04
Kim Hyukkyu chỉ vào Ryu Minseok đang ném cầu tuyết trên màn hình, "... Vậy cuối cùng em ấy vẫn ném trúng hả?"
"Anh xem bức ảnh tiếp theo này," Jeong Jihoon giơ máy ảnh lại gần cho anh nhìn, "Em chụp được đúng lúc Lee Minhyung né tuyết."
Anh có chút không nói nên lời. Lee Minhyung trong ảnh đang nở nụ cười cực kì thiếu đạo đức, toe toét như thể đang trêu chọc đối phương không biết tự lượng sức mình, không khó để tưởng tượng Ryu Minseok đã xù lông cún như thế nào.
"Sau đấy hai người này làm hòa thế nào vậy?"
"Em cũng không biết." Jeong Jihoon dựa lưng vào ghế tựa, ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng ởn, trắng tinh như những manh mối cậu có được về việc vì sao hai người kia không ly hôn nữa vậy. Sau khi Moon Hyeonjun té ngã, chuyện gì đã xảy ra giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok? Ryu Minseok thấy có người ngã liền hoảng sợ, cùng Lee Minhyung vội vàng ra đỡ người, kết quả chính mình cũng trượt ngã, lắc lư như vịt trong tuyết, trán đổ mồ hôi.
"À..." Kim Hyukkyu sau khi nghe Jeong Jihoon kể lại ký ức mơ hồ của mình, gật đầu như thể vừa nghiệm ra được điều gì đó.
"Thật ra em cảm thấy, Minseok không có vẻ là thật sự muốn ly hôn." Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc, "Nếu không thì cậu ấy cũng sẽ không nhắn tin với em nhiều như thế, nghĩ ra một đống concept khác người, bao nhiêu góc chụp chi tiết nữa... Nếu thật sự muốn kết thúc mối quan hệ với đối phương, sẽ phải lạnh nhạt hơn nhiều."
Cậu nhìn Kim Hyukkyu, thành thật nói hết ra suy nghĩ trong lòng mình.
"Jihoon rất thông minh."
Kim Hyukkyu dừng một chút, "Làm việc cũng rất nghiêm túc..."
"Dù sao thì cậu ấy cũng là em trai do anh Hyukkyu giới thiệu mà, em cũng phải ân cần hơn một chút." Jeong Jihoon trả lời không một chút do dự. Cảm giác như có người đang cố gắng làm thân với mình vậy, Kim Hyukkyu rối rắm một lát, quyết định xếp câu nói này vào hạng mục thực ra không có ý gì đặc biệt, coi như gió thoảng bên tai.
"Nói mới nhớ, em thấy ảnh của anh Hyukkyu trên web hẹn hò đấy..." Jeong Jihoon mở điện thoại cho anh xem.
Kim Hyukkyu im lặng vài giây, "Người nhà tôi đăng lên đấy, bảo là tấm này chụp đẹp lắm."
"Em cũng cảm thấy tấm này đẹp nhất." Cậu gật đầu đồng ý, "Anh Hyukkyu, anh đã sẵn sàng bắt lại rồi ạ?"
Lại nói thêm, "Có vẻ anh rất được chào đón đó."
Thật ra Kim Hyukkyu cũng đã đi xem mắt mấy lần rồi, đều do người trong nhà sắp xếp, cũng không tiện từ chối.
"Tại vì Jihoon chụp đẹp thôi..." Anh không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ biết lặp lại lời khen lúc trước.
Jeong Jihoon nhìn vào mắt anh, bỗng nhiên tiến lại gần hơn, kể cả lúc anh nghiêng người để né tránh cũng không buông tha, tiếp tục nghiêng đầu đuổi theo, như thể đang buộc người đối diện phải nhìn mình. Thở dài một hơi, Kim Hyukkyu đành phải thỏa hiệp với con mèo to lớn trước mặt, ánh mắt sáng quắc của con mèo đã nằm ở khoảng cách an toàn, tự dưng anh muốn lùi lại, không muốn để người kia nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Mèo con đang muốn làm gì đây?
Cuối cùng, con mèo chỉ mỉm cười kiêu ngạo nhìn anh mà nói, "Em cũng cảm thấy em rất giỏi, chụp đẹp ơi là đẹp."
Kim Hyukkyu mơ hồ cảm thấy, mình giống hệt một cuộn len bị mèo chơi lung tung khắp nhà, không thể cuộn trở lại nguyên dạng, nhưng cũng chẳng thể mắng mèo.
"Anh Hyukkyu, anh lại ngơ ra rồi."
"À..."
"Anh ơi, anh đến rồi! Ôi trời, tuyết rơi dày quá, đáng lẽ lúc đấy em không nên xúc động gọi cho anh như thế."
Minseok xuất hiện đúng lúc, bên cạnh là Lee Minhyung đang đẩy Moon Hyeonjun ngồi trên xe lăn, xấu hổ chào hỏi Kim Hyukkyu. Anh kéo đứa trẻ nhà mình qua một bên dò hỏi, thật sự là không ly hôn nữa rồi. Giải thích bây giờ cũng chẳng thể rõ ràng, nhưng đúng như những gì Jeong Jihoon nói lúc nãy, vốn thật sự Ryu Minseok không hề muốn ly hôn, chỉ là lúc cãi nhau nóng máu quá mà thôi.
