứng khỏi ghế, hai người nhìn nhau lần cuối trước khi cậu chào cô rồi đi:

"Rất vui khi được nói chuyện..."

Nhưng rõ ràng mặt câu không vui, cậu suy nghĩ lại lời nói của Nhi...không lẽ là mình sai? Cậu nghĩ.
Tiết học diễn ra tiếp bình thường.
...

''Em nghĩ sau việc đó thì cậu ấy sẽ nhận ra và anh em họ sẽ vui vẻ với nhau hơn bao giờ hết, nhưng tiếc thật..."
"Ừm...cũng tiếc thật"
"Vậy người ta mới nói, hãy làm những việc tốt là vui vẻ với đời, vì có thể sẽ không có sau đó đâu"

Xong thì cậu cười một xíu, mấy lời nói triết lí này chắc do Hạ Đan dạy quá, nhưng nghĩ thì nó đúng thật.
Khoảnh khắc sau thì Hạ Đan mang một dĩa banh thơm ngon, bánh quy với nhiều hình dạng đáng yêu và có nhiều loại nhân mứt ở giữa, nhìn là đã muốn xơi cả dĩa:

"Hai người làm quen nhanh that ha, nói chuyện rôm rả"
"A! Bánh!''

Sau khi dĩa bánh được đặt lên bàn, Ngọc Nhi lấy liền một chiếc bánh nhân mứt dâu rồi ăn với niềm vui sướng, đây luôn là món cô thích nhất:

"Chị Đan làm bánh này là tuyệt cú mèo!"
"Ỏ, vậy mốt chị làm thêm cho"

Sau đó thì Thanh Quang cũng lấy một cái nhân mứt táo xanh ăn thử, quả thật là ngon, cậu gật gù. Bỗng sau đó ngay cửa sổ có những tiếng gõ cốc cốc lên cửa kính:

"Ngọc Nhi ơi, đi chơi với tụi mình không?"
"Trinh Thục hả? Oke tới liền"

Xong rồi thì Ngọc Nhi lấy thêm một chiếc bánh quy nhân mứt dâu nữa, cô cười, nụ cười đầy trẻ thơ rồi vẫy tay chào hai anh chị:

"Bye chị Đan, anh Quang, em đi chơi với Thục đây"

Sau đó thì cả hai nhìn bóng dáng cô bé ra khỏi cửa cùng đám bạn, rồi cả đám ké nhau đi chơi, mới đó mà đã nghe tiếng cười nói rôm rả. Sau đó thì chỉ còn có hai người, Thanh Quang nhìn Đan rồi cười, cậu nói:

"Ngọc Nhi đi chơi rồi...em muốn đi dạo không?"
"Đi dạo hả? Hừm...cũng được, đi"
...Hai người dạo bước dưới buổi chiều tà trên con đường trong phố, lần này đi không phải ở phía biển mà tiến vào những chỗ khác mà khách du lịch thường không biết để đến. Những chiếc xe lần lượt vụt qua, chi có đôi ta là thong dong bên bờ:

"Con em họ của em cũng dễ thương nhỉ?"
"À, nó đó giờ dễ thương vậy á"
"Dễ thương như em"
"Khùng hả trời"

Xong thì hai người cười vào cái câu trò đùa đó, rồi chân vẫn cất bước đi. Trên quãng đường, Thanh Quang chỉ cho Hạ Đan những điểm nổi bật ở trong khu, những quán cà phê, quán ăn, những khu được trồng cây um tùm, và cả cái không khí rất mang thành phố biển nữa. Hạ Đan gật gù, dường như đang ghi nhớ những khung cảnh đặc biệt này mà bình thường cô không được chứng kiến. Có cả những người đạp xe đạp đôi nữa.
Sau đó thì họ đi ngang qua một cái hồ, bắt qua cái cầu gỗ nhỏ là thấy được cái hồ nuôi thiên nga. Hạ Đan lấy làm thích thú, cô đó giờ rất thích thiên nga:

"Oaa, ở đây cũng có thiên nga nè!"
"Ừ, trước đó là một con sông lận, nhưng vì từng xảy ra tai nạn mém chết người với...nó không có ích cho khu lắm nên họ làm hồ rồi nuôi thiên nga"
'À...ra là vậy"

Sau thì Hạ Đan nhìn lên Quang và trông thấy trong mắt cậu, có vẻ là hồ thiên nga này có điều gì đặc biệt hơn bình thường nhưng nếu cậu không nói thì cô cũng không dám hỏi. Cho đến khi giữa đường đi dạo, họ gặp một người...

"Uả, Long Nhật!'
''Uả, Quang"

Hai thằng bạn thân vô tình gặp nhau thế, cả hai đến rồi chào bằng mấy điệu chào ''xã đoàn hiphop" thân thiết. Xong thì Nhật hỏi:

"Uả, mà mày đi đâu đây''
"À, tao dắt bạn tao đi tham quan dòng dòng khu á mà. Giới thiệu với mày. Đan! Lại đây"

Sau đó thì Hạ Đan tới gần, rồi cô nhìn vào chàng trai đứng đối diện. Sau đó cả hai mặt trắng bệch, ánh mắt mở to với sự sốc nặng. Khuôn mặt họ như trở nên trắng bệch. Hạ Đan vẫn không tin, cô nhìn xuống tay, cậu ta có một vết cào ngay vào chỗ y như hôm qua. Cho đến khi họ nhận ra, bằng một cách nào, họ đã gặp nhau vào tối hôm đó:

"Là anh?!"
"Là cô?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com