Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Cuối cùng cả hai nhất trí không tổ chức đám cưới, mỗi người tự kiếm cớ để xoa dịu cha mẹ hai bên. Kim Hyukkyu bảo, chưa ly hôn được bao lâu đã cưới lần hai, nhìn vào người ta lại bảo anh ngoại tình từ trước trăm phương ngàn kế đòi ly hôn chỉ để đi với bồ, huống chi Jihoon còn là đàn em của Sanghyuk, vòng bạn bè chồng chèo nhau; hai người chọn một ngày đẹp đi đăng ký là được. Jeong Jihoon dẻo mỏ hơn, bắt đầu kể lể với bố mẹ, con làm cái nghề này tiếp xúc với bao nhiêu khách hàng con còn không biết chắc, thời buổi này hôn nhân xem mắt bất ổn lắm, hôm nay chiêu cáo thiên hạ làm lễ hoành tráng xong ngày mai cãi nhau ra tòa người ta cười cho trốn không kịp, ít nhất thì cứ ở chung với nhau một hai năm xem đã, cả hai bọn con đều không vội mà.

Ngày đi đăng ký kết hôn, hai người như cặp tình nhân giả đến lừa gạt giấy chứng hôn, bị liếc không biết bao nhiêu lần mới miễn cưỡng tỏ ra thân mật. Thậm chí còn bị chị gái cùng ngồi đợi ở phòng chờ trêu chọc, hỏi Kim Hyukkyu thiếu nợ người bên cạnh anh bao nhiêu tiền vậy, sao nhìn như bị ép hôn thế này.

Kim Hyukkyu định lắc đầu, nhưng Jeong Jihoon lúc đó cũng nghe thấy, giơ nắm đấm giả vờ đánh người, "Nợ em nhiều chị ơi, mấy chục năm cũng không trả hết được."



Không chỉ được xông hỉ bằng tiền gây dựng sự nghiệp, hai người còn được xông hỉ bằng nhà mới. Khi cùng nhau dọn về chung sống, Kim Hyukkyu cảm khái, thế hệ thanh niên ngày nay mua bán yêu đương lời hơn so với mình ngày xưa quá. Cuối tuần nhân lúc Jeong Jihoon ra ngoài làm việc, anh mới mời Kim Kwanghee và Ryu Minseok tới nhà mới, người sau còn sốc hơn người trước.

"Anh ơi sao sự việc nó lại đi đến bước đường này vậy anh?"

"Còn chưa tỏ tình mà đã kết hôn rồi?"

Nhắc tới chuyện này cả người Kim Hyukkyu lại héo rũ đi, ôm gối ôm bò lên sofa nằm ra không thèm ngồi dậy nữa. Dù chưa bao giờ nói ra thành lời nhưng anh cũng sợ chứ, sợ Jihoon giống như mình lúc trước, bất chợt một ngày tỉnh ngộ và nói với anh mình muốn nộp đơn ly hôn.

"Thế sao anh không cho cậu ấy biết anh thích cậu ấy?"

"Anh Hyukkyu không muốn nói cũng hiểu được mà, giờ nói ra cậu ta mà thấy áp lực quá chạy mất thì sao? Mối quan hệ bắt đầu chỉ là một giao dịch thương mại thôi, chắc là không chuẩn bị tinh thần cho việc này đâu..."

"Thì cũng đúng. Vậy anh làm cho Jihoon yêu anh là được mà."

Nhưng anh trai Ryu Minseok nằm ỉu xìu trên sofa trông chẳng có tý ý chí chiến đấu gì cả, kinh nghiệm yêu đương bằng không, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với mấy cái sách lược tình yêu nào chứ đừng nói đến việc áp dụng nó để cua người mình đang thầm thích. Từ sau khi cùng mèo về một nhà, ngoài việc im lặng chiều chuộng và cho em ấy sự dịu dàng thụ động của anh, lần nào anh chủ động làm gì cũng đều phản tác dụng hết.

