Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Kim Hyukkyu không nghĩ sẽ nhận được điện thoại của Ryu Minseok vào giờ này.

Bây giờ có lẽ Ryu Minseok đang làm thủ tục ly hôn. Hôm nhận được thông báo của tòa án, Ryu Minseok nằm trên sofa nhà anh nghe điện thoại vội vội vàng vàng, sau khi cụp máy lại tiếp tục vui vẻ bàn với nhiếp ảnh gia mèo kia mấy cái concept mình định chụp.

"Có thể chụp bản không? Tôi sẽ trả thêm tiền." Ryu Minseok trả lời. "Một bản vui, một bản buồn. Tôi nghĩ sau này có thể dùng đến cả hai."

Sau khi gửi tin nhắn, Ryu Minseok giải thích với Kim Hyukkyu, bản vui sẽ đăng lên mạng xã hội để thông báo với mọi người là thằng bố mày lại độc thân rồi nhé, ai muốn rủ đi chơi xin hãy xếp hàng; bản buồn thì gửi cho người trong gia đình, miễn phải nghe mấy câu mắng chửi từ người nhà.

Thế mà mình không nghĩ tới, Kim Hyukkyu cảm khái. Người nhà anh nhìn thấy những tấm ảnh do Jeong Jihoon chụp, liền dùng luôn mấy tấm đó để đi sắp xếp cho anh xem mắt người khác. Nếu biết như thế, đã nhờ Jeong Jihoon chụp cho mấy tấm buồn khổ đau thương rồi.

Kim Hyukkyu bấm nhận cuộc gọi, nghe thấy giọng nói hơi run rẩy của Ryu Minseok trong điện thoại, "Anh Hyukkyu, anh có đến đây được không... Em đang ở trong bệnh viện..."

"...Bình tĩnh lại nào, có chuyện gì xảy ra?"



Tuyết lại rơi khi Kim Hyukkyu đi ra ngoài, đường nào cũng tắc nghẽn. Tốc độ tuyết rơi còn nhanh hơn tốc độ ô tô chạy, làm hao mòn dần kiên nhẫn của người ngồi trong xe. Những người muốn nhanh chóng đến đích không có tâm trạng đâu mà thưởng thức cảnh tuyết rơi, thậm chí phải nhắm mắt để giữ bình tĩnh.

Kim Hyukkyu mơ màng nhớ đến ngày anh ngồi trên xe của Jeong Jihoon, bên trong xe điều hòa mở rất ấm áp, lớp cửa kính bên ngoài bám đầy giọt nước. Jeong Jihoon giữa lúc bị kẹt xe, Jeong Jihoon xoay người, vịn lấy lưng ghế như một chú mèo, im lặng nhìn anh chăm chú hồi lâu, giọng nói cũng có chút nóng nảy, làm tan chảy những bông tuyết vừa mới đậu lên kính xe cho đến khi biến thành nước trong suốt. "Anh Hyukkyu, anh thấy mệt thì cứ ngủ đi. Khi nào đến nơi em sẽ gọi anh dậy."

Sau đó, anh thật sự đã ngủ quên.

Kim Hyukkyu thở dài, qua những câu kể rối loạn của Ryu Minseok, anh đoán được là xảy ra mâu thuẫn, sau đó có người đi bệnh viện. Nghe được đến đó thì Ryu Minseok bị bác sĩ nhắc nhở không được làm ồn đành phải tắt điện thoại.

Mâu thuẫn như thế nào ý hả? Thì đơn giản chính là Jeong Jihoon bị nhầm thành vợ lẽ mà Ryu Minseok mang đến để thị uy. Không biết Lee Minhyung nghe được tin Ryu Minseok sẽ dẫn theo người từ đâu, cho nên hắn cũng dẫn theo bạn mình là Moon Hyeonjun. Từ lúc gặp mặt hai bên đã không vừa mắt nhau, lúc chụp ảnh cũng không hợp tác, ít nhất cũng đã cãi qua cãi lại một lần rồi.

