Kim Hyukkyu chấp nhận cuộc gọi video từ gia đình. Nhà anh vẫn đang sắp xếp đối tượng gặp mặt cho anh, mẹ anh ở đầu bên kia đang tìm kiếm thông tin còn anh thì trầm ngâm suy tư về những gì xảy ra hôm trước.
Đêm đó anh ngủ trong xe, xe dừng trước cửa nhà anh vẫn chưa tỉnh, nên mèo đã chạy hai chuyến; đầu tiên là bế anh lên nhà, sau đó chạy xuống xe kéo vali lên. Nhớ đến quá trình vất vả này, Kim Hyukkyu lại cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng mình là người lớn tuổi hơn, nhưng từ lần đầu gặp nhau cho đến giờ, vẫn luôn là Jihoon chăm sóc cho anh - một người bạn đáng tin cậy.
Chắc là bạn nhỉ, nếu như bỏ đi mối quan hệ giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ, hai người bọn họ cũng có thể coi như bạn cùng trường, sau này thì cùng nhau chơi game và thi thoảng ngồi bàn chuyện kinh doanh.
Tháng này Jihoon rất bận, trước đó cậu đã kể với anh rồi, nhờ review bùng nổ của Minseok trên insta nên lượng khách hàng tìm đến Jihoon cũng tăng mạnh, đến mức tối cậu cũng chẳng còn thời gian chơi game nữa. Kim Hyukkyu vắt não cũng không nghĩ ra lí do để chủ động nhắn tin cho Jeong Jihoon trước, gõ gõ xoá xoá một đống những dòng chữ cô đơn, cuối cùng đành bỏ cuộc. Cùng một loại lời nói quan tâm sẽ khiến đối phương phải mệt mỏi tìm cách đáp lời, mà cách quan tâm vụng về của anh sợ là cũng khiến đối phương hiểu lầm, lần đầu anh yêu thầm chẳng biết nên tiến về phía trước như thế nào. Lúc trước anh còn nghĩ sẽ hỏi bạn bè xem có ai cần chụp ảnh thì sẽ giới thiệu cho Jeong Jihoon, nhưng hiện tại tiệm ảnh của cậu làm ăn phát đạt, cũng chẳng cần đến khách anh giới thiệu.
Đang lúc anh cầm điện thoại chẳng biết nên làm gì, anh chợt nhận được tin nhắn từ Jeong Jihoon, chỉ có một cái icon mèo đang khóc.
"Làm sao thế?"
"Anh Hyukkyu ơi em bị thương rồi QWQ"
"?"
"Đau lắm ý!"
"Có nghiêm trọng khồng? Sao lại bị thương? Có cần phải đi viện không?"
"Em đi bắt gian bị đánh."
"..."
"Máy ảnh cũng hỏng mất tiêu rồi."
"..."
Kim Hyukkyu nghe đến đau lòng. Anh có thể tưởng tượng ra bộ dáng mèo bị bắt nạt khóc mếu, bị người ta đánh đã đau rồi, máy ảnh yêu quý cũng bị hỏng, chắc chắn mèo con đang rất buồn.
"Bây giờ em đang ở đâu? Có cần anh đón em không?"
"Anh Hyukkyu bây giờ có tiện không?"
"Anh tiện mà." Kim Hyukkyu bấm gửi tin nhắn, cùng lúc tắt máy tính, phớt lờ những tiếng mắng của bố mẹ, chỉ xin lỗi qua loa cho xong rồi vội vàng mặc áo khoác đi ra ngoài. Theo định vị Jeong Jihoon gửi tới, anh phóng xe tới nơi xảy ra vụ việc. Sau khi gõ cửa, một người đàn ông cầm tăm bông tới mở cửa cho anh, mỉm cười dịu dàng với anh rồi quay lại dùng bông tiếp tục sát trùng vùng da bị trầy xước trên mu bàn tay Jeong Jihoon. Mèo đau quá rít lên, "Anh nhẹ tay chút đi anh Siwoo."
Kim Hyukkyu bước vào trong rồi đóng cửa lại, nhìn bộ dạng đáng thương của con mèo nằm trên ghế sofa, không nhịn được mà hỏi, "Em có sao không? Làm sao lại bị thương?"
"Không sao không sao, em chỉ bị trầy da thôi."
"Người đánh em đâu rồi?"
"Anh Siwoo đuổi anh ta đi rồi."
"Anh Siwoo" đứng bên cạnh gật đầu phụ hoạ.
"Rõ ràng anh Jaehyuk đã bảo là ổn cả mà cứ chụp thoải mái đi anh đảm bảo rồi mà, thế mà lúc đến nơi Park Dohyeon vẫn không cho em chụp." Mèo nhỏ giọng phàn nàn, không muốn thừa nhận mình sợ tới mức làm rơi máy ảnh, lúc lao đến đỡ máy thì bị ngã, tay đập vào máy ảnh nên bị thương.
"Rõ ràng anh Jaehyuk là khách thuê em mà, xảy ra chuyện thì lại người chạy đầu tiên." Jeong Jihoon thở dài nũng nịu, "Cũng may anh Siwoo tốt bụng nhất trên đời, không ôm hận trước đây, cho em ngồi nghỉ còn bôi thuốc cho em nữa."
Son Siwoo vỗ vai cậu, bảo, "Anh sẽ bắt Jaehyuk đền máy ảnh cho em, không phải lo."