"Có cần ảnh chụp nữa không?" Jeong Jihoon hỏi, "Không cần cũng không sao, hòa giải được là tốt rồi."
Ryu Minseok còn chưa kịp đáp, anh Hyukkyu của cậu hiếm thấy mà mở miệng lên tiếng trước, "Nãy anh xem ảnh rồi, chụp Minhyung với Minseok đáng yêu lắm."
Minseok liếc nhìn anh mình một cái, "Cần chứ cần chứ, tôi vẫn sẽ trả như giá đã thỏa thuận nhé. Anh Hyukkyu bảo đẹp thì chắc chắn là đẹp rồi."
"Anh à, hôm nay... thật sự là em cũng không biết nói gì với anh nữa." Sau khi trở về, Ryu Minseok một thân nguyên vẹn vui vẻ ôm gối, bắt đầu bình luận không một chút kiêng dè.
Kim Hyukkyu cũng không nằm yên cho em trai chạy thoát, "Lúc đấy cũng chỉ có mỗi Moon Hyeonjun bị thương, sao cứ phải ấp a ấp úng làm gì?"
"Lúc đấy em sợ thật mà. Dù gì bạn của Lee Minhyung cũng là đồng nghiệp của em, lại vì em mà bị thương không đứng dậy nổi, lúc đấy em hoảng phát khiếp lên được. Không phải bình thường trong phim vẫn thế à, tự dưng ngoài ý muốn phạm phải sai lầm không thể sửa chữa sau đó hai người liền chẳng còn cách nào quay lại với nhau nữa."
"Em làm gì có cơ hội mà kể cho xong, chẳng phải tại anh Hyukkyu tự dưng cứ hỏi Jeong Jihoon có bị làm sao không à?" Ryu Minseok lúc đó tuy rằng đang rất gấp, nhưng bản năng nhạy bén khiến cậu nhận ra điểm khác thường, còn có chút tức giận nữa, "Cái gì chứ, còn không thèm quan tâm đến em mà chỉ giỏi hỏi bóng hỏi gió xem em đẹp trai kia có bị thương không thôi."
"Xong lại còn lo anh ta không kiếm được tiền, còn gấp gáp nói chuyện hộ người ta luôn cơ mà."
"... Thế em nói thử xem, chụp xấu lắm à?"
"Chụp thì đẹp. Nhưng mà đây không phải trọng điểm anh hiểu không? Anh không thấy anh quan tâm người ta quá à?" Minseok giở điện thoại ra, tay gõ tên Jeong Jihoon. "Ít nhất thì đây là lần đầu tiên em thấy anh như này luôn ý. Người chưa bao giờ nếm trải vị ngọt tình yêu, sau khi ly hôn chưa được bao lâu lại rung động với chàng trai nghèo không có tiền phải làm đủ thứ nghề kỳ lạ để kiếm sống. Uầy, đúng là cây vạn tuế nở hoa luôn."
Ryu Minseok quả thực thật sự quá bén nhọn rồi... Kim Hyukkyu trầm giọng.
Chứ không chẳng lẽ là anh Hyukkyu định nuôi Jeong Jihoon hả?
... Cũng không hẳn là không được.
Ryu Minseok sợ đến mức nói không nên lời, trợn trừng mắt nhìn anh, "Ô thật à, anh thích người ta từ lúc nào đấy? Đừng bảo với em là tiếng sét ái tình nhé?"
Kim Hyukkyu suy nghĩ một lúc,"... Cũng có thể?"
Cái anh này đang hồi tưởng cái quái gì vậy, cười lên không thấy mắt, đáng xấu hổ như đang xem phim thần tượng ý. Ryu Minseok chửi thầm trong lòng mấy câu, rồi mới nói tiếp, "Anh, thế anh đợi cậu ta mời anh đi chơi đi. Nãy em mới hỏi xem dịch vụ hậu mãi có chuyển nhượng được không, em chuyển nhượng dịch vụ tư vấn tâm lý của em cho anh. Jeong Jihoon đồng ý rồi."
"Jeong Jihoon còn hỏi em, bây giờ anh Hyukkyu vẫn còn khó chịu hả?"
"..."
"Không cần cảm ơn em, anh cứ thoải mái mà hưởng thụ dịch vụ của Jeong Jihoon đi. Đúng rồi, hình như anh Kwanghee cũng đang tính đến chuyện ly hôn, để em đề cử với anh ý."
"Kwanghee nó dễ xấu hổ lắm, còn lâu mới chịu chụp ảnh."
"... Thế thì thôi."
Tiễn Ryu Minseok về rồi, anh xem điện thoại thì thấy tin nhắn của Jeong Jihoon gửi đến, dặn dò anh đừng để bị cảm, nhớ pha trà nóng uống cho đỡ lạnh. Mấy câu này còn bình thường, tự dưng lúc sau lại hỏi, "Anh Hyukkyu vẫn chưa buông được anh Sanghyuk ạ? Có cần em thuyết phục anh Sanghyuk, làm vận động hành lang giúp không 0.0"
"..."
"Tái hôn thì em chụp ảnh lấy nửa giá thôi ^^"
Kim Hyukkyu nắm chặt điện thoại, lạnh lùng trả lời, "Không cần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com