Vol 3 - 17: "Taeil. Tôi yêu cậu." (18+)
Ilay vừa thì thầm vừa dùng lưỡi liếm lên khóe môi anh. Khoảng khắc những lời ấy xuyên vào tai đánh thẳng vào đại não, khuôn mặt của Jeong Taeui trở nên nóng bừng.
"Cái đó... vậy thì đừng có chạm vào nó nữa!"
Jeong Taeui hét lên nhẹ nhàng. Trước bộ dạng này, Ilay bật cười thành tiếng. Sau đó hắn đưa tay xuống mà vuốt ve phần thân dưới của Jeong Taeui.
"Tại sao cậu lại tức giận nhỉ, không có gì phải căng thẳng đâu. Nếu như cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn thì chỉ cần tôi chạm nhẹ vào núm vú như thế này cũng khiến cho phần dưới cương cứng rồi. Nói cách khác thì cậu đã trở nên mẫn cảm hơn với khoái cảm, nó không thú vị hơn sao? Đó là lý do tại sao thời gian qua tôi lại kiên nhẫn và cống hiến hết sức mình với nó như thế này.... Tôi chưa từng làm như vậy với ai trước đây đâu mà chỉ trực tiếp đâm vào thôi."
"Cậu đang được đối đãi một cách đặc biệt đấy." - Đó là những gì mà Taeui nghĩ đến sau khi nghe những lời đó của hắn. Anh nắm chặt tay trong một khoảnh khắc và xô hắn ngã xuống giường rồi vung nắm đấm của mình vào thái dương hắn, đương nhiên là nắm đấm đã bị chặn lại ngay tức khắc.
"Tôi không cần cái thứ mẫn cảm chết tiệt đó vậy nên hãy buông tha cho nó đi!"
Jeong Taeui vỡ òa trong tiếng tim đập loạn xạ. Thay vì tức giận thì anh lại rùng mình trong giây lát trước sự thật là cơ thể mình đang thực sự bị "thuần dưỡng". Anh thà sống trong một cơ thể vô cảm còn hơn là một cơ thể đầy mẫn cảm như thế này.
Ilay nhẹ nhàng chặn lại nắm đấm của Jeong Taeui bằng lòng bàn tay, hắn khẽ cau mày. Trong tích tắc, nụ cười biến mất trên khuôn mặt hắn. Bất kể là ai, dù chỉ muốn đả thương hắn một chút hay thực sự muốn nhắm đến tính mạng hắn, thì Ilay cũng sẽ không bao giờ để yên cho kẻ đó.
Jeong Taeui nghiến răng chột dạ và âm thầm suy tính về cách hiệu quả để thoát khỏi đây một cách nhanh chóng với ít thương tích nhất có thể, trước khi hắn bộc lộ bản tính hung ác của mình mà đập gãy tay gãy chân anh.
"Tôi đã nói rằng mình không muốn bị đánh đến lần thứ hai rồi mà. Cậu quên rồi sao?"
Không khí dường như giảm đi vài độ trong chốc lát. Sức nặng đôi tay đè lên ngực anh ngày càng gia tăng. Cũng không có gì lạ nếu như bây giờ anh bị đấm một cái lủng xương sườn.
Taeui thầm thắc mắc không biết hắn đang nghĩ gì khi chặn lại nắm đấm của anh. Tay anh cuộn chặt lại trong bàn tay to lớn của hắn. Và rồi anh ước chừng khoảng cách giữa cánh cửa và chiếc giường này sau đó tính toán thời điểm tốt nhất để thoát ra khỏi đây.
Tuy nhiên.
Đôi mắt như lưỡi dao của hắn nhìn xuống Jeong Taeui trong giây lát thoáng chốc dịu lại. Ilay cau mày, hắn nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt khó chịu như thể hắn đang không hài lòng. Chắc hẳn là hắn đang cân nhắc về việc có nên giết anh luôn ngay bây giờ không. Nhưng trái với những gì anh nghĩ, đột nhiên Ilay thở dài.