"Ví dụ?"

Ví dụ, như khi rủ Jeong Jihoon chơi một trò chơi mà mãi anh chơi suốt bao lâu nay, thì Jeong Jihoon phá đảo chỉ trong có một giờ.

Ví dụ, cố gắng làm món tráng miệng mèo con yêu thích, kết cục là hai người xám xịt mặt mày lau chùi lò nướng.



Chạng vạng, Jeong Jihoon về nhà tùy tiện mở đèn phòng khách lên, thấy Kim Hyukkyu đang cuộn tròn người ngủ trên ghế sofa, nhìn như chẳng có ý định thức dậy, ngái ngủ vùi đầu vào khuỷu tay, ngoan cố bất động. Jihoon dịu dàng gọi tên anh, anh Hyukkyu ơi tối nay anh muốn ăn gì, anh muốn ra ngoài ăn hay để em nấu. Không nghe thấy anh trả lời, cậu bước tới gần, nhìn anh một lúc lâu nhưng không làm gì cả.

Muốn đánh thức anh dậy không phải chạm vào anh là được à? Biết rằng đây không phải một mối quan hệ mà hai người có thể thoải mái ôm ấp hay nắm tay nhau, nhưng chỉ chạm vào nhau một chút cũng không được à? Kim Hyukkyu chán nản nghĩ, còn không bằng lúc mới chỉ là bạn, còn được em ấy nắm tay dắt đi giữa trời tuyết.

Sau đấy anh được bế bổng lên, động tác nhẹ nhàng mà chậm rãi, mèo con còn ở bên tai anh dùng cái giọng ngọt dính mà than thở oán giận, "Anh Hyukkyu vào phòng mà ngủ chứ. Sofa mềm lắm, eo anh lại đau mất."

Một giây trước còn bực bội tức giận, một giây sau anh lại lặng lẽ túm chặt mảnh áo trước ngực, cảm giác đau nhức trong lòng dâng lên đều đặn như sóng vỗ vào bờ, nhịp tim càng lúc càng dồn dập, hơi thở cũng không thoải mái. Jeong Jihoon cẩn thận đặt anh lên giường, kéo chăn đắp cho anh, đặt đồng hồ báo thức một tiếng sau rồi mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng.



Khi Kim Hyukkyu tỉnh lại, anh sờ soạng mở cửa phòng ngủ trong bóng tối, đưa tay lên che mắt để mắt thích ứng với ánh sáng phòng khách trong chốc lát. Mèo đang xếp đồ ăn ra bàn, chuẩn bị một bữa tối ngon lành tràn đầy tình yêu. Chưa kịp để anh nói gì, mèo đã cúi đầu xin lỗi nói, "Anh Hyukkyu, chắc em phải đi công tác mấy ngày."

"Hả?" Chụp ảnh mà cũng phải đi công tác hả?

"À, là anh Siwoo mời em đi quay một cái vlog cho công ty anh ý."

"Ồ." Anh gật đầu, "Đi đâu vậy?"

"Đi Đông Âu luôn đó anh."

Xa vậy à...

"Em không ở nhà, anh phải tự chăm sóc bản thân mình đấy nhé."

"Sao em phải nhắc chứ, bao nhiêu năm anh sống một mình cũng có cần em chăm đâu."

Mặc dù mạnh miệng như vậy, nhưng ngày đầu tiên Jeong Jihoon không ở nhà, Kim Hyukkyu lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Vốn định bỏ luôn bữa sáng, nhưng đi ngang qua tiệm đồ ăn sáng ở dưới lầu anh vẫn dừng lại mua một phần. Nếu loại trừ thói quen ăn sáng ra, Kim Hyukkyu trong lòng vẫn không phục, anh vẫn có thể tự chăm sóc bản thân mình mà.

