06
Ngày kỷ niệm thành lập trường, khi Kim Hyukkyu vội vã kéo vali đến trường, Jeong Jihoon đang bê đĩa vui vẻ ăn bánh ngọt, đã hòa nhập tới hòa tan với không khí thanh xuân vườn trường tươi tắn rực rỡ này. Ngược lại, Kim Hyukkyu trông chẳng khác gì người bố đơn thân mệt mỏi vừa đi làm về đã phải chạy đi đón con. Con mèo hư gạt người, bận rộn cái gì mà bận rộn, đứng kia nói chuyện với đám đàn em xinh đẹp vui thế cơ mà.
Khi nhìn thấy Kim Hyukkyu, mèo đứng lên vẫy tay chào anh, chưa tới hai giây đã chạy tới chỗ anh, đỉnh đầu bị gió thổi thành hai cái tai mèo, trong lúc chạy tóc cứ nhảy lên nhảy xuống. Cậu bé đưa tay giúp anh kéo vali, nở nụ cười ngọt ngào, "Anh Hyukkyu, anh đến rồi!"
Kim Hyukkyu gật đầu chào, "Jihoon."
Sau đó, anh nhìn thấy mèo quay đầu trừng mắt hừ một tiếng với tụi nhỏ đang đứng bên kia, "Thấy chưa, anh bảo anh quen anh Hyukkyu rồi mà chúng mày không tin nhé."
Kim Hyukkyu hồi đi học cũng khá nổi tiếng, tuy không cùng chuyên ngành với Lee Sanghyuk và Jeong Jihoon nhưng cũng gọi là hô mưa gọi gió ở viện bên cạnh. Kim Hyukkyu chính ra cũng được coi là một nhân vật lịch sử của trường. Khác ngành mà vẫn quen biết nhau, trong mắt tụi sinh viên trẻ thật sự đúng là chuyện quá thần kỳ, mèo con kiêu ngạo khoe khoang, lại kéo tay anh đi lại gần đó, "Anh Hyukkyu muốn ăn gì trước không?"
Cậu bê đĩa đồ ăn đầy ụ sang, lẩm bẩm anh Hyukkyu đến muộn quá đi, đồ ngon trong buffet đều bị ăn hết rồi. Nhưng mà em rất giỏi đấy nhé, kỵ sĩ bảo vệ cơm chiều của anh Hyukkyu, em để dành cho anh được rất nhiều luôn.
Mèo tranh công muốn khen thưởng trông rất đáng yêu. Kim Hyukkyu ngồi trên máy bay chưa ăn gì, bây giờ quả thật có chút đói bụng, muốn ăn đồ ăn ngon, nhưng cũng muốn đem chú mèo dễ thương đang kêu meo meo này ăn luôn vào bụng. Kim Hyukkyu giật mình, từ lúc nào mình lại có cái suy nghĩ nguy hiểm như thế này? Anh nhận ra thật sự mình không ổn rồi, rung động vốn bình thường có thể kìm nén được đột nhiên lại bị không khí yêu đương vườn trường hun cho lên men. Đặc biệt là khi chú mèo giơ máy chụp ảnh khán giả, ống kính chuyển từ biển người bao la về phía anh, mỉm cười với anh, sau đó nhấn nút chụp.
Trái tim cùng lúc co thắt và đập bình bịch, hơi thở gấp gáp yêu cầu đại não phải chủ động kiểm soát. Kim Hyukkyu cố tình quay đầu tránh mặt Jeong Jihoon, tập trung xem màn trình diễn trên sân khấu. Bên ngoài tuyết đã tiếp tục rơi từ lúc nào, đèn trong phòng tắt đi, rất nhiều người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm kéo chưa chặt, để lại một khoảng trống. Có lẽ khung cảnh lúc này trông quá giống như bối cảnh một bộ phim truyền hình, mỗi một mảng tuyết nhàn nhạt rơi xuống đều nhuốm màu tình yêu ánh đèn sân khấu quét qua, thời điểm lẳng lặng đáp xuống, phá lệ động lòng người.
Giống như những sinh viên đang đứng ở đây, Kim Hyukkyu xuất thần mà ngắm thế giới, chú mèo đột nhiên đi qua kéo mở bức màn, nghe tiếng ồ liên tục từ đám đông. Trong nháy mắt, anh nhìn thấy những bông tuyết bay múa đầy trời, cửa sổ tựa như lớp kính trong viện bảo tàng, biến những bông tuyết thành tiêu bản cho mọi người thưởng lãm. Nhưng so với tuyết, mèo mới tùy hứng động vuốt mở cửa lại càng thu hút, thậm chí mèo ta còn đang vẫy móng gọi anh lại gần.
- Kim Hyukkyu, tuyết có đẹp không?
Điện thoại nhận được tin nhắn từ người đối diện.
"Jihoon rõ ràng là đàn anh lớn tuổi đã tốt nghiệp có công việc ổn định, vẫn còn nghịch ngợm như thế."
"Anh cũng rất muốn ngắm tuyết mà. Mình muốn gì thì mình cứ làm thôi anh."
Khi rời khỏi trường, Jeong Jihoon một tay kéo vali, tay kia nắm lấy tay anh như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Chậm rãi sánh đôi bên nhau, xung quanh toàn các cặp tình nhân trẻ, lần này đến lượt tay Kim Hyukkyu chảy mồ hôi. Nhưng khi ngồi lên xe Jeong Jihoon, anh lại chẳng có chút cảm giác buồn ngủ nào. Rõ ràng hôm nay cả một ngày chạy qua chạy lại, vội vã ra sân bay rồi lại vội vã chạy đến hội trường, đáng lẽ ngồi trong xe điều hoà gió ấm với ghế dựa mềm mại, anh đã phải ngủ gục từ lâu rồi nhưng anh thật sự tỉnh táo, ngồi bên ghế phụ xoay người ngắm sườn mặt Jeong Jihoon. Mèo cảm nhận được ánh mắt của anh, nhẹ nhàng hỏi, "Anh Hyukkyu không ngủ ạ?"
"Anh không buồn ngủ."
"Chưa buồn ngủ thì anh đếm tuyết trên cửa sổ đi, đếm một lúc là sẽ ngủ được ngay."
"Thật là..."
"Radio báo tình hình giao thông đang rất tệ, nên chắc sẽ kẹt xe lâu đấy anh."
"Lát nếu buồn ngủ thì anh sẽ ngủ."
Con mèo xấu tính, hết sức hết lòng muốn thôi miên con người, đưa tay ra chỉnh lại điều hoà và hướng gió, còn mở những bài hát nhẹ nhàng thư giãn. Kim Hyukkyu nhìn vào cửa kính và bắt đầu đếm những bông tuyết, thần kinh của anh cũng bắt đầu thả lỏng, không biết từ đâu một cái gối ôm hình con mèo nhét vào lồng ngực anh, khiến anh chìm vào giấc mộng bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com