"Đừng làm vậy nữa. Tôi đã nói là hiện giờ không muốn đánh nhau với cậu rồi mà."
Jeong Taeui tự nghi ngờ đôi tai mình trong giây lát, dường như không thể tin những gì mà mình vừa nghe, nhưng giọng nói của hắn chỉ nhỏ dần với một tiếng thở dài. Giọng nói cất lên lạnh lẽo như băng lúc trước trong chốc lát đã biến mất. Ilay chỉ như đang thì thầm bên tai anh rồi lại nhẹ nhàng hôn lên má anh. Hắn hôn từ bờ má, rồi lại di chuyển đến đôi môi, cứ thế luân phiên với cử chỉ mềm mại đến nỗi Jeong Taeui không thể nhấc nổi một ngón tay của mình.
Giống như là sau khi mắng một đứa trẻ, hắn liền nhẹ nhàng xoa đầu nó bởi vì cảm thấy có lỗi với nó vậy.
Trong khi suy nghĩ về điều đó, Jeong Taeui liên tục lắc đầu phủ nhận trong lòng. Bất cứ ai trên đời cũng có thể cảm thấy có lỗi với ai đó sau khi mắng nhiếc họ, nhưng tuyệt đối không thể là tên khốn này.
Jeong Taeui tự nhiên như mất hết sức lực mà nằm ngửa ra, cả người mềm nhũn. Mặc dù anh vẫn còn khá xấu hổ khi cảm nhận được hơi lạnh của không khí mơn trớn trên làn da anh khi áo và quần đang dần rời bỏ mình, nhưng đầu óc anh giờ đây đã trống rỗng nên chẳng thể bận tâm về nó nữa. Có lẽ hắn đã đúng, núm vú của anh vẫn đang căng mọng mà dựng đứng, đôi tay hắn cọ xát phần thân dưới của anh một cách điêu luyện.
Và Jeong Taeui đang dần bị ham muốn khuất phục.
Anh thở dài.
"Nếu như nói không muốn chiến đấu với tôi bây giờ, vậy sau này anh có định đối đầu với tôi không?"
Jeong Taeui thì thầm. Ít nhất thì lúc đó hãy nói cho anh biết, để anh có thể cao chạy xa bay trước khi nó đến. Ilay thuần thục kéo quần lót của Taeui xuống và dùng tay xoa nắn thứ đã cương cứng của anh. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói một cách dửng dưng.
"Để xem. Trong hoàn cảnh yêu cầu phải làm vậy thì tôi sẽ làm vậy. Nhưng dù sao thì hiện tại tôi cũng không có ý định đó đâu."
"Tại sao vậy? Không phải anh thực sự thích tôi đấy chứ?"
Lời vừa ra khỏi miệng thì cơ thể anh chợt giật nảy vì cảm giác xâm nhập lạ lùng từ ngón tay của Ilay trước lối vào bên dưới anh. Taeui bất giác rên thành tiếng.
Môi anh mấp máy, những lời mà Shinru nói lúc trước cứ liên tục quanh quẩn trong đầu. Những thứ mà anh đã nghĩ rằng thật nực cười khi có suy nghĩ đó bây giờ lại được thốt ra bởi chính mình. Và anh lại cảm thấy nó càng vô lý hơn bao giờ hết khi tự mình nói ra.
Những đốt ngón tay đang âm thầm thăm dò khuấy đảo phía trong lối vào ấm nóng của anh chợt dừng lại trong giây lát. Ilay dừng việc liếm láp và mút mát dương vật của Taeui lại rồi nhìn chằm chằm vào anh với khuôn mặt thoáng chốc ngơ ngẩn. Hắn chống tay nhấc người lên cao hơn một chút và nhìn xuống Jeong Taeui với vẻ mặt hiếu kỳ.
"Tôi, cậu?"
"À... Không... không...tôi đùa thôi...."