Thực tế thì, không khí tệ đến mức Jeong Jihoon vừa đặt chân đến đã muốn xách quần bỏ chạy. Cậu bị Ryu Minseok năn nỉ ỉ ôi lừa mặc một bộ vest đen cực kì nghiêm túc, đứng đây trông không khác gì một con khổng tước muốn ra oai. Bị Lee Minhyung nhìn mà không khác gì bị một trăm con dao đâm vào người, Jeong Jihoon không chịu được, phải kéo Ryu Minseok ra một góc thì thầm, chồng cũ cậu nhìn tôi không khác gì nhìn kẻ thứ ba, còn anh trai thẳng cơ bắp đứng bên cạnh kia nữa, hung hãn như thế, đây là đoàn đội bắt gian chuyên nghiệp đấy à?

Ryu Minseok nghiến răng nghiến lợi nói, cái này là tai nạn lao động, tôi chắc chắn sẽ đền bù cho anh. Nhìn vị khách hàng bướng bỉnh như thế, Jeong Jihoon cũng chỉ có thể thở dài, thật sự không muốn dính dáng gì tới chuyện gia đình của khách hàng đâu nhé, nhưng mà nể tình cậu là em trai của anh Hyukkyu, vẫn phải săn sóc cậu cẩn thận một chút vậy.

Không khí giữa hai bên đúng là giương cung bạt kiếm, Ryu Minseok cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, người kia thật sự không thèm để cho cậu chút mặt mũi nào, quyết tâm chiến đấu tới cùng. Jeong Jihoon nhìn chú cún nhỏ tức giận dẫm nát bét tuyết trên nền đất, chỉ biết kêu meo meo trong lòng.

Bên kia cũng không chịu thua kém.

Có lẽ vì cảm thấy cảnh này có chút buồn cười, Jeong Jihoon tự nhiên giơ máy ảnh lên. Nhưng dưới góc nhìn của Lee Minhyung thì hành động này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, nên đã bảo Moon Hyeonjun đi tịch thu máy ảnh. Lúc này là lúc tai nạn xảy ra.



Khi đặt chân xuống cổng bệnh viện, Kim Hyukkyu lại càng thấy gấp gáp không hiểu tại sao. Anh thậm chí còn không cầm theo ô, quãng đường ba phút từ bãi đậu xe đến khoa Ngoại trú, từ đi bộ đến chạy bộ, gió lạnh lùa vào khiến cổ họng đau rát. Cho đến lúc bước vào tòa nhà, anh chợt cảm thấy cả người đều ẩm ướt, mũi bất chợt bị mùi nước khử trùng lạnh lẽo tấn công, ngột ngạt đọng lại trong lồng ngực.

"Anh Hyukkyu."

Đột nhiên nghe thấy tên mình, anh nghiêng người nhìn qua, nhìn thẳng vào mắt cậu trai vừa gọi mình, sau đó Jeong Jihoon vẫy tay, đứng lên đi về phía anh. Hôm nay nhiếp ảnh gia Trịnh mặc một bộ lễ phục khá chỉn chu, chiếc áo gió tùy tiện mặc trên người.

Kim Hyukkyu nhìn từ đầu tới chân người này, xác nhận khuôn mặt tay chân vẫn còn nguyên vẹn.

"Anh Hyukkyu, sao anh lại nhìn em như thế?"

Anh trai lúc này có chút hơi ngơ ngác, Jeong Jihoon trong tiềm thức cảm thấy đây có lẽ là trạng thái vô cùng hiếm gặp của người này. Anh ấy đang lo cho Ryu Minseok sao?

"Minseok không có chuyện gì đâu anh. À, nhân tiện thì, hình như họ không ly hôn nữa đâu... Em nghĩ thế."

"Em có sao không?"

"... Em á?... Em không sao hết. Người bị thương là Moon Hyeonjun, bạn Lee Minhyung cơ." Hai người cùng ngồi xuống băng ghế, chú mèo gãi gãi tóc, thành thật trả lời. "Thật ra là do lúc đó hiểu lầm, không muốn em chụp ảnh nên Moon Hyeonjun đã đến ngăn cản. Ryu Minseok cản cậu ấy lại, mà Moon Hyeonjun lại muốn tránh Ryu Minseok nên nhảy sang bên cạnh - mặt đất trơn quá, cậu ấy trượt ngã, bác sĩ bảo là bị gãy xương."

"..."

Jeong Jihoon nghiêng đầu, cả người như bị đông cứng nhìn những hạt tuyết đọng trên mi mắt của Kim Hyukkyu đang tan chảy, chậm rãi chớp mắt. Cậu cúi đầu, lấy máy ảnh từ trong túi ra, "Anh Hyukkyu, anh muốn xem hôm nay em đã chụp được gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com