"Không sao đâu ạ, là chuyện ngoài ý muốn thôi." Nhưng mà có đền thì cũng phải là Park Dohyeon đền chứ?
Jeong Jihoon nhỏ giọng thì thầm, không biết là Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh cũng đã tính toán mua cho cậu chiếc máy ảnh mới. Tự dưng tặng một cái máy ảnh chắc chắn Jihoon sẽ không chịu nhận, mà bảo anh nói câu khi nào có tiền trả anh sau cũng được thì anh nói không nên lời, nhưng anh thật sự muốn giúp đỡ đứa trẻ mình yêu thương về mặt tài chính. Trước khi đến đây Kim Hyukkyu đã nghĩ như vậy đó, chỉ là đến đây rồi, anh mới nhận ra đứa trẻ này rất biết cách khiến người ta yêu quý, dù là với khách hàng hay với những người xa lạ đều luôn đối xử hết sức dịu dàng.
Dù không phải khách hàng cũng gọi "anh Siwoo" kia mà.
Mới quen nhau được nửa ngày mà đã thân thiết như thế rồi à.
"Đây là...?" Son Siwoo nhìn anh hỏi.
"Anh trai em." Jeong Jihoon cười cười, "Em còn tưởng anh Hyukkyu đang bận cơ, không nghĩ là anh sẽ chạy đi đón em đâu nhé."
Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm cậu nhóc đang cười kia, có bị bóp cổ đến chết cũng không thể nói "Anh thật sự rất bận, bận đi xem mắt, nhưng vì em mà anh mới chạy lại đây.", nhưng giả vờ làm một người bạn tốt hơn bạn-bình-thường một chút thì anh vẫn làm được, bèn mở miệng hỏi câu hỏi nằm trong bộ phép tắc ứng xử hàng ngày, "Em có đau chỗ nào nữa không?"
Jeong Jihoon lắc đầu, "Không đâu. Lát nữa anh Hyukkyu chở thẳng em về nhà là được. Em cảm ơn anh."
Kim Hyukkyu nhìn con mèo nằm bò dài trên ghế sau nghịch điện thoại, bộ dạng đáng thương vô cùng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, "Máy ảnh làm sao bây giờ?"
"Anh không cần lo cho em đâu, em vẫn còn một cái dự phòng nữa. Mà với dân trong nghề tụi em, quan trọng nhất là concept với thiết kế, thái độ phục vụ, thiết bị thực chất chỉ là thứ yếu thôi." Mèo xoay người xoa eo, mông lúc nãy ngã nên giờ vẫn đang hơi đau, mở miệng meo meo hai tiếng, "Ngã một lần khôn hơn một tí, lần sau đi bắt gian em phải chuẩn bị đầy đủ hơn mới được."
Jeong Jihoon đã nói đến vậy rồi, Kim Hyukkyu đương nhiên không thể làm gì được nữa.
Về đến nhà, Kim Hyukkyu không nhịn được mà nhắn tin cho hai đứa em than thở mấy câu. Khi bị Kwanghee và Minseok mắng sao anh hèn thế, anh cũng chỉ có thể buồn chán cãi lại, "Chả lẽ lại nhét tiền vào tay người ta, muốn dọa cậu ấy sợ chết khiếp à?"
"Cậu ấy đã không thèm đòi tiền của cái anh Siwoo kia thì còn cần gì tiền của ai nữa."
"Này, anh không nghĩ đến việc tỏ tình thẳng với Jeong Jihoon luôn à? Nếu là người yêu rồi thì nhận tiền tiếp tế là chuyện rất bình thường còn gì." Minseok hỏi.
"Nhỡ bị từ chối..." Kim Hyukkyu lắc đầu.
Kwanghee cũng đồng ý với anh, "Với cả là đàn em cùng khoa với anh Sanghyuk mà, dù anh Hyukkyu không thấy có vấn đề gì nhưng mà, có khi từ đầu người ta đã chẳng có ý gì ấy... Coi anh Hyukkyu là anh trai bình thường thôi."
Ừ, chuyện này anh cũng đã nghĩ đến rồi. Kim Hyukkyu tâm phiền ý loạn mà chơi game, chơi được nửa ván thì người nhà lại gọi tới mắng sao buổi sáng tự dưng cụp máy, lại muốn trốn xem mắt nữa à?
"Ngại quá, buổi sáng con có việc gấp thật mà."
"Hyukkyu à, mẹ biết con không muốn đi xem mắt, nhưng mà người sáng nay mẹ định giới thiệu với con ấy, mẹ kiểm tra qua rồi, cũng không hợp với con lắm. Mặc dù học cùng đại học với con nhưng mà vừa mới tốt nghiệp thôi, hình như ít tuổi hơn con nhiều lắm. Nghe kể thì tính tình cũng phản nghịch đó, bỏ nhà đi tự gây dựng sự nghiệp nên người trong nhà muốn tìm đối tượng lớn tuổi hơn để về quản thằng nhóc đó. Tuy là gia thế với điều kiện kinh tế đều không tồi, nhưng mà thế này khác gì bảo cưới con về làm bảo mẫu cho nhà đó. Thật là..."
"... Cậu bé đấy hiện tại đang làm nghề gì ạ?"
"Hình như là nhiếp ảnh gia đấy."
"... Tên là gì vậy mẹ?"
"Mẹ nhớ là Jihoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com