Nhưng mà anh cũng không ngờ đến biểu cảm kỳ lạ của hắn lúc này. Một kẻ hài hước sẽ luôn có thể kết thúc câu chuyện cười của mình một cách tự nhiên, vì vậy anh chậc lưỡi và lại cuộn tay lại.
Đột nhiên, Ilay bật cười.
"Ha, ah, ha, ha, ha, thật tuyệt. Đó là những từ hay nhất mà tôi từng được nghe đấy. Được thôi, nếu như tôi nói tôi thích cậu thì cậu sẽ dễ dàng dang rộng chân mình ra mà không phản kháng một cách vô ích chứ? Miễn là cậu thoải mái dạng chân mà không cần những thủ tục phiền toái thì tôi có thể nói bao nhiêu tùy thích. Taeil, tôi thích cậu. Mà không, nghe có vẻ chưa đủ lắm nhỉ."
"Taeil, tôi yêu cậu."
Ilay nói với một nụ cười lớn trên môi. Và một lần nữa hắn lại bắt đầu tiếp tục luồn những ngón tay mình vào giữa hai chân anh.
Một cảm giác cay đắng chợt ùa về. Không, còn hơn cả đắng cay. Taeui cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê bởi một gáo nước lạnh.
Thích.
Không thích.
Taeui không còn quan tâm nữa. Anh chẳng quan tâm ngay cả khi hắn không thích anh. Và thậm chí anh còn cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi nghe những lời phủ định như thế trực tiếp từ miệng hắn.
Nhưng khoảnh khắc nghe thấy những lời đó, Taeui dường như đã khẳng định được một điều vẫn luôn mơ hồ trong tâm trí anh trước đây.
Anh không hơn gì một thứ đồ chơi tình dục dễ dãi cả.
Đúng là ban đầu anh cũng có những ham muốn về thể xác với Ilay, tuy nhiên thì anh chưa bao giờ coi hắn như một công cụ thủ dâm giống như những gì mà hắn đang nghĩ lúc này . Anh chỉ đơn giản coi hắn như một người bạn thân thiết giúp đỡ lẫn nhau để giải tỏa nhu cầu sinh lý mà thôi.
Anh mắt của Ilay vẫn cố định trên người Jeong Taeui.
Thiếu úy của Ilay RieGrow. Cháu trai của Jeong Changin. Em trai của Jeong Jae-ui. Công cụ thủ dâm.
Anh chỉ là bốn thứ đó mà thôi.
"....."
Cho dù là như vậy, nó cũng không ảnh hưởng gì đến anh, cũng không có gì khiến anh phải buồn hết. Nó cũng không đem lại đau đớn hay khó chịu. Ngược lại, trái tim từng vì những chuyện này mà rối bời giờ đây đã trở nên bình thản đến lạ. Cảm xúc của Taeui như trở nên chai lì. Tệ thật. Anh muốn thấy bản thân tức giận. Anh muốn la hét hoặc gào khóc vì uất hận thay vì thứ cảm xúc bình lặng này.
Jeong Taeui tặc lưỡi khi nhận ra những cảm xúc trong anh đang dần trở nên lãnh cảm. Giống như mớ cảm xúc hỗn độn giờ chỉ còn một màu trong vắt. Dù sao thì nó cũng tốt hơn là một trái tim tan vỡ nếu như anh có thể cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào.
Không, dù sao thì chuyện thất vọng về hắn cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nó chẳng phải là điều gì đó mới mẻ nữa cả. Nó chỉ giống như chèn lên thêm một hòn đá nặng nề mang tên thất vọng trên những hòn đá thất vọng khác mà thôi.
Jeong Taeui thở dài sau rồi lại tự mình chữa lành cho trái tim. Anh làm vậy không phải vì Ilay, mà là vì chính bản thân mình. Bỏ qua chuyện này là giới hạn nhân văn cuối cùng của anh đối với tên khốn này.
Phải rồi, anh cũng đã từng chịu đựng bỏ qua hết thảy với tên Trung úy Kim chết tiệt đó. Mà không, tên khốn Ilay này là một tầm cao khác mà anh cần phải vượt qua để rèn luyện nhân cách của mình.
