02
"Sau đấy thì sao? Anh ta đưa anh về hả?"
Ryu Minseok rung chân, lười biếng mà xoay cái ghế gaming hai vòng, nghiêng đầu nhìn người anh trai đang ôm gối nằm trên giường vùi mặt vào chăn rầu rĩ ừ một tiếng. "Nếu muốn biết ý kiến của em thì người này cũng không tồi đâu." Ryu Minseok liếc nhìn tấm danh thiếp mà anh Hyukkyu vừa đưa cho cậu, "Này, em mà giới thiệu là bạn của anh Hyukkyu có được giảm giá không nhỉ?"
Lời mời kết bạn chưa đến một phút đã được chấp nhận. Ryu Minseok vừa gõ chữ vừa suy nghĩ, "Tôi có xem ảnh anh chụp cho anh Hyukkyu rồi. Rất đẹp. Nếu được thì tuần sau tôi có thể đặt lịch hẹn không?"
Bên kia nhanh chóng trả lời, "Xin chào, anh là bạn của anh Hyukkyu phải không? Bạn muốn đặt lịch hẹn sử dụng dịch vụ gì? Chụp ảnh ly hôn hay chụp ảnh bắt gian?"
Lúc Ryu Minseok đọc to tin nhắn này lên, Kim Hyukkyu ngồi dậy cảm khái, trẻ con bây giờ thiếu tiền đến mức này à, loại hình kinh doanh nào cũng làm được.
Sáng nay lúc Ryu Minseok gõ cửa nhà, Kim Hyukkyu vẫn còn đang say ngủ. Mở cửa ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là Ryu Minseok quấn tròn như một cái bánh bao, mở to mắt chào anh bằng câu nói, "Anh Hyukkyu, anh khoẻ không? Em cũng muốn ly hôn."
Anh lập tức tỉnh ngủ. Anh bèn kéo người vào nhà rồi vỗ vỗ Minseok vài cái an ủi như vừa đỡ một đứa nhỏ mới ngã vào đống tuyết đứng dậy. Minseok ngoan ngoãn đi theo anh, theo thói quen leo lên ghế ngồi, mở máy tính chơi game.
"Ăn sáng chưa?"
"Em chưa."
Kim Hyukkyu bèn đi hâm nóng sữa bò và nướng bánh mì. Ryu Minseok nhìn bóng dáng anh trai bận rộn trong phòng bếp, mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài áo hoodie, nhàn nhã mà thanh thản. Anh kéo mở rèm cửa, để ánh sáng tràn vào nhà, đem theo cảm giác năm tháng tĩnh lặng bình yên khó tả. Kỳ thật trước khi gõ cửa, Ryu Minseok đã nghĩ, nếu như anh Hyukkyu cũng buồn bực như mình thì chẳng cần nói chuyện tâm sự gì cả, cứ thế ôm nhau mà khóc là được, nhưng người anh trước mặt bây giờ giống như đang sống một cuộc sống mới vô cùng hạnh phúc sau khi trút bỏ được gánh nặng ấy. Hoàn toàn không cần đến cậu, người còn không thể tự bảo vệ được hạnh phúc của mình, quan tâm.
Minseok nhịn không được mà cảm khái, người lớn đã trưởng thành chẳng ai thèm dây vào mấy cái mối quan hệ sai lầm cả. Dù là cấp trên đáng kính Lee Sanghyuk hay anh trai thân thiết Kim Hyukkyu, cả hai chẳng ai bị ảnh hưởng vì chuyện ly hôn này hết.
Dòng chữ "Victory" hiện lên trên màn hình cũng cùng lúc với thông báo có email mới nhảy lên, vốn dĩ Ryu Minseok cũng không thèm xem trộm email của anh mình làm gì, nhưng tiêu đề email thật sự quá giật gân, cái khỉ gì mà "Anh Hyukkyu xinh đẹp vào ngày ly hôn" cơ? Riêng câu này đã đủ khiến người ta nghĩ ngợi vẩn vơ, trong email lại còn đính kèm một loạt file hình ảnh.
Ryu Minseok lúc bấm download tay còn hơi run rẩy, nghĩ thầm trong bụng, chẳng lẽ anh Hyukkyu chỉ giả vờ bình tĩnh nhưng thực chất nội tâm vô cùng khổ sở vì chuyện ly hôn nên đêm đó đã đi kiếm ai đó qua đường rồi bị chụp lén để uy hiếp? Những âm mưu phức tạp như thủy triều dâng cao, từng cái từng cái một lần lượt xâm chiếm trí não cậu, tự gào thét anh ơi sao anh lại dại dột như vậy chứ? Nhưng sau khi tải ảnh xuống và nhìn thấy ảnh anh Hyukkyu cười ngọt ngào giữa nền tuyết trắng, Ryu Minseok tự hỏi, cái POV bạn trai quái quỷ gì thế này?