Đến nay anh và Jihoon đã sống chung với nhau được hơn bốn tháng, quả thực là một cặp đôi rất hợp ở chung. "Nếu thật sự không chịu được thì cứ coi cậu ấy như con mèo nuôi trong nhà đi", câu nói này quả thực đã cứu giúp đời Kim Hyukkyu. Bạn sẽ chẳng nghĩ gì nhiều khi chơi với mèo, tuy nhiên vẫn sẽ có những khoảnh khắc chú mèo biến thành một người bạn trai ân cần chu đáo, khiến anh không khỏi ảo tưởng về một tình yêu trọn vẹn, trái tim đập nhanh lại luôn được dịu dàng chăm sóc, như thể Jeong Jihoon đang cố tình nói với anh rằng, dù anh không phải người cậu ấy thích nhưng hiện tại cuộc sống hai người vẫn rất hòa thuận thoải mái.

Đáng xấu hổ nhất chính là, đúng một ngày trước khi mèo con đi công tác về, Kim Hyukkyu bị cảm.

Mèo con sờ mặt anh, hỏi anh Hyukkyu ốm từ lúc nào vậy, anh thành thật khai báo thật ra là từ hôm qua mới thấy trong người hơi mệt, cũng không cần mắng anh thành kiểu người vô dụng không thể tự chăm sóc bản thân chứ, tự anh sẽ cảm thấy bản thân mình thất bại cực kỳ đó.

Mèo nửa tin nửa ngờ, "Vậy thì em cho anh ba ngày để khỏi bệnh đó. Uống thuốc không được than vãn, không được thức khuya chơi điện thoại, cũng không được để chân trần ngồi ngoài ban công hứng gió."

Lúc sau cũng chính là con mèo này bận lên bận xuống, đổi khăn cặp nhiệt độ, đợi thuốc nguôi thì đem cho anh uống, uống xong lại chạy đi rửa ly.

"Jihoonie vất vả quá..."

"Là điều em nên làm thôi mà."

Ừ, là trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn đời. Kim Hyukkyu lặng lẽ nghĩ.

Jeong Jihoon nhìn anh co người ôm lấy cái gối ôm hình con mèo vào lòng, tưởng anh bị lạnh nên lại đi đào thêm một bộ chăn nữa trong tủ ra. Người ngồi trên giường lại chỉ tung chăn ra xong vứt nó qua một bên mà không nói một lời khiến cậu bật cười, cái anh này lại làm sao nữa đây? Nhưng không thể mắng bệnh nhân được, thân thể khó chịu nên tâm trạng cũng xấu theo là bình thường, Jeong Jihoon bèn quỳ bên mép giường, đưa tay sờ trán anh trai.

Nhiệt độ bàn tay mèo nhỏ lành lạnh, chạm vào trán dễ chịu vô cùng. Kim Hyukkyu vốn đã hơi buồn ngủ, dính mặt vào tay cậu mà cọ cọ, chẳng mấy chốc đã bắt đầu nằm mơ. Mơ thấy mình trở thành bạn cùng lớp với Jihoon, cùng em ấy yêu đương suốt mấy năm đi học, cùng đi thư viện học cả đêm hoặc xuyên đêm ở Internet cafe. Sau đó lại mơ thấy ba năm sau, nhiếp ảnh gia Trịnh đã trưởng thành đưa cho anh thỏa thuận ly hôn đã ký tên, nhàn nhạt mà nói ngài Kim Hyukkyu, mau ký nhanh lên.

Đều là những chuyện phi thực tế, mặc dù trong tiềm thức có cảm giác chênh vênh, nhưng khi tỉnh lại Kim Hyukkyu hoàn toàn không đắm chìm trong đó, cầm khăn lông để ở đầu giường lau qua mặt, cảm thấy họng bắt đầu đau. Ly nước anh cầm lên vẫn còn rất ấm, ngồi nhìn mèo vừa nghe điện thoại vừa mở cửa vào phòng ngủ, báo nghỉ phép ngắn gọn với nhân viên studio, hôm nay muốn ở nhà chăm sóc người nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com