Jeong Taeui chống tay ngồi dậy. Ilay đang vùi mặt giữa hai chân anh cũng ngẩng dậy theo. Anh nghe thấy âm thanh tiếng khóa thắt lưng hắn được mở ra và đầu của cái thứ gậy cương cứng sau lớp quần nhô lên như đang chào mừng anh. Bàn tay trắng nõn xinh đẹp của hắn xoa nhẹ lên nó và nhìn thẳng vào anh. Kích thước của thứ gậy đỏ sẫm càng ngày càng trở nên dọa người.
"Tôi có thể cho vào không."
Ilay khẽ hỏi. Taeui ngay lập tức cau mày và thẳng thừng từ chối.
"Không thể."
"Taeil, tôi yêu cậu."
Hành lang vắng lặng văng vẳng những tiếng xì xào xen lẫn với tiếng cười. Một nụ hôn nồng ấm mềm mại khẽ chạm vào trán anh. Trong khoảnh khắc, Taeui dường như đã bị đánh lừa rằng những lời thì thầm đó có lẽ là thật.
Tên điên này đùa không vui chút nào.
Taeui cố gắng kiềm chế thứ cảm xúc lạ lẫm của mình và im lặng nhìn Ilay, rồi đột nhiên đưa tay ra vòng qua cổ hắn kéo lại, đặt lên trên môi hắn một nụ hôn cuồng nhiệt. Đó là lần đầu tiên mà anh chủ động đưa tay ra với hắn.
Anh có thể mơ hồ cảm nhận được cơ thể Ilay thoáng chốc căng cứng trong vòng tay mình. Chắc hẳn là hắn đang ở trong thế phòng bị như thể sắp bị tấn công bởi anh vậy. Anh nghĩ có lẽ hắn cảm thấy khó chịu vì điều đó và rất kiên định với suy nghĩ đó của mình. Nhưng đồng thời cũng tò mò không biết liệu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cơ thể hành động theo lý trí. Và lý trí dường như đã buông theo cơ thể.
Khi sự thất vọng đã đạt đến đỉnh điểm, thì ngay cả oán hận trong lòng cũng nguội lạnh đi.
Không còn cách nào khác, ngay cả cơ thể anh cũng đang rất muốn hắn, vậy nên lý trí chỉ có thể buông xuôi mà thôi.
Ilay căng mình ngẩn người trong giây lát, rồi đột nhiên lao vào và quấn lấy lưỡi của Taeui một cách mạnh bạo như thể muốn ăn nó đến tận gốc. Nụ hôn này cuồng nhiệt và ngọt ngào đến mức khiến anh cảm thấy đau đớn.
Tất cả là lỗi của hắn đã khiến anh không thể nào vượt qua được những cám dỗ trước khoái cảm tình dục mà hắn mang lại và bị nó cuốn lấy. Hắn luôn biết rõ những điểm nhạy cảm trên cơ thể anh và trêu đùa chúng một cách thuần thục.
Taeui ngừng thở và cố gắng mở miệng nói gì đó nhưng cái lưỡi hư đốn của hắn không chịu buông tha anh một giây phút nào.
"Này, khoan đã,... khó thở....."
Những lời nói rời rạc chưa kịp ra khỏi miệng Taeui thì đã bị Ilay nuốt lấy. Trong cơn mê loạn bất cẩn, mặc dù anh đã thẳng thừng từ chối trước đó nhưng Ilay vẫn cố chấp đẩy thắt lưng của mình vào bông cúc nhỏ giữa hai chân Taeui. Ngay khi hắn đưa tay nâng eo anh lên một lần nữa sau khi cố gắng tìm một lối nhỏ để đưa thứ khổng lồ kia vào cánh cửa có chút chật chội, Jeong Taeui đã nắm lấy cổ hắn và đẩy ra một cách vội vàng.