Ryu Minseok bắt đầu xem từ tấm ảnh đầu tiên, chụp anh Hyukkyu mở cửa bước vào, sau đó cùng sếp Lee bước ra khỏi phòng tuyên án, rồi bước vào màn tuyết, tổng cộng hơn 20 bức, bầu không khí cực kì tự nhiên, góc độ chụp ảnh cũng thay đổi liên tục. Theo kinh nghiệm đu idol của Ryu Minseok, người chụp này chắc chắn phải đường hoàng đứng cạnh Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu mới có thể chụp ra được những tấm ảnh như vậy, cho nên cuối cùng chuyện này là như thế nào? Ngay khi nhìn thấy Kim Hyukkyu bước vào phòng, tay cầm theo đồ ăn sáng, Ryu Minseok bật ra câu hỏi ngay lập tức.
Kim Hyukkyu im lặng xem những bức ảnh trên máy tính, rồi kể lại cho cậu nghe những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Ánh mắt của Ryu Minseok dần chuyển từ tò mò sang phấn khích, " Anh ơi, anh có thông tin liên lạc của người chụp ảnh ly hôn này không?"
Vì vậy, danh thiếp của Jeong Jihoon được đưa cho cậu.
Dù là vui vẻ hay bi thương, đây vẫn là những khoảnh khắc quý giá cần được ghi lại trong cuộc đời, khi nhấn nút kết bạn với Jeong Jihoon, Ryu Minseok đã quyết định sẽ đăng những tấm ảnh ly hôn này lên mạng xã hội. Thậm chí còn suy nghĩ thêm được mấy bối cảnh muốn chụp để lát trao đổi cùng với nhiếp ảnh gia Jeong, tâm trạng u ám ban đầu của cậu hoàn toàn biến mất.
Kim Hyukkyu ngồi trước máy tính, xem đi xem lại những tấm ảnh vừa được gửi đến. Anh lặng lẽ đưa mu bàn tay lên che mắt hồi lâu, cảm thấy trái tim đập thình thịch trong lồng ngực chẳng có lí do gì cả, chỉ biết dựa vào những tiếng thở dài vô nghĩa để giải tỏa bớt thứ áp lực ngột ngạt này.
"Sau đấy thì sao? Anh ta đưa anh về hả?"
Kể lại câu chuyện cho Ryu Minseok cũng khiến Kim Hyukkyu nhớ lại ngày hôm đó. Jeong Jihoon đỗ xe ở bãi đậu xe phía sau tòa nhà, nắm chặt tay anh chậm rãi từng bước từng bước đi trên nền tuyết. Cố gắng tỏ ra là một người đàn ông đáng tin cậy, chú mèo cẩn thận mở to đôi mắt híp chăm chú nhìn mặt đất, cho nên cũng không ý thức được cậu nắm tay anh càng ngày càng chặt. Kim Hyukkyu cũng không nói gì, nhưng móng mèo đang ôm lấy tay anh thực sự đẫm mồ hôi.
Làm cái gì vậy, đứa nhỏ này...
Không phải anh không nhận ra bầu không khí này có chút kỳ lạ, nhưng thời điểm Kim Hyukkyu nhìn về phía Jeong Jihoon, ánh mắt mèo rất ngây thơ nhìn lại anh, khiến anh cảm thấy dù bây giờ anh có cẩn thận đặt câu hỏi như thế nào đi chăng nữa nghe cũng sẽ ngu xuẩn vô cùng. Cứ coi như đây là một con mèo thích gì làm nấy đi, hành động mà chẳng động cơ sâu xa hay lời giải thích, ai muốn tìm đáp án thì chính là kẻ ngu.
Nhưng chẳng phải người lại vì những hành động đó mà tim đập nhanh hơn một nhịp còn ngu hơn nữa à?
Kim Hyukkyu đột ngột nhận ra, đây chính là cảm giác hồi hộp tim đập nhanh, giống như đang lái xe đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ với hai chiếc đèn pha bị hỏng, vùng vẫy trong tầm nhìn mờ mịt, trái tim treo lơ lưng nơi cổ họng, không biết phía trước là vực sâu hay biển rộng. Anh thậm chí còn không biết có nên rẽ hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com