Đột nhiên, ngôi sao mà anh đã từng thấy một lần trước đây như ẩn như hiện trước mắt anh.
"Tôi đã nói là không được! Tôi đã nghĩ mình sẽ chết vào cái lần đó rồi đấy và tôi không thể làm nó một lần nữa đâu..... - Lấy nó ra! Tôi sẽ không bao giờ để nó xảy ra nữa!! Khóa huấn luyện chung còn chưa kết thúc đâu, anh muốn thấy tôi nằm liệt giường một lần nữa sao?!"
"Ban đầu thì đúng có chút khó khăn, cho nên cậu càng phải làm thường xuyên thì mới quen dần với nó được."
"Ngày mai tôi vẫn còn một buổi huấn luyện, không thể được! Tôi bắt buộc phải tham gia ngay cả khi có phát sốt đi chăng nữa. Nếu cứ bò ra ngoài với cơ thể tàn tạ này rồi lại còn phải chiến đấu thì có lẽ sẽ bị người khác đánh đến mức phải nhập viện mất. Hôm nay tuyệt đối không được!"
Jeong Taeui lắc đầu nguầy nguậy trước bất cứ lời nào của Ilay, bất kể hắn có làm gì đi nữa. Anh vừa vùng vẫy hai chân vừa khom người chống tay dậy, côn thịt nóng hổi vừa mới vào được một phần đỉnh quy đầu trong chốc lát trượt ra ngoài. Nó đau đến mức nước mắt sinh lý của anh cũng trào ra.
Ilay tặc lưỡi một cách miễn cưỡng. Đuôi mắt anh ta nheo lại như thể đang nghiêm túc suy nghĩ xem liệu có nên trói anh lại và làm anh đến chết hay không.
Tuy nhiên, trước ánh mắt kiên quyết của Taeui, khuôn ngực anh phập phồng trong hơi thở gấp gáp. Hắn nhún vai.
May mắn thay, Ilay đã quyết định từ bỏ việc đưa thứ đồ chơi khổng lồ của mình vào.
"Được rồi mà. Vậy thì hôm nay tôi sẽ không cho nó vào nữa, thay vào đó..."
Jeong Taeui thở hắt ra một hơi khi nghe thấy hắn nói như vậy, nhưng lại lập tức cau mày nghi ngờ vì ba từ cuối cùng kia.
Ilay cúi người chạm mắt Taeui một lúc và suy nghĩ về điều gì đó, rồi hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh.
"Thay vào đó, hãy để tôi bắn ra đi.... trong cơ thể của cậu."
Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng giữ lấy hông của anh. Ấm nóng.
Jeong Taeui nghiêng đầu mờ mịt và nhìn Ilay. Năm chữ "Hãy để tôi bắn ra." liên tục lượn lờ trong đầu. Đã cương cứng đến mức như vậy rồi thì phải bắn ra đã điều đương nhiên, ngay cả bản thân anh cũng vậy. Nếu không được xuất ra thì sẽ rất khó chịu. Nhưng anh không thể hiểu nổi những lời phía sau đó của hắn. Taeui nhìn Ilay đầy cảnh giác.
"Anh đã nói là sẽ không cho nó vào rồi mà. Tuyệt đối không được."
"Được rồi. Lần trước có vẻ như cậu đã phải chịu nhiều đau đớn, và như đã nói thì ngày mai cậu vẫn còn buổi huấn luyện cho nên bây giờ tôi sẽ không thực sự cho nó vào đâu. Nhưng tôi vẫn muốn bắn vào trong cậu."
"Vì vậy nên tôi sẽ chỉ cho phần đỉnh vào một chút khi chuẩn bị bắn thôi."
Ilay nói thêm và một lần nữa lại gục đầu lên phần hõm cổ anh mà hít hà. Giọng điệu của hắn ta kiên quyết như thể đó đã là giới hạn và không thể nhượng bộ thêm được nữa.
Biểu cảm của Taeui đanh lại.
Tất nhiên là so với việc cho hết cái côn thịt khổng lồ ấy vào thì làm như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không gây đau đớn khi chỉ nhét phần đầu của nó vào trong anh. Taeui liếc xuống cái thứ xấu xí to lớn đang uốn éo giữa hai chân mình và âm thầm nuốt nước bọt một cách khô khốc.
"Dù sao thì anh cũng không cho vào hết, vậy thì việc chỉ cho một chút vào với tự cầm nó và thỏa mãn bằng tay có gì khác biệt đâu. Nhưng tại sao lại nhất định phải cho vào và bắn trong tôi chứ?"
Jeong Taeui nói với chất giọng có chút dao động. Ilay đẩy Taeui ngả lưng xuống giường một lần nữa và nhanh chóng phủ phục trên người anh. Hắn ngấu nghiến phần gáy phiếm hồng của anh, hôn nhẹ lên cằm rồi lại dịch chuyển đến hai núm vú vẫn căng phồng mà gặm nhấm như thể chẳng nghe thấy bất cứ lời nào của anh nữa.
Taeui định bật dậy một lần nữa nhưng đã bị vòng tay hắn ôm ghì lại. Ilay nói sau một lúc suy nghĩ.
"Xem nào, nghĩ lại thì, tôi cũng không biết tại sao. Chẳng có lý do gì cho việc đó cả."
Trước những lời nói hờ hững đó, Jeong Taeui thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cho dù chỉ đưa phần đỉnh vào thôi thì ngày mai cũng sẽ rất vất vả, nhưng dù sao anh cũng sống rồi.
"Nhân tiện thì.... nó tuyệt lắm. Tôi có chút tiếc nuối khi thấy thứ của tôi chảy ra khỏi cơ thể của cậu lúc giúp cậu lấy chúng ra đấy. Nhưng mà nếu không lấy ra thì cậu sẽ bị đau bụng cả ngày nên đành thôi. Dù sao thì tôi cũng thích cảm giác bắn vào trong cậu."
Tuy nhiên ngay khi nghe những lời đó của Ilay, Jeong Taeui cạn lời thực sự. Tên khốn này có vẻ như đã không còn là một kẻ điên rồ nữa mà đã trở thành một kẻ biến thái lập dị rồi.
Bất kể có xuất ra ở đâu đi chăng nữa thì đàn ông cũng sẽ cảm nhận được khoái cảm từ khoảnh khắc đó. Vậy nên bắn ra ở đâu cũng được. Tất nhiên là vẫn có sự khác biệt về mặt tinh thần khi làm điều đó với người mà mình thích và với một người mà mình không thích, nhưng nếu nói về góc độ thể xác thì việc xuất ra ở đâu có gì quan trọng chứ?
Nhưng trước khi Taeui kịp phản đối thêm, Ilay đã ôm chặt eo anh và tiến vào giữa hai chân anh.
"Nếu như cậu không thích thì tôi có thể bắn ra ngoài. Nhưng thay vào đó thì tôi sẽ cho vào và đâm cậu đến tận nơi sâu nhất."
Nhìn Ilay như muốn nói, "Hãy cứ làm như những gì mà cậu thích đi." một cách đầy cảm thông, lần này Taeui thực sự câm nín. Anh có rất nhiều điều muốn bày tỏ nhưng lại nghẹn ngào không thốt nên lời.
Taeui nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt kinh ngạc rồi cuối cùng cũng buông tay nằm ngửa ra giường. Hắn hoàn toàn coi anh như một công cụ thủ dâm. Tên khốn chết tiệt này.
".....làm bên trong đi.... ..... ..... Chết tiệt.... ... . Thay vào đó phải để tôi xuất tinh trước.."
Taeui bất lực nói rồi tự mình dang rộng chân như thể anh sắp được hắn phục vụ mà không cần động một ngón tay. Ilay nhìn xuống anh với nụ cười toe toét. Hắn cứ cười như vậy một lúc như thể có chuyện gì vui rồi nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm bên tai anh.
"Được... tôi sẽ làm vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com